Hình bìa CD Concerto số 1 của Krystian Zimerman

Chopin, khuôn mặt tình yêu bất tuyệt

Tặng Nguyễn Hoàng Minh

Tuân Nguyễn, người mà cuộc đời nhục nhằn và bi thảm qua lời kể của Phùng Quán, đã viết những câu thơ thế này trong những năm chiến tranh ở miền Bắc:

“Sóng sông Hồng bỗng xanh màu Danube

Nhạc bồng bềnh trôi tới các vì sao

Trời lung linh khẽ chao mình theo nhịp”

Cũng theo Phùng Quán, những lời thơ bay bổng này đã được nhiều thanh niên thời đó chép dấm dúi vào sổ tay cho nhau, như khát vọng tiềm ẩn, không nói được thành lời về một cuộc sống đẹp đẽ, lấp lánh cái đẹp của âm nhạc và tình yêu!

Vì sao tôi yêu Chopin? Vì sao  phải cố hiểu những điều cả đời cũng không không tài nào hiểu được? Nếu ta biết vì sao ta yêu, thì  còn chi là tình yêu nữa!” (Evgeny Kissin – danh cầm Nga)

“Pourquoi j’aime Chopin? Pourquoi vouloir comprendre aujourd’hui quelque chose que je n’espère comprendre à aucun moment de ma vie? Si on sais pourquoi on aime, ce n’est pas de l’amour” (Evgeny Kissin)

Ý thơ của Tuân Nguyễn, cũng đã vận vào tôi trong những đêm tháng giá của những năm 80, khi chiếc radio transitor cũ kỹ của cha tôi, giữa những khoảng dò đài rọt rẹt, bất chợt bắt được một chuỗi âm thanh long lanh, thảng vút lên trong đêm đen, ngột ngạt và đói khó của những năm tháng đó.

Lạ lùng thay, chuỗi âm thanh đó đã đi theo tôi suốt cả hành trình đến với âm nhạc. Vẻ đẹp nao lòng của giai điệu đó, thầy tôi, người bạn lớn đầy nhân từ đã dẫn tôi vào thế giới âm nhạc với tấm lòng của một người mẹ, chưa hề chỉ cho tôi đến đó. Với thầy tôi, ký ức âm nhạc trẻ thơ của tôi chỉ biết những đối âm, hòa âm, tiết điệu nhịp nhàng về tiết tấu, chặt chẽ về niêm luật như toán học, của một Bach nghiêm nghị với đầu tóc giả rắc phấn, của một Mozart với đôi mắt trong sáng như trẻ thơ. Hay quá lắm, là một Strauss bay bổng, hào hoa với những điệu Valse thành Vienne đầy hoa mỹ.

Bản concerto số 1 của Chopin!

Nghĩ cũng lạ lùng, cây đàn piano, nhạc cụ mà người chơi đàn không thể tự lên dây, cậy đến chuyên viên cân chỉnh cho nhạc cụ dềnh dàng của mình. Cây đàn mà hình hài đã biến thái từ dạng đứng thẳng hình hộp của cây clavier, sang một nhạc cụ sang trọng, đường bệ như cây Steinway & sons mà tôi chỉ được thấy (một cách đầy thèm muốn) trong các buổi trình tấu của các danh cầm. Cây đàn đó, với lực căng dây đến 52 tấn cho 88 phím đàn, lại hết sức kiêu kỳ đến õng ẹo. Chỉ một chút thay đổi về độ ẩm, chỉ một dây, một dây thôi bị lệch vài Herzt…, những âm thanh trong trẻo hay vang rền như sấm của nó đã bị biến dạng, mờ đục đi một cách thảm hại. Đủ để phá hỏng bất kỳ kiệt tác âm nhạc nào! Nó kiêu kỳ, khó tính đến độ, nghe đồn rằng, Arthur Rubinstein, một danh cầm, đi trình tấu nơi đâu cũng phải chở theo cây đàn riêng của mình, và nhất mực không chịu ngồi vào đàn “lạ”. Nó nhạy cảm đến độ, trong các cuộc thi piano, chỉ sau một bản trình tấu với những ngón đàn như dông bão, người ta phải thiết kế một sân khấu sao cho một cây đàn khác được đưa lên, hạ cây đàn vừa chơi xuống để chỉnh dây!

Một trang bản thảo viết tay của Chopin

Một trang bản thảo viết tay của Chopin

Cây đàn khó tính là vậy, nhưng khả năng biểu đạt của nó là vô song. Xin thú thật, mặc dù biết rất rõ thanh quản con người cũng là một nhạc cụ, thậm chí là không gì sánh được, trong muôn ngàn nhạc cụ của dàn nhạc giao hưởng, tôi không thích (hay làm ra vẻ thích) các màn phô diễn khoe giọng kiểu opera mà tôi mù tịt hoàn toàn về ngôn ngữ. Cái đẹp của khí nhạc trong tôi, trước tiên phải là cái đẹp thanh khiết của sự vô ngôn. Không cần lời lẽ, cũng chẳng cần những tiếng trống định âm ầm ĩ, bỏ ra những hồi kèn dạo đầu inh ỏi mà ta vẫn thường gặp trong các giao hưởng đồ sộ…Có đáng để trút cạn sự khâm phục và yêu mến không, khi một nhạc cụ kềnh càng to lớn như piano, có thể tự nó hát lên những cung bậc lạ lùng và tinh tế rất mực của tình cảm con người, như Chopin đã làm với bản concerto bất hủ của mình?

Bản concerto số 1 cung Mi thứ, được Chopin viết trong 4 tháng trời năm 1830 khi mới 20 tuổi, cho người tình đầu của mình, nàng Konstancja Gladkowska , đã lập tức đưa người nhạc sĩ trẻ tuổi lên bậc thiên tài. Mục điểm nhạc của tờ “Powszechny Dziennik Krajowy” (Nhật báo quốc gia) vào ngày 25.9.1830, đã đăng lời khen ngợi đi thẳng vào nhạc sử của Stefan Witwicki: “Concerto này là tác phẩm của một thiên tài”.

Bản in đầu tiên (1840), trang đầu tiên của chương 2, Piano Concerto số 1, Chopin, hiện đang lưu giữ tại thư viện Đại học Chicago

Bản in đầu tiên (1840), trang đầu tiên của chương 2, Piano Concerto số 1, Chopin, hiện đang lưu giữ tại thư viện Đại học Chicago

Nhạc sử còn giữ lại những lời của Chopin viết cho Tytus Woyciechowski, một người bạn thân thiết, về cái thần hứng từ tình yêu đầu đời của bản nhạc, nhất là chương Larghetto bất hủ: “Có lẽ vì niềm thống khổ của tôi, tôi đã có một người yêu bất tuyệt, mà tôi đã phục vụ thủy chung mà chẳng nói một lời trong cả năm ròng. Phần adagio đã được viết nên từ những ký ức bên người trong mộng này”

Cũng trong một lá thư khác cho Tytus Woyciechowski, Chopin viết: “Adagio là một concerto mới cung Mi trưởng. Nó không mạnh mẽ, nhưng lãng mạn, thanh tĩnh, u buồn, phải tạo ra một cảm giác như thể ta đang hồi tưởng lại muôn ngàn ký ức về tình yêu. Nó phải giống như ta đang đắm chìm trong một đêm xuân đẹp đẽ dưới trăng khuya”

Thế nên, dù bản này không quá khó, nhất là chương 2, nhiều tay chơi piano tài tử có thể phô diễn sau vài tháng tập luyện cật lực, nhưng nó là một thách thức cực kỳ lớn cho bất kỳ danh cầm nào, dù khi trình tấu, thi tài hay thu âm. Vì từ những tình cảm đầu đời của bậc thiên tài, bản concerto này là phản chiếu những khuôn mặt tình yêu bí ẩn và đầy cảm xúc. Không phải ai cũng có thể trải nghiệm được, nếu như tóc chưa điểm bạc, lòng chưa từng u uất, hay đã một lần nở hoa vì những ký ức tình yêu.

Thế nên, mới có một Lang Lang[1], tài nghệ tuyệt luân, nhưng chơi concerto này với một sự cường điệu và phô diễn đến mức  khó chịu. Thế nên mới có một Yundi Li[2], dù đoạt giải nhất cuộc thi Chopin, chơi không sai một nốt, vẫn ẻo lả, không toát nổi cái chất đắm say sang trọng và tinh khiết. Thế nên mới có một Kissin[3], 12 tuổi, đeo khăn quàng đỏ trình tấu với dàn nhạc giao hưởng Moscow, vẫn chưa vươn đến cái tha thiết lạ thường của concerto số 1. 12 tuổi, chơi concerto số 1 của Chopin với dàn nhạc giao hưởng quốc gia, quả là phi thường. Nhưng ắt hẳn, chú bé quàng khăn đỏ với khuôn mặt măng sữa này, chẳng thể nào khắc họa được tình yêu của bậc thiên tài với chừng ấy tuổi đời.

 

Lang Lang điệu đàng

Lang Lang điệu đàng

 

Sự chính xác, hình như là một rào cản vô cùng lớn và khó vượt qua với những người chơi Chopin, kể cả các bậc danh cầm! Kỹ thuật phi thường, chơi “sạch”, không sai một nốt. Nhưng vì quá “sạch”, quá chính xác, tính chất ngẫu hứng đầy chất thơ của âm nhạc Chopin đã bị phá hỏng khá nhiều. Đó là chưa kể cái tư duy theo kiểu Tây học hát chèo, hát càng đúng càng tốt, nhưng không hay, không thể nào hay được vì lỡ là Tây (sic), nhiều danh cầm châu Á cũng đã chơi Chopin một cách kỹ lưỡng, chăm chút từng ly từng tý. Đến mức chính xác răm rắp, như Bach, như toán học! Còn gì thần thái thong dong, phiêu lãng của Chopin nữa?

 

Yundi Li, người được mệnh danh là "chàng hoàng tử của cây piano"

Yundi Li, người được mệnh danh là “chàng hoàng tử của cây piano”

 

 

 

Kissin, đang trình tấu Piano Concerto số 1 với dàn nhạc giao hưởng Moscow, năm 12 tuổi

Kissin, đang trình tấu Piano Concerto số 1 với dàn nhạc giao hưởng Moscow, năm 12 tuổi

Nhưng đừng tưởng, sự phóng túng đầy chất thơ đó là đồng nghĩa với tùy tiện. Cái u buồn thanh nhã, cao quí của âm nhạc của Chopin hình như chỉ thích hợp với những nhạc cảm tinh tế mang dáng dấp nữ tính. Cho nên Martha Argerich[4], một nữ danh cầm kiệt xuất người Argentina, người được tôn xưng là có tiếng đàn đầy nam tính, người ắt hẳn đã trải qua nhiều sóng gió qua ba cuộc hôn nhân, lại thể hiện Chopin một cách cứng cỏi lạ thường. “Tiếng đàn như sấm động” của Argerich, như lời xưng tụng của giới phê bình, hình như đã mô tả Chopin theo một cách khác, không phải như một Chopin duyên dáng, u hoài, trầm mặc trong trái tim người yêu nhạc.

Martha Argerich

Hình bìa CD Concerto số 1 của Martha Argerich

Theo học với Friedrich Guida, một danh sư người Đức, từ năm 12 tuổi, những bất đồng ngôn ngữ giữa hai thầy trò Argerich được khắc phục bằng một ngôn ngữ chung: âm nhạc. Người ta kể rằng khi truyền đạt cho học trò về chương 2 của bản concerto số 1 của Chopin, bất lực về ngôn ngữ, thầy Guida đã lấy một miếng bọt biển thấm nước lên mặt. Chỉ vào khuôn mặt đẫm nước của mình, “phải như thế này này”, đó là cách thức bất hủ mả thầy Guida đã diễn đạt về tính chất long lanh của giai điệu Chopin. Dưới cách truyền đạt “như thế này này” độc đáo như thế, Martha Argerich chơi đàn như thể hồn sắp lìa khỏi xác, như thể buông đàn ra là đi vào cõi thiên thu.

Tuy nhiên, Martha Argerich phải nhường lại vị trí kiệt xuất cho Krystian Zimerman[5], người vừa trình tấu, vừa chỉ huy dàn nhạc, thể hiện. Được ấp ủ và chỉ hoàn thành sau 20 năm, khi bước qua tuổi 40, bản thu âm concerto số 1 của Zimerman đã được giới yêu nhạc đánh giá là đỉnh cao vòi vọi chưa ai qua nổi. Vừa là người trình tấu piano, vừa là chỉ huy dàn nhạc, Zim có được cái mà các danh cầm khác không có khi chơi piano concerto số 1 của Chopin: sự tự do tuyệt đối. Tiếng đàn của Zim, cũng như sự phụ họa của dàn nhạc, không hề bị điều khiển, chi phổi bởi một nhạc trưởng khó đăm đăm với chiếc đũa chỉ huy. Zim chơi hụt hẫng, thậm chí chơi sai với những khoảng lặng khá dài so với nguyên tác. Nhưng Zim đã làm cho cây đàn nặng nề là thế, chấp chới bay lên thành những giọt sương thanh khiết mang tên Chopin. Zim chơi chậm, với những khoảng rubato hụt hẫng, da diết đến nhói lòng. Dưới bàn tay của Zim, tình yêu đầu đời của Chopin hiện ra, nguyên vẹn, thanh khiết, đầy hân hoan nhưng ngập tràn khắc khoải. Chopin hiện dần ra dưới ngón đàn Zim, trầm mặc, đượm buồn với đôi mắt sâu thẳm, xanh xao gầy guộc với bàn tay thanh tú. Được bộ dây tuyệt luân của dàn nhạc ve vuốt, cây Steinway cực tốt của Zim ngân nga, sang trọng, cao quí, rơi rụng từng giọt như sương đêm, lấp lánh như ngọc. Zim đã làm được điều tưởng chừng như không thể, qua 2 thế kỷ từ ngày Chopin nằm xuống, là tái hiện một khuôn mặt bí ẩn khác của bậc thiên tài, khuôn mặt tình yêu, và biến đó thành chân dung tình yêu bất tuyệt của nhân loại.

 

 

Hình bìa CD Concerto số 1 của Krystian Zimerman

Hình bìa CD Concerto số 1 của Krystian Zimerman

Bao nhiêu năm tháng sau bản thu âm bất hủ của Zim, M., một bạn trẻ chưa hề biết mặt, yêu Chopin say đắm, chuyển cho tôi một đường link. Từ đường link này, di sản bất tử của Chopin dưới bàn tay trác tuyệt của Zim, hóa thân thành những dấu nhị-phân-một-không-không-một, phát tán vào cõi không gian số mênh mông, đáp dần xuống máy tính của tôi, kết tinh thành một chiếc CD bảy sắc cầu vồng. Từ dạo đó, Zim cùng tôi là bạn hữu hàng đêm. Trong bóng đêm, với tiếng đàn Zim mê mải trong ánh nhìn sâu thẳm của Chopin, đôi khi, tôi là chàng trai trẻ Chopin tóc xanh và lòng đầy mộng ước. Mà cũng lắm lúc, chỉ muốn giữ lòng thinh lặng, chỉ những muốn tìm chỗ nghỉ ngơi bên Zim và âm nhạc của Chopin.

Làm sao ta có thể chiêm nghiệm Chopin vào mỗi sáng thức dậy, như một ai đó đã nói hỡi trời? Buổi sáng miệng đắng mồm hôi, hối hả với bao việc đang chờ, ồn ả với bao nhiêu thanh âm tạp niệm của một ngày mới, làm sao Chopin có thể trở thành niềm hạnh ngộ, như phải thế?

Để âm nhạc Chopin trở thành một nghi lễ, xin hãy đợi, đợi đến đêm về…

Sài gòn, 8.6.2008

PS. Bài này tôi viết đã lâu, nhưng không chuyển được sang WP với nguyên vẹn hình ảnh, âm thanh. Tranh thủ ngày nghỉ hiếm hoi, post lại entry này hầu bà con thưởng lãm. Ai biết cách nhúng (embed) một file âm thanh vào WP, xin chỉ giáo giúp. Muôn phần cảm tạ


[1] Lang Lang (1982),  nghệ sĩ piano người Trung Quốc, đại sứ thiện chí của UNICEF

[2] Yundi Li (1982),  nghệ sĩ piano người Trung Quốc, người Trung Quốc đầu tiên đoạt giải nhất cuộc thi quốc tế về Chopin, Ba lan (2000) năm 18 tuổi

[3] Evgeny Kissin (1971), nghệ sĩ piano người Nga, tiến sĩ âm nhạc danh dự của Trường nhạc Manhattan (2001)

[4] Martha Argerich (1941),  danh cầm người Argentina, người đoạt giải nhất cuộc thi quốc tế về Chopin năm 1965

[5] Krystian Zimerman, (1956), danh cầm người Ba lan, người đoạt giải nhất cuộc thi quốc tế về Chopin năm 1975

6 people like this post.

14 thoughts on “Chopin, khuôn mặt tình yêu bất tuyệt”

  1. Nhờ anh giới thiệu em mới tìm trên youtube được 2 bản Nocturne của Chopin. Em đã cảm được cái chất lãng đãng của Chopin như anh nói :)
    Em vẫn thích LangLang, anh ta chơi đàn có cách diễn dịch riêng của anh ta. Cách chơi "cà dựt" đó có gì đó phù hợp với em. Anh ta còn trẻ, cách chơi đàn có nét phóng khoáng, ngạo mạn, nó có chất gì đó của anh hùng trong kiếm hiệp Kim Dung, chỉ có người trẻ mới có. Tất nhiên là mọi người đều không thích tính cách đó của tuổi trẻ.
    Em cũng thích những người chơi nhạc lão luyện; nhưng có gì đó nằm ở trong bản năng, khi nào tâm lý ngẫu hứng nổi lên thì em thích nghe LangLang hơn.

       0 likes

  2. … để lại comment làm tin, chứ thực sự tôi chẳng hiểu gì về Chopin. Nghe được bản nhạc dễ, đã là quá khó rồi.
    Chúc mừng đám cưới em trai út bác sĩ.

       0 likes

  3. Sao BS viết về CHOPIN rất hay mà lại hổng có thèn nhắc gì tí tẹo đên " NSND ĐANG T SON" người mà có 1 NHẠC SĨ "tài ba" nào đó đã NỔ, đã BƠM quá xá trong bài nhạc " nghe tiếng đàn anh ngỡ Chopin thức dậy" đó…

       0 likes

  4. @Hot: Thật tình, cái tai kém cỏi của tôi không thích ĐTS lắm. Kỹ thuật của ĐTS tuyệt luân và đáng mơ ước. Tuy nhiên, tôi không cảm được cái hồn của Chopin như khi nghe các bản thu âm Piano Concerto 1 của các danh cầm khác. Khen thì thấy ngượng vì không thấy hay làm sao mà khen, mà chê thì không dám, nhất là khi đã có quá nhiều người "nổ" và "bơm" ĐTS như bạn đã trích dẫn.
    Nếu tôi chê bai ĐTS, e rằng có nhiều người, theo tâm lý bầy đàn sẽ cho rằng tôi không yêu nước, hay thiếu lòng tự hào dân tộc :) )

       0 likes

  5. em cũng bắt đầu "thấm" được Chopin bác ạh… cái cảm giác lạ mà trước đây không thấy…

       0 likes

  6. Let music take me there
    Cái thần là cái mà em luôn “tôn thờ” trong âm nhạc. Đối với âm nhạc , nghệ sĩ phải lột tả cho được cái thần của bài hát, cái đều mà tác giả tự sự gửi gắm .
    Thưởng thức 1 tác phẩm âm nhạc hay đa phần mình thiên về sự cảm nhận. Do đó ta không cần nghệ sĩ “diễn” ( chỉ cần CD playback ).Cái ta cần là khả năng của nghệ sĩ đó truyền tải cái “hay” cái “đẹp” của bản nhạc đó như thế nào đến chúng ta. Để cho tâm hồn của bay bổng theo những tiết tấu, cung bậc “thăng – trầm” của nốt nhạc. Để hồn ta thơ thẩn mơ mộng theo những tự sự, cảm xúc của tác giả – Đó chính là cái hay, cái đẹp của âm nhạc mà cách hồn ta cảm nhận nó cũng tương tự như ta đang đọc 1 cuốn tiểu thuyết hay vậy.
    Tuy nhiên có nhiều nhạc sĩ có khả năng hiểu và nắm bắt được cái thần của bài hát nhưng vẫn “bại” vì không có khả năng ‘truyền” cảm hứng của bài hát đến người nghe, không có khả năng “dìu” người nghe bằng cảm xúc của người nghệ sĩ – mà chỉ hòng loá mắt khán giả bằng khả năng diễn của mình. Họ không có khả năng “chiêu hồn”, dẫn dắt người nghe bằng tâm hồn của họ mà chỉ chú trọng tới diễn thôi. Vì vậy It doens’t take listener “there”.
    Em đồng ý với anh là ngón đàn của Langlang rất điêu luyện nhưng rất tiếc là bị bó hẹp bởi “định hướng” là “diễn”. Vì vậy khi em nghe/ coi LangLang thì chỉ coi sự điêu luyện của của LL. Còn cảm xúc thị bị tiêu tan bởi cái thổi phồng quá trớn của “diễn”. Những ngón tay thì thanh thoát đó, nó cũng nhảy múa trên phím đàn đó, nhưng nó tuyệt đối không “take me there” vì đó là những nghệ sĩ chơi nhạc bằng xác chứ không bằng hồn!
    Cái biên giới giữa thánh thoát, nhảy múa của sự điêu luyện VÀ “chiêu hồn của âm nhạc” là vô hình . Chỉ có cảm nhận của ta, những kẻ nghiện nặng, mới có thể nhận rõ nó thôi. Mà một khi hồn ta đã bị “cảm” rồi thì hahaha – đã lắm. Đã đến nỗi có người có ý định bán cả xe hơi đi để tậu 1 giàn hifi dzìa chủ yếu cho cái cảm giác “let music take me there”. He’s a real real audiophile! Dù đó chỉ là ý định chợt nảy ra trong khoảnh khắc, nhưng chứng tỏ ma lực của real music mãnh liệt tới chừng nào; và rằng khi hồn 1 người đã bị cảm bởi real music rồi, thì …tê thật.
    Bài viết của anh hay lắm. Thể loại Review này ấn tượng thiệt. Em thích cách viết của anh thường kết hợp history-based, fact based. Vì vậy dù người đọc có “mới” đối với chủ đề anh viết, tuy nhiên họ cũng rất là dễ chịu và nhanh chóng hiểu được vấn đề bằng history-based, fact-based của anh.
    P.S: You need to have good quality hifi-set up to enjoy more the beauty of the music. While enjoy the CD playback, a good hifi can bring you to the Stage; and a Super Artist can “bring you there”.
    Again, thanks bro for this lovely writing.
    …Music is like heaven
    Where you wanna be…
    Boney’M.
    Tuan.

       0 likes

  7. Vâng, anh Lang Lang chơi hay cường điệu và phô diễn, dễ gây khó chịu. Phục nhất khả năng chơi đàn của anh này, tuần nào cũng dày đặc lịch biểu diễn. Hì,cuối tuần đọc được bài viết này dễ chịu quá ạ :0)

       0 likes

  8. Bài viết đầy cảm xúc thưa Bác Sỹ, em chẳng hiểu gì về âm nhạc nên dường như qua bài này của anh, em được học..Em cám ơn anh ạ!

       0 likes

  9. Bác sỹ thẩm âm nhạc kỹ đến độ tưởng như đang vấn “bệnh nhân”. Dựa cột mà nghe BS bình thôi.

       0 likes

  10. Ai biết cách nhúng (embed) một file âm thanh vào WP, xin chỉ giáo giúp. Muôn phần cảm tạ
    Nếu post này của bác có kèm theo những bản nhạc nữa thì tuyệt quá! và chắc là bác cũng đã biết cách nhúng file âm thanh vào WP rồi? Nếu có thời gian bác edit lại bổ sung file nhạc vào cho người đọc thưởng thức ạ.

       0 likes

    1. Tôi có ít thì giờ quá, nên không làm trau chuốt như các blog khác đựơc. Hẹn bạn thư thả làm sau nhé.

         0 likes

Leave a Reply