Copenhagen và tình yêu cuộc sống


Bay đêm, dù chẳng có được cái cảm giác trôi bồng bềnh giữa các vì sao như St. Exupery[1], quả là tiện lợi. Chỉ cần một giấc ngủ vạ vật, mở mắt ra, ta đã thấy một thế giới khác, một không gian, một màu nắng khác…Màu của Copenhagen đầy nắng lạnh, đất nước của Andersen với những câu chuyện thần tiên!

Đã vào xuân, hoa đã nở khắp nơi ở thủ đô của quốc gia Bắc Âu này, nhưng Copenhagen vẫn còn lạnh lắm. Mặc cho trời thật cao, thật xanh với nắng vàng như mật, người dân ở đây vẫn co ro trong những chiếc áo đen dày cộp với đôi má đỏ hồng vì lạnh. Xứ Bắc Âu có khác! Vì lạnh quanh năm, nên kiến trúc Copenhagen là loại kiến trúc đơn điệu và nhàm chán nhất ở các đô thị châu Âu mà tôi đã đi qua. Chúng to bè, khô cứng, với những bờ tường bằng gạch nung xám xịt, cửa sổ chống lạnh hai lớp dày cộp. Những dãy phố đầy màu sắc ở Nyhavn ở trung tâm Copenhagen, cũng chỉ là bản sao kém cỏi của Venise. Chúng cũng thô lậu như người dân nơi đây. Chẳng điệu đàng như Pháp, cũng không đẹp đẽ như Ý, dân Đan Mạch quả là con cháu của đám Viking cướp biển: thô kệch, cao lớn dềnh dàng, da đỏ au như cổ vịt xiêm, tóc bạch kim rối bù, ăn sóng nói gió oang oang. Ngay cả giọng nói cũng nặng trình trịch theo kiểu “bọ khu 5″, hoàn toàn không phải là ngôn ngữ của tình yêu như tiếng Pháp, hay của âm nhạc như tiếng Ý.

Nyhavn, khu phố đầy màu sắc của Copenhagen

Nyhavn, khu phố đầy màu sắc của Copenhagen

Nhưng những con người thô kệch ấy, lại nhanh chóng chiếm được cảm tình của tôi chỉ sau một vài giờ lang thang trên phố. Bằng một thứ tiếng Anh tuyệt luân, người Copenhagen đã biểu lộ một sự hào hiệp hiếm thấy với gã đi bụi da vàng. Chỉ cần mở tấm bản đồ ra loay hoay một chốc, là đã có một mái đầu bạch kim xà tới, cũng loay hoay, chỉ chỏ và tạm biệt bằng một nụ cười rộng mở. Mà nói chi những anh chị thanh niên đạp xe vun vút trên đường phố, ngay cả bà cụ già run lẩy bẩy đang ngồi xe lăn, cũng nhiệt tình chỉ đường cho tôi bằng một giọng hổn hển đứt quãng đến ái ngại.

Nhà hàng Nebus trong vườn Tivoli

Nhà hàng Nebus trong vườn Tivoli

Diễu hành ở vườn Tivoli

Diễu hành ở vườn Tivoli

Tôi cũng lầm, khi thầm chê bai ý thức mỹ thuật của dân Đan Mạch, một đất nước khét tiếng về mỹ thuật công nghiệp. Chỉ cần rảo bước lơ đãng vào một cửa hàng bán đồ nội thất, cái định kiến kém cỏi của tôi lập tức nhường chỗ ngay cho lòng thán phục. Khác với người Pháp, cũng là bậc thầy về  mỹ thuật, thiết kế những đồ vật đẹp đẽ nhưng lắm khi chẳng biết để làm gì (?). Khác với người Ý, cũng tạo tác những sản phẩm tuyệt đẹp nhưng xa xỉ với những chất liệu đắt giá! Chất xám Đan Mạch được sử dụng để thiết kế lại, sinh thành lại những đồ vật quanh ta: chai muối lọ tiêu trên bàn ăn, nồi niêu son chảo trong bếp, đồ mở rượu, cái móc áo… thành những vật dụng đẹp đẽ đến kinh ngạc mà không làm mất đi công năng của chúng. Mà chỉ bằng những chất liệu không hề xa xỉ như thép, sắt, inox.

Người Đan mạch, bày tỏ tình yêu với cái đẹp bằng những vật dụng thường nhật, đơn giản, nhưng hiệu quả và mỹ thuật.Trẻ em Đan Mạch đã lớn lên và làm quen với thiết kế, sắp đặt qua những bộ đồ chơi Lego, sản phẩm của nhà thiết kế nổi danh Ole Kirk Christiansen. Không phải tự nhiên, mà nhà hát con sò nổi tiếng ở Sydney, Úc, cũng được thiết kế bởi Jorn Utzon, một người Đan mạch . Có dân tộc nào trên thế giới, mà cái chổi và cái ki hốt rác của nhà sản xuất Bodum cũng đoạt giải thưởng về thiết kế hay không?

Tôi cũng lầm, khi chê bai cái giọng nói ồ ề và sự thô kệch của người dân nơi đây. Khi biết dàn nhạc giao hưởng Đan Mạch là một trong những dàn nhạc tuyệt luân nhất thế giới. Vậy là phải, vì người dân ở đây quả tình là những kẻ yêu âm nhạc đến rồ dại. Vườn Tivoli, nơi giải trí lừng danh của Copenhagen, luôn luôn đầy kín lịch biểu diễn ngoài trời của những ban nhạc không chuyên. Chỉ biết là không chuyên, qua cách trang phục lè phè, qua sự dung dị của những nhạc công hay ca sĩ. Bỏ qua những điều đó, tôi đã được thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc Gospel tuyệt trần ngay ở Tivoli này. Chỉ huy dàn nhạc là một chú nhóc tối rối bù chừng 15 tuổi, điệu nghệ dẫn dắt một dàn hợp ca đủ mọi tuổi, từ thiếu nữ trẻ măng đến thiếu phụ béo ú sồn sồn. Vậy mà, cách họ hát có thể làm cho các thiên thần phải xấu hổ. Với kỹ thuật tuyệt luân, họ xứng đáng là dàn đồng ca của Đức Mẹ. Họ truyền thẳng niềm vui âm nhạc đầy hân hoan của mình cho đám đông bên dưới, nơi mà cụ bà chống gậy và bé gái lẫm chẩm cũng lắc lư theo nhạc một cách cực kỳ đáng yêu. Họ, những người Đan mạch say mê âm nhạc, có quyền tự hào về một vì sao, Carl Nielsen, nhà soạn nhạc tên tuổi của đất nước này.

Già cũng phấn khích

Già cũng phấn khích

Trẻ em đang học vẽ trên đừơng phố

Trẻ em đang học vẽ trên đừơng phố

Những ca sĩ nghiệp dư tuyệt vời

Những ca sĩ nghiệp dư tuyệt vời

Thần dân Đan mạch, quả có lý do để sự tôn kính với Nữ hoàng Margrethe II của mình, vị nữ hoàng đầu tiên của nền quân chủ Đan Mạch kể từ thế kỷ 14.  Sự tôn kính này không hề mê muội và do nhồi sọ: Họ được sống trong một đất nước thanh bình, thịnh trị, tỷ lệ tội phạm và tham nhũng thấp nhất thế giới. Đất nước sạch và xanh với 15% nguồn năng lượng là tourbine gió và phương tiện di chuyển phổ biến trên đường phố là xe đạp. Đất nước an toàn khi người ta chỉ cần bày hàng ra đường phố, ghi giá. Người mua chỉ việc chọn, rồi tự bỏ tiền vào hộp. Đất nước giàu có với GDP cao nhất châu Âu và một chế độ an sinh xã hội đáng thèm muốn cho bất cứ quốc gia nào.

Lòng tôn kính với Nữ hoàng Đan mạch được thể hiện rõ nhất ở đám đông tụ tập mỗi trưa nơi quảng trường Amalienborg, nơi hoàng gia Đan  Mạch cư ngụ. 365 ngày một năm, nắng cũng như mưa, tuyết đổ hay nắng nóng, cuộc đổi gác của đội cận vệ Nữ hoàng vẫn diễn ra đều đặn, tăm tắp vào lúc đứng ngọ. Đó là một nghi lễ đẹp, trang nghiêm, với những quân nhân đội nón lông, áo đen quần xanh đều tăm tắp. Nó thu hút sự tò mò quan sát của du khách, không chỉ  vì là nghi lễ trang trọng của  nền quân chủ lâu đời nhất châu Âu, mà còn qua thái độ háo hức, hãnh diện của người Copenhagen khi chứng kiến cảnh tượng uy nghiêm này. Kể cả người cảnh sát già lo việc giữ trật tự cho nghi lễ, cũng quên phắt nhiệm vụ, nhảy ra chỉ chỏ giải thích cho đám trẻ tham quan với một sự hãnh diện lấp lánh đầy trong mắt. Được sống no đủ, an lành, và làm công việc mà ta tự hào, làm sao mà cuộc sống nơi đây không hạnh phúc nhất thế giới cho được?

Trẻ nhỏ cũng hân hoan

Trẻ nhỏ cũng hân hoan

 

 

Cận vệ của Nữ Hoàng đang đổi gác

Cận vệ của Nữ Hoàng đang đổi gác

Chẳng trách, vì sao nơi đây được chọn là nơi đáng sống nhất trên thế giới (most liveable country), nơi mà chỉ số hạnh phúc của con người đứng hàng kỷ lục, vượt xa những quốc gia giàu có khác.

Nghèo đói, thì nhục nhã, cay đắng và chẳng có gì đáng tự hào. Nhưng giàu có, sung túc, chưa chắc đã hơn, khi biết Phần Lan và Nhật đang dẫn đầu thế giới về tỷ lệ tự sát. Với những đồ vật đẹp đẽ quanh những con người tràn trề sinh lực, với tình yêu âm nhạc vô bờ, với một đất nước quân chủ thái bình thịnh trị như Đan Mạch, một chính phủ hiệu quả và trong sạch, đó mới là cuộc sống!

Con cháu cướp biển Viking ngày nay, giàu mà sạch, lành lặn mà thơm tho! Hẳn tốt hơn nhiều so với câu ngạn ngữ buồn bã “đói cho sạch, rách cho thơm”.

Tại sao, chúng ta chỉ răn dạy nhau một thái độ sống đầy đối phó với  sự đói nghèo, một cách cam phận và tội nghiệp đến như vậy?


[1] Saint Éxupery: nhà văn, phi công Pháp. Tác giả của “Bay đêm – Vol  de Nuit” nổi tiếng..

 

5 people like this post.
  1. Boc tem bai viet moi cua anh. Em may man dduoc ddi Dan Mach vai lan, dan tinh` yen binh ghe.

    Hom truoc vo tinh ddoc dduoc tren bao ddien tu cua VN minh, co cai bang xep hang cong dan hanh phuc nhat the gioi, VN dduoc xep top ten luon. Thiet la lo^’ bich!!!

       0 likes

    • Dr. Nikonian

      Tối nay nhà tôi cúp điện, nóng, ngột ngạt. Đùng 1 cái, có điện lại. Thử hỏi bạn Coke: có phải lúc đó tôi là người hạnh phúc nhất thế giới không? :)

         0 likes

  2. da anh, luc ddo’ thi thiet la`…qua’ suong cai than. Ma chi la “cai than” voi lai “luc ddo” thoi nhen :)

       0 likes

  3. nước Đan mạch đứng đầu về chỉ số hạnh phúc thì Việt nam ta cũng dứng hàng thứ 5 chớ bộ, thiệt ơn Đảng, ơn Chính phủ đã quan tâm !

       0 likes

  4. Cảm ơn bác đã có một entry thật tuyệt về Copenhagen. Em cũng vừa trở về từ đất nước Đan Mạch xinh đẹp, cảm xúc trong lòng dâng trào và rất muốn viết cái gì đó cho Copenhagen nhưng chưa thực hiện được. May quá, mò mẫm làm sao lại đọc được entry của bác rất giống với cảm nhận cũng như xúc cảm của em. Xin phép được mượn bài này của bác về Blog của mình nhé. Tks bác so much và chúc bác luôn vui vẻ – hanh phúc.

       0 likes

  5. Gia dinh em co nguoi song o Dan mach, qua that chinh phu het long lo cho dan chung. Ho lo lang, chu dao,cham soc benh nhan, nhung voi thai do rat tran trong, chu khong he xin-cho. Em co dip vao benh vien DK roi, o do nguoi vao tham cung duoc moi di an uong trong canteen, mac du khong day du nhu o ngoai, nhung sach se va day tran trong. Ai cung mem mong, an can….Thay minh duoc la CON NGUOI voi su tu tin duoc quy trong . Nghi ve VN minh, that la buon qua , BS oi. bao gio????

       0 likes

Leave a Reply

%d bloggers like this: