Người bệnh cuối ngày

Một chuyện ghi ở bệnh viện

Chiều muộn, máy tính đã tắt, cô thư ký đã thu dọn xong đám bệnh án bề bộn của một ngày bận rộn. Về thôi, quá đủ cho một ngày tất bật rồi!

-       Có một bệnh nhân cần gặp BS gấp, em cho vào nhé?

-       Trời đất, sao mà đến trễ quá vậy! Làm hồ sơ đi (thở dài)

….

Đã lâu lắm rồi, tôi vẫn chưa quên được nét mặt của người phụ nữ phương Tây đang ngồi trước mặt mình hôm đó.Thờ thẫn, mệt mỏi, xanh xao cùng cực!  Nhưng L.-hãy tạm gọi bà ấy là L[1]-, đã khai bệnh với tôi bằng một giọng  rành rọt, khúc chiết từng tiếng một:

-       Bác sĩ, tôi bị bệnh X, đang dùng thuốc Y này, BS của tôi đã kê toa cho tôi trong nhiều năm

-       Tôi không thể tìm được thuốc này ở Việt nam. Xin refill (kê toa tiếp) và chỉ giúp cho tôi nơi nào có thể mua được thuốc này

-       Tôi mệt mỏi quá!

Im lặng hồi lâu…

Đúng vậy, món thuốc mà người phụ nữ cần đến, vốn cực kỳ hiếm hoi trong thị trường dược phẩm bát nháo của Việt nam. Mà đã dùng thuốc này, thì không thể thiếu nó được, dù chỉ một ngày. Thật may, sau một hồi gọi điện thoại tứ tung, tôi tìm được một nhà thuốc có bán loại này.

-       Toa thuốc của bà đây, tôi chỉ refill đúng thứ bà cần. Hãy đến địa chỉ này để mua nó.

Chỉ thế thôi, case bệnh cuối ngày dường như không thể đơn giản hơn. Không cần động não làm chẩn đoán, không cần vắt óc ra xem xét các xét nghiệm, không cần cân chỉnh liều thuốc. Tất cả những gì tôi làm, là kiểm tra lại toa thuốc và chẩn đoán trước đó của một đồng nghiệp, và kê lại toa thuốc đã cho. Người đàn bà ấy cần toa thuốc và chữ ký của tôi để mua thuốc, vậy thôi!

Nhưng chuyện không chỉ ở đó, nếu như sau lời dặn dò tái khám như thông lệ, tôi nghe được một câu khẽ khàng, nhưng nặng trĩu và buồn thảm lạ thường:

-       Tôi sẽ quay lại khi cần, dễ thôi. Vì chồng tôi đang nằm viện ở đây, thưa bác sĩ.

-       Chồng tôi đang chết (?)

Sẽ chẳng bao giờ, tôi quên được ánh mắt đau đớn nhưng đầy ắp yêu thương của người đã nói câu đó, một cách điềm tĩnh lạ lùng như vậy. Bà ta không bịa chuyện. Chỉ google chưa đầy một phút, tôi đọc được vô số tin về câu chuyện tình của bà ta, một nữ đạo diễn Pháp, với một người đàn ông Việt nam, kém bà 5 tuổi. Họ cùng làm việc thiện nguyện, rồi yêu nhau…như trăm ngàn tình yêu sáng nở tối tàn trên cõi đời này.

Nhưng người đàn ông mắc bệnh ngặt nghèo sau khi họ yêu nhau. Mặc, người đàn bà vẫn yêu, vẫn hết lòng chăm sóc, cùng người mình yêu chiến đấu với tử thần. Cuộc chiến thầm lặng, can đảm và khốc liệt đó, nở hoa bằng một đám cưới ngay trong bệnh viện, khi người đàn ông đang đếm những ngày cuối cùng của đời mình trên giường bệnh.

Hãy kể cho tôi một câu chuyện nào khác, cảm động và vĩ đại hơn tình yêu của hai con người này?

Tôi không được may mắn tham dự đám cưới của họ. Tôi không được cầm máy ảnh, ghi lại những khoảng khắc mà tình yêu mạnh hơn sự chết đó. Tất cả những gì tôi làm, chỉ là một bó hoa nhỏ. Để bày tỏ lòng kính trọng và khâm phục. Chỉ thế thôi!

Không gì lớn lao, cao siêu, vĩ đại trong bó hoa của tôi cả. Cũng như cái toa thuốc kê lại từ một đồng nghiệp khác.

Vậy mà, ngay hôm sau, tôi nhận được một tấm thiệp cưới gởi muộn của họ, với nét chữ rắn rỏi, không hề run rẩy của người vợ:

“BS thân mến,

Cảm ơn rất nhiều vì món quà và  những suy nghĩ tốt đẹp của ông

Chúng tôi thật may mắn vì chung quanh là những người đáng yêu, quảng đại như ông”

Hai ngày sau, người chồng qua đời. Không có kết cục nào khác, với căn bệnh hiểm ác này.

“Đáng yêu”, “quảng đại”, ‘tốt đẹp”…Không, thưa bà. Xin bà cho phép tôi, được dùng những từ ngữ này để dành cho tình yêu đẹp đẽ, cuộc chiến đấu với tử thần đầy can đảm của ông bà. Xin bà, hãy cho tôi nói một điều: chính bà, chính tình yêu của ông bà, đã dạy cho chúng tôi một điều vô cùng lớn lao mà đơn giản: khi cho là đã nhận, khi yêu  thì còn quí giá hơn là được yêu.

Xin đừng cảm ơn tôi. I just do my job- tôi chỉ làm công việc của tôi. And you pay for it – và bà đã trả tiền cho việc đó. Có chi cao xa, phức tạp nếu như tôi dành thêm dăm phút vào cuối giờ làm việc, chỉ để sao lại một toa thuốc mà bà đã dùng? Có chi ghê gớm, nếu như có chữ ký của tôi, bà mới mua được loại thuốc bà cần? Mọi đồng nghiệp khác của tôi, đều sẽ làm như thế cho bà, thưa bà L. đáng kính trọng! Không có tôi, cũng sẽ có người khác làm.

Điều nhỏ nhoi đó, tôi đã làm đúng lúc bà cần.

Nhưng  lời cảm ơn của bà, đã dạy tôi một bài học lớn lao khác: Chính trong lúc nguy nan, khi lòng ta tuyệt  vọng, khi tim ta mệt mỏi, thể xác ta chán chường. Thì chỉ cần một ngón tay đưa ra, một cử chỉ thông cảm, một ánh mắt ân cần từ một người khác, lại quí giá với ta biết chừng nào!

Cái tôi không hề đáng ghét, nếu như cái tôi của mỗi chúng ta luôn tìm đến sự sẻ chia từ một kẻ khác, một đồng loại!

Tôi học điều lớn lao ấy từ bà, để tự răn mình đừng bao giờ hà tiện lòng chia sẻ. Để tự trách mình, có những lúc để lòng chật hẹp.

Vì sẽ có lúc, tôi  cần đến một bàn tay đồng loại, như bà vậy, thưa người- bệnh- nhân- không -bao -giờ -quên- được của tôi!


[1] Để tôn trọng sự riêng tư, xin không tiết lộ danh tính và bệnh tật của những nhân vật trong câu chuyện có thật này.

23 people like this post.

16 thoughts on “Người bệnh cuối ngày”

  1. Nhẹ nhàng và thật cảm động.
    Vâng, chúng ta ai cũng cần và được yêu thương.
    Cám ơn bác Nik

       1 likes

  2. Cảm động quá. Bà ấy ca ngợi Bs vậy là đúng quá còn gì. Khi người ta đang mệt, đang bận hoặc đang gấp, nói chung là đang “vì mình” thì dễ nhắm mắt quay lưng lắm, nghĩ rằng không có mình rồi cũng xong.

    Chuyện tình này em có đọc trên báo TT, đọc và ngưỡng mộ. Nói có vẻ sến, nhưng được yêu vậy có chết cũng không hối tiếc, hén Bs.

       0 likes

  3. Một chuyện tình thật lạ lùng. Cho đến nay,tôi vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng . Đọc bài này lại nhớ vô cùng người bạn thân thiết của tôi . Cầu mong anh được yên nghỉ.

       0 likes

    1. Còn hơn cả chuyện cổ tích. Nhớ lại buổi chiều đó mà vẫn thấy lòng kinh động vì sửng sốt

         0 likes

  4. Một chuyện tình thật lạ lùng. Cho đến nay,tôi vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng . Đọc bài này lại nhớ vô cùng người bạn thân thiết của tôi . Cầu mong anh được yên nghỉ.

       0 likes

  5. Một chuyện tình thật lạ lùng. Cho đến nay,tôi vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng . Đọc bài này lại nhớ vô cùng người bạn thân thiết của tôi . Cầu mong anh được yên nghỉ.

       0 likes

  6. Một chuyện tình thật lạ lùng. Cho đến nay,tôi vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng . Đọc bài này lại nhớ vô cùng người bạn thân thiết của tôi . Cầu mong anh được yên nghỉ.

       0 likes

  7. Yêu quá!
    Không cần phải ca những bài ca; không cần phải hứa những lời tốt đẹp. Trước hết hãy hết tâm, hết mình làm trọn cái công việc mà mình đã lựa chọn ;hay chí ích công việc mình đang tạm thời đảm trách. Dù chỉ ĐƠN GIẢN thế thôi, nhưng bệnh nhân thì an tâm; người dân thì hài lòng; xã hội thì hạnh phúc; lòng ta thì thư thái.
    Nói cho “sâu” hơn thì :
    Đó là cái đạo và cái đức của một con người mà ta cần phải có.
    Đã đến lúc kéo nhau đi học…đạo đức lại thôi.
    Bữa nào Dr. rảnh, em xin mời Dr. 1 ly cà phê nhe.
    Chào Dr.

       0 likes

  8. “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, dù chẳng để làm gì cả, dù chỉ để gió cuốn đi…” Trịnh Công Sơn.

    Cảm ơn Dr. đã chia sẻ mẫu chuyện cảm động này. Nó nhắc nhớ chúng ta rằng niềm hạnh phúc, hoặc an ủi mà chúng ta có thể mang lại cho nhau trong cuộc sống này chỉ cần có thể được thực hiện một cách rất đơn giản, đó là tấm lòng…

       0 likes

  9. Em không biết Bác sĩ bao nhiêu tuổi nên mạn phép gọi bằng anh. Cám ơn anh Phương rất nhiều vì câu chuyện cảm động!

    Em xin phép đăng lại câu chuyện này trên Blog Hà Nội Xanh và qua đó giới thiệu một chút về quyển sách mới phát hành của anh.

    Mến chúc anh sức khỏe, hạnh phúc.

       0 likes

  10. Cho em góp thêm 3 câu chuyện tình cao cả bác sĩ nhé …

    1/ Một cô y tá chăm sóc 1 anh thương binh hạng nặng … bom pháo đã làm lìa hết nửa thân thể của anh … cướp của anh cả khả năng làm chồng làm cha … Sau 1 thời gian chăm sóc anh thương binh, cô y tá đã yêu và nhất định lấy anh thương binh làm chồng … Tất nhiên mọi người xung quanh đều cản, nhưng cô vẫn nhất định không thay đổi … Hai người nhận 1 cháu bé trai làm con nuôi, đặt tên là Nguyễn Ái Thiên Quốc (chỉ khác tên của Bác ở chữ Thiên thôi :-D ) … Nhưng cậu bé đã bị bạo bệnh và qua đời ở tuổi 16 … Quá đau thương, cô y tá xin học khoá học về vật lý trị liệu ở Hà nội … Sau đó cô đón các trẻ em bị tàn tật về nhà để chữa trị miễn phí … Em biết được cô qua tập thơ cô viết về mối tình của mình, về cậu bé con nuôi … Cô bán tập thơ đó để lấy tiền lo cho các em bị khuyết tật …

    2/ Một chàng thanh niên khoẻ mạnh đẹp trai hay đi thăm trại cùi Di Linh … Chàng đã yêu 1 nàng thiếu nữ mắc bệnh cùi … Ai cản cũng không được … Và anh đã cưới cô …

    3/ Hai câu chuyện trên, em chỉ nghe kể lại, chứ không quen biết trực tiếp người trong cuộc … Còn chuyện này là chuyện cúa bạn em … Anh cưới chị là người bạn học thưở nhỏ … Hai anh chị sống với nhau vô cùng hạnh phúc … Hạnh phúc 1 cách hiếm thấy … Nhưng anh chị lại hiếm muộn … Ngóng trông mãi vần chưa có con … Anh là luật sư, chị là bác sĩ … Anh làm việc với các em tội phạm ở tuổi vị thành niên … Anh đem các em về nhà (sau thời gian quản thúc cúa nhà nước) tiếp tục giáo dục các em dưới sự cộng tác cúa chị và mẹ anh … Kết quả là có rất nhiều em hoàn lương và trở thành người tốt … Niềm vui cuối cùng cũng đến với anh chị … Chị mang thai vào lúc khá lớn tuổi. Vào tháng thứ 6 (hay thứ 8 gì đó em không nhớ rõ), trong lúc anh chị ngồi chơi gần cửa sổ, con chó thấy con mèo lấp ló ngay cửa sổ nhào tới vồ con mèo, làm chị ngã … Chị bị sảy thai … Quá đau đớn thất vọng (vì chị đã lớn tuổi rồi, rất khó hy vọng thụ thai lần nữa), chị bị suy sụp hoàn toàn … Lúc ấy, anh mới khuyên chị đi làm việc từ thiện để tìm khuây khỏa … Chị tham gia vào chương trình chữa bệnh miễn phí … Chị đã bị nhiễm HIV trong chuyến đi này trong 1 lần sơ ý để kim đâm vào tay …

    Đau đớn tột cùng, nhưng chị không muốn phiền lụy anh, vì chị yêu anh, và anh còn cả 1 tương lai tươi sáng trước mặt … Chị đề nghị ly dị, nhưng anh nhất định không nghe theo … Anh đã bán nhà cửa ở thành phố, mua 1 căn nhà ở 1 vùng miền quê hẻo lánh nhưng không khí trong lành để đem vợ về dưỡng bệnh … Từ đó trở đi, anh chị biệt tích giang hồ, bạn bè không ai được nghe tin về anh chị nữa …

    Một câu chuyện như vậy, mà có lần em kể cho các bạn (nhưng không nói rõ tên các nhân vật) trong 1 lần tán gẫu, một cô hiên ngang phang vô đầu em 1 búa:

    - Vô lý hết sức, cái bà đó là bác sĩ, không lẽ bả không biết phòng ngừa HIV, mà để cho kim đâm vào tay … Chắc bả buồn, bả đi ngoại tình để giải khuây nên mới bị chớ gì …

    Em thật bó tay luôn !!!!!

       2 likes

  11. Ngòi bút của bạn thật sáng . Đọc xong tôi ngồi im lặng một lúc và tự hỏi , cũng như trả lời luôn : Tôi đã xem nhiều tác phẩm văn học cổ điển và hiện đại . Ghé thăm nhiều blog , xem nhiều tác giả … nhưng ở Việt nam mình bây giờ những cây viết như bạn chỉ đếm trên một bàn tay thôi .
    Cho mình xin bài này về nhé .
    Thanks .

       2 likes

  12. yêu không phải là cả hai nhìn với nhau mà là cùng nhau nhìn về một hướng đi. (tạm dịch)
    (aimer ce n’est pas regarder l’un l’autre, c’est regarder ensemble la même direction – A.de St-Exupéry, “terre des hommes”)

       0 likes

Leave a Reply