Tơ tưởng vợ người

“Như nước Việt ta từ trước, vốn xưng nền văn hiến đã lâu

Sơn hà cương vực đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác”

(Nguyễn Trãi)

_______________________________________________________________________________

Hai năm trước, cũng vào dịp Tết, cha con tôi quảy gánh đi Kampuchia ngay ngày 30 tết. Tết của ta, nhưng cũng là một dịp lễ lạt gì đó của người KPC, nên chùa chiền của họ cũng đông nghịt tín đồ. Thú thật, mặc dù mù tịt về các loại tôn giáo ở KPC, nhìn cách họ cúng Phật mà lòng ngấm ngầm cảm động. An nhiên, tự tại, thong dong, chậm rãi đầy thành kính. Người KPC cúng Phật khoan hoà, hiền lành như thể Phật đã hóa thành thân tâm của họ. Bấm vội mấy tấm ảnh mà không hề bị chen lấn, huých đẩy, ra trước cổng chùa lại gặp cái cười hiền khô của bà cụ bán nhang đèn.

“Sua sdei!” * (lại cười)

Năm ấy, trên đường về nhà, đọc tờ báo tân niên tả cảnh phó hội chùa Hương, tôi đã ngao ngán mà viết rằng:

“Vậy đó, tôi đã về lại quê nhà với tâm trạng ngổn ngang buồn bực của kẻ đã yên bề gia thất, nhưng trót dại đem lòng tơ tưởng người vợ lam lũ của gã hàng xóm (?)! Tôi nào có muốn đem lòng phụ rẫy, xin thề là như vậy! ”

Năm nay cũng thế! Không hẹn mà gặp, tất cả các tờ báo Việt Nam đều đồng loạt đưa tin ảnh về các lễ hội đầu xuân. Ráng căng mắt mà coi, cũng không thể tìm được một ý gì tốt đẹp. Người ta tả cảnh chen chúc, dẫm đạp, móc túi, chặt chém… ở những ngôi quốc tự nổi tiếng miền Bắc. Nhiều hình ảnh sống động được đưa lên mạng, mà người kém lòng quốc sỉ nhất cũng phải đỏ mặt xấu hổ cho cảnh ô uế chốn thiền môn.

Thôi thì cho qua, “tại cái xứ mình nó thế”! Tập an ủi vậy cho lòng thanh tâm tịnh.
Nhưng có lẽ, điều đáng phàn nàn nhất, không phải là cái etiquette hoang dã, chụp giật của đám đông phó hội. Mà là cái tâm thế khi đối diện với Thần Phật chốn tôn nghiêm. Người ta vay, người ta trả, người ta xin mua may bán đắt, xin trúng quả, xin thăng quan tiến chức… Người ta nhét tiền lẻ vào bất cứ chỗ nào nhét được, kể cả để cho tượng Thần Phật ngập trong đống tiền nhàu nát. Đi chùa mà phải có cảnh sát giữ trật tự, có người bị dẫm đạp đến trọng thương…, cảnh ấy quả là “xưa nay hiếm”. Đọc đỏ mắt trong các sách về phong tục xưa của Toan Ánh, Ngô Tất Tố… cũng chưa hề thấy.
Lại nhớ chuyến lên Yên Tử gần 10 năm trước, kẻ viết bài này cũng đã chứng kiến một cách cúng Phật vô tiền khoáng hậu. Một gã to béo, ý chừng không quen mang nặng, mướn một chị nông dân đội mâm cúng lên đến chùa Đồng. Lễ bái rất lâu, rất thành kính, gã ngả ngay mâm cúng ra đánh chén tại chỗ, ắt để có sức hạ sơn. Nhất cữ lưỡng tiện thế là tốt, bravo! Nhưng khi tò mò liếc qua mâm cỗ cúng Phật, tôi muốn té ngửa. Nó có bia hộp, thịt quay và cả thuốc lá ba số (?).

Với tôi, cái tâm thế thực dụng đến dung tục của một đám đông khi đối diện với thần linh mới là điều đáng ngao ngán, hơn cả sự dẫm đạp, chen chúc của họ. Ngày Minh niên, người dân đồng bằng Bắc bộ xưa kia chỉ cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt, con cái mạnh khỏe hiển đạt. Không ai đạp lên nhau để cầu “trúng quả”. Không ai đi vay mượn kim ngân từ Thần Phật để hứa hẹn trả bằng mười vào sang năm. Phong tục như vậy, phải kể là hiền lương và thuần hậu bậc nhất.

Vẻ thuẩn hậu ấy nay đâu rồi?

Người ta tính bản thiện, nhưng không phải không có phần ác. Tôn giáo nào cũng hoằng dương tính thiện, kìm hãm tính ác, chắc chắn là vậy. Nhưng khi dịp hành đạo là cơ hội biểu lộ rõ nhất tính ác, thói chụp giật mạnh được yếu thua thì quả là đáng kinh sợ. Chốn thiền môn mà còn như thế, trách chi người ta không cướp hoa giữa ban ngày ban mặt, trách chi thầy mua dâm trò, than vãn chi con giết cha đánh thầy…

Chúng ta đã từng kêu ca về sự băng hoại trong giáo dục, y tế, trong tất cả các quan hệ của, xã hội đương đại. Nhưng đã có ai, ngẫm nghĩ mà ai oán cho đức tin ngàn năm của một dân tộc đã biến thái đến mức, mà một ngàn ngôi Đại Nam quốc tự cũng không khỏa lấp được sự thô lậu và dung tục đến nhường này.

Cảnh thanh tịnh này giờ là của hiếm ư? @ Dr Nikonian (1999)

Niềm tin là nền tảng của mọi quốc gia, dù là ngụy tín. Một dân tộc không tín ngưỡng là một dân tộc hỏng, vô phương cứu vãn. Nhưng khi đức tin tôn giáo mà cũng băng hoại đến nông nỗi này, thì trông mong gì vào một tương lai “quốc thái dân an” nữa, hỡi tất cả các Thần Phật trên nước Nam này?

Nền “văn hiến đã lâu” của dân tộc tôi đâu rồi, thưa cụ Ức Trai?

About this blog

______________________________________________
* Xin chào (tiếng Kampuchia)

4 people like this post.
Leave a comment ?

16 Comments.

  1. Dr Nikonian,

    Rất cám ơn bác về entry này (mặc dù mới đọc cái tựa thì hơi giật mình!). Khi đọc, tôi giật mình kiểu khác: Có phải thần giao cách cảm? Vì hôm nay tôi cũng đang định viết về đúng vấn đề này.

    Chả là, tôi đang ở Bangkok. Hôm qua rằm, nên mọi người rủ nhau đi lễ chùa. Tôi thì không đi, nhưng tất cả đoàn VN đi về đều bàn tán về sự trật tự, trang nghiêm, và thanh thoát của các chùa Thái. Mặc dù hôm qua các chùa của Thái đều rất đông.

    Còn VN thì, trước khi bay, tôi cũng đã kịp đọc tờ báo Tuổi Trẻ viết về sự bát nháo lễ hội của VN. Nhét tiền vào tay, vào nách các tượng thần, thánh. Và đánh bề hội đồng nhau, thật khủng khiếp. Thật là một sự man rợ, du côn.

    Tại sao, tại sao, tại sao???? Một câu hỏi lớn không lời đáp, bác Phương ơi.

       0 likes

    • Dr. Nikonian

      Chà! Để tìm sự thanh thoát nơi của Phật, bạn OngTu phải xuất ngoại kia à? Hàng Việt không có món này, hic!

         0 likes

  2. Hôm qua rằm, Em có đi Chùa. Đi chùa nhà quê thôi, nó không bị vẽ ra bởi các thứ lễ hội. Cái cảnh Sư ông ngồi niệm Phật, xung quanh là các trẻ em nghèo thành tâm chắp tay và đợi nhận cái bánh, quả cam thấy thương lắm… Sợ lắm các lễ hội phía Bắc tất cả cho mục tiêu kiếm tiền, buôn thần bán thánh. Thiện tai!

       0 likes

    • Dr. Nikonian

      Hay quá! Bác phải chỉ chỗ cái chùa này cho em đến chụp ảnh cái. Lỡ mai mốt nó bát nháo như chùa Hương lại tiếc :)

         0 likes

  3. Tạ Thị Ngọc Thảo

    Vấn đề nào cũng có hai mặt: tốt và xấu, kể cả chốn thiền môn. Con người cũng có hai mặt: thiện và chưa thiện, kể cả những người viếng chùa. Trong bài viết này tôi thấy tác giả chỉ đề cập mặt xấu diễn ra trong khuông viên chùa và chưa thiện của người hành hương.
    Tôi muốn chia sẻ với tác giả, người mà tôi quý mến, rằng: “xấu và chưa thiện ở chốn thiền môn mà tác giả nhìn thấy đó chỉ là bề nổi của tảng băng, còn ¾, phần chìm của tảng băng, chính là phần tốt và thiện”. Nhờ vậy, mới còn những người biết xót xa (mà không vỗ tay như những kẻ khác) trước tệ nạn chốn Thiền môn như tác giả bài viết này và đọc giả của trang này.
    Sở dĩ tôi dám nói như vậy là vì Đạo Phật – một đạo mà Liên Hợp Quốc đã dành riêng ngày rằm tháng tư hằng năm để tôn vinh – du nhập vào Việt Nam đã hơn 2 ngàn năm, trong khi năm nay, 2010, chúng ta mới kỷ niệm một ngàn năm Thăng Long Hà Nội. Điều này đã khẳng định văn hóa dân tộc Việt Nam được xây dựng trên nền tảng văn hóa Phật giáo. Tôi cho rằng, đây là một phước lớn của dân tộc Việt!
    Hãy thử nghĩ, nếu văn hóa dân tộc không hòa quyện với văn hóa Phật giáo, một văn hóa nuôi dưỡng tâm hồn con người hướng thượng, mà trộn lẩn với văn hóa Khổng giáo thì biết đâu Việt Nam của chúng ta đã là một tỉnh của “Người khổng lồ” hàng xóm? Và, hãy thử nghĩ, nếu văn hóa dân tộc Việt không dựa vào văn hóa Phật giáo để trụ vững thì biết đâu chúng ta đã lai căng nữa Tây, nữa Mỹ? Biết vậy, để cùng nhau nâng niu văn hóa Phật giáo như nâng niu phần hồn của chính con người Việt mình!
    Tôi đồng ý với những gì tác giả tận mắt thấy và nêu trong bài viết là đúng, là có thật. Nhưng tác giả ạ, một đạo Phật của dân tộc mà bị quân đô hộ đốt sách, đốt chùa, đàn áp con Phật..v..v.., thì đạo Phật đó có còn lành lặn không? Và bây giờ, không phải tấm lòng của ai ai cũng giống tấm lòng trong trẻo của tác giả và đọc giả trang này, là: “mong muốn chốn Thiền môn được tốt và người viếng chùa phải thiện”. Vì vậy, đã có người bằng cách này cách khác phân hóa đội ngủ Tăng – Ni, mưu đồ băng hoại đạo Phật để đạt mục đích tầm thường hóa một triết lý siêu việt (nhằm để chứng minh có một triết lý khác siêu việt hơn?).
    Cuối cùng, tôi đồng ý với tác giả rằng, chúng ta cần “nhìn thẳng vào sự thật” ở chốn Thiền môn (cả trong Nam và ngoài Bắc) để cùng nhau biết đau, biết nhục, biết ray rứt rồi biết sửa mình. Và, tôi cũng mong dân tộc ta “nhìn thẳng vào sự thật” của nước mình và nước bạn để cùng nhau biết thế nào là Vinh, là Sang, là Cường, là Thiện!

       0 likes

  4. - Ðêm 12 tháng giêng tôi đến đồi Lim và ở đó từ 20-21g. Tôi chỉ thấy có một mùi tỏa khắp không gian là mùi cá chỉ vàng nướng! Chỉ có một hợp âm bát nháo của những loa thùng. Chỉ có cảnh chè chén ăn uống và xô đẩy. Ðến bất cứ di tích nào cũng thấy bà con rải tiền lẻ khắp trên phật điện, thậm chí gài trên cả tay Phật và lễ vật thì thật quá tục!

    Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=365980&ChannelID=10

    Quả là ớn!

       0 likes

  5. Hehe, cach day hai hom doc mot loat phong su tren bao tuoi tre ve canh hanh huong o ngoai Bac. Long vua buon vua gian, … dieu gi da bien mien dat von la cai noi cua Van hoa Viet thanh nong noi nay. Bung tham nghi, khong biet Bac sy co cung mot noi buc xuc nay khong. Hom nay tham nha anh thi thay bai viet nay. Thanks.

       0 likes

  6. Toi trom nghi, co phai may chuc nam song trong van hoa “tem phieu” va phai luon chau chuc, gianh giat vi so mat phan da tham nhiem vao mau nen moi xay ra cai tinh trang he co cua chung (VD: le hoi hoa, le hoi den long, chua chieng, v.v..) la co chuyen dam dap, chen lan…

    Co phai cai thu van hoa lam gi cung phai “cung” moi xong viec da tao ra cai su “vieng chua” quai dan theo kieu Phat va than thanh cung bi thien ha nhet tien le vao tat ca cac ngo ngach co the nhet duoc chang?

       0 likes

  7. Truong Quan

    Khi người ta “nghèo” thứ gì đó, họ sẽ quyết “giành” lấy nó bằng mọi giá đó thôi.
    Lâu dần, hình thành một nét tính cách tạm gọi là chưa đẹp. Cái tính cách ấy hình như là nét chung của quá nhiều người nên trở thành nỗi thẹn của chúng ta.
    Chào Bác sĩ đầu tuần. Chúc vui vẻ, bớt buồn !

       0 likes

  8. Bác sĩ ạ

    Tài nguyên “Lòng Tin Xã Hội” đã suy giảm gần tận đáy, do đó chúng sinh vội vã vơ vét những gì họ muốn tin và/hoặc còn có thể tin.

    Bình tâm để nhìn những tâm hồn tội nghiệp bị đóng kín trong thân xác tròn trĩnh ấy, họ chẳng có gì, chẳng còn gì, họ muốn hy vọng vào một điều gì đó không gọi tên được, họ muốn xám hối vì đã lao vào cuộc đua có thể gọi tên được.

    Những người này, đồng bào mình đó, trong nhiều năm qua chưa bao giờ được dạy dỗ những nghi lễ tập tục của dân tộc, họ không có khả năng phân biệt sự khác nhau giữa lễ và hội.

    Cụ Ức Trai, nếu còn tại thế, cũng thở dài và buông thõng một câu “Tơ tưởng vợ người” :)

       0 likes

  9. Thời mạt pháp anh ạ!

       0 likes

  10. Đúng là thời mạt pháp thật!

       0 likes

  11. Mẹ Mourinho

    Vẫn biết là thế! Thôi thì mắt nhắm mắt mở cho thiên hạ thái bình.

       0 likes

  12. Hom nao ve, anh Nikonian nho dat em di chua Gia Lam 1 chuyen, chac cho do vang nguoi, hy vong thay duoc Phat o do.

       0 likes

  13. Đinh Hương

    Bác ơi ‘phúc họa có mầm’ có phải ngày một ngày hai mà sinh ra đổ đốn được như rứa mô. Thần phật bay dừ được rứa là quí hóa lắm rồi, sau bao năm ‘đào tận gốc, trốc tận rễ’ mà vẫn còn mấy cái chồi oặt ẹo như rứa là nhờ phước mấy mươi đời cha ông đó bác.

    Mẹ em nói hồi miền Bắc nhà em (à quên nhà mẹ em, em sinh ra trong Nam) mới được giải phóng thì đền, đình, chùa, miếu, nhà thờ…. tất tần tật là thành của (quả thực) của hợp tác xã hết, người ta làm kho, sân phơi, chuồng lợn, chuồng trâu…Mấy anh cán bộ, chủ nhiệm HTX cần thì dỡ mấy miếng hoành phi, câu đối về làm phên nhà, tượng thì cứ chất đống vô góc mô đó, lâu ngày rồi cũng sứt tay, gãy cổ dần dần rồi mất tiêu đi mô cũng nỏ ai biết. Mấy tờ sắc, tờ lệnh… thì họ đưa về nhúm bếp, bài vị thì đem nấu cơm hay cám lợn cũng được cả tuần.

    Bay dừ nghe bác tả rứa, em thấy cũng mừng lắm, mà nghĩ lại thì thấy cũng thường thôi, bây dừ người ta buôn bán ma túy hà rầm đủ các thứ amphe^, rồi ke^ta, rồi heroin, rô iếc đầy ra đó, một chút ‘xái’ phiện cho nhân dân thì có đáng chi đâu. Coi rứa mà lợi nhiều lắm bác à! Dân phê một chút lại quên đi khối chuyện đau đầu nhức óc cán bộ. Coi thường thường rứa chí mà phải sáng suốt và trí tuệ lắm mới làm được bác à. Không tin em đố bác ‘lấy thúng mà úp voi’ được như họ á!

       0 likes

Leave a Reply

%d bloggers like this: