Nước Áo, cái nhìn đầu tiên

Một quốc gia không ngủ quên

Có lần, tôi đọc trong một tạp chí của UNESCO, chuyên đề về địa- kinh tế ý này (không nhớ nguyên văn): Chính mùa đông giá rét của các xứ lạnh đã giúp tiêu diệt các loài sâu bọ, giúp mùa màng bội thu tươi tốt. Và đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự giàu có phì nhiêu của các quốc gia này.
Cách giải thích đơn giản trên có vẻ hợp lý, nhất là khi ngồi trên xe, lơ đãng nhìn ra cánh đồng màu mỡ của nước Áo dưới mưa xuân lất phất. Mùa Xuân đã về nơi đây, khi những đám dã quì vàng rực và bồ công anh nở rộ ven đường. Mà mưa xuân ở đây thì tinh sạch vô cùng. Nó bám trên cửa kính trong veo, lấp lánh như pha lê Swarovski của nước Áo. Nó không vẩn đục đầy bụi bẩn như ta vẫn thường thấy ở nhà. Dưới làn mưa xuân đó, là đất nâu óng ả, là thảm “cỏ non xanh tận chân trời” đến ngút mắt. Đất đai khí hậu như vậy, làm gì mùa màng chẳng bội thu!
Đất đai tươi tốt, nông sản dồi dào nên con người ở đây hồng hào, cao lớn và khỏe mạnh. Ắt hẳn, họ đã được nuôi nấng bằng những thực phẩm dồi dào. Như khẩu phần đùi heo nướng ngon tuyệt bổ béo, đủ để làm cái bao tử châu Á phải xuýt xoa và các nhà tim mạch học khó tính phải cau mày. Như ly rượu vang sóng sánh, còn thơm mùi nho, mùi nắng gió, mùi đất ải của nông thôn nước Áo mà tôi đã đi qua.


Tuổi thơ hạnh phúc (Ảnh: Dr. Nikonian)


Tuổi già nhàn nhã (Ảnh: Dr Nikonian)
Vienna, nơi ra ngõ không gặp anh hùng


Nếu như Milan là một chàng trai đầy sức sống, Paris là một cô gái (già hay trẻ tùy người) õng ẹo và diêm dúa, thì Vienna là một người đàn ông cương nghị, thành đạt. Ở Vienna, ta không thấy nhiều lắm những công trình lộng lẫy mang tính trang trí, hay những phố thời trang xanh đỏ tím vàng. Vienna, cũng như nước Áo, là một quốc gia nhỏ. Chỉ với diện tích 83 ngàn cây số vuông và dân số hơn 8 triệu dân cho toàn lãnh thổ. Nhưng ở Vienna, “ra ngõ không gặp anh hùng”, mà chỉ gặp toàn cung điện, nhà thờ, bảo tàng và tượng danh nhân.

Đêm nhạc Mozart ở Vienna (Ảnh: Dr Nikonian)

Chỉ loanh quanh dăm góc phố, người ta thấy tượng Mozart, người con xứ Salzburzg đã làm rạng dang nước nước Áo. Qua một khúc ngoặt, người ta thấy tượng Beethoven, một người Đức đã được thành Vienna nuôi dưỡng, để lại đây bản thánh ca Misa Solemnis bất hủ. Dưới tán cây kia, tượng Goethe trầm mặc bên đám tulip đủ màu đang khoe sắc. Căn nhà khiêm tốn, mộc mạc bên đường nhưng có treo quốc kỳ kia là nơi cư ngụ của Franz Schubert, tác giả bản Ave Maria ca ngợi Đức Mẹ và các Sinfonia bất hủ. Lang thang một chút, ta bắt gặp bảo tàng Sigmund Freud, cha đẻ thuyết phân tâm học, là một Viennese chính hiệu. Không xa lắm, là nhà lưu niệm Stefan Zweig, tác giả của “24 giờ trong đời người đàn bà” và vô số truyện ngắn ngang hàng kiệt tác. Lấp lánh ánh vàng đằng xa là dáng Johann Strauss với cây violon trên tay, như thể đang quay tròn với điệu valse bất hủ của thành Vienna. Rồi còn Gustav Mahler nhạc sĩ, Gustav Klimt họa sĩ với bức Nụ hôn, Egon Schiele với các bức phác thảo tuyệt diệu, nhạc trưởng huyền thoại Herbert von Karajan, … Quả tình, nhân tài của Vienna, đến Vienna như lá mùa thu, nhiều đến mức kinh ngạc.


Đồng quê thanh bình (Ảnh: Dr Nikonian)
<
Tượng đài chiến sĩ Hồng quân đã giải phóng Vienna (Ảnh: Dr Nikonian)

Bậc mẫu nghi nước Áo, người gieo mầm văn hóa
Thuyết địa- kinh tế ắt hãy còn thiếu sót, khi chỉ đề cập đến khía cạnh địa lý, khí hậu để giải thích sự thịnh vượng của một quốc gia. Bất quá, Vienna cũng là một gã nhà giàu béo tốt, nếu không có những vương triều rạng rỡ và nổi tiếng về mặt chiêu hiền đãi sĩ. Nói đến việc này, không thể không nhắc đến nữ hoàng Maria Theresa (1717-1780), người được tôn vinh là bậc quốc mẫu của nước Áo.

Nhà thờ và xe điện, hai cảnh thường thấy ở Vienna (Ảnh: Dr Nikonian)
Cũng kỳ lạ cho vương triều nước Áo, khi nam giới là thống trị và độc tôn trong nhiều thế kỷ, lại có một nữ hoàng đầu tiên và duy nhất là Maria Theresa. Không có con trai nối dõi, hoàng đế Charles VI đã dọn đường về chính trị để con gái mình lên trị vì đế chế Áo thời ấy. Trong lịch sử nước Áo, truyền ngôi cho Maria Theresa quả là một quyết định mang tính cứu rỗi. Vì người phụ nữ có 16 con, vừa bồng con trên tay vừa điều hành việc triều chính đã tiến hành những cách tân vô tiền khoáng hậu để đưa nước Áo đến phồn vinh.
Thật ngạc nhiên khi biết vào thế kỷ 16, vị nữ hoàng anh minh này đã thu dụng Gerard van Swieten, một thầy thuốc lừng danh người Đức để nghiên cứu cách làm giảm thiểu tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh. Dưới sự bảo trợ của nữ hoàng, vị thầy thuốc của hoàng gia này đã xây dựng bệnh viện Vienna, vẫn còn cho đến ngày nay. Bà đã chuẩn y luật giảo nghiệm tử thi nhằm phục vụ cho nghiên cứu y học, một vấn đề khó nhai trong xã hội thời đó. Năm 1767, vị nữ hoàng này còn chuẩn thuận đạo luật chích ngừa cho trẻ em. Làm “công tác dân vận” một cách đáng yêu, bà tổ chức một bữa tiệc, đích thân khoản đãi 60 trẻ đầu tiên được chích ngừa.
Không ngạc nhiên, nếu một người mẫn tiệp như thế là tác giả của Codex Theresianus, bộ luật về quyền dân sự đầu tiên của nước Áo mang tên nữ hoàng. Bà bỏ luật hỏa thiêu và tra tấn, thay án tử hình bằng chung thân khổ sai. Các tòa án dị giáo khắc nghiệt thời đó, ắt không mấy vui vẻ với các quyết định nhân bản và can đảm này.
Maria Theresa cũng là người phân định sự lẫn lộn giữa thần quyền của Giáo Hội Công giáo và thế quyền trong điều hành đất nước, đặt vai trò chủ đạo là chính quyền quân chủ và tách biệt các vấn đề tôn giáo ra khỏi chính trị, một cách tương đối trong bối cảnh thời đó.

Quán cafe mang tên Einstein ở Vienna (Ảnh: Dr Nikonian)
Chưa hết, ở thế kỷ 16, Maria Theresa đã thiết lập chế độ cưỡng bách giáo dục cho tất cả trẻ em từ 6-12 tuổi đến tận các làng xã xa xôi của nước Áo. Bà cũng cho phép những người không phải Công giáo được vào Đại học và đưa luật học vào giảng dạy, thay cho sự thống trị của thần học.

Thánh đường St Stephen, nhà thờ chính toà của Vienna

Đất nước nở hoa
Dưới tay những người cai trị lỗi lạc như thế, chẳng trách Vienna luôn luôn là trung tâm văn hóa, âm nhạc lừng danh của châu Âu và của nhân loại. Chất xám, nhân tài lỗi lạc của châu Âu đổ về Vienna để sống, nghiên cứu, làm việc. Và chắc chắn, họ được hít thở một xã hội khai phóng, tự do về tư tưởng, đãi ngộ về vật chất, để thiên tài của họ kết tinh thành di sản không chỉ cho nước Áo, mà cho cả nhân loại đến tận ngày nay.
Các nhạc sĩ thành Vienna, không bị miệt thị là “xướng ca vô loài”, không phải lang thang ca hát mua vui kiếm sống. Nữ ca sĩ opera được đối đãi ngang hàng quí tộc, không phải hành nghề cô đầu sinh nhai. Con cái họ, không bị hắt hủi như Đào Duy Từ vì “lỡ” có mẹ làm phường tuồng con hát. Họ được chu cấp tiền bạc, cấp nhà cửa người hầu, chiêu đãi trọng thị tối đa dưới sự bảo trợ của các bậc công hầu, quí tộc thời ấy. Khi nằm xuống, đám tang Beethoven được cử hành trọng thể ở nhà thờ chính tòa Vienna, với đủ mặt công hầu khanh tướng và hơn 60.000 Viennese thương tiếc người nhạc sĩ tài hoa. “Đất có lành thì chim mới đậu”, câu này không thể đúng hơn trong trường hợp nước Áo.

Chiều mưa ở Vienna (Ảnh: Dr Nikonian)

Đất đai mùa màng tươi tốt, cộng với những thể chế cai trị sáng suốt của các bậc quân vương ưu tú đã làm nên nước Áo, hay Vienna ngày nay. Ngày nay, Vienna là một trong mười thành phố đáng sống nhất thế giới, ngang với Vancouver của Canada. Thành phố này được UNESCO chọn là di sản thế giới, được Liên Hiệp Quốc đặt trụ sở, tuy Áo quốc là một quốc gia trung lập, không tham gia khối NATO.
Ở Áo, người ta phải đóng thuế ngất ngưỡng, 55% thu nhập. Nhưng các Viennese hài lòng, vì giáo dục miễn phí đến bậc đại học. Phúc lợi y tế chi trả luôn phí tổn cực đắt điều trị ung thư. Sinh con được nghỉ 2 năm rưỡi hưởng nguyên lương với vô số phúc lợi khác. Chẳng thế mà người Áo nhẹ nhõm, tươi tắn và đầy tự hào với quốc gia của mình. Một niềm tự hào chính đáng mà không nặng chút khoa trương hay tuyên truyền. Cho nên, có rất ít biểu tình đòi tăng lương giảm giờ làm theo kiểu mè nheo phá bĩnh như dân Pháp vẫn thường làm với chính phủ của họ.

Tự hào là công dân Áo (Ảnh: Dr Nikonian)

Nhìn về quá khứ
Dân tộc Áo có một cách chôn cất thật lạ lùng. Là quốc gia sùng đạo, họ chôn cất các giáo sĩ, quân vương và dân chúng của mình trong lòng các hầm mộ dưới chân các giáo đường. Mộ nữ hoàng Maria Theresa cùng vua cha Charles VI khi nào cũng đầy hoa tươi dưới lòng hầm mộ nhà thờ Capuchins. Dưới lòng nhà thờ chánh tòa St. Stephen của Vienna, là nơi yên nghỉ của hơn 11.000 hài cốt chết do dịch hạch từ nhiều thế kỷ trước. Họ nằm bên cạnh quan tài của các bậc quân vương, giám mục khác, xương chất thành đống dưới ánh sáng âm u như trong cõi chết. Len lỏi dưới hầm mộ này, không thấy rợn người, chỉ thấy lòng lắng xuống khi nghĩ về cõi nhân sinh cát bụi. Chỉ dăm bước chân thôi, trồi lên mặt đất từ cửa hông nhà thờ, cuộc sống vẫn ồn ả, sinh động biết bao dưới ánh mặt trời. Đó là cách người Vienna chia sẻ với tôi về triết lý độc đáo của họ: nối liền người sống-kẻ chết trong một không gian, để sống cho tử tế, trước khi về với bụi tro.

Hầm mộ dưới lòng thánh đường St Stephen (Ảnh: Dr Nikonian)


Người bán bong bóng trước thánh đường St Stephen (Ảnh: Dr Nikonian)
Phải chăng, đó là cách suy tư về cuộc sống- cái chết đã làm Stefan Zweig, văn hào lỗi lạc đã viết như sau khi quyết định cùng người vợ yêu tự sát: “Tôi nghĩ tốt nhất là nên kết liễu cuộc đời vào lúc tốt đẹp nhất, khi ta đang mang trên vai một cuộc sống mà trong đó, lao động tinh thần là niềm vui nguyên tuyền nhất, và sự tự do cá nhân là món quà tốt đẹp nhất của trái đất này”*

Nhưng không ngủ quên


Khi hỏi về ngôn ngữ Áo, Lisa, người bạn mới quen nháy mắt tinh nghịch: “Nói tiếng Đức, nhưng tụi tao phát âm có duyên và nhẹ hơn tụi Đức nhiều”. Quả đúng thế, người Áo không nói rổn rảng, gằn giọng như người Đức, không líu lo điệu đàng như người Pháp. Mặc dù không hiểu được mô tê ngôn ngữ Đức, tôi cũng đọc được sau câu đùa của Lisa niềm tự hào vô bờ bến và chính đáng về di sản văn hóa của đất nước mình.
Nhưng đừng tưởng, hậu duệ của Maria Theresa lỗi lạc vẫn phải đau đầu với vấn đề xã hội, tưởng như không bao giờ có ở quốc gia ngăn nắp và trật tự này. Là một nước Công giáo với 85% dân số là người theo đạo, ảnh hưởng của Công giáo về văn hóa, kiến trúc, âm nhạc… trên đất nước này là vô số kể. Không thể hình dung ra văn hóa của nước Áo nếu bỏ qua ảnh hưởng sâu đậm của Công giáo. Nhưng với những bê bối gần đây của giáo hội, người Áo ngày càng kém thiết tha với việc phụng tự. Sung sướng, thanh niên Áo lại không thèm sinh con, chỉ hưởng thụ chủ nghĩa cá nhân. Trong khi đó, người nhập cư Thổ Nhĩ Kỳ, cựu thù của Áo quốc lại đẻ sòn sòn. Và giáo dục nghiêm nhặt con cái theo kiểu đạo Hồi. Đó là lý do làm Lisa chau mày bảo: “ Nếu vài trăm năm nữa, nước Áo trở thành một quốc gia Hồi giáo, tao chẳng ngạc nhiên”.
Lisa có lý khi lo xa dường ấy. Vì làm sao có thể hình dung được một nước Áo xa rời với các chuẩn mực đạo đức, văn hóa của văn minh Kitô giáo. Không thể tin được một Vienna với những thánh đường Hồi giáo, những luật lệ khắc nghiệt kiểu Taliban… Nhưng, lịch sử xoay chiều sang trang theo nhiều cách mà một đời người nhiều khi không thấy hết và hiểu được. Lisa lo xa là phải!


Văn hoá Áo quốc có lụi tàn như hoa? (Ảnh Dr Nikonian)


Tôi thì không lo lắng. Bởi tin rằng nền văn hóa tuyệt diệu của nước Áo vẫn trường tồn. Vì khả năng phản tỉnh và cách tân, vì cách nghĩ về cuộc sống- cái chết của họ, về những nhà cai trị lỗi lạc mà tiêu biểu là bậc mẫu nghi Maria Theresa, sẽ giữ mãi sự chói lọi, tính nhân văn mang tầm nhân loại của nước Áo.
Suy cho cùng, một quốc gia dù thịnh trị cách mấy, nếu đánh mất khả năng tự nhận thức và sửa mình, đều đưa mọi cá nhân và đất nước đến chỗ lụi tàn. Qua Lisa, dường như người Áo ngày nay chưa ngủ mê đến độ đánh mất hai tố chất đã làm nên nền văn hóa tuyệt vời của họ.

Sài gòn, 27.4.2010

DNSG cuối tuần và Tuổi Trẻ online

__________________

* Tạm dịch từ nguyên tác tiếng Anh: “I think it better to conclude in good time and in erect bearing a life in which intellectual labour meant the purest joy and personal freedom the highest good on Earth” (Stefan Sweig)

12 people like this post.

11 thoughts on “Nước Áo, cái nhìn đầu tiên”

    1. Cảm ơn bác đã nhã giám và có lòng trích dẫn. Mà sao bác trích đoạn trúng tim đen thằng em thế? :)

         0 likes

  1. Ngủ quên mà làm đất nước lụi tàn thì thật là đáng trách!
    Nhưng không ngủ quên, vẫn thức, hai con mắt mở to, mồm nhai ngồm ngoàm, hai tay vơ vét cho đầy túi, làm cho đất nước lụi tàn mới đáng hỏa thiêu anh ạ!

       1 likes

  2. Cam on BS da viet mot ba`i hay qua, toi luc nao cung phu.c nhung dan toc noi tieng Duc, hinh nhu ho. co san mot y’ thuc dan toc va tinh than trach nhiem cao. O My, co dip di qua nhung vung nguoi di dan noi tieng Duc, toi cam thay ho to chuc moi thu ngan nap khoa hoc hon nhung vung khac. Nhan day, toi cung khong biet dan toc VN dang ngu hay thuc? hay la ca dan toc dang “day dream” ve thien duong XHCN.

       0 likes

  3. “Cỡi ngựa xem hoa” thật tình dưới mắt bác Nikonian thế nào là “diêm dúa”?
    Cái vụ dân nhập cư ở đây xin mở ngoặc là không “chỉ có thế” thôi đâu.
    All my best wishes.
    Trân trọng.

       0 likes

  4. Mấy bức ảnh này đã được xem tận mắt, để anh em chiêm ngưỡng Bác nhớ post to lên dùm em với

       0 likes

  5. mình rất muốn đến Áo du học về mỹ thuật, nhưng không thể nào tìm được tài liệu về trường mỹ thuật bên đó. Bạn có thể chỉ cho mình cách được không? cảm ơn bạn

       0 likes

  6. Nhìn con người, khung cảnh thiên nhiên, loài hoa Tuylip yêu thích mà muốn 1 lần được đặt chân đến với đất nước này. :-D

       0 likes

  7. Chào BS
    Một bài viết hay cách đây đã gần 3 năm tình cờ được đọc. thú vị quá. Vì tôi vừa đi du lịch Châu Âu (Pháp, Bỉ, HL, và Đức) trở về HN. Và tại T/p Frankfurt (Đức), tôi đã đến thăm nhà của Goethe. Ngắm nhìn ngôi nhà sinh ra nhân vật vĩ đại của thế giới, với biết bao suy ngẫm.

    Chỉ có điều, sự suy ngẫm ấy trong tình trạng bi hài- vừa bị mất sạch tài sản mang theo người, nên đầu óc lúc đó lơ mơ, phân tán… Giờ đọc bài viết cảm nhận sự suy ngẫm của BS thật sâu sắc, nhưng tinh tế.

    Cái gốc của sự kìm hãm một dân tộc là gì? Có lẽ chính là ý thức hệ? Nếu dân tộc đó chỉ có lợi ích dân tộc mình được đặt lên trên hết, hẳn những người tài của dân tộc đó (mà dường như người tài của mỗi quốc gia chẳng bao giờ thiếu đâu), sức sáng tạo sẽ được nâng đỡ, khai phá, tôn trọng và vinh danh.

    Sự sáng tạo trong tất cả các lĩnh vực, có được bà đỡ- tư tưởng chỉ vì lợi ích của dân tộc- hẳn sẽ nâng tầm dân tộc đó, từ văn hóa- khoa học- kinh tế… thăng hoa, ko đến nỗi phải hổ thẹn, tủi nhục vì thua kém và tụt hậu. Phải ko BS?

    Nhưng viết cái comm này xong, đọc bài viết của BS, mà bỗng thấy đau. Muốn khóc!

       0 likes

    1. Thằng em xin lĩnh ý, thưa Chị Kỳ Duyên kính mến. Ngẫm chuyện nước người, chỉ muốn chảy nước mắt cho cái đất nước thương xót của mình :((

         0 likes

Leave a Reply