Y khoa buồn

Chiều nay bệnh nhân thưa vắng, được về sớm, lơ đãng dán mắt vào cái tivi chẳng mấy khi coi, có một phóng sự trên VTV2, “Chương trình sàng lọc trẻ sơ sinh”, cứ làm tôi mãi ngẫm nghĩ. Chẳng đi đến đâu, thôi thì viết ra cho nhẹ lòng!

À thì ra thế, y khoa nước ta tiến bộ quá chừng! Những mảnh nhiễm sắc thể mà bọn chúng tôi chỉ được đánh vật trên giáo trình luyện thi đại học 20 năm về trước, giờ này người ta đã trích ly, đong đếm, khảo sát được dưới kính hiển vi.

Chúng giúp chẩn đoán sớm, thật sớm những dị tật bẩm sinh ngay từ trong bụng mẹ, mà ông tạo trớ trêu đã đặt trên số phận của một thai nhi. Có bệnh chữa được, có bệnh chưa chữa được.

Chưa chữa được, chứ không phải không bao giờ chữa được, hiểu theo cái nghĩa lạc quan nhất của một ngành di truyền học đang tiến bộ từng ngày. Với một bản đồ gen được thiết lập, người ta có thể phán quyết về số phận của một con người: bình thường lành lặn, hay tận cùng hẩm hiu với một dị tật bẩm sinh nào đó, không tương hợp với cuộc sống. Đồng thời, là những hệ lụy cay đắng, đau đớn của những bậc cha mẹ không may!

Nhưng phát hiện sớm, từ trong bụng mẹ, để làm gì?

Nếu để điều trị sớm, để giúp sửa chữa sớm, thật sớm sự lỡ tay của Tạo hóa thì quá tốt rồi. Ai cũng mong ước thế! Còn như để hủy diệt một mầm sống từ trong trứng nước, “giúp cải tạo giống nòi” thì có nên chăng? Đành rằng, nuôi dạy một đứa con bệnh hoạn, đầy khuyết tật quả là một gánh nặng nhiều khi quá sức chịu đựng.

Nhưng, thai nhi non nớt đó đâu có quyền được chọn quyền được sinh ra, khỏe mạnh hay bệnh hoạn, ưu tú hay đầy khuyết tật. Không phải lỗi của nó, cũng không phải lỗi của bất cứ ai cả. Chấm dứt sự sống của một hài nhi yếu ớt, bệnh hoạn, chỉ duy trì những thai nhi khỏe mạnh, có lý lẽ của nó! Nhưng hình như, nó phảng phất chút gì giông giống thuyết ưu sinh (eugenics) mà Nietzsche là một trong những người đại diện.

Nietzsche chủ trương chỉ nên tồn tại những cá thể ưu việt, thuần chủng, khỏe mạnh hoàn toàn. Mà ai cũng biết, tư tưởng của Nietzsche đã từng là mầm mống cho những trang đen tối và bi thảm nhất trong lịch sử nhân loại, chủ nghĩa Quốc xã.

Primum non nocere! Trước hết, không làm tổn hại! Lời răn y khoa số 1 từ cổ đại, chắc không ai không đồng ý. Vì mục đích cao quí và tối hậu nhất của y khoa là chữa lành, chứ không phải hủy diệt! Vì quyền được sống của mọi sinh mạng, thì đều quý giá như nhau! Vì những gì y học bó tay hôm nay, biết đâu lại có thể được chữa lành trong một tương lai rất gần! Vì những hài nhi bị tuyên án tử hôm nay, năm, mười, hay năm mươi năm sau biết đâu có thể khỏe mạnh bình thường nhờ những tiến bộ vũ bão của y học.

Bao nhiêu bệnh lý phải bó tay bao năm về trước, nay có thể điều trị tử tế, đàng hoàng. Trường hợp song sinh Việt Đức là một ví dụ điển hình. Từ một dị tật hiếm hoi, kinh khủng và nặng nề đến vậy, ít nhất cũng có một con người được sống, như một con người, dù co 1tật nguyền đôi chút. Điều đó há chẳng tốt đẹp hơn nếu cặp song sinh này bị “sàng lọc” ngay từ trong trứng nước hay sao? Nếu nhân loại quyết định hủy diệt tất cả những mầm sống mà nền y học của nó hiện không thể trị lành, chắc chắn vô số bệnh nhân nan y của tôi ắt hẳn đã phải về bên kia thế giới từ lâu. Sự sống, dù ngắn ngủi, dù đầy bệnh tật hiểm nghèo, chắc chắn luôn luôn quý giá hơn cái chết!

Phải chi, chúng ta có những cơ sở nuôi dạy, chăm sóc trẻ khuyết tật thật tốt đẹp, để những đứa trẻ không may đó có cơ hội được sinh ra, được chăm sóc, được sống tử tế và được hy vọng vào một nền y học đang tiến bộ từng ngày. Hơn là chúng phải ra đi từ trong bụng mẹ, hay sinh ra và trở thành một gánh nặng không thể chịu nổi cho cha mẹ. Vì vậy, không hề lên án, tôi cảm thông nỗi đau đớn của những bậc cha mẹ phải đành lòng bỏ đi đứa con bệnh hoạn đang hình thành của mình. Trong sự chia sẻ này, pha lẫn nhiều ngậm ngùi về một nền y học hữu hạn và còn quá nhiều bất lực!

Truyện cổ kể rằng, một vị thiền sư nọ khi đạt chánh quả, đã đặt một con kiến lạc lối trên tay áo nhẹ nhàng xuống đất. Lẽ nào, chỉ có những con kiến khỏe mạnh, không tật không nguyền, mới xứng đáng với tình yêu thương muôn loài, với lòng tôn kính sự sống?

Cái đầu dấm dớ của tôi cũng không nén nổi một tiếng thở dài khi ống kính chĩa sát, thật sát vào những hình hài dúm dó đầy khuyết tật. Hình như, quá say sưa với kiểu đưa tin theo kiểu “người thật việc thật”, người quay phim nào đó đã quên mất một nguyên tắc bất di bất dịch trong nghề y, là quyền riêng tư của mỗi bệnh nhân.

Phải chăng, vì nhiệt tình minh họa của lợi ích của chương trình sàng lọc sơ sinh, người ta có quyền trưng lên các phương tiện truyền thông, những con người bất hạnh này như những ví dụ cụ thể, lạnh lùng và không chút xót thương.

Những lời giảng giải của đồng nghiệp tôi về chứng suy giáp trạng bẩm sinh, chắc chắn sẽ dẫn đến thiểu năng trí tuệ về sau, thật chính xác và uyên thâm. Nhưng có ai nhìn thấy ánh mắt đau đớn, cúi gằm đầy cam chịu của một bà mẹ trẻ cũng lồ lộ dưới ống kính, khi gia cảnh bất hạnh của mình được đem làm dẫn chứng một cách sinh động, lạnh lùng đến thế hay không? Đồng nghiệp tôi khi đang say sưa giảng giải, có được sự ưng thuận của gia đình hay không, tôi không biết? Vì trong những dòng generic ở cuối phim, tôi không thấy một dòng cảm tạ, hay ghi nhận sự cộng tác của những con người rất đỗi bất hạnh này.

Nhưng tôi biết chắc rằng, những cuốn sách thuốc mà tôi học, nếu không cần thiết, bắt buộc phải che mắt và bộ phận sinh dục trước khi chụp ảnh, in thành sách để chúng tôi học làm thầy thuốc. Thông lệ này cũng là điều bắt buộc khi mổ tử thi, để tỏ lòng kính trọng một đồng loại xấu số. Ngay ở nhà xác, tôi đã đọc được một câu cách ngôn đầy minh triết ”Mortui vivos docent – Người chết dạy kẻ sống”.

Tiên quyết hơn cả, tất cả các hình ảnh từ bệnh nhân, khi sử dụng cho mục đích giảng dạy hay truyền thông, đều phải có sự đồng ý và cho phép của chính bệnh nhân đó, hay gia đình của họ. Đó là một nguyên tắc đẹp đẽ và bất di bất dịch! Vì nhân danh sự hiểu biết hay quyền lợi cộng đồng, để phơi bày bệnh tật và niềm đau khổ của một gia đình bất hạnh, chắc chắn không phải là mục tiêu của một nền y khoa nhân bản.

Thế nên, một nền y khoa dù tân tiến cách mấy, nhưng thiếu tính nhân văn và lòng tôn trọng con người, mãi mãi là một nền y khoa buồn!

Viết thêm: Dù viết bài này đã lâu, tôi cũng không ngờ nó đã được nhiều người đọc, chia sẻ, đồng cảm hay phản bác với những suy nghĩ mọn của mình đến thế. Vấn đề quá lớn lao, và chắc sẽ còn nhiều tranh luận. Xin post thêm một đôi dòng về tiểu sử của GS. Stephen Hawking, một khuôn mặt lỗi lạc và sáng chói của khoa học trong thế kỷ 20.

Lại tự hỏi, nếu người ta áp dụng chính sách “sàng lọc sơ sinh”, làm sao hình hài dúm dó vặn vẹo này có thể tồn tại cho chúng ta ngưỡng mộ và ca ngợi?

68 people like this post.
Leave a comment ?

69 Comments.

  1. Đọc bài này bất chợt buồn hẳn vì nhiều suy nghĩ. Thật ra con người CÓ QUYỀN thay đổi tạo hóa không? Có và không? Ở mức độ nào? Những đứa con bệnh họan là niềm đau vô biên của bố mẹ chúng, tự tay nuôi là nặng nề, nhưng cho chúng vào những cơ sở như bạn nói liệu có làm giảm nhẹ nỗi đau?
    Quá nhiều vấn đề nêu ra trong một bài viết. Làm sao giải quyết cho thấu đáo, ai đủ sức làm điều đó?

       1 likes

  2. Chinh vi nhung dua tre tat nguyen do khong co toi, the nen tot nhat khi chung chua duoc sinh ra tren coi doi nay thi tot nhat la dung de chung sinh ra, se tranh duoc su dau don va ganh nang suot doi cho chinh ban than chung va gia dinh, xa hoi.

       2 likes

    • Cau hoi that su la: Khi nao thi cuoc song bat dau? Luc dua be cat tieng khoc chao doi khi ra khoi bung me? Hay khi bat dau tuong hinh trong bung Me bang su yeu thuong cua Hai Dang Sinh Thanh?

         0 likes

  3. Sợ nhất là khuyết tật trong tâm hồn, anh ạ. Đọc bài này thấy nặng trĩu lòng quá…

       3 likes

  4. Ưu tư cua BS rất đáng khâm phục. Sao không có ai định hướng cho xã hội về ý thức nhân sinh này nhỉ. Có những gia đình có con bị tàn tật vì chất độc da cam phải dấu con trong tầng hầm để khỏi bị nghị dị và để những đứa khác còn lành lặn có cơ hội lập gia đình.

       1 likes

  5. Em cũng là đồng nghiệp với bác, nhưng quả thật em nghĩ rằng nếu bác có thời gian chứng kiến những gia đình phải vật vã chăm sóc những đứa con bị dị tật , hao tiền tốn của thì bác sẽ có suy nghĩ khác , em nghĩ sẽ rất khác .

       3 likes

    • Dr. Nikonian

      Tôi đã chứng kiến. Và chỉ ao ước chúng ta có được những cơ sở chăm sóc, nuôi nấng những sinh linh tội nghiệp này. Thay vì giết bỏ chúng!
      Người ta thừa tiền để làm những công trình đồ sộ, hoang phí. Không lẽ chúng ta thiếu lòng nhân, thiếu tiền đến độ để không làm được việc này?
      Thêm 1 ý tưởng tôi đọc được từ New England Journal Medicine: ở Mỹ, người ta sẽ tước quyền hành nghề của bất kỳ thầy thuốc nào tham gia vào việc thi hành án tử hình. Lý do: “Primum non nocere!” – không làm tổn hại. Đó là nguyên tắc bất di bất dịch của ngành chúng ta. Chắc bạn không phản đối nguyên tắc này?
      Quí mến

         3 likes

  6. Em đồng cảm với Bác sỹ. Tiếc là hệ thống y tế(lại nói đến hệ thống) của mình quá kém mà thôi.Tôi xin mượng trang của DR để nói đến vấn đề y tế một chút. Bs đi nhiều, có ở đâu hộ lý chăm soc bệnh nhân là người nhà của họ không? Nếu chỉ hai con ba mẹ đau yếu ai là hộ lý? ai là người nghỉ việc đây? Mâu thuẫn và đầy mâu thuẫn nội tại. Ý tưởng nhân sinh quá tuyệt nhưng lại mâu thuẫn với thực tiễn, biết tháo bằng cách nào đây?

       0 likes

    • Dr. Nikonian

      Bạn ơi,
      Tôi đã chứng kiến những “nursing home” ở xứ người, nơi người ta chăm sóc những người già yếu, tàn tật, không nơi nương tựa. Họ chăm sóc những con người bất hạnh ấy bằng tất cả tình thương, mặc dù không hề là máu mủ. Lại có thêm chuyên môn, được huấn luyện kỹ càng, nên những người kém may mắn ấy, được an ủi vô cùng.
      Tôi cũng đã chứng kiến, những thanh niên Mỹ, dành thì giờ nghỉ cuối tuần, vào “nursing home” cắt tóc làm móng tay cho cụ bà, chơi cờ với cụ ông. Họ nhín giờ nghỉ ngơi, để cho cái mà người ta cần nhất: sự quan tâm và chăm sóc. Không lẽ, chúng ta không làm được điều này?
      Lại nói thêm, cháu tôi bị bệnh động kinh, vẫn đi học bình thường. Nhưng chỉ cần một chút nặng lời gắt gỏng, hay phân biệt đối xử từ nhà trường, lực lượng an sinh xã hội đến trường “làm việc” với các thầy cô giáo ngay, để cháu tôi được đối xử một cách công bằng như những đứa trẻ khác.
      Giả dụ, chúng ta có những nursing home như thế, nếu ai đó phát động cả xã hội dành 1 phần thu nhập để duy trì các nursing home này, bạn có nghĩ là chúng ta không thể làm được hay không?

         6 likes

  7. Đạo đức nghề báo là cái mà các phóng viên đều thuộc như cháo nhưng rất hiếm người thực sự hiểu và áp dụng. Em nghĩ vì tư duy người Việt hiện nay vẫn còn chưa tiếp thu được hai chữ “tôn trọng”.

       1 likes

    • Bạn Akari nói mà không suy nghĩ, hay nói theo ngôn ngữ đơn giản là đầu của bạn mình nghĩ toàn bã đậu. Cái tư duy người Việt Nam mà bạn nói là bao gồm tư duy của mẹ, của bố, của ông bà bạn bè bạn đó bạn ạ .
      Đừng có bao giờ chụp mũ hay ăn nói sỉ vả vào nơi sinh ra mình như thế, không người ta gọi là bất hiếu bất trung bất nghĩa đấy bạn ạ.

         0 likes

    • Bác Men nói thế hơi bị đúng .

      Em xin bổ sung là ” bất nhân, bất lực , bất tòng tâm “

         0 likes

  8. Tôi đồng ý với bác sĩ một số điểm trong bài này nhưng hoàn toàn ngược quan điểm về việc loại bỏ những thai bệnh lý. Việc loại bỏ những thai bệnh lý nhờ tiến bộ của y học là một trong những thành công đáng ghi nhận. Một zygote thì không thể nào là một con người (not a human being), hoàn toàn chưa có hệ thần kinh, không có khả năng cảm nhận. Vậy thì phát hiện sớm và loại bỏ những thai này là việc làm hoàn toàn không có tính chất như nhiều người vẫn quan niệm – giết chết một con người (cái mà những nhà thờ thiên chúa vẫn cố tình bóp méo để chống nạo phá thai). (Tôi hy vọng bs không đứng trên quan điểm của 1 người thiên chúa giáo).

    Một human cell có thể được coi là human life, nhưng một human life không là 1 human being nếu nó không được sinh ra, một human being (được sinh ra) không có nghĩa là một human person. Cứ tưởng tượng một người thiểu năng não, hay thậm chí sinh ra không có não thì không thể nào thành một human person được. Tương tự với nhiều bệnh lý về gen khác kể cả bệnh down. Việc loại bỏ những thai này làm giảm gánh nặng cho gia đình, cho xh, và cho chính đứa trẻ kia. Kể cả ở những xh phát triển thì việc nuôi dưỡng những đứa trẻ này hay việc chúng hòa nhập vào xh cũng còn vô cùng nan giải. Nỗi đau của những người đẻ con bệnh lý và nhìn chúng vật lộn với cuộc sống dù chỉ ở mức sơ đẳng là quá lớn.

       1 likes

    • Ai la “entity” co the quyet dinh luc nao thi thai nhi “thanh” nguoi? Va ai la “entity” co the doan duoc chuyen tuong lai? “Seeing” khong giong nhu “Feeling”. Cuc kho va hanh phuc thuong la tron lan vao nhau. Dung ly tri de quyet doan mot chuyen mang nhieu tinh cach tam linh thi khong co hieu qua. Tat ca nhung bac Cha Me co con bi benh “Down Syndrome” deu biet con minh se lon len khong binh thuong, va se khong song duoc lau nhu nguoi “binh thuong” nhung hiem nguoi chap nhan bo “thai nhi”.

         2 likes

  9. Tôi đồng ý với bạn Kien. Phải là người trong cuộc, chứng kiến nỗi đau của chính các bé sinh ra mà không được hưởng phận làm người, của cha mẹ chúng với nỗi đau không gánh thay được cho con mình, mới thật sự hiểu sâu sắc cái câu người ta vẫn nói nhiều khi chỉ để an ủi lại chính xác đến thế nào trong những trường hợp này : “chết là sự giải thoát”. Làm việc nhiều năm trong một bệnh viện nhi lớn, tôi đã chứng kiến những ca bệnh mà người nhà dù đau đớn song vẫn tương đối nhẹ nhõm khi đứa con mang bệnh bẩm sinh nặng của họ qua đời sau nhiều tháng ngày vật vã. Tôi tin rằng chúng ta không phải ai cũng phải và cũng có thể chịu đựng nhiều đau khổ như những sinh linh bé nhỏ ấy đâu!

       2 likes

  10. Một ý kiến khác từ GS Nguyễn Văn Tuấn, Viện Y khoa Garvan, Úc (tôi-Nikonian copy lại):

    Ở xa nhà nên không xem được truyền hình VN, nhưng qua trang blog của drnikonian tôi mới biết là VTV2 có phóng sự “Chương trình sàng lọc trẻ sơ sinh”! Hình như ở nước ta người ta làm những chuyện mà thế giới suy nghĩ rất lâu chưa dám làm (như sàng lọc trẻ sơ sinh, như điều trị bằng tế bào gốc, v.v…); nhưng ngược lại có những chuyện thế giới làm lâu rồi thì nước mình vẫn chưa làm (như vụ Huỳnh Ngọc Sĩ chẳng hạn).

    Đọc qua bản tin này, tôi thấy rất quan ngại cho chương trình “sàng lọc” này. Dị tật bẩm sinh thường khá phổ biến ở trẻ sơ sinh, và nhiều dị tật không phải do các yếu tố di truyền gây nên. Có hàng trăm dạng dị tật bẩm sinh, và một số dị tật nói thật chẳng có ảnh hưởng gì đến sự trưởng thành về thể lực hay tâm trí của trẻ em.

    Hai chữ “sàng lọc” làm cho người ta nhớ đến chương trình “eugenics” (ưu sinh) hay “genetic selection” (tức sàng lọc chủng tộc bằng di truyền) và những hệ quả khôn lường của nó dưới thời của Hitlet ở bên Đức. Hitler sử dụng chiến lược loại bỏ các “gen xấu” bằng cách tiêu diệt những người mang gen đó. Chắc chắn các nhà chức trách y tế sẽ không sử dụng chiến lược này khi họ nói đến hai chữ “sàng lọc”, nhưng làm cách gì để xã hội có thể an tâm rằng hệ quả của chương trình sàng lọc như thế sẽ không xảy ra?

    Bất cứ phương pháp xét nghiệm nào cũng mang tính bất định, hay có sai sót. Vậy khi phát biểu rằng “Ước tính, thực hiện sàng lọc trẻ sơ sinh có thể cho kết quả chính xác tới 99%” chính xác có nghĩa gì? Có phải nó có nghĩa là cứ 100 trường hợp thật sự bị dị tật thì xét nghiệm tiên đoán được 99 em? Hay nó có nghĩa là cứ 100 trường hợp thật sự KHÔNG bị dị tật thì xét nghiệm tiên đoán được 99 em? Hay nó có nghĩa là 99% các trường hợp có kết quả xét nghiệm sẽ bị dị tật? Tóm lại, chúng ta không biết câu nói đó có nghĩa gì. Người viết bình luận này chưa thấy phương pháp xét nghiệm nào trong y khoa mà chính xác tuyệt vời như thế.

    Đây là vấn đề có ảnh hưởng đến một dân số, dân tộc, không thể nào chấp nhận cách phát biểu “khơi khơi” như thế được.

    Thông thường, một chương trình “sàng lọc” mang tính qui mô và tế nhị như thế này phải được đưa ra để công chúng và giới chuyên môn thảo luận kĩ càng trước khi triển khai. Rất nhiều vấn đề chưa được giải tỏa: xét nghiệm bằng phương pháp gì, độ chính xác ra sao, đã nghiên cứu ở đâu, số liệu ở đâu, v.v… Nếu kết quả dương tính thì sẽ làm gì? Chắc đâu phải chỉ đơn giản hủy thai. Chúng ta đang nói chuyện con người, không phải chuột.

    Tất cả những khía cạnh “kĩ thuật” trên phải được công bố và để các chuyên gia bình duyệt, cũng như để công chúng có dịp đánh giá và quyết định.

    Không nên hấp tấp triển khai khi chưa có nghiên cứu chứng minh hiệu quả cũng như hệ quả của chương trình “sàng lọc” này. Thật tình, tôi không thích chút nào hai chữ “sàng lọc”.

    NVT

       2 likes

  11. Em không muốn nói về những chuyện lãng phí, vì đó là chuyện ở xã hội nào cũng có, Mĩ cũng vậy, ta cũng vậy, thiên đường cũng có.
    Ở đây em chỉ muốn bàn với bác về cả gia đình và cả những đứa trẻ.
    Nếu không có sàng lọc, vậy những gene xấu tồn tại trong cơ thể của chúng, chẳng hạn dị tật về van 2 lá, dị tật về thần kinh, hay dễ hiểu như Down thôi,sẽ phải khiến một đứa trẻ phải chịu bao nhiêu thiệt thòi trong cuộc sống.
    Là cha là mẹ, ai đều muốn con mình trưởng thành lập nghiệp, vậy có ai muốn chứng kiến sinh ra một đứa con để rồi phải tống nó vào một trại trông coi nào đó. Mà bác đã có dịp được chứng kiến những trại nuôi dưỡng dành cho trẻ Retard của Mĩ chưa. Tốt hay không tốt đều do bố mẹ chúng có tiền hay ko có tiền mà thôi.
    Anh có tiền, con anh chậm tiến, Down ư, chúng tôi sẽ cho vào khu an dưỡng hạng nhất, vài chục ngàn một năm , có bác sĩ, giáo viên, bảo vệ, khung cảnh nên thơ gần hồ nước .
    Còn anh là công nhân hay là viên chức quèn ư, vậy hãy đưa con anh vào trại của nhà nước nhé, chật hẹp, ẩm thấp, thiếu thiết bị y tế. Bác nghĩ ở Mĩ có sự công bằng tuyệt đối sao, anh cứ là dị tật bẩm sinh thì sẽ có người lo cho anh từ A đến Z hay sao.

    Bác có biết bao gia đình tan nát chỉ vì những dị tật quái ác đó không. Gần nhà em đã có gia đình cố giữ đứa con đó lại, để rồi khi lớn lên đã đánh đập cả bố và mẹ, để rồi người bố đến mức chấn thương sọ não .
    Nếu bác có điều kiện xem bộ phim John Q của Denzel Washinton khi một người cha phải đi bắt cóc con tin để con trai được quyền phẫu thuật tim. Đó, ngay ở đất nước dân chủ bậc nhất, anh có bệnh chưa bao giờ đồng nghĩa với việc là anh được chăm sóc.
    Vậy giá như mọi đứa trẻ được sàng lọc trước sinh, chúng sẽ có cơ hội để có một cuộc đời tốt hơn, và mọi điều đã chẳng nghiệt ngã đến thế.

    Chúng ta là bác sĩ, điều chúng ta có thể làm là ngăn chặn những khổ đau trên cõi đời này .

       2 likes

    • @Kien: Đọc những nhận định của Kien về hệ thống y tế chăm sóc người tàn tật ở Mỹ sao tôi thấy giống những gì tôi nghe từ những người thầy dạy chính trị khi tôi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Không biết bạn có thể cho bạn đọc ở đây biết những điều bạn viết về ở trên là từ nguồn nào để họ có thể kiểm chứng. Mỹ không phải là thiên đường nhưng về hệ thống y tế và an sinh xã hội thì nó thuộc hàng tiên tiến. Nếu lỡ sinh ra là nguời tàn tật thì những người tàn tật ở Mỹ cũng là những số phận rất là may mắn. Họ được nhà nước nuôi bạn ạ! dù bất cứ thành phần giàu hay nghèo trong xã hội. Em vợ tôi hơi bị retart, hàng tháng lãnh được 700 đô là ngoài những chế độ săn sóc y tế. Bạn thân tôi làm việc cho một trung tâm trẻ tàn tật. Chúng dù giàu hay nghèo cũng được chăm sóc và đối xử hết sức tử tế. Hàng ngày, ngay tại cơ sở thương mại của tôi, tôi đã thấy những em bé bị tàn tật được người chăm sóc đẩy đi chơi, vào mua đồ cho chúng. Tôi đưa ra vấn đề ở đây không phải để ca ngợi Mỹ mà chỉ muốn nói rằng thường một số người hay đưa ra những điều cá biệt ở Mỹ thực ra họ cũng chưa hiểu rõ lắm mà cũng chỉ nghe nói để bảo vệ cho những vấn đề xã hội cần phải được cải cách cho tốt hơn ở ta.

      Kinh tế, Chính Trị, và Xã hội có một mối liên quan mật thiết. Không thế nói rằng “Chúng ta là bác sĩ, điều chúng ta có thể làm là ngăn chặn những khổ đau trên cõi đời này”. Một ví dụ điển hình là vấn đề phá thai đang vẫn là vấn đề còn bàn cãi rầm rộ ở Mỹ và tây phương. Một người bác sĩ cho dù muốn giúp một phụ nữ nào đó phá thai để giảm bớt khổ đau cho người phụ nữ và thai nhi, nhưng luật pháp ngăn cấm chuyện phá thai thì anh ta cũng đành chịu thôi. Một đứa trẻ tật nguyền được sinh ra trong một xã hội có nền kinh tế phát triển và chế độ an sinh xã hội tiên tiến thì vạn phần may mắn để được sống hơn là những nước nghèo như ta.

      Nếu tách rời khía cạnh kinh tế, và Chính trị ra khỏi đạo đức xã hội thì chuyện “sàng lọc” còn tuỳ thuộc và nền văn hoá của mỗi dân tộc (thực dụng hay để tình cảm chi phối), tuỳ thuộc vào tôn giáo nên ai cũng có cái lý cho những lập luận của mình cả.

         5 likes

  12. Vậy trong số bao nhiêu đứa trẻ dị tật mới có một giáo sư như JH.
    Sàng lọc ở đây là tìm ra những dị tật và chúng ta có thể điều trị chúng từ trước cả lúc đứa trẻ chào đời.
    Hay nói cách khác chúng ta đã thay đổi được phần nào quyết định không công bằng của thượng đế.
    Điều đó chẳng phải là tuyệt vời sao.

       2 likes

    • Dr. Nikonian

      Sàng lọc ở đây là tìm ra những dị tật và chúng ta có thể điều trị chúng từ trước cả lúc đứa trẻ chào đời.

      @Kien: Mặc dù từ “sàng lọc” với tôi, mang nghĩa chọn ra cái tốt, bỏ đi cái xấu. Nhưng khi viết câu này, bạn và tôi đã đồng ý với nhau về cơ bản về mục đích tối thượng của mọi chương trình y tế, hay rộng hơn là y khoa, là chữa lành (nếu có thể), không phải là hủy diệt.
      Đó là những vấn nạn về luân lý, đạo đức…mà entry này muốn nêu ra để rộng đường tranh luận. Chứ không phải để cãi nhau, hay so kè về sự tốt xấu của hệ thống các nhà điều dưỡng ở Mỹ. Hay là ở Mỹ có “sự công bằng tuyệt đối” hay không? Mặc dù tôi cũng đã mục kích tận mắt, và không hề thấy tình trạng “chật hẹp, ẩm thấp và thiếu thiết bị y tế” trong những nhà chăm sóc dành cho dân quèn như bạn đã nêu. Mà nếu đúng như bạn phát biểu về hệ thống chăm sóc tồi tệ cho dân quèn ở Mỹ, thì đó cũng không phải là lý do ủng hộ chương trình sàng lọc sơ sinh, phải không bạn?

      Vậy trong số bao nhiêu đứa trẻ dị tật mới có một giáo sư như JH?

      Bạn sẽ làm gì nếu những đứa trẻ dị tật được xác định là không thông minh xuất chúng như Stefen Hawking? “Xử lý” chúng ư? Và bạn dựa vào phương pháp nào, xét nghiệm nào… để xác định điều này? Theo tôi biết, chưa có xét nghiệm “sàng lọc” nào đạt độ tin cậy, độ nhạy (sensitivity) và độ chuyên biệt (specificity) 100%. Nghĩa là luôn luôn có sai lầm, tùy theo trình độ y tế của mỗi nước. VietnamNet đã từng la trời vì những kiểu sàng lọc trước sinh như thế này: siêu âm trước sinh phán đủ thứ dị tật, như đinh đóng cột. Cha mẹ khủng hoảng, đau đớn… nhưng vẫn bấm bụng dưỡng thai. Kết quả: đứa trẻ ra đời hoàn toàn bình thường!
      Với những sai lầm như vậy (dù xác suất cứ cho là rất thấp đi), chúng ta sẽ trả lời với cha mẹ, với lương tâm như thế nào? Đó là cách chúng ta “thay quyền thượng đế” ư?

         3 likes

      • Nếu Dr. Nikonian nói như thế này thì chúng ta không có vấn đề gì để bàn luận nơi đây cả. Vấn đề “sàng lọc” được nêu ra để phân để tích là nếu chúng ta biết rõ ràng là thai nhi bị dị tật thì có nên giữ thai nhi hay là bỏ nó đi. Trên cơ sở này, ý bạn Kiên “Vậy trong số bao nhiêu đứa trẻ dị tật mới có một giáo sư như JH?” cũng đáng để ta ngẫm nghĩ. Trường hợp giáo sư SH là trường hợp cá biệt. Hơn nữa, ông ta được may mắn sinh ra ở Anh. Trồng người cũng giống như trồng cây, để đạt đến tầm cao cần phải có điều kiện cho chúng phát triển. Thử hỏi, nếu giáo sư Stephen Hawking được sinh ra và lớn lên ở VN, thì ông ta có vươn đến những tầm cao như thế không?

           1 likes

      • Thuỵ Dương

        Tôi là mẹ của một bé mắc phải hội chứng Angelman, đứt đoạn nhiễm sắc thể số 15. Tôi ủng hộ chuyện sàng lọc trước khi sinh. Một đứa bé ko hoàn hảo được sinh ra, ko chỉ là gánh nặng với xã hội và gia đình mà là những thiệt thòi mà chính con phải gánh chịu, con ngây ngô, con dại khờ, niềm vui ít ỏi trong cuộc sống con được hưởng mà con phải gánh chịu quá nhiều đau đớn do bệnh tật mang lại. Bác ko làm mẹ, làm cha của những đứa trẻ khuyết tật nặng thì bác không thể nào hiểu hết những đớn đau của những đứa trẻ đó đâu! Thật sự bác không thể hiểu nổi !

           1 likes

  13. phuongnguyen

    Nhà văn Nhật Kenzaburo Oe, người đoạt giải Nobel văn chương năm 1994, có con trai đầu lòng là Hiraki Oe bị thiểu năng trí tuệ (tôi nhớ là bị hội chứng Down, đọc trên báo Tuổi Trẻ đã hơn 10 năm,lâu quá không biết có chính xác không). Bằng tình yêu con vô bờ và sự kiên trì, ông và vợ đã khơi gợi được tiềm năng của con trai, sau này con ông trở thành nhạc sĩ (dù vẫn thiểu năng trí tuệ).
    Xin trích một đoạn trong diễn từ của ông khi nhận giải Nobel:

    “Xin hãy cho phép tôi một lần nữa nhắc tới con trai tàn tật của tôi, cháu Hikari đã được tiếng chim đánh thức gọi về với âm nhạc của Bach và Mozart, và cuối cùng sáng tác nên những nhạc phẩm của riêng cháu. Những tác phẩm nhỏ nhoi lần đầu tiên cháu soạn nên chan chứa hào quang và niềm sung sướng tươi mới. Chúng giống như sương long lanh trên lá cỏ. Từ “innocent” (ngây thơ) được cấu tạo bởi hai phần “in” có nghĩa là không và “nocere”, gây tổn thương, nghĩa là không gây tổn thương. Âm nhạc của Hiraki theo nghĩa đó là sự tuôn trào tự nhiên tính thơ ngây của chính người soạn nhạc.

    Khi Hiraki tiếp tục sáng tác, tôi không thể không nhận thấy trong âm nhạc của cháu “tiếng kêu của một tâm hồn u uẩn đang than khóc”. Dù cháu bị thiểu năng trí tuệ, nhưng nỗ lực bền bỉ của cháu đã giúp trang bị cho hành vi sáng tác – vốn đơn giản chỉ là một “thói quen sống” – những kỹ năng sáng tác ngày càng phát triển và khả năng nhận thức ngày càng sâu. Ðiều này tới lượt nó đã khiến cho cháu có thể khám phá trong chiều sâu trái tim mình một nỗi đau u hoài mà bấy lâu nay cháu không thể nào diễn tả bằng lời.

    “Tiếng kêu của một tâm hồn u uẩn đang than khóc” thực đẹp, và việc cháu diễn tả nó bằng âm nhạc đã khiến cháu thoát khỏi nỗi đau u uẩn để có thể phục hồi. Hơn nữa, âm nhạc của cháu cũng đã được thừa nhận là có thể chữa khỏi và giúp hồi phục những người nghe đồng cảnh ngộ. Ở đây tôi tìm được cơ sở để tin tưởng vào khả năng tuyệt vời của nghệ thuật trong việc hàn gắn nỗi đau.”

    link:http://vietbao.vn/Van-hoa/Kenzaburo-Oe/20766104/181/

    Một chàng trai Nhật khác, Hirotada Ototake sinh ra không có tay chân, (thật bất hạnh phải không). Thế nhưng cậu là tác giả của cuốn tự truyện nổi tiếng, xuất bản cách nay 10 năm tựa đề: TÔI KHÔNG BẤT HẠNH.
    Đọc cuốn tự truyện này tôi khâm phục ý chí nghị lực của tác giả nhưng điều làm tôi ấn tượng nhất là tình yêu con của người mẹ. Bà mẹ, sau khi hạ sinh đứa con, bác sĩ đã chuẩn bị cấp cứu trước khi cho bà nhìn thấy đứa con tật nguyền, nhưng ngược với mọi dự đoán, bà đã rất bình tĩnh đón lấy con và thốt lên : ôi con đáng yêu quá. Sau đó bà không sinh thêm con nữa để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cậu con tàn tật, với bà, có cậu là đã quá đủ đầy hạnh phúc.
    Hirotada Ototake sinh năm 1976, hiện là giáo viên.
    link tự truyện Tôi không bất hạnh :http://5nam.ttvnol.com/tacphamvanhoc/146436.ttvn

    Đó là những người nổi tiếng, còn nếu nhìn quanh mình ta cũng có thể thấy nhiều những ông bố bà mẹ âm thầm chăm sóc đứa con tật nguyền của mình với tình yêu thương vô tận. Tôi cũng có một người bạn có con bị bại não, tôi luôn khâm phục bạn mình và tự hỏi, nếu trong hoàn cảnh như vậy, mình có đủ yêu thương và kiên nhẫn như bạn mình hay không.

    Vậy nên, điều tôi muốn nói ở đây là, nếu ta là cha mẹ mà không đủ tình yêu đối với dứa con khiếm khuyết của mình, thì nó thật sự bất hạnh. Nó không được cha mẹ yêu quý, lại thêm bác sĩ “tiếp tay” nữa, (dù biện giải thế nào) thì thật không còn gì để nói. Nếu nó được chọn lựa, không biết nó sẽ chọn ra đời để bị hắt hủi hay là sớm “siêu thoát” để đi đầu thai kiếp khác?

       5 likes

  14. Kinh te hoc khac Y hoc o cho khong co kiem chung. Vi vay co qua nhieu thuyet kinh te “dau mo minh so” gay ton hai den nhieu nen kinh te. Neu ky vong Y khoA MA KHONG CO KIEM CHUNG TIN CAY TRUOC KHI DUA VAO AP DUNG RONG RAI THI SAO DAy? cO QUA NHIEU NGUOI LY LUAN DONG DAI MA THAY DANG SO!!!

       0 likes

  15. Chào Dr.K, đọc bài này của Bác thấy đồng cảm quá! Xin chia sẻ với Bác và suy nghĩ…
    Thật sự thì bệnh nhân nhà ta có vẻ rất “hứng thú” với chương trình này và có khi còn đề nghị BS cho làm sàng lọc… để rồi nằng nặc đòi bỏ thai vì… siêu âm thấy thai bị sứt môi!!!
    Dường như chương trình này là “thẻ phòng thân” cho giới bác sĩ sản khoa để khi sau này trẻ sinh ra có vấn đề gì thì cũng có con số % để nói là “đã nghi ngờ từ trước” hoặc là “không thể nói chính xác được” nếu bị bệnh nhân kiện.
    Đồng nghiệp nhà mình có vẻ thích “khẳng định mình” hơn là chú tâm đến cảm nhận của người nghe… vì “ai là BS” mà !!!
    Có nhiều khó chịu về cái nghề mình đang đi theo… tuy biết 1 cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân, nhưng dù sao cũng là 1 cánh én, Bác nhỉ???
    Cám ơn Bác về suy tư và chia sẻ trên.

       3 likes

  16. Thưa BS, cháu vẫn chưa đủ vốn sống để cảm nhận sâu sắc vấn đề này. Tuy nhiên có 3 điều đang suy nghĩ:
    - Thứ nhất, hình như GS đáng kính Stephen Hawking, bậc thầy về khoa học vật lý vũ trụ hình như đến 20 tuổi mới mắc bệnh parkinson.
    - Thứ hai, một số chẩn đoán có sai sót. Một số thai nhi được chẩn đoán có bệnh bẩm sinh hoặc dị tật nhưng khi ra đời thì hoàn toàn khỏe mạnh. Như vậy có thể phạm tội ác nếu như bỏ bào thai đó. (tuy nhiên, cháu gặp trường hợp tương tự, thai nhi sinh ra không dị tật như chẩn đoán nhưng sức khỏe kém, thường xuyên bệnh tật, yếu ớt, trường hợp của 1 bé 16 tháng ở trường cháu)
    - Thứ 3, bệnh DOWN khó có thể chữa trị và cho đến nay những người mắc bệnh này là gánh nặng lớn cho gia đình và xã hội. Việc nuôi dạy những người mắc bệnh này cực kỳ tốn kém và khó khăn. Chỉ những gia đình khá giả chịu khó chăm sóc, giáo dục trẻ, chạy chữa thì tình hình mới khá lên một ít. Còn những gia đình không có điều kiện chăm sóc thì rất tội nghiệp. Thực sự cháu chỉ biết vài trường hợp bệnh down ở TT GD đặc biệt và biết sơ sơ như vậy. Đến giờ vẫn nghĩ rằng nếu xét nghiệm thai nhi của mình nhiễm bệnh này chắc 90% là cháu sẽ bỏ thai.

    Tuy nhiên vụ sàng lọc này nếu áp dụng ở VN thì rất là nguy hiểm vì ở VN ko có cái gì mà làm ra hồn cả.

    Vài dòng suy nghĩ nông cạn

       2 likes

    • Dr. Nikonian

      Bạn nói không sai. Mọi người đều có lý lẽ của mình. Xin lưu ý, tôi không hề lên án việc bỏ một đứa con dị tật. Tuy nhiên, khi nó được đưa thành một chính sách y tế quốc gia, thì phải xem lại. Nhất là khi nền y tế đó còn quá nhiều kém cỏi.
      Giữa hai quan điểm: hủy diệt để chọn lọc nòi giống vs. một chính sách y tế công cộng để chăm sóc những sinh linh bất hạnh đó, tôi ủng hộ điều thứ 2. Tốn kém ư? Chẳng nhằm gì so với số tiền phung phí qua rượu bia, nhập xe siêu sang, tham nhũng… đâu, thưa bạn!
      Vả lại, nguyên tắc tối thượng và duy nhất của y khoa là chữa lành, không phải là hủy diệt!

         4 likes

  17. Đúng là vấn đề mà dr. Nikonian đặt ra trong bài này khiến nhiều người trong chúng ta có rất nhiều băn khoăn, không biết nên chọn thái độ ra sao trước một cái có thể tạm gọi là tiến bộ y khoa của Việt Nam. Đó là việc khảo sát thật sớm những mảnh nhiễm sắc thể của bào thai qua kính hiển vi, và từ kết quả đó có thể loại bỏ trước những thai nhi mà theo dự đoán sẽ bị khuyết tật khi ra đời. Thực sự cá nhân tôi không tin mấy vào trình độ hay khả năng của sự dự đoán này!

    Các tiến bộ nhảy vọt của khoa học ngày nay, và y khoa nói riêng, đang đặt ra những vấn đề rất khó nghĩ, liên quan đến lương tâm và đạo đức, và gây ra những tranh cãi chắc chắn còn tốn rất nhiều giấy mực, chẳng hạn như vấn đề “an tử” (euthanasia), vấn đề cho thuê bụng để mang thai dùm, hay nhờ bà nội/bà ngoại mang thai cháu (không biết tiếng Anh có từ chuyên môn nào cho việc này để gọi cho gọn hơn?), vấn đề sinh sản vô tính, nghiên cứu tế bào gốc v.v…

    Tôi nghĩ theo thời gian các quan niệm cũ có thể sẽ được/phải được “xét lại” cho phù hợp với tiến bộ khoa học của nhân loại, nhưng nhất thiết y khoa & khoa học, hay nói chung trí tuệ, sẽ vẫn phải được sử dụng hay phát triển dưới ánh sáng của lương tâm và đạo đức, với mục tiêu phục vụ con người và sự sống, nếu không thì chúng có thể còn tai hại hơn cho tương lai của nhân loại. Riêng về ngành y, nếu chỉ chạy theo đồng tiền thì chắc chắn sẽ chỉ phục vụ cho một số ít người có nhiều tiền, và thầy thuốc và những người làm trong ngành này sẽ dần dần biến chất, chỉ còn biết làm giàu trên bệnh tật và sự bất hạnh của con người… Do vậy những bài viết về vấn đề đạo đức trong y học như thế này vẫn luôn cần thiết, nó giúp chúng ta suy nghĩ và chọn lựa một thái độ sống cho mình. Xin cảm ơn dr. Nikonian!

       3 likes

  18. http://www.sgtt.com.vn/detail29.aspx?newsid=59521&fld=HTMG/2009/1117/59521

    Hà Nội: tỷ lệ trẻ được sàng lọc trước sinh thấp

    • TP.HCM: bệnh sởi gia tăng

    Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, chi cục trưởng chi cục Dân số – kế hoạch hoá gia đình Hà Nội cho hay, Hà Nội là một trong những địa phương được thụ hưởng đề án Sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, trong đó hai bệnh thiếu men G6PD (nhân tố gây bệnh lý di truyền vàng da nặng, dễ tử vong) và suy giáp trạng bẩm sinh sẽ được sàng lọc miễn phí. Từ đầu năm 2009 đến nay, mười bệnh viện huyện thực hiện đề án đã siêu âm hơn 6.000 ca để sàng lọc trước sinh, trong đó có 38 ca nghi ngờ dị tật được gửi lên tuyến trên và có sáu ca xác định bị dị tật. Tổng số sinh là 9.388 ca thì chỉ có 437 ca được lấy máu sàng lọc sơ sinh; kết quả có tám ca có kết quả dương tính với bệnh thiếu men G6PD và suy giáp trạng bẩm sinh.

    • Bệnh viện Nhi Đồng 2 hiện mỗi ngày có trung bình 4.500 – 5.000 trẻ em đến khám, trong đó, trẻ em bị bệnh hô hấp chiếm khoảng từ 60 – 70%. Đặc biệt, bệnh sởi hiện nay ở trẻ nhỏ lại tăng cao, bệnh viện Nhi Đồng 2 đang điều trị nội trú 40 trẻ bị bệnh sởi, chưa tính trẻ khám ngoại trú. Tại bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng có khoảng gần 40 trẻ nhập viện vì sởi.

       0 likes

  19. BS nói là “nguyên tắc tối thượng và duy nhất của y khoa là chữa lành, không phải là hủy diệt!”, vậy y khoa không có nguyên tắc “ngăn ngừa” sao? “phòng bệnh hơn chống bệnh mà ?

       0 likes

    • Dr. Nikonian

      Ủa, “ngăn ngừa” đâu phải là giết bỏ ngừơi bệnh hả bạn? Trong trường hợp các dị tật bẩm sinh, ‘ngăn ngừa” là tư vấn cho cộng đồng, cha mẹ… để hạn chế tối đa các dị tật đó xảy ra (genetic conselling). Ví dụ: khuyên các bà mẹ không nên có con sau 35 tuổi, để hạn chế xuất độ của hội chứng Down.

         2 likes

  20. Thưa BS,

    Cháu thấy lời khuyên hạn chế sinh con sau 35t để tránh trường hợp thai nhi dị tật là không hợp lý.
    Vẫn có nhiều trường hợp nhân tài được sinh ra khi mẹ lớn tuổi và hiện nay việc kết hôn muộn hoặc kết hôn nhiều lần khá nhiều. Đưa ra lời khuyên này với phụ nữ thật nan giải.
    Cháu không biết gì về y khoa nhưng mạo muội nghĩ rằng có thể là do gen di truyền, gen ẩn, do tác động xấu của môi trường ô nhiễm, thực phẩm có nhiều thuốc hóa học,…

    Vụ sàng lọc này đang từ từ tiến triển ngày càng lớn mà sao chưa có ai/tổ chức trong/ngoài nước nào lên tiếng cảnh báo mạnh mẽ hết. Đúng là rất nguy hiểm với tình trạng y tế hiện nay của VN.

    Còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết hơn là thực hiện cái chương trình quái gở này. Vụ xét nghiệm HIV với phụ nữ có thai đã gặp 1 số rắc rối chưa giải quyết thỏa đáng

       1 likes

  21. Bác “tằm” này nhả tơ hay lắm (trong chuyện “nàng thị tơ” ý).
    Bận quá, không đọc hết được, nhưng những gì đọc được đều thấy ý tưởng hay.
    Hi vọng bác tiếp tục mài bút để viết tốt hơn.
    Cám ơn Bác!
    HQ

       0 likes

    • Dr. Nikonian

      Mai mốt bán rẻ cho em cây Steinway nhé, cho em trả góp 200 năm được không? :)
      Cảm ơn bác đã đọc và chia sẻ

         0 likes

  22. Dear Dr. Phương!

    Đọc nhiều bài viết của Anh và Gs Tuấn tôi rất đồng cảm

    Chúc Anh luôn khoẻ viết hăng sai để nhìn ” cuộc đời sáng dần lên”

    Chúc sức khoẻ Anh và gia đình

    Dr. Sử ( CK Mắt)

       0 likes

  23. Thưa các bác,
    Lời bác nào em thấy cũng đúng.
    Xét về khía cạnh kinh tế, các bác đúng.
    Về chuyên môn, theo cháu mình chỉ có thể kì kèo với Phán Quan lùi hạn cho đứa nhỏ dăm ba năm, rồi cũng trở về.
    Nhưng nếu làm thật, ai sẽ làm việc này đây.
    Chắc chắn không phải là Bác Sĩ làm rồi.
    Mình chỉ là BS, đâu có khả năng thay Nam Tào Bắc Đẩu để làm việc này.
    Cho nên cháu nghĩ chương trình này hoàn toàn không nên có.
    Xin phép các bác.

       0 likes

  24. Tiếng kêu của một tâm hồn… « La Rouge's blog - pingback on 20/01/2010 at 11:16 am
  25. Tiếng kêu của một tâm hồn… « La Rouge's blog - pingback on 20/01/2010 at 11:16 am
  26. Tiếng kêu của một tâm hồn… « La Rouge's blog - pingback on 20/01/2010 at 11:16 am
  27. Tiếng kêu của một tâm hồn… « La Rouge's blog - pingback on 20/01/2010 at 11:16 am
  28. “Múa phụ họa” cho bài của Dr một chút:

    http://huyquangpiano.blogspot.com/2010/03/hanh-phuc-mong-manh-2.html

       0 likes

  29. Hồi học ĐH em nhớ có lần thầy giáo dạy môn Dân số có nói đến cái Luật bảo vệ giống nòi (hay tương đương) của Nhật và Hàn QUốc, ko biết có thật hay không? (Vì google không ra). Tuy cái việc sàng lọc ss của VN làm theo cái cách như bsĩ nói là đáng lo ngại nhưng giá như có chương trình hay chính sách gì đó để những người nhiễm chất độc da cam (thế hệ 2,3,4…) đang trong độ tuổi sinh đẻ có thể không sinh con nữa thì tốt quá! Em đi thăm mấy cái làng nuôi dưỡng nạn nhân CDDC mà thấy cứ lăn tăn mãi, vì có thể các em đó bị thiểu năng về trí tuệ, vận động,… nhưng nhiều em thì biểu hiện giới tính rất mạnh mẽ. Mà các em có hiểu được là nếu các em lấy vợ/chồng rồi sinh con thì thế hệ sau và sau nữa sẽ vẫn bị di chứng quái ác đó đâu! Thực tế là rất nhiều cặp vchồng bị nhiễm CĐ DC sinh rất nhiều con, rất nhiều con bị dị tật nhưng cứ hi vọng là đứa sau ko bị nên rấtnhiều gđ có rất nhiều con cùng dị tật do ảnhhưởng của CĐ DC.

       2 likes

  30. Mới chưa chắc đã tốt bởi nó chưa được thử thách từng trải qua thời gian. Tôi muốn nói đến một sự nhầm lẫn khái niệm tương tự cũng trong câu chuyện thai sản. Vài năm trước đây khi sách giáo khoa Sinh học nói đến chọc ối để chẩn đoán giới tính thai sớm. Lập tức ĐHY TB triển khai ngay dịch vụ này cho những cặp vợ chồng muốn có con trai (nếu nước ôí có thể Teurner lập tức huỷ thai -thai gái). Báo chí ngợi ca hết lời vì nhanh chóng ứng dụng khoa học hiện đại (!) Thật đáng buồn không bao lâu sau vô cùng nhiều người bổ ngưả ra khi được chẩn đoán thai trai để đẻ hóa ra gái và ngược lại… Ai oán hơn tôi còn biết một chị vì chọc ối mà nhiễm trùng phải cắt bỏ tử cung và vĩnh viễn không được làm mẹ. Đó là một kỷ niệm đau xót cho các thầy giáo và sinh viên cuả một trường Đại học Y vôị vã đem kết quả trong phòng thí nghịêm ra áp dụng trên ngươì bệnh ( trường hợp này là người bình thường). Nay lạị “sàng lọc sơ sinh”- lại thí nghịêm trên người (!) Hay các nhà đại khoa học thấy thỏ và chuột bạch hịện nay hiếm quá thì dùng luôn chị em mang thai thay thế ?
    Xin thưa quý vị đừng bao giờ được phép nghĩ rằng chúng ta đã làm chủ kỹ thuật sinh học và vô trùng. Điều này vĩnh viễn không bao giờ xảy ra kể cả các phòng phẫu thuật bên Mỹ, Pháp, Nga…trừ khi phòng mổ được đặt trong khoảng không vũ trụ.Tất cả chỉ tương đối thôi, không có vô trùng tuyệt đối bao giờ đâu. Vì vâỵ hãy tôn trọng và tuân theo quy luật cuả tạo hoá, “Sinh-Lão-Bệnh-Tử” vốn là quy luật bất biến cuả muôn đời, cân bằng sinh học cũng là quy luật cuả muôn đời đừng ai háo danh ngạo mạn đụng tới.

       3 likes

  31. Dạ lần đầu tiên cháu comment vào đây dù cháu đã biết đến trang này rất lâu từ….2 ngày trước! bài này hay quá, cháu cám ơn bác nhiều nhiều lắm!!!!!!
    Vợ chồng cháu cưới nhau 2 năm mới có thai. Tuần thứ 16 cháu đi làm tripple test ở FV, kết quả dương tính. BS sản nói với cháu phải đi làm chọc dò dịch ối để xác định có bị Down hay không, để rối muốn bỏ hay giữ là tùy ý cháu. Bác biết không, cháu nổi giận!! Cháu giận bac sĩ sản ấy, tại sao nói với cháu, một bà mẹ trẻ đau khổ, ngơ ngác, dốt nát về y khoa với cái giọng lạnh lùng như vậy, tại sao nói về đứa con bé bỏng của cháu một cách tàn nhẫn như vậy. Sau này nghĩ lại, có lẽ tại khi đó cháu quá nhạy cảm nên mới nổi giận như thế.
    Nghe xong hung tin đó, cháu là người công giáo nên nghĩ thầm không được bỏ thai. Ông xã tân tòng ( gia đình anh ấy cách mạng và không có tín ngưỡng ) thì lại nói là: “em bé có thể bỏ minh mà đi chứ mình không thể bỏ em bé”. Vì thế hai đứa quyết không chọc dò dịch ối, không kiểm tra gì nữa ráo trọi. Chỉ vì câu nói của ông xã mà cháu biết ơn anh ấy đến suốt đời, nó trấn an cháu rất nhiều.
    Có lẽ vì Chúa thương chồng cháu, thương nhà chồng cháu ( vốn không thích tôn giáo mà lại cho con theo đạo và lại từ ngoài bắc vô đây để dự lễ hôn phối ), nên em bé của cháu sinh ra khỏe mạnh bình thường.
    Hôm nay đọc bài của bác, cháu lại được thêm niềm tin là mình đã làm đúng. Bác phân tích hợp lý lắm. Cháu cảm ơn nhiều ơi là nhiều! Phải cháu được đọc bài này sớm hơn thì cháu không phải đau khổ dằn vặt tội con tội mẹ trong 5 tháng trời mang bầu từ khi làm tripple test.
    À nhà cháu gần nhà bác lắm, ở trong PMH, nhưng cháu không phải người…giàu ( theo giang hồ đồn thì ở PMH tất nhiên nhà giàu ). Hôm nọ con bạn cháu nó rủ qua nhà bác chơi, mà cháu không đi vì con nhỏ, với lại tự ti mình ngu dốt nên không dám đi.
    À cháu xưng là “bác” vì bác là bác sĩ, chứ không phải vì bác….lớn tuổi đâu ạ.

       4 likes

    • Dr. Nikonian

      Chúc mừng gia đình bạn đã có một em bé khỏe mạnh.
      Ông xã Xuka (tạm gọi là Nôbita :) ) nói một câu thần sầu. Mai mốt, nhớ kéo Nôbita qua nhà tôi nhậu nghen

         1 likes

  32. Dạ nhà cháu ở gần nhà bác nên cũng dễ. Cháu tình nguyện ở nhà coi con để ông xã có thể đi tầm sư học đạo….dạy con với bác.
    Cháu không biết là bác có nhớ không, ông xã cháu là cái …đứa mà định làm website cho các bác ở PMH nhân cái vụ kiện thuế sở hữu nhà đất gì đó năm vừa rồi, nhưng mà cuối cùng thì mọi người không có nhu cầu…..cần tới hắn nữa, hihi! Hắn le te thức nguyên đêm làm xong luôn một cái forum cho….cư dân PMH ( mơ ước cao xa và…thánh thiện quá! Hihi ), xong rồi cất vô viện bảo tàng luôn rồi bác ạ.
    Bữa nào mà có dịp là cháu muốn ông xã gặp được bác!
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
    Vô duyên đối diện bất trùng phùng.
    Hihi, hơi bị sến, nhưng mà không sao, miễn diễn đạt được ý người viết thì OK rồi!
    Kính bác!

       0 likes

    • Dr. Nikonian

      Oh, tôi vẫn nhớ vụ cái forum đó. Cho tôi địa chỉ và số DT (trong mục tin nhắn nhanh) để khi nào rủ Xuka và Nôbita đi nhậu nhé :)

         0 likes

  33. Như Ngọc

    @Xuka: Tao đã nói với mày cả hơn 20 năm nay rằng mày không xuka, mày rất xêkô
    @Drnikonian: nhờ ơn Chúa cháu có một đứa con tinh thần xinh như thiên thần. Hôm nào tụi cháu kéo qua nhà chú nhậu một bữa nhé.

       0 likes

  34. Ai cũng có lý của mình. Bác nói trên cương vị của một bác sĩ .
    Nhưng… có một đứa con khuyết tật (chưa biết khi nào y khoa mới có thể chữa trị được) nghĩa là có nhiều lúc tuyệt vọng hoàn toàn, chỉ muốn kết thúc mọi thứ cùng con (vì nếu mẹ có mệnh hệ gì, con làm sao đây?)

       1 likes

  35. Thu+a ba’c si~,

    To^i thie^’t nghi~ vie^.c a’p du.ng chi’nh sa’ch “sa`ng lo.c so+ sinh” cu~ng se~ kho^ng loa.i tru+`gia’o su+ Stephen Hawking ddu+o+.c vi` o^ng pha’t be^.nh na`y (ALS) va`o lu’c dda~ tru+o+?ng tha`nh, na(m o^ng dda~ 20 tuo^?i. Cho dde^’n gio+`, theo to^i dduoc bie^’t thi` y khoa va^~n chu+a pha’t trie^?n dduo+c quy trin`h xe’t nghie^.m ALS tre^n ba`o thai hay tre? so+ sinh vo+’i mo^.t ddo^. chi’nh xa’c dda’ng tin ca^.y.
    Tuy va^.y chi tie^’t ky? thua^.t nho? na`y va^~n kho^ng la`m gia?m ddi gia’ tri. ba`i vie^’t cu?a ba’c si~.

    Tra^n tro.ng,

       0 likes

    • Cảm ơn bác đã góp ý rất chính xác. Tuy nhiên, nếu một ngày nào đó, y khoa tìm được một xét nghiệm để sàng lọc ALS thì số phận của những Stephen Hawking trong tương lai sẽ ra sao?

         0 likes

  36. Hix, giá mà sinh mạng của một con người ở mình được trân trọng như sinh mạng của một con…vật bên…ngoài, thì bác sĩ không phải mất công viết bài này.
    Mà tại sao ai đó lại tự cho phép mình đánh giá thấp khả năng của một con người, dù là người khuyết tật?
    Hồi đó, khi xét nghiệm con cháu nguy cơ Down, cháu tìm hết sách vở để học cách nuôi dạy một em bé không hoàn chỉnh, làm thế nào để con bị bệnh nhưng mà vẫn có khả năng đọc ( dù không đọc tiểu thuyết được thì cũng đọc sách thiếu nhi được ), vẫn có khả năng tự chăm cho mình mà không cần quá phụ thuộc bố mẹ, vẫn biết chào người lớn, vẫn biết làm những thứ tối thiểu của một con người. Rồi tìm trường, tìm hội những người cùng cảnh ngộ…Vì cháu tin, dù là một con người khuyết tật, nhưng vẫn là con người, không thể đánh giá nó quá thấp, vì nó là con người, và nó là con mình.

       5 likes

  37. Bài viết của Bác thật cảm động!Nhưng cháu có một vài ý kiến về Nietzsche được đề cập trong bài viết. Dù cháu không biết tiếng Đức, chỉ đọc về Nietzsche qua các tác phẩm dịch. Triết lý của Nietzsche là chủ đề của nhiều tranh luân, một số bị hiểu nhầm. Triết gia người Pháp Deleuze người đã làm sáng tỏ Nietzsche nhiều nhất và giải oan cho Nietzsche về vấn đề gây hiểu nhầm “siêu nhân”.” Siêu nhân, qua lý giải của Deleuze, không phải là kẻ dẫm đạp lên người khác, không phải là kẻ thồng trị những ai yếu hơn. Trái lại, siêu nhân sở dĩ mạnh là vì biết vượt qua chính mình, và biết để cho người khác vượt qua mình…”. Cháu đọc được trong bài viết:” Nietzsche qua diễn giải của Deleuze”(Nguyễn Thị Từ Huy”)
    Cháu cũng biết một số tác phẩm của Nietzsche đã bị xuyên tạc bởi chính em gái của ông để cổ vũ cho quốc xã. Đúng là giai đoan đầu, Nietzsche đã từng phục vụ trong cuộc chiến của người Đức, nhưng ông đã sớm nhận ra sự phi nghĩa của nó, không phải như mục đích bảo vệ đất nước mà ông lầm tưởng, ông đã rút lui và sống quãng đời còn lại trong bệnh hoạn và đau yếu, nhưng khả năng sáng tác thì không hề sa sút.

       0 likes

    • Dr. Nikonian

      Cảm ơn góp ý và chia sẻ của bạn về Nietzsche. Mặc dù còn nhiều tranh cãi quanh tư tưởng của Nietzsche, ý kiến thú vị của bạn là một gợi mở để tôi tìm đọc thêm về triết gia này.
      Thân mến

         0 likes

  38. khách thập phương

    @kiên: Dr Nikonian nhắc cho bạn nhớ rồi Primum non nocere! Và bạn là ai? 1 bác sĩ hay God hay 1 supreme power để quyết định ai sống ai chết? Xin đừng đưa chính trị vào cuộc bàn cãi vì khi bạn nói về Mỹ và cách nuôi dưỡng người chậm phát triển mà bạn gọi là retard đã cho tôi thấy là bạn chỉ thấy hay nói chưa tới nữa sự thật. Tôi là 1 nhân chứng tự coi có đầy đủ kinh nghiệm để nói như vậy vì tôi có gần 1 năm làm trong 1 trung tâm nuôi dưỡng những người này ở Costa Mesa, Mỹ. Tôi có thể nói là bạn chỉ đọc hay nghe đâu đó chung chung về xã hội Mỹ rồi bỏ vào cái lồng định kiếng và định hướng kiên định lập trường để phán là “có tiền thì có tất cả còn nghèo thì bị bỏ xó” Nhưng thôi, chổ này không phải để bàn về chuyện lập trường lập triếc. Tôi chỉ muốn nói về tình người, tình nhân lọai. Dù họ có những dị tật về phát triển, họ vẫn có hiểu biết tình cảm của 1 con người trong chừng mực nào đó. Rất nhiều trong số những người bị nặng nhất vẫn nhận ra khuôn mặt thân quen, vẫn biểu lộ tình cảm vui buồn như 1 con người chứ không chỉ như 1 con vật. Chỉ 1 số rất ít là bị quá nặng và không lẽ chỉ vì 1 số ít mà bác sĩ như bạn (tôi assume như thế vì bạn imply như thế) “thà giết lầm hơn bỏ sót”. Hàm ý trong lời thề Hippocrat khi ra truờng bạn có hiểu?

    Cha mẹ họ cũng chưa có đủ quyền quyết định mạng sống của họ cho dù gia đình họ chưa chắc có khả năng nuôi họ như bạn nói. Thế thì làm gì tới bạn hay 1 b/s nào để ra quyết định?

    Đúng là “y khoa buồn”, Dr Nikonian, nhỉ.

       4 likes

  39. khách thập phương

    Đọc lại hết các còm, thấy ngưỡng mộ ông xã “tân tòng” của bác Xuka quá.

       0 likes

  40. Thiện Minh

    Kính Dr. Nikonian,
    Cảm ơn bác đã có bài viết thật hay và ý nghĩa. ĐẠO LÝ, nhưng người ta thường nói nhiều về LÝ. Bài viết đã giúp TM nghĩ về ĐẠO,quan trọng nhất là ĐẠO của ngành Y.
    Kính bác vui

       2 likes

  41. NGUYEN VAN TRUNG

    VÌ TÌNH YÊU CUỘC SỐNG, KHÔNG ĐƯỢC GIẾT HẠI
    -Tất cả mọi động vật đều có cùng bà mẹ thực vật. Do đó chúng ta , các động vật cùng sống trên trái đất này phải biết thương yêu nhau.Các tôn giáo đều cấm sát sinh. Luật nhân quả dạy rằng : Giết người đền mạng. Trong ĐẠO ĐỨC KINH, Lão Tử viết : Phản ngược là đạo ( giết người sẽ bị người giết) .Jesus nói :Kẻ nào dùng gươm sẽ chết vì gươm và kẻ nào tát ngươi má phải, hãy đưa má trái ra. Phật Giáo khuyên :Lấy ân báo oán . Ohsawa đi xa hơn khi tuyên bố : Không giết hại ngay cả một con vi trùng ( Không dùng thuốc tiêu diệt vi trùng gây bệnh ) và hãy cám ơn kẻ thù vì nhờ kẻ thù mà ta mau tiến bộ. Loài thú ăn thịt chỉ giết con mồi khi đói mà thôi.Khi no nê, thú dữ không bao giờ giết hại.
    -Con người vì lòng tham quá độ nhẫn tâm giết đồng loại mình để có thêm của cải vật chất.Tham sân si làm cho con người giết hại lẫn nhau.Chiến tranh, bạo lực tràn lan khắp nơi. Những kẻ giết nhiều người để bảo vệ tổ quốc (hay bảo vệ vật chất ) được tôn vinh anh hùng.
    Phá thai, giết trẻ trong bụng mẹ được cho phép. Hủy diệt các mầm sống bị khuyết tật được khuyến khích vì nhờ đó xã hội khỏi tốn tiền chăm sóc…
    -Qui luật vũ trụ :THUẬN THIÊN GIẢ TỒN ,NGHỊCH THIÊN GIẢ VONG.Hãy ăn uống đơn giản theo qui luật âm dương sẽ có sức khỏe, trí tuệ phát triển ngày càng cao và được hạnh phúc. Còn ăn uống sai lầm thì bệnh tật phát sinh, trí tuệ xuống dốc và sống đau khổ triền miên…
    -PP THỰC DƯỠNG OHSAWA là cách thức hiệu quả nhất cứu độ chúng sinh và đem lại hòa bình cho thế giới.
    30/8/2012 nvt

       0 likes

  42. NGUYEN VAN TRUNG

    -Ohsawa tuyên bố :KHÔNG LỖI LẦM NÀO KHÔNG SỬA CHỮA ĐƯỢC. Tất cả mọi bệnh tật đều được trị lành. Trong trường hợp BN chỉ còn một tay ,một chân,…thì PPTD này cũng có khả năng nâng cao trí tuệ , làm BN yêu cuộc sống mãnh liệt và hạnh phúc vô cùng.

       0 likes

  43. Thật sự đồng cảm với anh Dr. Nikonian. Anh đã đặt mình vào vị trí của gần như tất cả những người liên quan: bác sĩ, cha mẹ, thai nhi, nhà quản lý…Chúng ta đừng nên chủ quan quá trong việc nhìn nhận một hiện tượng, phải là người trong cuộc mới thấu hiểu. Em đã từng chứng kiến không ít trường hợp có những em bé bại não với bệnh tật triền miên, mọi người và bác sĩ nhìn vào cứ ái ngại: “Khổ quá, sống làm gì”. Tuy nhiên trong mắt của cha mẹ em đó, chúng là thiên thần, là niềm vui của họ. Tuy nhiên, cũng không ít lần, khi bất lực cứu chữa cho những em bé bị dị tật nặng, đành phải an ủi cha mẹ em một câu: “Thôi, anh/ chị đừng buồn quá, nếu bé sống là cả một gánh nặng suốt cuộc đời cho bé và gia đình”

       1 likes

  44. Em co doc mot bai bao ve Me Teresa Calcutta. Khi Me muon mang 1 em be khuyet tat ve Nha Dong de nuoi duong, thi ca gia dinh em da khoc va xin Me de em be lai , vi ” Be la mon qua Chua gui cho gia dinh chung con”. Em cung co mot dua em ut bi Down, nam nay 32 tuoi, bao nhieu nam qua gia dinh em cham soc em rat nhieu, nhung den bay gio em thay thuc su em la mon qua quy Chua gui, vi nhung dua con khon ngoan da lap gia dinh, di tu….roi bo cha me, con bay gio em ut la nguoi luan quan ben goi song than em, an ui ong ba rat nhieu. Va no con duoc xa hoi lo lang du thu….Sao minh la Cha me, gia dinh lai khong thuong no. No ve rat dep, va cam ung nghe thuat nhay ben hon nguoi binh thuong day a.

       0 likes

    • Tinh co doc duoc bau viet nay cua a, bat chot e lai duoc tiep them suc manh de cung con chien đau voi benh tat.Co con trong cuoc doi doi voi me do la 1niem hanh phuc vo gia,bat ke con la dua tre khoe manh hay benh tat.e la 1ba me 26tuoi,dang cung dua con trai 7thang tuoi co 1niem tin rang nho y hoc,con se tro thanh 1nguoi co ich cho xa hoi.Cam on a!

         0 likes

      • Dr. Nikonian

        @Thanh Thuy, Thuy Duong, Van: tôi nhận được các comment của các bạn khi đang đi đường xa nên không trả lời ngay được. Xin cảm ơn và chia sẻ những chia sẻ với các bạn. Và xin hẹn quay lại với chủ đề này, với sự trân trọng và đồng cảm.

        Thân mến

           1 likes

        • Thank bác, em cũng mong reply của bác.

             0 likes

          • Dr. Nikonian

            @Thuy Duong, Van, Thanh Thuy:

            Cảm ơn các ý kiến rất đáng suy nghĩ của bạn. Mặc dù đăng bài này đã lâu và thiết tưởng, cũng đã nói đủ những suy nghĩ của mình, tôi xin trình bày (một cách vắn tắt) quan điểm cá nhân về vấn đề này, dưới góc độ của một thầy thuốc có tín ngưỡng.
            Tôi không hề dám lên án những bậc cha mẹ đã quyết định bỏ đứa con bệnh tật của mình. Trái lại, tôi hoàn toàn thông cảm và chia sẻ với họ sự mất mát này. Tuy nhiên, tôi cũng không thể xem những ý kiến đại để như “anh không có con bị tật, nên anh không hiểu và không có quyền bàn luận”. Thiết nghĩ, đó không phải là cách tranh luận đúng đắn về vấn đề hệ trọng này.
            Là một thầy thuốc, tôi không ủng hộ sự hủy hoại sinh mạng, dù đó là một tử tù hay một thai nhi bệnh tật. Điều này đi ngược lại tôn chỉ duy nhất của y khoa là bảo vệ sự sống. Cần biết rằng hiệp hội Y khoa Mỹ (AMA) đã không cho phép thầy thuốc tham gia thực hiện án tử hình, với vai trò đao phủ.
            Tôi ủng hộ việc an tử cho những người bị bệnh nan y, đau đớn. Với điều kiện có sự ưng thuận của họ và với một lý do y khoa hợp lý. Trong trường hợp sàng lọc sơ sinh, chúng ta không được sự đồng ý của chính đương sự
            Không thể nhân danh sự đau khổ của em bé khi ra đời để kết liễu sự sống của nó. Hãy nhìn nụ cười của một đứa trẻ bị Down, để xem ai là người đau khổ? Chỉ có thai nhi đó là người duy nhất có thẩm quyền quyết định về sự đau khổ của mình.
            Mọi xét nghiệm y khoa đều có xác suất sai lầm và không bao giờ có sự tuyệt đối. Sai lầm này, khi áp dụng để hủy hoại sự sống, không khác gì tuyên án tử hình sai. Và vô phương cứu vãn!
            Mọi bệnh tật đều có quyền hy vọng có nguy cơ được chữa lành, hay giảm nhẹ, theo đà tiến bộ của y học. Hãy nhìn lại bệnh Thalassemia hay ung thư máu mãn tính thể tủy (CML) đã được xem là nan y. Nay với ghép tủy, hóa trị…, không phải là không thể chữa lành được.
            Trong trường hợp nan y, một quĩ an sinh xã hội sẽ giúp ích được rất nhiều cho gia đình và bệnh nhi để được nuôi sống, chăm sóc như một con người. Chỉ cần được trao quyền, các cơ sở từ thiện từ các tôn giáo hoàn toàn có thể làm được rất tốt việc chăm sóc này để giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
            Và như một comment bên trên, tôi tin vào tình yêu thương của cha mẹ, gia đình để giúp em bé không may vượt qua sự trớ trêu của tạo hóa.

            Chỉ vài dòng vậy thôi. Chân thành cảm ơn vì đã đọc, chia sẻ và bình luận trên trang web cá nhân này. Cũng xin cáo lỗi vì tôi đã không thể trả lời sớm hơn do phải đi công tác dài ngày.

            Thân mến

            LĐP

               5 likes

  45. Thưa các cô, chú, các anh, chị,

    Qua đường link trên FB của một người bạn, em đã có cơ hội đọc được những dòng suy nghĩ đầy tâm huyết của chú Nikonian. Từ khuya hôm qua, khi đọc hết những bình luận của mọi người, trong lòng em đã lăn tăn nhiều vương vấn. Là một bác sĩ trực tiếp thực hiện một số chẩn đoán tiền sản, em xin góp thêm vài lời ngắn ngủi.

    Ở chỗ của chúng em, các anh chị, các bạn làm nghề hầu hết còn khá trẻ, cái mới, cái hay thì ai cũng thích học, thích làm cả. Nhưng chúng em hoàn toàn không hề xem những thai nhi đang gặp vấn đề kia như những con chuột lang. Những trường hợp dị tật nặng, ngồi trước gia đình thai nhi, mỗi lời tư vấn chúng em đưa ra đều thấy nặng nề vô cùng, mỗi trường hợp phải chấm dứt thai kỳ là phải hội thảo, bàn bạc tới lui, giữa các bác sĩ, giữa bác sĩ và gia đình thai nhi mới có thể có quyết định cuối cùng.

    Bác sĩ làm tiền sản chúng em không vô cảm đến mức mang ý niệm “thanh lọc” dân số để làm nghề. Chúng em chẩn đoán để giúp gia đình chuẩn bị tốt hơn cho sự ra đời của đứa trẻ, để gia đình có những cân nhắc và quyết định sau cùng của họ. Khi thấy một gia đình quyết định giữ lại em bé, cho dù em bé đó hơn 90% ra đời với HC Down hay dị tật tim bẩm sinh nặng, não úng thuỷ,… cảm giác thương mến lại dâng lên. Không rõ thương mến cái gì, có lẽ thương cái nghề của mình chăng?!

    Làm tiền sản nó nặng nề và nhiều khi lắm day dứt. Nhiều hoàn cảnh ngang trái, khó khăn trôi qua trước mặt mình. Thật sự muốn họ được giúp đỡ, muốn lắm ngành của mình được coi trọng. Khi bạn làm về hiếm muộn, bạn giúp người ta sinh con, người ta hạnh phúc và cảm ơn rối rít. Khi bạn làm tiền sản, niềm vui của bạn có khi chỉ đơn giản là giúp người ta nhìn nhận rõ hơn về vấn đề mình đang gặp phải, để không phải lo lắng, sợ hãi về những “lời phán” của thế gian và của cả những người làm nghề hời hợt.

    Em nghĩ, những tiến bộ trong y học, dù là tiến bộ về điều trị hay chẩn đoán thì luôn nên được ưu ái xem xét, và xã hội sẽ đánh giá kết quả qua cái tâm làm nghề của mỗi người.

    Câu chuyện này có nhiều vấn đề nói hoài cũng không hết.

    Thương,

       5 likes

Leave a Reply

Trackbacks and Pingbacks:

%d bloggers like this: