“Immediate Enlightenment”

Tình hình là ở Việt Nam bây giờ, cái gì có tí ti “yếu tố nứơc ngoài” thì cũng có vẻ sang sang :) . Nikonian tôi cũng không phải là ngoại lệ. Sẵn dịp tạp chí LifeStyle vừa đăng lại một bài viết cũ mèm của mình bằng song ngữ, mạn phép lăn tăn post lên bản dịch tiếng Anh để các bậc cao nhân chỉ giáo thêm. Ty chức xin lĩnh ý và cảm tạ all suggestions :) (đã bảo là sính ngoại mà)
Xin nói thêm là bản dịch này không phải của ty chức, tiếng Anh của kẻ hèn này thì chỉ đủ để hỏi chỗ mua cơm ăn khi đi Mỹ thôi :)

Nó đây:

“Immediate Enlightenment”

By Le Dinh Phuong

‘No one can take a second bath in the same river’
(Hermann Hesse – Siddhartha)

He loves music so much. The eventful and ever-changing life makes him a pianist as he dreams. Anyway, he is still slaving away with the piano every night. Not becoming a pianist, being a piano player would be pleasurable. How AQ-like it is, he thinks.

He is fully aware of his insufficient ability. It seems impossible to make his tough fingers as flexible as that of professional players. Thus he is always laughing off elusively when asked to perform by his peers. Only when feeling a bit drunk does he venture to play some music awkwardly, then ends up in embarrassment. He seems to mean it is his fault to treat friends to disgusting sounds.

One day, while roaming around the net he came across with some precious links which led him to some immortal CDs by legendary pianists. He rushed to download them all day and all night and copied to hundreds of bright-looking discs. As soon as the music was played, his small room was inundated with pure tunes of the priceless Steinway and sons. He listened, concentrated on thinking, and dipped himself into the unmatched and enchanting music. But he is also awed by the unparalleled intrinsic strength from music by legendary pianists.

Overwhelmed by their height, he is aware of his limit so fully that he came to a decision to get rid of playing instruments. ‘How can you be well matched with them,’ his friends mimicked on learning his decision. He wasn’t let down as his friends were right anyway. How can he be well matched with those sweating over the piano 12 hours a day during their whole lifetime? The thing was it would be the ultimate pleasure to listen and to be rinsed by amazing music. How can he be filled with emotion by his ungainly playing fingers? Then what did he sit at the piano for? Instead, why not turn off all lights, play a CD, and let the soul be quiet in darkness.

Many nights like this have passed by. He has been neglectful of playing the piano for two months.

One day with blue and cloudy sky, he is staying home, feeling sick. How terrible the flu virus is. It gives him so much pain and coughing that he now just looks like an old guy. He feels sick and dog-tired, neglecting any awful things.
Having nothing to do, nor to do with piles of books, he sits at the piano, trying some common chords. Well, slightly touching dusty finger-boards seem extraordinarily familiar. It shakes him, shocks his soul, softly urging him to play. In a matter of seconds, throwing away inherent inferiority complex, he plays the piano passionately as if it was the last day he plays before his death.

Strangely enough, his fingers, untrained for months, are now smooth and flexible exceptionally. Getting over the fever, under his fingers once rough and awkward, Liszt’s Consolidation No.3 run smoothly and softly, just like the first kiss. Then comes Chopin’s Valse No.7, gentle, yet passionate. The extremely difficult cadenza of Scherzo No.3 , which he has failed during his lifetime, now sounds like a strong current of water constantly running. As if Alfred Cortot was manifested into him. As if the white-haired, serious-looking Liszt was dearly putting a hand over his shoulder. As if the deep-eyed Chopin was next to him, leaning his chin on his fist.

For the first time ever in his life, he touches the absolute and immortal beauty and melts himself into the non-verbal purity of music. Despite the unpleasant interruption of the fan’s sounds, the songbirds by naughty swallows at the window sill, and the cloudy sky.

He is also sure that his fingers again peck on the boards tomorrow, as if he had never experienced these blissful moments. The moment of pleasure flies! He stops, sweating profusely, feeling exhausted and empty, listening the music fade off in soul.

The white clouds are still drifting….

____________________________________________________________________

Và đây là nguyên tác bằng tiếng Việt:

Đốn ngộ

“Không ai có thể tắm 2 lần trên một dòng sông”

(Hermann Hesse – câu chuyện của dòng sông)

Hắn yêu âm nhạc vô cùng. Số phận long đong và nhiều biến động, hắn chẳng trở thành nghệ sĩ dương cầm như mong ước. Nhưng chằng sao, hắn vẫn mày mò, cạy cục tập đàn mỗi đêm. Không được làm cầm thủ pianist, thì làm người chơi dương cầm (piano player) cũng đã khinh khoái lắm rồi! Rất mực AQ, hắn nghĩ thế!

Của đáng tội, hắn biết rõ mình tài hèn sức mọn. Tay chân cứng quèo, vì có bao giờ tập xong những bài chạy ngón, luyện cho tay chân mềm mại, linh hoạt như những ngưởi chuyên nghiệp bao giờ! Cho nên, trước những lời yêu cầu của bạn bè, hắn chỉ cười trừ, lảng tránh. Chỉ trong những cuộc rượu ngà ngà, hắn mới đánh bạo ngồi vào đàn, bấm lăn tăn vài trích đoạn, vụng về, lỗi nhịp, rồi ngượng ngịu đứng lên. Ra chừng ta đây có lỗi vì đã thết bạn bè những âm thanh tệ hại.

Cho đến một ngày, lang thang trên mạng, hắn tìm được những đường link quí giá hơn vàng. Những đường link dẫn đến những CD bất tử của các bậc danh cầm. Hắn hối hả download suốt ngày đêm, chép ra cả trăm chiếc CD óng ả. Chúng vang lên, ngập tràn căn phòng nhỏ của hắn những giai điệu thanh khiết, không một tạp âm từ những chiếc Steinway and sons đắt giá. Ngày lại ngày, hắn lặng nghe, ngẫm nghĩ, đắm chìm mình trong những tiếng đàn không gì sánh nổi và đầy mê hoặc đó. Lòng ngấm ngầm kinh sợ, cái nội lực vô song từ tiếng đàn của các bậc danh cầm.

Khi đã thấy núi Thái sơn, tự biết mình mãi mãi là gò đống lè tè, hắn đi đến một quyết định mà truyện kiếm hiệp gọi là “phế bỏ võ công”, quyết không đụng đến đàn “nhà” nữa. Bạn hắn nghe tin, nhếch mép cười khẩy: “Bì thế nào được với người ta!” Hắn chẳng vì thế mà phật lòng. Bạn hắn nói đúng, không thể nào bì được với những người đã đổ mồ hôi trên phím đàn 12 giờ mỗi ngày, suốt cả cuộc đời. Nhưng cái điều là, đã nghe, đã gột rửa trong những tiếng đàn trác tuyệt đó, đã là một niềm hạnh ngộ và sung sướng tột đỉnh. Làm sao hắn có thể sung sướng, cảm xúc với tiếng đàn vụng về, thô lậu của mình được? Mà không sướng, thì ngồi vào đàn làm gì cho nhọc? Chi bằng, tắt hết đèn, đặt một CD vào máy, rồi để lòng lặng thinh trong bóng tối…

Đã nhiều đêm đã trôi qua như thế. Đã 2 tháng ròng, hắn thờ ơ, chẳng chạm vào đàn…

Cho đến một ngày nghỉ, trời xanh oi ả, mây trắng vần vũ bay, hắn ốm nằm nhà. Cái giống virus cúm thật là tệ hại. Nó làm ta đau nhức, hom hem như già đi hàng chục tuổi. Nó làm lòng ta buồn bã, buồn như chó ốm, thờ ơ với mọi thứ chết tiệt trên đời. Chẳng có việc gì làm, mà cũng chẳng muốn làm gì với đống sách vở bề bộn, hắn lại ngồi trước đàn, rón rén bấm thử vài hợp âm quen thuộc. Chao ôi, cái cảm giác thân quen khi chạm khẽ vào những phím đàn đầy bụi thật lạ lùng. Nó làm hắn run rẩy, chấn động tâm can, nó chảy vào lòng một tiếng thì thầm rất nhẹ và dịu dàng: đàn đi, hãy đàn đi! Chỉ trong phút chốc, gạt phăng những mặc cảm cố hữu, hắn đàn mê mải, như thể ngày mai hắn chết. Mà lạ lùng thay, các ngón tay không hề được luyện tập của hắn sau 2 tháng ròng, lại mềm mại và uyển chuyển khác thường. Dưới những ngón tay thô lậu đó, quên cả cơn sốt lập cập, Consolidation của Lizst chảy tràn như suối, nhẹ nhàng như môi hôn lần đầu. Rồi valse số 7 của Chopin, dịu dàng, đắm đuối, vang lên mê mải. Đoạn cadenza cực khó của Scherzo số 3 cả-đời-trật-vuột, hắn chơi như thể có Afred Cortot nhập hồn, thong thả, cuồn cuộn như nước chảy mây trôi. Như thể Lizst tóc bạc phơ với chiếc mũi khoằm nghiêm nghị, đang thân ái đặt tay lên vai hắn. Như thể Chopin với đôi mắt sâu thẳm, đang chống cằm tư lự kề bên.

Lần đầu trong đời, hắn chạm đến cái đẹp đẽ tuyệt đối, vĩnh cửu và tan chảy mình trong cái thanh khiết vô ngôn của âm nhạc. Mặc cho tiếng rè rè hỗn hào của chiếc quạt máy. Mặc cho tiếng ríu rít nghịch ngợm của lũ chim sẻ trên bậu cửa. Mặc cho mây trắng vẫn vần vũ bay.

Ngày mai, hắn biết rõ, hắn lại vụng về mổ phím, như thể chưa hề có một lần bay bổng. Phút hạnh ngộ ngắn ngủi qua đi nhanh chóng. Hắn buông đàn, mồ hôi ướt áo, kiệt lực, rỗng không và nghe âm nhạc lịm tắt dần trong tâm tưởng.

Ngoài kia, mây trắng vẫn bay…

6 people like this post.
Leave a comment ?

19 Comments.

  1. À, bác, câu Không ai tắm hai lần trong một dòng sông là của Heraclitus chứ.

       0 likes

    • Dr. Nikonian

      Câu đó có trong Herman Hess nữa bác ạ. Nhưng bác đúng, câu đó nguyên tác của Heraclitus. Cảm ơn bác đã “bắt giò” :)

         0 likes

  2. Quả thật là trong văn học hiếm có bản dịch nào có thể hay bằng nguyên tác, trường hợp bản dịch này cũng không ngoại lệ. Tuy vậy, bản dịch này cũng đã thể hiện nỗ lực của dịch giả. Chẳng bù cho âm nhạc, có khá nhiều bản chuyển dịch (transciption – hi hi lại sính ngoại rồi) lại hay hơn cả nguyên tác, chẳng hạn bản chuyển soạn của Maurice Ravel cho dàn nhạc từ tập Những bức tranh trong phòng triển lãm của Mussorgsky, một số version chuyển soạn bài Asturias hay một số bài nhạc khác của Albeniz, Granados hay Bach cho guitar từ nguyên tác piano hay violin.

       0 likes

  3. Toi cung chi la nguoi “choi piano” thoi, tinh co “di lac” vao cai blog nay, nhung rat cam phuc bai dich nay cua ban, it ra , no cung dem lai cho toi 1 niem tin. Hy vong la toi cung co 1 chut gi giong “han” trong mau chuyen nay.
    Thanh that cam on ban.

       0 likes

    • Dr. Nikonian

      Cảm ơn bạn vì đã đọc và chia sẻ với ‘hắn” trải nghiệm tuyệt thú này. Cảm ơn bạn, vì đã lầm “hắn” là tác giả của bản dịch này :)
      Chúc vui!

         0 likes

  4. Câu nói nổi tiếng “Không ai có thể tắm 2 lần trên một dòng sông” của triết gia Hy Lạp Heraclitus là câu mà tôi rất thích, ngay từ khi còn nhỏ dù hồi đó cũng chưa hiểu hết hay đúng ý của nó. Sau này tôi đã tìm xem trong tiếng Anh nó diễn đạt như thế nào, và biết được là trong phiên bản tiếng Anh thì nó là “bơi hai lần trên một dòng sông” chứ không phải là “tắm” như trong câu tiếng Việt của ta (không rõ triết gia Hy Lạp 2.500 năm trước nói là bơi hay tắm, bạn nào biết tiếng Hy Lạp xin kiểm tra hộ!). Do vậy khi dịch câu này ra tiếng Anh mình không nên dịch là BATH, nghe có vẻ vệ sinh thường thức quá, mà nên dịch theo “thông lệ quốc tế” là SWIM cho nó… hội nhập với thế giới!

    Câu này thường được viết bằng tiếng Anh như sau:

    We never swim twice in the same river,
    You never swim twice in the same river, hay:
    No one can swim twice in the same river, v.v…

    Bạn nào muốn đọc câu này trong các bài viết tiếng Anh có thể vào đây nè:

    http://www.google.com/search?hl=en&rls=com.microsoft:en-us&q=%22swim+twice+in+the+same+river%22&start=10&sa=N

       0 likes

  5. Đâu có gì mà bác phải nghĩ ngợi. Học tiếng Anh thì phải chịu khó chứ, nếu không thì chỉ viết được thứ tiếng Anh “giả cầy” như vị gì bên Học viện Ngoại giao VN mà BS Tuấn bên Úc vừa chỉ ra, chỉ làm nhục thêm cho quốc thể nước nhà!

       0 likes

  6. “Cao thủ” Manhhai technical quá. Như vầy hay hơn – It would rather be better to turn off all lights, play a CD, and leave the heart quietly fall in the darkness…

    xxx

       1 likes

    • Cám ơn It’s me đã chỉ cho một cách dịch hay hơn. manhhai rất thích khi biết thêm được nhiều cách dịch cho một câu tiếng Việt, nhờ vậy hôm nay học thêm được cái phrase “It would rather be better” để có thể ứng dụng vào những trường hợp khác!

         0 likes

  7. Em chỉ thắc mắc là câu

    “The eventful and ever-changing life makes him a pianist as he dreams”

    hình như ngược nghĩa với câu:

    “Số phận long đong và nhiều biến động, hắn CHẲNG trở thành nghệ sĩ dương cầm như mong ước.”

    phải không ạ???

       0 likes

  8. Cám ơn BS và xin chia xẻ những cảm xúc này cùng bác. Tôi cũng tập tọe classical guitar trong suốt thời học sinh, sinh viên và mong làm được điều gì to tát nhưng đã không làm được gì. Dù sao đối với tôi âm nhạc vẫn là người bạn đồng hành, người bên cạnh mình cuối cùng khi nhưng người bạn khác đã không còn bên mình nữa. Những tác phẩm bác kể cũng là những bài tôi thích, nhất là Valse số 7 của Chopin, dù đã nghe nhiều, rất nhiều nhưng khi nghe lại vẫn cứ đắm đuối say mê. Cám ơn và mong có dịp trò chuyện cùng bác…

       0 likes

  9. Cho tớ góp ý 1 chữ trong câu thứ 2 đoạn văn thứ 2. Thay vì:
    It seems impossible to make his tough fingers as flexible as THAT of professional players.

    Hãy sửa lại chữ THAT thành THOSE như sau:
    It seems impossible to make his tough fingers as flexible as THOSE of professional players.

       0 likes

Leave a Reply

%d bloggers like this: