Tuy Phước, máy ảnh và tôi

Tặng LND và các thân hữu ở Qui Nhơn

T., một bạn ảnh của tôi, đã nói một câu thế này:  “Nhiếp ảnh là sự trình bày thế giới, như một kinh nghiệm”. Tập tành cầm máy hơn 10 năm có lẻ, vậy mà mỗi khi ngẫm nghĩ, vẫn không khỏi giật mình vì sự thông tuệ của cái định nghĩa về nhiếp ảnh của bạn mình.

Này nhé, bạn có bao giờ quan sát một gã mê nhiếp ảnh đang chụp hay không? Gã loay hoay, gã bò, gã toài,  gã lom khom ngắm bấm, gã vặn vẹo đủ tư thế để có một khung hình ưng ý. Gã đo sáng, gã lấy bố cục, gã bày ra đủ thứ đồ nghề lỉnh kỉnh, gã chỉnh tốc độ, tiêu cự…Tất cá các trò khỉ, những danh từ nhiếp ảnh khó nhai đó, chung qui chỉ là trò lỡm. So với cái động tác vô thức, cái nỗ lực  chụp bắt hiện tại hư ảo, để “kết tinh lại trong một cái nhìn” (TDT). Con người gã, tâm hồn gã, vô thức, tiềm thức gã…dường như đã ngưng tụ lại trong cái nhìn ấy. Để nhiếp ảnh là một thú chơi mang tính bản thể cao độ. Để giải thích vì sao, cũng khung cảnh ấy, ánh sáng ấy, chẳng có tấm ảnh nào giống tấm ảnh nào, chẳng ai chụp ảnh giống ai.

Vì nó chính là bản thể ta, được diễn dịch qua kính ngắm máy ảnh.

New Orleans, miền đất của jazz, của tiếng kèn saxophone văng vẳng từng góc phố. Mùa đông ở New Orleans đẹp lắm, với một khí quyển xanh ngăn ngắt mà mọi tay máy đều thèm muốn. New Orleans, với jazz, với những người da đen như không thể đen hơn, với cuộc sống phố phường gần như khi nào cũng sôi lên sùng sục. Nó là một chủ đề nhiếp ảnh đáng mơ ước với bất cứ khách phương xa nào, nhất là với kẻ rảo bước với máy ảnh trên tay.

Vậy mà khi lật lại những tấm hình chụp New Orleans ngày ấy của mình, phải thẹn thuồng mà thấy đó quả là những bức ảnh nhạt nhẽo và vô vị quá chừng. Nó là cái nhìn của người khách lạ, dừng chân ghi lại khoảng khắc với đôi mắt lạ lẫm. Hắn không hiểu jazz, lạ lùng với cái đám đông tam khoang tứ đốm ở khu Bourbon đầy khách du lịch. Hắn e dè nhìn những gã Mỹ trắng khổng lồ, gầm rú qua đường phố với những chiếc Harley Davidson dềnh dàng. Hắn đã thuộc một nền văn hóa khác, không yêu, không mến, không thể hòa nhập với nơi chốn lạ lùng này. Nên hình hắn chụp, chỉ là những bưu ảnh du lịch vô cảm, không hơn không kém. Vì nó không có tình yêu, không hề gắn bó, không phải là nguồn cội hắn.

Ở New Orleans, chẳng có chút “kinh nghiệm nào để trình bày”, qua ống kính máy ảnh!

Paris thì khác! Paris với ký ức tuổi thơ, với những bài học Pháp văn đầu đời của Mauget, của La Francaise elementaire, lại là một kinh nghiệm nhiếp ảnh nồng ấm và cảm động. Hắn chụp, như thế hắn hí hoáy vẽ tháp Effeil lúc tuổi còn thơ. Hắn đến mộ Chopin, chụp lại cái ánh nắng vàng hiu hắt đã đổ bóng xuống mộ thiên tài hàng mấy trăm năm trước, với cả tình yêu và lòng ngưỡng mộ. Hắn chụp những họa sĩ đường phố đầu trần ở khu Monmartre, như một tái hiện những ký ức về Toulouse Lautrec, Paul Gauguin mà hắn đã đọc không biết bao lần ở tuổi hoa niên. Hắn chụp sông Seine, mà đầu óc cứ ngân nga ca khúc “Paris có gì lạ không em? Mai anh về giữa bến sông Seine”.

Paris là một trải nghiệm nhiếp ảnh, sung sướng đến tận cùng!

Nhưng không chỉ là Paris, Milan, Copenhagen, Boston, New York…, hay bất cứ đô thị nào mà hắn đã từng mơ ước được đặt chân đến.

Đồng quê Việt nam mới là những cảm xúc nhiếp ảnh gần gũi, máu thịt nhất. Không xuất thân từ ruộng đồng, nhưng những khung hình thôn dã, khi hiện lên qua ống kính máy ảnh, lại làm gã bồi hồi cảm động quá chừng.  Đồng quê Việt, có tất cả các tình huống cho gã thao dợt các kỹ năng chụp ảnh kém cỏi của mình. Này nhé,  đám cò bay chấp chới kia là một bài tập về kỹ thuật chụp nhanh, lấy nét. Đám mạ non rập rờn trong gió, lại là một thách đố về ánh sáng, bố cục. Ánh ráng chiều lộng lẫy buông xuống kia, lại là một bất lực về màu sắc. Đó là chưa kể thinh âm bàng bạc của tiếng chuông chùa điểm xa xa, là một điều mà hắn không bao giờ diễn tả được bằng màu sắc, ánh sáng cả.

Chụp ảnh đồng quê Việt nam là một kinh nghiệm tuyệt thú. Nó không phải là một sự ôn nghèo, kể khổ bằng cách tái hiện những cảnh lầm than. Nó là sự kính trọng và ngưỡng mộ những giá trị cao quí của người dân quê hắn: sự lương thiện, chí cần lao, niềm lạc quan, lòng hiếu khách…Chụp được những giá trị ấy vào trong máy ảnh của mình, tự nó là là một đốn ngộ và niềm sung sướng vô biên. Nó lan tỏa vào trong ta, nó làm ấm lòng ta bằng những tấm lòng quê ấy.

Hắn không thích chụp những đồng quê nghèo nàn, cằn cỗi. Những nơi mà mặt người nhàu nát vì lam lũ đói khó, những nơi mà “mắt bà mẹ quê cả đời chưa một lần trẩy hội”. Dương ống kính lên, ghi lại những điều đó, tự nó là một sự xúc phạm, hỗn hào với những phận người hẩm hiu đó. Hắn không dám!

Hắn thích về Tuy Phước, một làng quê Trung bộ ở Qui nhơn. Nơi đó, đất phì nhiêu lắm! Đất nâu, đỏ au tràn trề sinh lực. Đất lấp lóa dưới luống cày, như muốn vỡ tung thành ngàn hạt lúa nặng trĩu dưới nắng mai. Trâu bò béo tốt, chẳng khẳng khiu như những vùng khô cằn cỏ cháy. Con người thì rộng mở, hồn hậu như đất của quê hương họ. Nơi đó, hắn gặp một cụ già, tò mò ngắm nghía hắn rình rập chụp lũ cò trắng xa xa với nụ cười móm mém nhưng đáng yêu quá chừng. Một cái vỗ vai, “để tui đi đuổi tụi cò bay lên cho chú chụp!”. Không chụp nổi, thưa cụ! Vì cái cười bao dung của cụ, đã làm cho gã thị thành cảm động đến tận đáy lòng, làm sao chụp nổi. Có chăng, là chụp lại nụ cười móm mém của cụ, chụp lại cái đáng yêu của quê hương mình. Cái mà gã không tìm được ở bất cứ đô thị nào khác trên thế giới.

Kinh nghiệm cảm động và sung sướng đó,  còn khó chụp bắt hơn ánh nước loang loáng trên da thịt cuồn cuộn của một ngư phủ trẻ ở bãi biển Cát Tiến. Mà thôi, hãy để cho nó là một trải nghiệm, hơn là một thách thức về nhiếp ảnh.

Vậy đó, một máy ảnh, một iPod với những phút nghỉ chân bên bờ ruộng, lấm lem, mệt nhoài sau một ngày chụp ảnh, hắn đã là người nông dân, là đất, là mục đồng của nơi chốn ấy.

Chiều ơi!

Lúc chiều về rợp bóng nương khoai Trâu bò về giục mõ xa xôi, ơi chiều

Chiều ơi! Áo chàm về quảy lúa trên vai In hình vào sườn núi chơi vơi, ới chiều

Chiều ơi! Lúc chiều về là lúc yên vui Qua đường mòn ngửi lúa thơm ngơi, ới chiều

Chiều ới! Chiều ơi! Chiều ơi!…..

Bao giờ, hắn lại có một buổi chiều về nơi thôn dã?

12 people like this post.
  1. Nghe nhieu nguoi khen ngoi blog cua anh, hom nay, tinh co duoc doc, qua la “danh bat hu truyen”. Xin cam on anh va chuc suc khoe. Than ai, J. Nguyen

       0 likes

  2. Keke, Tuy Phước là quê em. Chạy vài ba bước là ra tới đầm Thị Nại

       1 likes

  3. “Hắn thích về Tuy Phước, một làng quê Trung bộ ở Qui nhơn…”

    Tuy Phước là một huyện giáp ranh với thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định anh à.

    Một bài viết đầy cảm xúc.

       0 likes

  4. Hay quá! Lâu lắm rồi tôi mới được đọc một bài đầy cảm xúc như thế này. Cám ơn anh!

       1 likes

  5. Hì Hì , Bác lả Sư phụ mà lị ! Đệ tử cũng đã đơán Sư phụ làm rồi, tay máy ảnh, tai nghe nhạc. Thế lúc chụp cảnh đồng quê VN Sư phụ nghe nhạc Trịnh Công Sơn phải không ? Đệ tử đoán non đoán già thế thôi.

       0 likes

  6. Bẳng mấy ngày không ghé, ừ thì vào xem Nikon có gì mới…lọ mọ sao hai chữ Tuy Phước bập vào mắt…Thế là mơ màng. Một quảng thời gian xưa cũ mèm như tôi bây giờ bỗng trở lại.
    Tuy Phước, chẳng mấy xa nhà tôi ngày ấy, là quê tôi bây giờ…Cầu Trường Úc, Chợ Gò, xa hơn là Gò Bồi và mênh mông nước Thị Nại. Gần như những năm tháng trung học gần như không sáng M1 Tết nào vắng bóng bọn tôi ở cái chợ quê trên mãnh đất con mà bán mua là cớ gặp mặt, lấy may. Thú nhất là pháo, pháo các loại, mua đó, đốt đó la hét đó cuối buổi lại về trên chiếc mobylette cà tàng, ngày ấy là nhất sau Vespa. Và quá lâu rồi không về nơi ấy, dù nó mấy xa Quy Nhơn.

       0 likes

    • Dr. Nikonian

      Em mới về Tuy Phước năm rồi. Mùa mưa, thêm đại nạn thủy điện xả lũ, nước ngập trắng đồng, đường xá hư hỏng nặng…Tiêu điều lắm bác ạ!

         0 likes

Leave a Reply

%d bloggers like this: