Không dung thứ!

C_71_article_1424001_image_list_image_list_item_0_image

“Aaw-koon ch’ran” (cảm ơn)! Đó là câu chào của những Sok Leng, Sok Kha, Heng Leng… và rất nhiều bệnh nhân Kampuchia khác chào tôi khi ra về. Kèm theo một nụ cười thật tươi với hai tay chấp lên ngang trán. Lúc đầu còn lạ lẫm, rồi dần dà cũng bắt chước làm theo. Cho đến khi Sey, người thông dịch giải thích: ở xứ Kampuchia, chỉ có 4 người rất được tôn kính và được chào như vậy là nhà vua, cha, sư sãi, và… thầy thuốc. Nhân vật thứ tư này được người dân xứ Chùa Tháp xem là một vị thần cũng như Asclepius, vị thần y học và chữa lành trong thần thoại Hy lạp vậy. Read more »

67 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Nhớ cha đẻ Dế mèn

 

ba_nguoi_khac

Dế mèn của cha không phân Nam Bắc

Năm 1975 đến khi tuổi thơ tôi đã qua đi. Khi cái lòng con trẻ không còn, nhẽ ra tôi đã không có cơ hội say sưa với “Dế mèn phiêu lưu ký” như bao thế hệ nhi đồng Việt Nam. Nhưng may mắn thay, khi 1975 chưa đến, thì các nhà xuất bản Sài Gòn hồi đó đã in “Dế mèn phiêu lưu ký” của Tô Hoài, cũng như “Vang bóng một thời” của Nguyễn Tuân… Tương tự, người miền Nam hồi đó không ngần ngại, không bị cấm đoán để say mê những giai điệu bất hủ của “Trương Chi”, “Thiên thai”, “Suối mơ”… của Văn Cao… Read more »

46 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Biểu tình chống Trung quốc tại Sài gòn ngày 11.5.2014

 

 

 

 

 

 

 

26 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Những quan niệm sai lầm về trầm cảm (nhớ đâu viết đó)

1. Trầm cảm là bệnh của cuộc sống hiện đại?

SAI. 500 năm trước công nguyên, Hypocrates đã mô tả những trường hợp TC đầu tiên và dùng chữ melancholia (chứng mật đen) để chỉ tình trạng này. Ngày nay, từ “melancholic” dùng để chỉ những trạng thái buồn sầu, u uất. Read more »

70 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Hoà âm, thanh âm và ghi âm

Hoà âm và ghi âm là khoa học. Và khoa học thì tiến hoá. Đó là lý do nghe lại những băng lưu trữ của tân nhạc Sài Gòn bị giảm rất nhiều khoái cảm so với những bản ghi âm tuyệt diệu, hoà âm tân kỳ ngày nay.
Read more »

53 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Viết ngắn nhân ngày nhà giáo

Trước “giải phóng”, cha tôi là “giáo sư đệ nhị cấp” (gọi theo đúng từ thời đó). Trời lạnh, học trò nghèo phong phanh run cầm cập đến trường. Cha tôi cởi phăng áo len mặc cho học trò. Báo hại mẹ tôi hồi ấy chỉ có mỗi việc hí hoáy đan áo len cho chồng!
Read more »

71 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Bão lụt miền Trung

Hàng xóm cũng vui lây với mệ Bướm sau khi có quà cứu trợ

Big smile of a neighbour of Mrs Buom

“Veni, vidi, vici” (tôi đến, tôi thấy, tôi chiến thắng!) Câu nói ngạo nghễ của Caesar đại đế không ứng vào chuyến đi cứu trợ của công ty Daiichi Life Việt Nam, mà tôi được cắt cử là người chụp ảnh.

Tôi đã đến, tôi đã thấy những cảnh tan hoang sau bão. Thấy những phận người hẩm hiu, cả đời ắt chưa có một ngày vui trọn vẹn. Thấy những giọt nước mắt tủi cực trên mắt mẹ già. Thấy nụ cười hân hoan khi có một mảnh chăn ấm mỗi đêm.

Read more »

29 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Thời vắng tình thương

Một

Mẹ con nhà Watson là một gia đình gốc Boston và cực kỳ vui tính. Chẳng biết vì lý do nào, họ định cư ở Sài Gòn và bà cụ nhà Watson là bệnh nhân của tôi trong nhiều năm. Với một lô bệnh tật kinh niên, bà Watson tuy hom hem nhưng khi nào cũng cười. Mỗi lần gặp họ dù trong bệnh viện, nhìn mẹ con họ cười đùa, trêu chọc nhau, rất hóm hỉnh và đầy âu yếm, không thể không mỉm cười và dừng tay quan sát. Nhất là chiều nay, gã Watson dềnh dàng kia tự tay bới tóc cho mẹ già đang lập cập ngồi xe lăn, vừa bông lơn về lọn tóc loăn xoăn của bà cụ. Thấy gia đình người hạnh phúc mà cứ thầm lo cho tuổi già của mình, liệu có được những niềm vui như thế? Read more »

45 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Quốc thể và quốc kỳ

Một

Như mọi trường học ở miền Nam thời ấy, trường tôi hồi đó cũng chào cờ vào mỗi sáng thứ Hai đầu tuần. Không mở băng cassette để phát quốc ca qua loa, chúng tôi, như những chú gà trống choai, ưỡn ngực ra hát bài quốc ca. Dù trẻ con thì hiếu động, không ai bảo ai, chúng tôi đều hiểu giây phút ấy là trang nghiêm và không có chỗ cho những trò nô đùa, nghịch phá.

Trong sách công dân giáo dục, người ta dạy chúng tôi phải đứng nghiêm mỗi khi quốc kỳ được kéo lên. Bài học ấy không nằm trên giấy, vì tôi đã không ít lần chứng kiến những thầy giáo, công chức, quân nhân… đã đứng nghiêm phăng phắc trên đường, mỗi khi lá quốc kỳ đang từ từ kéo lên ở một công sở, trường học nào đó. Read more »

81 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Những Preludes không đầu đuôi cho Lê Uyên và Phương

TranhLeUyenPhuong-02

 

LeUyenPhuong1972 

Đề từ

“Như hoa đem tin ngày buồn
Như chim đau quên mùa xuân
Còn trong hôn mê buồn tênh
Lê mãi những bước ê chề
Xin cho thương em thật lòng
Xin cho thương em thật lòng
Còn có khi lòng thôi giá băng”
(Tình khúc cho em – Tuyển tập “Yêu nhau khi còn thơ” 1960-1967)
  Read more »

97 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Vespa trên đường quê Việt

Giấc mơ nước Ý

E.M. Forster, nhà văn Anh, đã viết: “người Ý, còn đẹp đẽ, tuyệt diệu hơn xứ sở của họ”. Hình dong đẹp đẽ, la bella figura, là một chuẩn mực tối quan trọng của người Ý. Xứ sở của những thương hiệu thời trang lừng danh xứng đáng để ăn mặc đẹp, vì những lụa là, nhung gấm đó không hề đối chỏi với những người mặc nó. Những người Ý tôi thấy trên đường chỉ có hai loại: đẹp ít hay đẹp nhiều, không có người xấu. Như một sân bóng khổng lồ, đường phố tôi qua ở Milan, Venice, Florence, Pisa, Luca… đầy ắp những cầu thủ Ý đẹp trai, đầy nam tính, tóc đen nhánh, da nâu, miệng rộng cười tươi đầy nhục cảm. Sánh cùng những bản sao đẹp đẽ của tượng David này là những signora Ý đẹp mê hồn với làn da mịn màng trắng như tuyết, tóc đen nhánh như mun. Cái đẹp chết người mà ta thường gặp trong những tạp chí thời trang, dường như đổ ào ra một cách hào phóng trên đường phố.

vespa vence

Vespa Ý ở Venice (ảnh: LĐP)

Read more »

15 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Lời tựa của “Lang thang như gió”

Viết cho bạn tôi,

Người hiền viết văn hiền. Bạn tôi là người hiền. Nếu không hiền như thế, anh đã không trở thành bạn tôi. Chúng tôi đọc nhau trước khi kết bạn, và bởi lẽ ấy, tình thân ái được xây nên bằng chữ nghĩa, bằng lời. Khởi thủy, là Lời. Read more »

16 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

À Ố show hay bản Berceuse của đồng quê Việt

http-__img.youtube.com_vi_7QLzzuOyzdo_hqdefault

___________________________________________________________

“Xin cho em, một chiếc áo dài.

Cho em đi, mùa Xuân tới rồi.

Mặc vào người rồi ra.

Ngồi lạy chào mẹ cha.

Hàng lụa là thơm dáng tiểu thơ…”

 

Cách đây mấy hôm, tôi mang những câu hát này ngân nga trong đầu khi đi chụp một show áo dài. Tôi nhớ ca khúc Tuổi Ngọc, nhớ tuổi thơ tôi với Sài Gòn hoa mộng, nhớ thuở “đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư [1]”…

Read more »

16 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Bản án tử hình bằng ống kính và 7000 USD

“Chữ trinh còn một chút này

Chẳng cầm cho vững lại giày cho tan” (Kiều – Nguyễn Du)

 Một

Xét về mặt nhân bản, bài thơ Cô gái sông Hương của Tố Hữu là một tác phẩm hay. Rõ ràng, trước khi trở thành một nhà thơ quyền cao chức trọng, cậu thanh niên Tố Hữu đã biết mủi lòng thương xót những phận đời rách nát. Nhân hậu và thành thật như vậy là đáng quí, và phải trân trọng. Read more »

31 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Bệnh viêm gan siêu vi C

14 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Trẻ em miền núi

[cincopa AAHAqLLTT0GV]

15 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Chuyện của Lưu

[cincopa AcMAZIrpSIlz]

17 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Từ Chiang Mai đến Phan Thiết

Tuần qua, dân đọc báo mạng chuyền nhau một bài trên tờ South China Morning Post: “Cư dân Chiang Mai choáng vì những khách du lịch Trung Quốc thô lỗ”[1]. Trong đó, tác giả liệt kê những thói hư tật xấu (rành rành) của nhiều người Trung Quốc như nói lớn tiếng nơi công cộng, không xả nước sau khi sử dụng nhà vệ sinh, cho trẻ em phóng uế trong hồ bơi, xả rác, khạc nhổ, chen ngang, lái xe ấu tả… Read more »

32 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

25 năm hải chiến Trường Sa – 14.3.1988

Tình cờ thấy được clip bi tráng này trên YouTube, chợt nhớ đến câu hát: “Xương thịt đó thiêng liêng vô cùng” (Trịnh Công Sơn)

Và chảy nước mắt…

 

 

Nếu xem từ trang này bị chậm, có thể xem từ YouTube ở đây.

22 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Khi nào thì tính nữ Việt tỏa hương?

Hai nữ sinh Trưng Vương cưỡi voi diễn hành trong ngày lễ Hai Bà Trưng tại Sài Gòn

Trong một cuốn sách cũ đã đọc từ lâu đến mức quên cả tên sách lẫn tác giả, có một đoạn cứ như in vào đầu. Trong đó, tác giả (hẳn là một người đàn ông đứng tuổi) kể về những kỷ niệm thuở ấu thơ, khi ông ta là một chú bé mải chơi ngoài vườn. Chú bé ham chơi lấm lem đó, thỉnh thoảng chạy vào nhà bếp ôm chầm lấy mẹ – đang loay hoay bận bịu với bếp núc-, rúc đầu vào lòng mẹ, như muôn vạn đứa trẻ khác trên đời.


Read more »

33 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Người họa hình đất nước

binhtrithien

binhtrithien

Chỉ dưới góc độ âm nhạc, cuộc di dân của hơn 1 triệu đồng bào người Bắc vào Nam năm 1954 quả là vĩ đại và đầy cứu rỗi. Nhất là khi thương xót nhìn lại sự khốn cùng của những cây đại thụ như Văn Cao, Hữu Loan, Hoàng Cầm, Lê Đạt,…

Trong bối cảnh khắc nghiệt và lạnh lẽo thời ấy, những đấng bậc tài hoa đó đã chẳng thể nào phát tiết được tinh anh như đồng bạn may mắn của họ đã vào được miền Nam nắng ấm. Ít nhất, cuộc di dân năm 1954 đã mang lại đường sống và sáng tạo cho rất nhiều bậc kỳ tài miền Bắc, trong đó có Phạm Duy, người vừa tạ thế hôm nay.

Read more »

77 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Y khoa, cảm tính và lý tính

S. là một đồng nghiệp trẻ của tôi. Cậu ấy thông minh, lễ phép, lại chịu khó đọc sách. Đàn em như vậy, ai mà không thương? Nên tôi đã dành hết sức mình để kèm cặp S., với tình huynh đệ mang tính truyền thống của ngành y.

Hai cách nhìn trái ngược

S. sẽ là một thầy thuốc tài năng, nếu như cậu ta không có một khuyết điểm chết người: sự nhạy cảm thái quá! Cậu ta run bần bật khi chọc dò tủy sống, vã mồ hôi như tắm (và như bệnh nhân) khi khám một case bệnh nặng… Thậm chí rơm rớm nước mắt khi thấy bệnh nhân đang đau quằn quại.
Do đó, mặc dù quí gã đàn em thông minh, hiếu học, không ít đàn anh đã gắt gỏng, quát tháo S. trong những đêm trực bệnh viện. Dưới mắt đàn anh, S. là một thầy thuốc gà mờ và không chuyên nghiệp. Vì đã để cho quá nhiều cảm xúc chi phối việc hành nghề của mình. Read more »

79 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Một thế hệ khủng hoảng tình yêu thương

Vì nguyên tắc độc lập của trang web này, tôi rất ít khi copy và đăng lại từ những trang mạng khác. Trừ phi… nó quá hay!

Tuy nhiên, không thể không đăng lại bài này. Vì bên cạnh sự cay đắng của một tuổi thơ bị tước đoạt rất nhiều điều quí giá, sự khoan hòa và đầy dung thứ của nó, những thứ ngày càng hiếm hoi trong xã hội chúng ta đang sống, rất đáng cho tất cả người đọc nó suy nghĩ.

Mong lắm thay!  Read more »

79 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Đường đi hay đích đến?

Phàm là dân đi bụi, chắc ai cũng biết câu: “đích đến không quan trọng bằng đường đi”. Quả thực, trên những nẻo đường rong ruổi vừa đi vừa ngẫm nghĩ, càng ngày càng hiểu thêm về sự đúng-sai rất mực nhị nguyên của câu truyền khẩu này.

Read more »

41 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Cát bụi đi về!

Kính tặng Lm Jos. Lê Quang Uy và  nhóm FIAT

 _______________________________________________

Điều trị bệnh viêm gan C là đánh một canh bạc vô cùng gian nan. Căn bệnh có tỷ lệ dẫn đến xơ gan,  ung thư gan trong một phần năm trường hợp này cần phải có khoảng 15.000 USD cho 1 năm điều trị. Đó là chưa kể những tác dụng phụ rất phiền toái như rụng tóc, thiếu máu, trầm cảm, sốt, đau nhức… khi chích thuốc.

Dù tốn kém, điều trị phức tạp, điều trị viêm gan C là một tiến bộ y học vượt bậc. So với thập niên 80, khi mới biết đến căn bệnh này, mọi việc mà người thầy thuốc có thể làm được là đưa ra một vài lời khuyên chung chung như bỏ rượu, sống lạc quan (?), kiêng cữ, điều độ… và giương mắt ngó!

Read more »

92 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

“Đi cho thấy quê hương”

Thỉnh thoảng, tôi lại có dịp được đi đây đi đó để làm hội thảo. Quả là một may mắn và thú vị, khi được thoát ra khỏi bốn bức tường đơn điệu của phòng khám bệnh để rong ruổi đường xa, lại được tiếp xúc với “corps médicale” (y giới- theo cách gọi quen miệng của nhiều đàn anh Tây học) ở nhiều vùng miền của đất nước. Và chính trong những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này, dù chỉ trong phạm vi nhỏ hẹp của một cuộc hội thảo y khoa, đã gợi ra khá nhiều điều để ngẫm nghĩ.

Read more »

87 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Xem ra di họa còn dài…

Nghề y là một nghề khắc nghiệt, vì những sai lầm của nó nhiều khi là vô phương cứu vãn, không thể sửa chữa được. Chương trình đào tạo y khoa, nếu so với các trường đại học khác, có thể gấp hai đến ba lần, nếu chỉ tính theo thời lượng và khối lượng kiến thức phải hấp thu: sáng thực tập bệnh viện, chiều lên giảng đường nghe giảng, tối phải thức trắng đêm trực bệnh viện. Đó là chưa kể, kiến thức y khoa tiến bộ như vũ bão, tính trung bình sẽ tăng gấp đôi cứ mỗi 50 năm. Một thầy thuốc thiếu mẫn tiệp và dư lười nhác sẽ mau chóng lạc hậu, thậm chí trở thành nguy hiểm, nếu không chịu rèn luyện thói quen cập nhật kiến thức chuyên ngành của mình trong một rừng những khuyến cáo, cập nhật về chẩn đoán, điều trị.

Read more »

131 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Ngục tù và âm nhạc

Có rất nhiều cây bàng cổ thụ và phượng đỏ ở Côn Đảo

Một lịch sử không nguyên vẹn

 Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không tránh được cảm giác ngần ngại khi lang thang đến những nơi gọi là “di tích lịch sử cách mạng”. Dẫu biết rằng di tích hay lịch sử nào cũng không tránh khỏi những thêu dệt, thêm thắt. Nhưng những di tích cách mạng này thì còn mới mẻ quá, những chi tiết phụ họa chung quanh nó chưa phủ đủ một lớp bụi thời gian mà ta gọi là huyền sử. Mà huyền sử viết vội thì như gia vị nêm quá non hoặc quá già, không hề làm tôn vẻ duyên dáng của món ăn, nếu không nói là chỉ làm ta chán nản và nghi hoặc. Read more »

248 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Đôi điều thưa thốt về phong bì và y đức

Hơn một lần, với tư cách bệnh nhân hay người nhà, tôi mang quà đến biếu một đồng nghiệp nào đó mà không hề xấu hổ. Vì những món quà nhỏ bé đó xuất phát từ lòng thành, sự biết ơn với lòng tận tuỵ mà những người thầy thuốc đó đã dành cho thân nhân của tôi. Chắc chắn đó không phải là sự mua chuộc, vì ngoài việc xuất phát từ lòng thành, sự biếu xén này chỉ xảy ra sau khi “xong việc”, người nhà tôi đã khỏi bệnh. Read more »

79 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Vì sao bác Tư vẫn giận?

Bác Tư xe ôm vốn luôn luôn đúng giờ. Nên tôi rất ngạc nhiên khi không thấy bác ấy chờ ở chỗ hẹn. Dáo dác một lúc, mới tìm được bác ấy đang chúi mũi đọc báo mạng ở một quán net gần đó. Chờ một lúc mới thấy bác ấy bước ra, mặt đỏ phừng phừng. Bác ấy oang oang thuật lại cuộc họp báo chiều nay của văn phòng Thủ tướng về vụ Tiên Lãng, kèm theo một câu bình luận như đinh đóng cột (sau khi đã văng tục rõ to).

Read more »

78 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Khi hình ảnh là tin

Khá nhiều tờ báo đưa tin về em bé hai đầu đã mất. Rất dễ hiểu khi thấy  công chúng bày tỏ lòng thương cảm với số phận hẩm hiu của hai sinh linh tội nghiệp này. Rất nhiều người gởi lời chia buồn với gia đình trên các báo mạng.

Về mặt báo chí, tôi nghĩ đây là một tin (news) đúng nghĩa vì tính chất hiếm hoi và thương tâm của nó. Như mọi khi, những trường hợp bệnh lý hiếm hoi, khó khăn, ngoạn mục… luôn luôn thu hút sự hiếu kỳ đặc biệt của công chúng. Các dị tật bẩm sinh, nhất là các dị tật thấy được (visible), không nằm sâu trong các cơ quan nội tạng là những ví dụ điển hình. Do đó, cũng không ngạc nhiên khi thấy nhiều báo mạng đăng tin này.

Read more »

46 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Từ bánh bao ngày xưa đến phong bì ngày nay

Một

Phòng mạch của BS. T. thì nằm khuất trong một khu lao động nghèo của người Bắc di cư. Thỉnh thoảng ghé thăm, ngồi ngó nghiêng đàn anh khám bệnh, tôi cực kỳ ngạc nhiên khi nghe cái giá rẻ mạt mà bệnh nhân phải trả. Với giá đó, so với giá thuốc mắc mỏ, coi như lỗ vốn tiền thuốc, chưa nói đến thù lao khám bệnh. Thắc mắc hỏi, BS. T. chỉ cười xoà mà rằng:

– Bà cụ ấy nghèo lắm. Lấy đúng giá, tiền đâu bà ta chữa bệnh?

Hèn chi, tuy tuổi đã cao, tay nghề không hề kém cỏi, người đàn anh kính mến của tôi vẫn đi lại bằng một chiếc Honda Dame 50, niềm mơ ước của nhiều tay chơi xe cổ. (?) Read more »

69 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Về miền Tây

L1020180

Dễ đã hơn hai mươi năm, vậy mà tôi vẫn chưa quên được cảm giác lần đầu tiên xuống miền Tây. Xin các bạn miền Tây thứ lỗi, nếu như tôi thành thật nói rằng cảm giác đó không mấy gì dễ chịu, thậm chí hơi ơn ớn. Đã quen với con sông xanh biếc, “bóng tre êm ru” lẫn “con diều vật vờ”, hay với cây đa cổ thụ đầu làng, thật muôn phần lạ lẫm khi nhìn dòng sông cuồn cuộn đục ngầu phù sa, đám dừa nước rậm rạp, khóm lục bình trôi vất vưởng… Read more »

75 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Chuyện từ thiện

Vì sao đọc báo mà buồn?

Tôi chăm đọc báo khi còn là công nhân viên của một bệnh viện Nhà nước. Lương tiền khiêm tốn, lại ngu ngơ không biết xoay sở đất cát, địa ốc… nên khốn khổ lắm. Xoay sở hết mức, trông từng kỳ lương còm cõi để tồn tại cũng đủ mướt mồ hôi. Read more »

57 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Một nền y khoa đổ vỡ

Tuy chẳng liên can, nhưng sự bạc bẽo của nghề cầu thủ và nghề thầy thuốc lại thật giống nhau. Chỉ sau một đêm khi chẳng may đá hỏng bàn thắng chung cuộc, người cầu thủ tội nghiệp nào đó sẽ là mục tiêu của một trận mưa công kích của dư luận. Danh tiếng, sự ngưỡng mộ của công chúng lập tức tiêu tan, như thể người cầu thủ đó chưa hề là người nổi tiếng. Read more »

40 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Xin cứ tự tin

Ngược với những đồn đoán vô căn cứ và khá nhiều lời răn đe để che dấu sự hèn nhát của một số bậc “cha chú” , cuộc biểu tình chống âm mưu xâm lược của Trung Quốc vào ngày 5.6.2011 trước Lãnh sự quán tại Sài Gòn đã diễn ra rất đẹp về nhiều mặt.


Đúng 8 giờ sáng, khá đông người dân đã đứng hàng ngang rất trật tự trước cổng lãnh sự quán Tàu, cùng hô to các khẩu hiệu ủng hộ chủ quyền đất nước, phản đối giặc xâm lăng.

Read more »

364 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Chuyện Air Vietnam

Một

Chị Y. là hôtesse de l’air[1] của Air Vietnam hồi trước. Con nhà giáo, nề nếp rất mực. Lại học trường Tây từ bé. Nên chị ấy đẹp, thanh lịch và sang trọng. Cứ một lần chị ấy đi bay về, mặc chiếc áo dài xanh nước biển có logo rồng vàng trên cổ, đồng phục của Air Vietnam thời đó, đường phố cứ như sáng lên với vẻ nhẹ nhõm và cực kỳ duyên dáng của chị ấy. Read more »

304 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Duyên lành

Love means never to say I am sorry (Erich Segal – Love Story)

Ông bà cụ V. không phải một cặp đẹp đôi, một “nice couple” theo cách nói của Âu Mỹ, chí ít là khi nhìn bên ngoài. Cụ ông, 93 tuổi, cao 1m85, cựu nhân viên kiểm lâm thời Pháp.

Cao niên nhưng vẫn còn nhiều nét phong lưu. Dong dỏng cao, chân đi sải dài, chuyên mặc áo quần trắng, đội mũ phớt trắng. Và cái cách ông cụ nhấc mũ chào tôi rất chic làm ta nhớ ngay đến nhân vật Tuấn, chàng trai nước Việt của Nguyễn Vỹ tiên sinh hồi đầu thế kỷ. Nói thạo tiếng Tây, sành rượu và ẩm thực Pháp, ông cụ V. luận về phô mai cứ thao thao bất tuyệt như dân Cự Đà bàn về các loại tương chao.

Tóm lại, ông V. là một mẫu đàn ông viên mãn với một tuổi già thong dong, nhàn hạ mà ai cũng phải ao ước.

Ngược lại, cụ bà thì hom hem quá thể. Đủ thứ bệnh tật trong người, mỗi ngày phải uống hơn chục loại thuốc. Tháng tháng, cụ ngồi xe lăn, giương đôi mắt mờ đục đi khám bệnh.

Theo lời kể của con cái, họ lấy nhau không phải vì tình. Như bao cuộc hôn nhân thời đó, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, họ kết hôn theo sự xếp đặt của gia đình. Một cuộc hôn nhân “môn đăng hộ đối”, hiểu theo nghĩa xứng hợp về gia phong, giáo dục, cách nghĩ…

Không biết nhiều lắm về họ, nhưng nhìn cách gia đình họ đối xử với nhau khi đi khám bệnh, cũng đủ biết gia phong nhà này rất “bảnh”. Anh con trai cụ V., chắc cũng ngoài 60, luôn luôn lễ phép “ba khám xong rồi, đã đến lượt con đưa má vào gặp bác sĩ”. Hoặc: “con mời ba nằm lên giường để bác sĩ khám!” Read more »

59 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Em thích chị này!

Kim Ngan

Theo tin từ VNExpress và Bộ Lao động, Tổ chức Di dân quốc tế (IOM) đã đánh giá Việt Nam là một trong những nuớc đầu tiên, tích cực tổ chức đưa công dân về nước an toàn và hiệu quả. 7h45 sáng 9/3, chuyến chuyên cơ cuối cùng của Vietnam Airlines chở 209 lao động làm việc ở Libya đáp xuống sân bay Nội Bài. Đích thân Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã lên tận khoang máy bay đón. Read more »

234 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Quà Tết

Một

D. là một gã nhút nhát bị chứng GAD[1] hành hạ. Không ngạc nhiên nếu cứ vài tháng một lần, D. đẩy cửa bước vào, nhăn nhó khổ sở với đủ thứ triệu chứng có thật và không có thật. Bệnh cũ, thuốc quen, nên chỉ sau dăm câu hỏi, D. ra về vô cùng phấn khởi với một toa thuốc X. Món ấy hay, vì tôi biết chắc D. sẽ vui vẻ, yêu đời trở lại chỉ sau vài hôm uống thuốc. Read more »

30 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Logo mới của du lịch Việt Nam

“Một bầy thằng ngọng đứng xem chuông,

Chúng bảo nhau rằng: “ấy ái uông”

(Hồ Xuân Hương)

________________________________________________________

Trích từ báo SGTT:

SGTT.VN – Tối ngày 26.1, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải “Cuộc thi sáng tác tiêu đề – biểu tượng cho chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015″.

Cuộc thi là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Xúc tiến du lịch Việt Nam giai đoạn 2011- 2015 và trong Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn đến 2030. Đây là cơ hội để ngành Du lịch Việt Nam lựa chọn ra những biểu mẫu đặc trưng, ấn tượng và hài hòa thể hiện được bức tranh tổng thể về vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam. Read more »

28 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Chuyện chiếc drap trải giường


 

“Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống; ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên” (Lc 14, 11)

__________________________________________________

Thú thật, bà T. ở đâu tôi cũng chẳng biết. Chỉ mang máng đâu đó trong một khu người Bắc di cư ở Biên Hòa. Người nhỏ nhắn, lưng còng như không thể còng hơn, tóc bạc lơ thơ…như trăm ngàn người mẹ già Việt Nam khác. Và… không bao giờ đi khám đúng hẹn, mặc dù đã được nhắc nhở bao lần trước đó. Read more »

304 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Vì sao “nhạc sến” vẫn còn?

tuanvuhanoi

“Không lặp lại cái hay cũ, nói không với “nhạc thị trường”là một bước tiến quan trọng. Nhưng để tạo dựng được một ngôn ngữ âm nhạc mới, mới nhưng phải trở thành cái hay mới lại là cả một chặng đường dài phía trước” (Dương Thụ)

_______________________________________________________

Cái tin ca sĩ hải ngoại Tuấn Vũ, một biểu trưng của dòng nhạc “sến” Sài Gòn cũ, làm một hơi 7 đêm diễn chật cứng người ở Hà Nội thật đáng ngẫm nghĩ. Bảy đêm đó không ở một phòng trà tồi tàn, mà công diễn tại Nhà Hát lớn Hà nội, nơi được xem là Carnergie Hall, một thánh đường âm nhạc của Việt Nam,.

Read more »

36 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Ba câu chuyện nhớ đời

Chuyện thứ nhất.
Ông đã từng là một sĩ quan quân y cao cấp, và là giám đốc của một tổng y viện lớn nhất miền Trung. Sau 1975, khi đi cải tạo về, ông được “lưu dung” làm tại một bệnh viện lớn của Sài Gòn. Với khả năng chuyên môn giỏi giang, ông được đề bạt làm trưởng một khoa bệnh nặng và khó. Read more »

39 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Hôn nhân dị chủng

Tối nay rảnh rảnh, đọc lan man tờ Sài gòn Tiếp thị thấy bài này không tệ, bèn post lên trước mời bà con thưởng lãm bình loạn.

Read more »

8 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Nghĩ về án tử hình

Vụ án Nguyễn Đức Nghĩa đã gần khép lại sau bản án tử hình tuyên ngày 12.11.2010.  Ngoài cảm giác thương xót dành cho hai gia đình bất hạnh, các thông tin tràn ngập trên các báo đã đem lại nhiều điều đáng ngẫm nghĩ.

Về lý thuyết, mọi hình phạt từ luật pháp đều phải nhắm đến một mục đích tối cao là răn đe, ngăn ngừa sự tiếp diễn của tội phạm. Nhìn vào các tin chém giết, bạo lực vẫn nhan nhản trên các báo mạng, dường như mục tiêu này đã thất bại. Read more »

29 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Chuyện sửa đồng hồ

Tặng H, một người gốc Hoa mà tôi mắc nợ

1. Không biết tự bao giờ, tôi đã nuôi dưỡng cho mình một niềm say mê khá …bệnh hoạn với đồng hồ. Chỉ với chức năng xem giờ, đồng hồ biến hóa qua vô vàn kiểu dáng, công năng, thiết kế… Khí cụ tinh xảo này quả là một sáng tạo vô tận của trí óc con người.

Không đủ giàu để sở hữu những cái tên đáng kính như Patek Phillipe, Jaeger-LeCoultre …. Nhưng năng nhặt chặt bị, bộ sưu tập đồng hồ của tôi sau mỗi chuyến đi xa lại có thêm một chiếc. Như một kỷ niệm trên cổ tay về một miền đất lạ đã đi qua. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, đem đám “đồ tế nhuyễn, của riêng tây” ấy ngồi ngắm nghía một mình, cũng nhớ lại biết bao nhiêu hồi ức.

Read more »

20 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Hoa và cái hôn của người vợ ngư dân

Chỗ tôi làm Tây ta lẫn lộn. Nên thỉnh thoảng lại có một màn bisous mùi mẫn. Này nhé, sáng sớm đi làm gặp đầm, em nó chìa má phải, chút một cái. Lại chìa tiếp má trái, chụt chụt. Thích thì có thích , nhưng vẫn ngường ngượng vì phải làm chuyện hôn hít ở chốn đông người.

Ấy là chuyện của tôi, một gã dấm dớ được coi là có dăm chữ Tây học! Read more »

4 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

“Lặng yên vớt trăng hồng”…

CD Nguyen Ha

CD Nguyen HaBa mươi năm Sài Gòn không có tình ca”! Tôi đã đọc tiểu luận rất thú vị này trên Tuổi Trẻ Chủ nhật khá nhiều năm trước. Nghe đâu, tác giả của nó đã bị các “cây đa cây đề” trong làng nhạc Việt đương đại “uýnh” cho nhiều trận tơi bời. Read more »

19 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Định luật bảo toàn xấu hổ

Nói thẳng thắn, kế hoạch đào lô cốt, đặt ống thoát nước trong những năm qua đã là một điểm đáng chê trách. Việc đồng loạt xới tung thành phố thành một đại công trường một cách vô tổ chức, không hề tính đến việc phân luồng giao thông đã gây ra vô số nhọc nhằn lẽ ra có thể tránh . Read more »

3 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Tiếp biến văn hoá?

Lời Mã Viện: “Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt”*

__________________________________________________________________________

1. Trong số những kẻ viễn chinh đã đặt chân đến đất nước chúng ta, có lẽ không kẻ nào bị căm ghét và dè chừng như người Tàu. Thật vậy, hãy nhìn vào thái độ hiếu hòa, cởi mở của số đông người Việt dành cho văn minh Âu Mỹ hay Nhật Bản. Người Việt ngày nay, cũng như dưới thời bị cai trị, không mấy khó khăn lấn cấn khi đón nhận những điểm sáng từ các nền văn hóa, khoa học kỹ thuật ấy để biến thành vốn liếng và di sản của mình. Chữ quốc ngữ, trường Viễn Đông Bác cổ, Đại học Y khoa Đông dương, chiếc áo dài của hoạ sĩ Lê Phổ… là những minh họa điển hình cho thái độ cầu học không hề hẹp hòi của người Việt.

Thái độ đón nhận văn hóa Trung Hoa, không được như thế! Read more »

17 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Cháo lòng hay “định mức khuây khỏa”* kiểu Sài thành

F. bạn tôi, gã thầy thuốc gốc “Tây dương” nhưng bụi đời hơn cả Xuân tóc đỏ, kẻ đã một mình một xe Minsk dọc ngang vòng cung Tây Bắc, kẻ mà sự từng trải về đất Việt phải kể ngang hàng một cuốn Lonely Planet biết đi. Với một tên sành đời quá xá như vậy, quả là một thách thức búa tạ khi sau một tuần làm việc nhừ tử, F. hất hàm bảo tôi:

“Hê, cuối tuần, chú dẫn anh đi ăn cái gì vừa khoái khẩu, vừa có phong vị đất Sài Gòn nhà chú cái coi?” Read more »

11 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Không thành công cũng thành nhân

 

Tin vui GS Ngô Bảo Châu đoạt giải thưởng danh giá Fields đến Sài Gòn trong một chiều mưa. Tôi cũng mừng, vì nhiều lẽ:

  • Là ngừơi Việt Nam, tôi có thêm một lý do chính đáng để hãnh diện về bộ gene xuất chúng của dân tộc. Bớt đi những hổ thẹn mà đám “con Rồng cháu Tiên” đã làm trứơc mắt thế giới. Read more »
8 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Vì sao có con lại buồn?

T. và H. là một cặp đẹp đôi. Trẻ, mỗi người hai bằng đại học, giữ chức vụ cao trong những công ty nước ngoài danh tiếng, sở hữu một căn nhà đẹp, xinh xắn. Đời không thể đẹp hơn khi H. vợ T., người phụ nữ ngoan hiền ấy sinh  một bé gái kháu khỉnh, đẹp như thiên thần. Read more »

8 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Đúc tim Thánh Gióng

“Lạc Long Quân lấy con gái vua Đế Lai tên là Âu Cơ, đẻ một lần được một trăm người con trai. Lạc Long Quân bảo Âu Cơ rằng: “Ta là dòng dõi Long Quân, nhà ngươi là dòng dõi thần tiên, ăn ở lâu với nhau không được; nay được trăm con thì nhà người đem 50 đứa lên núi, còn 50 đứa ta đem xuống bể Nam Hải”

(Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim)

________________________________________________________

Hổm rày có nhiều chuyện vui quanh vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Trong đó, có chuyện đúc tim Thánh Gióng của bà chủ công ty ATS Nguyễn thị Thoa.

Ý kiến khen chê chát chúa cũng nhiều. Mấy bác nhà báo bạ đâu cũng chê, hình như đã là cố tật.

Tui tuy có máu ba trợn bông đùa, nghe bà chủ còn rất xuân sắc này nói trên báo chí như sau, cũng thấy xuôi xuôi: Read more »

20 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Hồi đó nước tui cũng dậy!

Tối nay hưỡn hưỡn, bật Channel New Asia coi trực tiếp truyền hình lễ mừng Quốc khánh Singapore. Phải nói thiệt là tôi chê cái lễ hội hoành tráng này. Nhiều điểm để chê lắm: Read more »

17 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Sự thân thiện đến từ đâu?

Ông T. hẳn là một VIP. Không khó để đoán ra điều đó. Qua cách ông lơ đãng vứt cuốn tạp chí Golf lên bàn làm việc của tôi, hất hàm: “Đề nghị anh nghiên cứu kiểm tra cho tôi thật kỹ. Tôi toàn khám bệnh với các giáo sư tiến sĩ đầu ngành không đấy!” (?)

Bao nhiêu năm hành nghề, người như ông T. không lạ lùng gì cả. Nên cứ điềm nhiên, ung dung mà khám, hỏi bệnh.

Cuộc khám bệnh kéo dài khá lâu. Vì tuy đã có bảng nhắc nhở tắt điện thoại trước khi vào khám, ông T. vẫn phải bật dậy để chỉ đạo thuộc cấp. Ông nói lớn, hoa tay múa chân và khá lâu!

Cũng chả sao, quen rồi!

Nhưng đến lần chuông đổ thứ 3, đành phải ôn tồn mà bảo vị quan chức này: “Yêu cầu ông tắt điện thoại trong lúc khám bệnh. Hoặc ra ngoài, “chỉ đạo” cho xong rồi hãy vào”!

Cũng chả sao, quen rồi! Read more »

9 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Y đức và khám bệnh siêu tốc

Báo Tuổi Trẻ vừa đăng một phóng sự về tình trạng khám bệnh siêu tốc: 20 giây đến một phút cho một ngừơi bệnh ở nhiều trung tâm y tế lớn của thành phố. Rõ ràng, điều này hoàn toàn không nên, vì sẽ gặp nhiều sai sót không thể tránh khỏi trong một thời gian ngắn ngủi . Rất dễ được sự đồng tình tán thưởng nếu đứng về phía công luận, chê trách ngừơi thầy thuốc, lên án sự tắc trách. Có một phát biểu  như thế này: Read more »

8 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Sao mãi loay hoay?

Dễ đã gần 20 năm về trước, trong một buổi chiều cuối năm dày đặc sương, tôi đã được gặp ông Nguyễn văn Linh ở tư gia tại khu Quảng Bá, Hà Nội. Trong ký ức tôi, cũng mờ mịt như đám sương mù đêm ấy, ông Linh là người hiền hậu. Ông ăn uống khoan thai, chậm rãi, nói năng từ tốn và khoan hòa, theo kiểu một “bon papa” Á đông, mặc dù đang ở chót vót của bậc thang chính trị hồi ấy. Read more »

1 person likes this post.

This is a sticky post! continue reading?

Lạt Ma, người là ai?

Chưa một lần, tôi được đặt chân đến dãy Himalaja tuyết phủ. Chưa một lần, tôi được ngồi tàu lửa xuyên qua sa mạc Tân Cương. Tất cả ký ức (đầy thèm thuồng) của tôi về xứ sở Tây Tạng xa xôi chẳng qua là bộ phim “Seven years in Tibet” do gã điển trai Brad Pitt thủ diễn. Xét về nhiều khoản, gã tình địch này quả tốt số hơn tôi nhiều quá, kể cả khoản đã được đến Tibet. Read more »

12 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Người viết sai chính tả

Với tôi, đất Qui Nhơn không phải là nơi xa lạ. Hơn một lần, tôi lang thang chụp ảnh ở vùng quê Trung Bộ đầy nắng gió nhưng phì nhiêu tươi tốt, con người rất mực hiền lương này. Hơn một lần, tôi lặn lội đến Tây Sơn, đứng tần ngần trước chiếc giếng cổ bằng đá ong, tương truyền là của tổ phụ Tây Sơn tam kiệt. Hơn một lần, tôi loanh quanh ở bảo tàng Tây Sơn, thở dài nhìn những chiếu chỉ, thư tịch nguyên bản của Tây Sơn Nguyễn Huệ. Chúng nằm trong những lồng kính ố vàng, bụi bặm. Và bị bảo quản trong những điều kiện rất tồi tệ, không như người ta phải làm với các cổ vật vô giá: hút ẩm, cách nhiệt, hạn chế flash máy ảnh… Từ chiếu cầu hiền gởi La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, cho đến hịch đánh quân Thanh và rất nhiều thư tịch cổ khác, chúng vẫn sống sót một cách kỳ lạ, sau cuộc báo thù thảm khốc của Gia Long Nguyễn Phúc Ánh.

Lòng bồi hồi cảm động, khi được nhìn tận mắt nét chữ gân guốc, thô mộc năm xưa của vị anh hùng áo vải… Read more »

16 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Ngắm ảnh thiếm Như, nhớ bác họ Vưu

Cuốn Sợi Xích quá cỡ thợ mộc mà Marquez phải gọi bằng cụ về độ tả thực vừa ra mắt đình đám được dăm hôm, đã bị ném đá tơi tả trong đời thực và ảo. Kẻ đạo đức (thật và giả) thì nhăn mặt kêu trời. Người tò mò thì lăm le chớp nhanh một cuốn. Đám blogger nhí nhố được nhiều mẻ cười đau cả ruột qua nhiều tiểu phẩm hài hước trên các trang mạng. Các quan chức đáng kính cũng nhảy vào bắt bẻ: theo bác “Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin- Truyền thông, khẳng định đến nay, xuất bản phẩm Sợi xích chưa được nộp lưu chiểu theo quy định. Đây là hành vi vi phạm Luật Xuất bản”… Ấy là bác Doãn rộng lượng, chỉ bắt bẻ về luật xuất bản thôi đấy nhé, chưa đề cập đến chuyện phong hóa ở đây.

Read more »

9 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Tơ tưởng vợ người

“Như nước Việt ta từ trước, vốn xưng nền văn hiến đã lâu

Sơn hà cương vực đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác”

(Nguyễn Trãi)

_______________________________________________________________________________

Hai năm trước, cũng vào dịp Tết, cha con tôi quảy gánh đi Kampuchia ngay ngày 30 tết. Tết của ta, nhưng cũng là một dịp lễ lạt gì đó của người KPC, nên chùa chiền của họ cũng đông nghịt tín đồ. Thú thật, mặc dù mù tịt về các loại tôn giáo ở KPC, nhìn cách họ cúng Phật mà lòng ngấm ngầm cảm động. An nhiên, tự tại, thong dong, chậm rãi đầy thành kính. Người KPC cúng Phật khoan hoà, hiền lành như thể Phật đã hóa thành thân tâm của họ. Bấm vội mấy tấm ảnh mà không hề bị chen lấn, huých đẩy, ra trước cổng chùa lại gặp cái cười hiền khô của bà cụ bán nhang đèn.

“Sua sdei!” * (lại cười) Read more »

5 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Các giá trị Huế nay ở đâu?


 

“Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được,

Nét dịu dàng pha lẫn trầm tư”…[1]

___________________________________________________________________________________________________________

 

Huế thì nhỏ và nhiều biến động. Gần đây, biến động dễ thấy nhất là hình như, người dân Huế cứ giật mình thon thót, hay choáng ngợp về cụm từ hoa mỹ: “các giá trị Huế”. Nhưng trong thập niên 70, ở thành phố nhỏ bé này, nơi mà ra đường thì gặp giáo sư và sinh viên công chức bên “cổng trường vôi tím”, cái gọi là “các giá trị Huế” thì không hề bị phô phang một cách ồn ào đến thế. Read more »

13 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Utah và tình yêu Mẹ Thiên nhiên

“Lúc khởi nguyên, Thượng Đế sáng tạo ra trời đất,

Thượng Đế thấy việc mình làm thật rất tốt lành”…

(Sách Sáng Thế Ký 1:26-31)


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lần đầu tiên, tôi đi xa mà chẳng thấy nhớ nhà. Đã in dấu chân lên không biết bao nhiêu đô thị lớn của xứ cờ hoa này, chuyến nào cũng mang cảm giác người khách lạ (stranger), chưa “nghe tiếng cơm sôi đã nhớ nhà”. Vậy mà lần này, lười nhác đủng đỉnh ở California cả tuần, cái cảm giác tha hương nostalgia ấy lại không hề quay lại. Read more »

3 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

“Immediate Enlightenment”

Tình hình là ở Việt Nam bây giờ, cái gì có tí ti “yếu tố nứơc ngoài” thì cũng có vẻ sang sang :) . Nikonian tôi cũng không phải là ngoại lệ. Sẵn dịp tạp chí LifeStyle vừa đăng lại một bài viết cũ mèm của mình bằng song ngữ, mạn phép lăn tăn post lên bản dịch tiếng Anh để các bậc cao nhân chỉ giáo thêm. Ty chức xin lĩnh ý và cảm tạ all suggestions :) (đã bảo là sính ngoại mà)
Xin nói thêm là bản dịch này không phải của ty chức, tiếng Anh của kẻ hèn này thì chỉ đủ để hỏi chỗ mua cơm ăn khi đi Mỹ thôi :)

Nó đây: Read more »

6 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Mua sách “Người bệnh cuối ngày” ở đâu?

Tình hình rất là tình hình! Thật tình là tôi không ngờ, cuốn sách mọn của mình được rộng lòng chiếu cố đến thế. Điện thoại, email, SMS… liên tục từ bạn bè, quen lẫn chưa quen, để hỏi chỗ mua sách. Mà tôi thì túi bụi khám bệnh cả ngày, đành phải phụ lòng các bạn mà không trả lời riêng từng người được. Read more »

3 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Sách của tôi

“Cứ lành như phở bác nhé.

Để bình an cho chính mình và cho những người thiện tâm đã thương mến bác!” (trích từ một comment)



Bìa sách do thi sĩ Đỗ Trung Quân vẽ tặng

Chẳng bao lâu nữa, cuốn sách nhỏ bé của tôi sẽ xuất hiện trên kệ sách. Nó nhỏ bé, về cả số trang, khổ sách. Lại càng nhỏ bé gấp bội so với lòng thương mến của bạn bè thân hữu đã giúp tôi hoàn thành cuốn sách này. Nó sẽ là những trang viết “hiền lành” và hợp pháp, như lòng tôi và các bạn tôi mong muốn thế!
Read more »

7 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Copenhagen và tình yêu cuộc sống


Bay đêm, dù chẳng có được cái cảm giác trôi bồng bềnh giữa các vì sao như St. Exupery[1], quả là tiện lợi. Chỉ cần một giấc ngủ vạ vật, mở mắt ra, ta đã thấy một thế giới khác, một không gian, một màu nắng khác…Màu của Copenhagen đầy nắng lạnh, đất nước của Andersen với những câu chuyện thần tiên! Read more »

5 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Y khoa buồn

Chiều nay bệnh nhân thưa vắng, được về sớm, lơ đãng dán mắt vào cái tivi chẳng mấy khi coi, có một phóng sự trên VTV2, “Chương trình sàng lọc trẻ sơ sinh”, cứ làm tôi mãi ngẫm nghĩ. Chẳng đi đến đâu, thôi thì viết ra cho nhẹ lòng! Read more »

68 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Chopin, khuôn mặt tình yêu bất tuyệt

Hình bìa CD Concerto số 1 của Krystian Zimerman

Tặng Nguyễn Hoàng Minh

Tuân Nguyễn, người mà cuộc đời nhục nhằn và bi thảm qua lời kể của Phùng Quán, đã viết những câu thơ thế này trong những năm chiến tranh ở miền Bắc: Read more »

6 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Tuy Phước, máy ảnh và tôi

Tặng LND và các thân hữu ở Qui Nhơn

T., một bạn ảnh của tôi, đã nói một câu thế này:  “Nhiếp ảnh là sự trình bày thế giới, như một kinh nghiệm”. Tập tành cầm máy hơn 10 năm có lẻ, vậy mà mỗi khi ngẫm nghĩ, vẫn không khỏi giật mình vì sự thông tuệ của cái định nghĩa về nhiếp ảnh của bạn mình.

Read more »

12 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Thoát Hán, tại sao không?

Bạn Yasoap69 viết khi đọc bài của tôi: “Nhưng rất không đồng tình với cách bác ấy tạo nên cái Ta, dấy lên lòng tự hào về Ta (I), bằng cách hạ thấp Người (Others) (khi nói về TQ và Thái). Mình nghĩ cảm xúc đó không bền”

Thưa bạn,

Mặc dù chưa hề biết bạn là ai, nhưng hãy cho tôi bày tỏ lòng thán phục đối với một người trẻ như bạn về nhận định rất mực sâu sắc và cô đọng này. Bạn đúng, đúng hoàn toàn, khi phê phán một thái độ lệch lạc như đã mô tả. Read more »

2 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Những suy nghĩ mọn

Có thể nói, cuộc Đông Du của 2 cụ Phan vào thế kỷ 19 là cuộc exodus (xuất hành) đầu tiên của dân tộc Việt, trên bình diện tập thể, để mưu cầu sự học cho thế hệ trẻ. Với cái slogan lừng danh của cụ Phan Chu Trinh: “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”, có lẽ không một ai nghi ngờ về tính minh triết và  nhìn xa trông rộng của nó. Sự hùng cường của Nhật bản hôm nay là một xác nhận không thể chối cãi cho chính sách này. Read more »

4 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Viết cho con trai vừa có bằng lái xe

Bản ghi âm của bài viết này:

_________________________________________________________________________

Vậy là chỉ sau một giấc ngủ dài trên máy bay, con đến Mỹ, đặt chân xuống sân bay Chicago tráng lệ. Chỉ sau một đêm, con giã từ bạn bè, góc phố thân quen, mái  trường cũ…, để làm quen với một thế giới khác.

Read more »

66 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Người bệnh cuối ngày

Một chuyện ghi ở bệnh viện

Chiều muộn, máy tính đã tắt, cô thư ký đã thu dọn xong đám bệnh án bề bộn của một ngày bận rộn. Về thôi, quá đủ cho một ngày tất bật rồi!

–       Có một bệnh nhân cần gặp BS gấp, em cho vào nhé? Read more »

26 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Nhớ mùa thu Boston

Boston, một trong những thành phố cổ xưa nhất ở bờ đông Hiệp chủng quốc Hoa kỳ, hình thành vào năm 1629, khi những người Anh đầu tiên thiết lập nền thuộc địa ở đây. Những người Thanh giáo đầu tiên di cư sang miền New England[1] đông bắc nước Mỹ để trốn tránh những cuộc truy bắt tôn giáo nhưng vẫn thiết lập một định chế thuộc địa gắn bó với mẫu quốc Anh. Suốt hai thế kỷ tiếp theo, Boston là một thuộc địa Anh mang đậm bản sắc Thanh giáo. Dưới ảnh hưởng của những nhà thần học và chính trị gia Thanh giáo, đại học Harvard và nhà xuất bản Cambridge lừng danh được xây dựng năm 1639. Cùng với giáo dục, những thể chế chính trị, văn hóa, thương mại của một cảng biển sầm uất đã được củng cố, xây dựng và làm cho Boston trở thành một thương cảng phồn thịnh theo nghĩa kinh tế và văn hóa thời bấy giờ. Read more »

5 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Tâm thức Việt trên đất Mỹ

 

Tặng S.O. 

Lịch sử khốn khó và hào hùng của dân tôi, đâu cần chứng nghiệm bằng những lời rao giảng cao xa! Chẳng vậy mà chỉ qua một buổi chiều xem tranh Việt ở nhà BS Đỗ, bóng dáng tiền nhân tôi bao đời giũ cỏ, lật đá, dệt vải, ngâm thơ, đánh giặc, ru con… suốt bốn ngàn năm nhọc nhằn, tim tôi bỗng ngập tràn sự thành kính và lòng ngưỡng vọng sâu xa về tâm linh và cội nguồn bất diệt của dân tộc.

____________________________________________________

Read more »

7 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Milan ngập nắng

 

DSC_0007

Đã lâu lắm rồi, tôi có một buổi chiều ngồi với J., một đồng nghiệp người Bỉ, thông tuệ, chân khập khiễng, nhưng chơi violon trác tuyệt như Isaak Perlman. Trong buổi chiều sấm chớp bão bùng đó, J. mở máy hát hết công suất, cho tôi nghe bản cầu hồn Requiem của Giuseppe Verdi, nhà soạn nhạc Ý.

Cái cảm giác khi nghe những giai điệu khẩn cầu đầy thống thiết, đau đớn nhưng tràn đầy hy vọng vào sự cứu vớt của một đấng tối cao trước niềm hãi hùng của sự chết, thật lạ lùng. Nhất là khi chúng hòa quyện vào mưa dông, vào những ánh chớp lập lòe, trong tiếng sấm vang rền của một cơn mưa mùa hạ. Khi những âm thanh cuối cùng của Requiem chấm dứt, điều bật ra ngay trong đầu là một câu hỏi: dân tộc Ý là ai, hành trình tư tưởng của họ nhọc nhằn đến mức nào? Đến nỗi một người con của họ, Verdi, có thể viết được những tụng ca hướng về Thượng đế, thống thiết và đầy thấu cảm đến vậy?
Read more »

5 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Nghĩ về từ "nhà"

Xin thưa, cái nghề tôi đang làm là khám chữa bệnh, không hề liên qua đến mấy chuyện đất cát nhà cửa đang sôi lên sùng sục trong những tháng qua. Tuy mù tịt về nhà cửa đất đai, tôi lại sưu tầm được khá nhiều “nhà”, theo đúng nghĩa đen trên những tấm danh thiếp mà bệnh nhân tôi để lại sau mỗi lần khám bệnh. Lâu lâu, lật lại bộ sưu tập này, cũng ngẫm ra nhiều điều vui, đủ để ngồi cười tủm tỉm một mình. Read more »

10 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Uống rượu lợi chăng?

“Ly rượu ngon là ly rượu bắt đầu và chấm dứt với một nụ cừơi”

(William Sokolin)

 

Nguồn gốc của rượu thì xa xưa và mất dấu trong lịch sử hun hút của nhân loại. Đông sang Tây, từ Trung hoa bao la cho đến vùng đất xa xôi thuộc văn minh Lưỡng hà, Cận Đông, đâu đâu người ta cũng tìm thấy những dấu vết của những bình rượu tối cổ đến bốn năm ngàn tuổi. Dân tộc hay cá nhân nào là tác giả của thức uống bất hủ này, không nhà sử học nào khẳng định được, mặc dù rượu gần như hiện diện trong tất cả các biến cố của lịch sử nhân loại. Read more »

7 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Ký ức thị giác, hoa và nhiếp ảnh

“Nhiếp ảnh tự thân nó không có gì hấp dẫn tôi cả. Cái tôi muốn là bắt giữ một phần nhỏ bé của hiện thực (1)

Chẳng biết tự bao giờ, trong ký ức của tuổi thơ về đống sách vở bề bộn của cha tôi, chuyện kể về Lý Bạch say rượu nhảy xuống sông ôm trăng chết đuối lại có một sức ám ảnh kỳ lạ. Trong trí óc thơ dại của tôi ngày đó, chẳng thể nào tôi hiểu được vì sao con người ta có thể chết vì một vầng trăng, dù đó là một đêm huyền ảo đến đâu chăng nữa!

Read more »

10 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Paris, âm nhạc và Chopin

“Nhạc cổ điển của “tụi hắn” làm hoa cỏ đơm bông kết trái, trẻ nhỏ thêm thông minh, cây cối đâm chồi nảy lộc. Nhạc chi mà lạ lùng rứa hè?”[1]

___________________________________________________________

Trong ký ức tuổi thơ mịt mù của tôi, chẳng thể nào quên được những bài học âm nhạc đầu đời mà thầy tôi, một người có tâm hồn trong sạch như nước suối đã truyền thụ. Thứ âm nhạc của những bậc thầy cổ điển như Bach, Mozart, Mendelssohn, Scarlatti,… mà thầy tôi đã gieo vào lòng trẻ thơ thuở đó, là những âm thanh thuần khiết, êm đềm nhất đã nuôi dưỡng trong tôi tình yêu âm nhạc và lòng ngưỡng mộ với hòa âm êm ái, tiết điệu du dương, giai điệu nhịp nhàng, niêm luật chặt chẽ! Đó là những gì mà đầu óc non nớt của tôi biết về âm nhạc trong những tháng ngày xa xưa đó!

Cho đến một ngày… Read more »

13 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Đốn ngộ

“Không ai có thể tắm 2 lần trên một dòng sông”

(Hermann Hesse – câu chuyện của dòng sông)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hắn yêu âm nhạc vô cùng. Số phận long đong và nhiều biến động, hắn chẳng trở thành nghệ sĩ dương cầm như mong ước. Nhưng chằng sao, hắn vẫn mày mò, cạy cục tập đàn mỗi đêm. Không được làm cầm thủ pianist, thì làm người chơi dương cầm (piano player) cũng đã khinh khoái lắm rồi! Rất mực AQ, hắn nghĩ thế!

Read more »

16 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Nên chăng, thói tự sướng?

Người mù không quay quắt vì bóng tối, vì họ chưa hề biết ánh sáng

_______________________________________________________________________

Cụ Kiệt hớ một câu, cả một hệ thống truyền thông vào cuộc, nhiều kẻ ném đá tưng bừng!  Hãy khoan nói đến chuyện đúng sai, cái hớ hênh chết người của cụ trong lúc nhạy cảm như thế này quả là khó chấp nhận được. Cuộc so găng nào cũng không có chỗ để hở sườn, nhất là lúc này! Mà nghĩ cũng lạ, một người được tiếng là khôn ngoan, kiên định như cụ, tại sao lại phát biểu một điều dường như không ăn nhập chút nào đến ngữ cảnh của cuộc họp thế này nhỉ? Read more »

19 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Nước nhục thì rửa bằng gì?

Năm 2008 đã kết thúc với nhiều tai tiếng ê chề cho hai chữ Việt nam. Ngoài việc tẩy chay của chính phủ Czech với tấm hộ chiếu Việt nam, vụ ăn cắp và vận chuyển hàng lậu của một vài nhân viên Việt nam Airlines có lẽ là giọt nước cuối cùng, làm tràn ly nước bài Việt của người Nhật. Nói không ngoa, scandale mới nhất, trong vô số scandale của hãng hàng không “quốc gia” đầy tai tiếng này, cũng đưa nỗi nhục nhã về quốc thể lên ngang tầm quốc gia, mà bất cứ người nào còn cho mình mang dòng máu Việt, cũng không khỏi ngẫm nghĩ với nhiều luồng dư luận trái chiều.

Read more »

34 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Giữ hồn cho âm thanh phố cổ

Trở lại Hội An sau gần một năm, ấn tượng đầu tiên của tôi là phố cổ tinh tươm hơn, ngăn nắp hơn. Cảnh đào đường ngổn ngang không còn, đường phố sạch sẽ, rất ít rác rưởi. Nhà cửa cư dân phố cổ vẫn vén khéo, tươm tất trong một không gian chật hẹp, nghi ngút nhang trầm. Lễ hội đèn lồng trong đêm trừ tịch, tuy không thật xuất sắc, nhưng cũng không phải tệ. Phần “hội” khá tưng bừng, lấn át được phần tẻ nhạt cố hữu của phần “lễ”, vốn luôn luôn hiện diện trong các sự kiện văn hóa ở Việt nam.

Ảnh: Dr Nikonian

Phải thành thực khen ngợi những nỗ lực để gìn giữ hồn phố cổ của những nhà qui hoạch du lịch Hội an, nơi hiếm hoi ở Việt nam mà khách phương xa đã đến một lần, còn muốn quay trở lại để khám phá mà không e ngại “phở chưởi, cháo quát, xôi chém” (?)

Read more »

9 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Tôn vinh thực học

Nhìn dòng người đông nghịt viếng Văn Miếu trong những ngày đầu năm, những người đã từng xuýt xoa “tự sướng” với “truyền thống hiếu học đáng quí của dân ta” ắt phải rút lại lời nhận xét này khi nghe J., một bạn Mỹ của tôi bình phẩm. Với một cái nhún vai rất điệu, kèm theo một cái nheo mắt đầy hàm ý, J bảo: “Thật chưa thấy đâu lạ như dân mày ở Văn Miếu!” Read more »

22 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Paul Mauriat và âm nhạc màu mây trời

…”Những đấng tài hoa,

Thác là thể phách, còn là tinh anh.” (Kiều)

___________________________________________________________

Đã lâu lắm rồi, tuổi thơ tôi trôi qua lướt thướt trong bầu khí quyển ẩm ướt rả rích của một tỉnh lỵ Trung phần. Chỉ mười mấy mùa mưa phùn nắng hạ, vậy mà trong ký ức thơ dại của tôi ngày ấy, vẫn còn nhớ như in những âm thanh xanh ngắt của Paul Mauriat thuở đó.

Akai băng cối to đùng, loa Sansui tổ ong, amply transitor nóng hừng hực…Đó là tất cả những gì mà một gia đình trung lưu trang bị cho phòng khách của gia đình mình thời đó. Những giàn âm thanh đáng kính này, cũng hiện diện trong những quán café đầy ních những anh chị sinh viên văn khoa thời ấy. Phì phèo Bastos xanh, café đặc sánh nhỏ từng giọt, cắp nách một tờ Văn hay Bách khoa, mỗi người mỗi vẻ. Nhưng dường như, tất cả bọn họ đều đắm chìm trong một không gian âm nhạc xanh, âm nhạc của Paul Mauriat. Đó là ký ức tôi về những sáng mùa đông cắp cặp rảo bước qua những đường phố sinh viên thời ấy.

Read more »

32 people like this post.

This is a sticky post! continue reading?

Thành kính phân ưu

10001558_10201948871866828_1812993973_n

 

Lướt qua nhiều trang mạng hôm nay, tôi thấy nhiều chỗ post ảnh thầy giáo Đinh Đăng Định đang thoi thóp những giây phút cuối cùng. Thậm chí cả ảnh thi thể của thầy khi vừa tạ thế, ngay cả khi chưa được vuốt mắt. Read more »

49 people like this post.

“Làng tôi”, khúc hoan ca của đồng quê Việt

My-Village-04

 “Khi hai nền văn hóa gặp nhau, mỗi nền văn hóa sẽ mất đi một ít và thu về một ít để tạo ra cái mới” (Hữu Ngọc)

__________________________________________________________________

 Isabelle là con gái bạn tôi, một gã định cư nhiều năm ở Bỉ. Như mọi đứa trẻ sinh trưởng ở châu Âu, Nhím – ta hãy gọi Isabelle bằng tên ở nhà- trong vắt như nước suối và được hưởng một nền giáo dục phong phú. 10 tuổi, Nhím đã được nghe nhạc kịch của Verdi, say mê giai điệu Baroque của Vivaldi, ngây ngất với vũ kịch Hồ Thiên nga của Tchaikovski, và đã ngắm tận mắt những nguyên tác hội hoạ của Monet, Van Gogh… trong những dịp tham quan bảo tàng.

Read more »

17 people like this post.

Tôi thấy lại tôi!

Bà Huỳnh Thị Sinh thời thiếu nữ và tấm hình chiến hạm HQ 10, nơi chồng bà, trung tá Ngụy Văn Thà, hạm trưởng, cùng nằm lại ở Hoàng Sa.

Sau 40 năm, trận hải chiến chống lại quân Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa (diễn ra ngày 19-1-1974) đã được viết lại đầy đủ và sống động trên báo Tuổi Trẻ. Tuy nhiên, theo nhiều bạn đọc, bên cạnh việc làm cần thiết là ghi lại những tấm gương giữ nước quả cảm, chúng ta cần làm điều gì đó thiết thực hơn cho thân nhân những người lính đã hy sinh ở Hoàng Sa và cho những người lính từ Hoàng Sa trở về sống âm thầm suốt 40 năm qua.

Đây không chỉ là vấn đề vật chất mà còn là thái độ của người Việt Nam hôm nay trước anh linh của những thế hệ cha anh “vệ quốc vong thân”. Read more »

54 people like this post.

Ca khúc Giáng Sinh

2013-piano-guys-sq
9 people like this post.

Từ Botticelli đến Vespa Primavera

Photo: Dr. Nikonian

“Rất đơn giản, chúng tôi là người giỏi nhất. Chúng tôi giàu óc tưởng tượng hơn, văn hoá phong phú hơn và là trung gian tốt nhất giữa quá khứ và tương lai. Đó là lý do tại sao thiết kế của chúng tôi quyến rũ hơn và vượt thời gian hơn những dân tộc khác” (Luigia Caccia)[1]

__________________________________________

 Xứ sở của cái đẹp và những thái cực

Trận thư hùng giữa hoàng tử Hector và dũng sĩ Achilles là một trường đoạn bi tráng của siêu phẩm điện ảnh “Troy”. Nhưng ít người nhớ đến một điều: chiếc xa mã (chariot) của hai trang dũng sĩ trong cuộc sống mái đó, cùng với chiếc Vespa,  đã được mệnh danh là  hai chiếc xe đẹp nhất trong lịch sử dưới bàn tay chế tác của người Ý. Read more »

9 people like this post.