Utah và tình yêu Mẹ Thiên nhiên

“Lúc khởi nguyên, Thượng Đế sáng tạo ra trời đất,

Thượng Đế thấy việc mình làm thật rất tốt lành”…

(Sách Sáng Thế Ký 1:26-31)


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lần đầu tiên, tôi đi xa mà chẳng thấy nhớ nhà. Đã in dấu chân lên không biết bao nhiêu đô thị lớn của xứ cờ hoa này, chuyến nào cũng mang cảm giác người khách lạ (stranger), chưa “nghe tiếng cơm sôi đã nhớ nhà”. Vậy mà lần này, lười nhác đủng đỉnh ở California cả tuần, cái cảm giác tha hương nostalgia ấy lại không hề quay lại.

Vì bạn bè tôi đây, nhiều lắm…

Vì những buổi sáng trời xanh trong như ngọc, khề khà với một đám bạn bên ly café ở quán Gipsy, như thể đang ngồi với nhau ở một góc phố nào đó ở Sài Gòn quen thuộc.

Vì những buổi tối sì sụp chan chan húp húp món ăn Việt. Ê hề, chẳng thiếu thứ gì! Khi dạ dày no đủ hương vị quê nhà, lòng ta cũng bớt nỗi tha hương.

Thế là đủ, tôi lại quảy gánh ba lô laptop máy ảnh cùng H. lên đường. H., người bạn mới quen nhưng đã vô cùng thân thiết, gã lãng tử chơi nhiếp ảnh sành điệu vô đối, đọc mê man Herman Hess và Stefan Sweig. Tờ mờ sáng, California đầy sương còn say ngủ, tôi và H. đã phóng vun vút trên xa lộ. Mà freeway Mỹ thì vĩ đại vô cùng. Nó kéo thẳng tắp đến chân trời, nó chẻ đôi lộ trình ta đi như một nhát kiếm cắt ngọt, chia đôi sa mạc Nevada với những rặng núi lô nhô.


Thảo nguyên Zion

Sáu giờ đồng hồ vi vu như thế, chúng tôi đến công viên quốc gia Zion của bang Utah. Xin đừng tưởng chữ “công viên” với cái nghĩa chăm chút tỉa tót đầy nhân tạo, hoặc nhếch nhác đầy tệ nạn như bên nhà. Công viên quốc gia ở đây là những khu bảo tồn thiên nhiên cực kỳ chu đáo đến mức cực đoan. Phải có giấy phép mới được vào, với số lượng rất giới hạn. Nơi đây, các tiện nghi văn minh được hạn chế đến mức tối thiểu. Không sóng điện thoại, không dây điện, không bảng chỉ dẫn, trừ một thông cáo nếu cho thú rừng ăn sẽ bị phạt 100 USD. Thậm chí, người ta phát túi nylon cho nhu cầu bài tiết của dân thám hiểm và phải đem “thành phẩm” ra giao nộp cho ban quản lý, cấm tiệt “thú quận công” ngay cả ở nơi hoang dã này… (?)

Lại Hải, sau một hồi đùa cợt với cô Mỹ to béo ở quầy tiếp tân, gã trưởng đoàn của chúng tôi phải ký vào một giấy cam kết “tự chịu trách nhiệm về các nguy hiểm có thể xảy ra cho mình” (?).

Bình minh lên
Bình minh lên

Phải qua hôm sau, khi thật sự làm một chuyến du thám vào hẻm núi Zion, tôi mới thật sự hiểu được lý do của lời cam kết này. Vì nó nguy hiểm không thể tả được. Vì lý do bảo tồn thiên nhiên, con đường mòn dài 16 dặm giữa 2 hẻm núi hoàn toàn không có một bảng chỉ dẫn. Chúng tôi chỉ có thể tìm ra lối đi dựa vào một dấu hiệu duy nhất: ba viên đá xếp chồng lên nhau mà người đi trước đã làm dấu. Đến Zion vào lúc trời còn mờ tối, trời nhiều sao như một tấm màn nhung lấp lánh, chúng tôi phải ngồi co ro trong giá lạnh, ngước mắt nhìn vô vàn vì tinh tú lấp lánh bên những bóng đen kỳ vĩ của rặng Zion. Nghe H. kể, có một lần ngồi trên rặng Grand Canyon chờ bình minh lên, gã ta đã “tự phế võ công”, dẹp máy ảnh vào túi, chỉ để chiêm ngữơng vầng dương quá ngoạn mục này, không thèm phí thời gian với máy móc lỉnh kỉnh. Dân chụp ảnh mà “nhịn thèm” đến thế, kể ra cũng đáng gọi là đạt mức cao nhất của đạo nhiếp ảnh.

Trăng lên

Cho đến mờ sáng, con đường mòn đầy cát và xương rồng mới hiện ra. Đi thôi!

Chỉ dăm phút, trước mắt tôi đã hiện ra một cảnh tượng đến chết cũng không quên được: cảnh mặt trời lên trên đỉnh Zion. Qua 175 triệu năm trước, các lực nước chảy, động đất đã cắt những lát thẳng đứng, bén ngọt lên núi đá, như thể ta cắt một lát bánh ga tô vậy. Mà những ánh nắng vàng đầu tiên buổi sớm chiếu trên mỏm Zion thì tinh khiết đến cùng cực. Nó tạo ra một hiệu ứng bóng đổ tuyệt vời giữa phần mỏm núi vàng rực, với phần thân núi còn chìm trong bóng mờ của sương sớm.

Đi thôi! Liều mạng mà đi, vì con đường hoàn toàn không có một bậc thang, một tay vịn hay một bảng chỉ dẫn. Chỉ sẩy tay một chút, với lực kéo của cái ba lô máy ảnh trình trịch sau lưng, là lăn ngay xuống vực sâu đầy đá nhọn bên dưới, vô phương cứu vãn. Yên Tử, Phong Nha, Chùa Hương… chỉ là những game show trẻ con so với sự nguy hiểm nơi đây.


Lát bánh ga tô của Mẹ Thiên nhiên

Lần mò 8 dặm dài theo con suối chia đôi 2 vách núi, có khi phải ngâm mình trong dòng nước lạnh buốt, có khi phải leo lên những vách đá cheo leo mới qua được bờ suối bên kia…, đến quá trưa chúng tôi mới đến được nơi cần đến: nơi giao nhau của hai vách núi Zion, với chỉ một ánh mặt trời chiếu thẳng xuống từ đỉnh đầu. Và dưới chân, là suối chảy ào ạt, trơn trượt…


Suối trong khe núi (Photo by Hung Tran)

Lấy tấn mà chụp ảnh, mà ngẩn người ra ngắm sự kỳ vĩ vô song không thể thấy được lần thứ hai trong đời rồi lại hối hả quay ra. Đi nhanh, sải bước vì sợ tắt nắng, sợ kẹt lại trong hẻm núi mà nhiệt độ ban đêm xuống đến âm 30 độ. Hổn hển leo lên con dốc dựng đứng chừng 60-70 độ, chân tay rã rời mà vẫn phải nghiến răng nhích từng bước một. Chỉ một bước chân đặt sai, chỉ một viên đá tuột ra, là hết!


Điểm đến của dân nhiếp ảnh


Tận cùng hẻm núi (photo by Hung Tran)

Nhưng đời tôi chưa hết, còn sống thêm được một đêm nằm ngẫm nghĩ. Dù không nhiều lắm những người Mỹ đến đây, dù những gã lữ hành Mỹ leo dốc thoăn thoắt như nai…, thật khó hiểu khi thấy một sự liều mạng đến thế?

Vì sao, một dân tộc nổi tiếng là tổ chức tốt, lại có thể cực đoan đến mức vì lý do bảo tồn thiên nhiên hoang dã, có thể phó mặc sinh mạng du khách như không đến vậy? Dù không có sóng di động để kêu cứu khi cần, nhưng cho mượn (hay thuê) một thiết bị định vị GPS chẳng hạn để theo dõi, hay cung cấp pháo sáng để làm tín hiệu cấp cứu… Tại sao không? Thật tình, yêu thiên nhiên theo kiểu Mỹ đến mức này, tôi không hiểu nổi. Vì thiên nhiên hoang dã nào quí hơn sinh mạng con người?


Khi hoàng hôn xuống

Lại cũng vì sao, những con người đỏ au, béo tốt, ăn sung mặc sướng kia…, lại rời bỏ những tiện nghi mình đang có, bán mạng mình để dấn thân vào một chặng thám hiểm nguy nan đến thế? Vì tình yêu thiên nhiên đến mức tuyệt đối? Hay vì tẻ nhạt, buồn chán với đời sống quá tiện nghi sung túc, bèn “liều mình như chẳng có”  để đắm mình, chiêm ngưỡng thiên nhiên tuyệt mỹ?

Làm sao tôi gã da vàng, lý giải được sự cực đoan đến rồ dại trong tình yêu thiên nhiên của người Mỹ? Máu Việt Nam ăn chắc mặc bền trong tôi không thể nào hiểu được…

Buổi chiều cuối cùng ở Utah, hoàng hôn buông xuống với những ráng chiều đủ màu sắc đẹp không thể nào tả nổi bằng lời. Đứng co ro giữa cao nguyên hùng vĩ, chung quanh là núi đá, đất trời bao la, tôi đã hiểu thế nào là sự hùng vĩ đến mức tuyệt đối của thiên nhiên. Nơi đây, tôi chỉ là một  photon vi tế, là một hạt cát giữa khoảng bao la này. Nơi đây, tôi hiểu được sự phù du của đời sống con người, chỉ là một chớp mắt giữa thiên thu vô tận. Chỉ vài phần trăm giây qua ống kính, cái ánh sáng hiu hắt hàng triệu triệu năm trước đang tắt dần qua mỏm núi đã được bắt giữ vào máy ảnh tôi, “đời đời chẳng cùng”

Ngày xưa, Cao Bá Quát, kẻ sĩ ngang tàng của dân tộc Việt, đã từng bái lạy một nhành mai, vì cái đẹp mong manh đến nao lòng của nó. Trăm năm sau, gã lữ hành Việt với ba lô máy ảnh, lưu lạc đến chốn xa lạ này, cũng những muốn quì bái tạ cái ánh nắng vàng vĩnh cữu đã đổ bóng xuống rặng núi kia hàng triệu triệu năm về trước.

Lần đầu tiên, tôi biết yêu nước Mỹ, như một con người, yêu mến Mẹ Thiên Nhiên vĩ đại mà khắc nghiệt của mình, bất kể chủng tộc, địa lý, màu da. Mà tình yêu nào thì màng đến hiểm nguy, thưa bạn?

Viết từ Sài Gòn để tặng Hải

Cảm tạ anh Hung Tran, tác giả của 2 bức ảnh trong bài này.

Xem bản đã biên tập (hơi vụng) trên báo ở đây :(

3 people like this post.

20 thoughts on “Utah và tình yêu Mẹ Thiên nhiên”

  1. “Lại cũng vì sao, những con người đỏ au, béo tốt, ăn sung mặc sướng kia…, lại rời bỏ những tiện nghi mình đang có, bán mạng mình để dấn thân vào một chặng thám hiểm nguy nan đến thế? Vì tình yêu thiên nhiên đến mức tuyệt đối? Hay vì tẻ nhạt, buồn chán với đời sống quá tiện nghi sung túc, bèn “liều mình như chẳng có” để đắm mình, chiêm ngưỡng thiên nhiên tuyệt mỹ?

    Làm sao tôi gã da vàng, lý giải được sự cực đoan đến rồ dại trong tình yêu thiên nhiên của người Mỹ? Máu Việt Nam ăn chắc mặc bền trong tôi không thể nào hiểu được…”

    Thì bác cũng đã dấn thân đó thôi.

    Hình đẹp quá, tấm nào cũng đẹp. Em thích nhât tấm Thảo nguyên Zion.

    Bác viết vẫn hay, mượt mà, trau chuốt…

       0 likes

    1. Cảm ơn bác đã đọc và xem ảnh. Thiệt tình, em đi chuyến này về chưa hoàn hồn, tưởng bỏ xác dưới vực rồi :)

         0 likes

  2. “Nghe” bác kể mà thấy hồi hộp…
    Không can thiệp vào thiên nhiên là cách làm cho thiên nhiên đẹp mãi?! (hay là người Mỹ nghĩ dzậy bác nhỉ) Em nhìn Grand Canyon qua ảnh thôi mà đã “mắt chữ O, miệng chữ A” rồi.
    Bác sướng thế mà cứ than “ngồi mười mấy tiếng đồng hồ trên những chuyến bay dài đằng đẳng mệt lắm em à!”. :)

       0 likes

  3. Hinh dep lam, mau sac, anh sang va bo cuc rat hop ly. Cuoc song cua Bac sy Nik that thu vi,…Do la cai may. Chuc mung bac.

    Nhan tien xin chuc tat ca cac bac, nhung nguoi ban tuy chua biet mat nhung da cung chia se nhung suy nghi vui buon trong suot mot nam qua mot Mua Giang sinh that am cung va binh an cung voi gia dinh va mot nam moi that nhieu niem vui va suc khoe.

    Mong cho nhung nguoi ban dang gap kho khan cung se duoc hong an Thien Chua che cho trong cuoc hoan nan nay….”Cau mong Thien chua bao ve cho nguoi cong chinh”..

    Merry Christmas and Happy New Year!

       0 likes

    1. Xin Chúa chúc lành cho những người công chính. Vâng, cảm ơn lời chúc đầy ý nghĩa của bác!

         0 likes

      1. Mong bac thu loi cho em muon bai blog tuyet voi ve canh vat va moi truong nay de bay to mot chut lan can trong long…

           0 likes

  4. Về VN mà tận hưởng thành tựu Y Khoa của VN nè BS:

    Tụng kinh hỗ trợ điều trị HIV/AIDS!

    http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thuongnhat/424157/index.html

    “Kết quả nghiên cứu dùng Kinh Phật tụng niệm hỗ trợ điều trị HIV/AIDS của GS.TS Phan Thị Phi Phi (Trường ĐH Y Hà Nội) và Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người trên 28 bệnh nhân cho thấy, các chỉ số tế bào miễn dịch chống HIV đều tăng trong 6 tháng, bệnh nhân không bị chuyển sang giai đoạn AIDS. ”

    NÊ ĐỀ XUẤT GIẢI NOBEL Y HỌC 2010!

       0 likes

  5. Nhân ngày Chúa giáng sinh, xin có vài lời:
    Nếu tôi, các bác, tất cả người Việt hiểu được sự lớn lao của Tạo Hoá, Đức Chúa Trời của người Do Thái, của Người Mỹ, của thế giới này và hiểu được sự nhỏ bé của con người hữu hạn chúng ta thì mọi việc đã đi theo một hướng khác.
    Tôi muốn nói đến sự kiêu ngạo đáng khinh của con người vì nếu xét lịch sử loài người,ta thấy, mọi sự kiêu ngạo đều dẫn tới diệt vong.
    Con người luôn nhỏ bé trước Tạo Hoá và may mắn sao, tôi hiểu được một phần chân lý đó.

    Trong: “Thế giới như tôi thấy”, Enstein viết:

    “Lý tưởng của tôi, lý tưởng soi đường và luôn làm dâng đầy trong tôi niềm cảm khái yêu đời, là Thiện, Mỹ và Chân. Không có cảm nhận về sự đồng điệu với những người cùng chí hướng, không có sự đau đáu với cái khách quan, với cái mãi mãi không vươn tới được trong lĩnh vực nghệ thuật và nghiên cứu khoa học, thì cuộc sống với tôi thật trống rỗng. Những mục đích tầm thường mà người đời theo đuổi như của cải, thành đạt bề ngoài, sự xa xỉ, với tôi từ thời trẻ đã luôn đáng khinh”.

    Cảm ơn “chủ nhà” và các bác!

    HQ

       0 likes

  6. Lần đầu tiên tôi vào blog của chủ nhân. Bài viết rất hay. Ảnh đẹp. Văn đẹp. Cảm nghĩ thật và đẹp. Cảm ơn tác giả nhiều

       0 likes

  7. Bác có chuyến du ngoạn thật đã.
    Văn bác đọc rất đã.
    Nhưng câu này:
    “Vì thiên nhiên hoang dã nào quí hơn sinh mạng con người?” theo em là chưa ổn đối với những tinh thần “yêu thiên nhiên tới mức cực đoan”. Vì rằng, con người cũng chỉ là một sinh vật “share” cái hành tinh này với muôn vàn sinh (và phi sinh) vật khác thôi. Thế nên con người tự cho mình quý hơn những “cổ đông” khác là một sự ích kỷ cố hữu của con người. Mà chiến tranh, tàn phá môi trường… cũng xuất phát từ cái bản tính đó của con người mà ra.
    Kekekekeke.
    Lâu ngày không ghé lóc bác, giờ ghé thấy bác bút lực vẫn phương phi như ngày nào.
    Chúc bác năm mới ngon lành!

       0 likes

    1. Ô hô. Mừng bác tái xuất giang hồ sau một thời qui ẩn. Welcome bác!

      Nhưng câu này:
      “Vì thiên nhiên hoang dã nào quí hơn sinh mạng con người?” theo em là chưa ổn đối với những tinh thần “yêu thiên nhiên tới mức cực đoan”. Vì rằng, con người cũng chỉ là một sinh vật “share” cái hành tinh này với muôn vàn sinh (và phi sinh) vật khác thôi. Thế nên con người tự cho mình quý hơn những “cổ đông” khác là một sự ích kỷ cố hữu của con người. Mà chiến tranh, tàn phá môi trường… cũng xuất phát từ cái bản tính đó của con người mà ra.

      Hê hê, bác nói cái này cao quá, em không lĩnh hội được. Em chỉ cầu thằng Mỹ nó đặt cho em cái bảng chỉ đừơng để em khỏi lạc, bỏ xác trong núi đá. Cha mẹ ui, lui cui tìm cái dấu 3 cục đá sắp chồng lên nhau để mò đường ra, vừa run vừa chửơi thằng Mỹ sao ngu quá xá :) . Mà đặt cái bảng, hay cho em tí sóng mobile để kêu cứu thì có ảnh hửơng đến sinh linh nào đâu.
      Túm lại, cho vàng em cũng không dám mò vào cái jail này lần thứ 2. Nhất là sau khi biết năm qua có 4 thằng Mỹ bỏ xác ở đây. Mần nghề Y, em muốn toàn mạng, bác ạ.

      Bác cho em gởi lời vấn an và cảm tạ bạn Cát Khuê. Em kính chúc bạn ấy “thọ tỉ Nam Sơn, phúc như Nam Hải” cho chúng em đựơc đọc ké blog :) .

      Cảm ơn bác đã ghé chơi và có lời khen tặng. Phải gầy độ với bác và bạn Cát Khuê 1 chầu tuý luý mới đựơc. :)

         0 likes

  8. Kekekeke, hôm nào em gầy độ sẽ a lô bác. Tiện thể bác vác vài cuốn Người bệnh cuối ngày tới làm quà chơi.
    Kekekeke, có đi có lại mới toại lòng nhau mà bác.

       0 likes

    1. Okie okie. Em vừa nhậu sưong sương vừa ký tặng bác, thế là hào hùng :)

         0 likes

  9. Phận nữ nhi thường tình.Đọc xong bài của Bác cũng muốn thử cái cảm giác cực mạnh xem sao? Ảnh đẹp, con chữ nhảy múa lỡ có người VN nào sa chân ở đấy sau bài viết này thì… “lỗi” tại Bác sỹ một phần.

       0 likes

    1. Chà, bác nên thử cho biết. Mạng người trong đó rẻ lắm, rẻ hơn ở VN nữa đó :) . Thiệt tình, lần đầu tiên em thấy thằng đế quốc nó ngu quá mạng, chỗ nguy hiểm như thế mà không có bất cứ phương tiện nào cứu hộ hay kêu cứu thì em thua. Với em, một lần là đủ, thưa bác.

         0 likes

      1. Anh P.
        Rua la hay lam roi, den do ma khong dam di long cu am uc gan 18 nam ni roi do. Giong nhu di VB mot lan la ton toi gia phai khong? Ban chat dung cua nguoi My la vay nhieu luc khong giong ai ca.

        Dien ro!!!!!
        Than
        TB

           0 likes

Leave a Reply