Sao mãi loay hoay?

Dễ đã gần 20 năm về trước, trong một buổi chiều cuối năm dày đặc sương, tôi đã được gặp ông Nguyễn văn Linh ở tư gia tại khu Quảng Bá, Hà Nội. Trong ký ức tôi, cũng mờ mịt như đám sương mù đêm ấy, ông Linh là người hiền hậu. Ông ăn uống khoan thai, chậm rãi, nói năng từ tốn và khoan hòa, theo kiểu một “bon papa” Á đông, mặc dù đang ở chót vót của bậc thang chính trị hồi ấy.

Ông Linh ra người thiên cổ đã lâu, tôi cũng già đi theo năm tháng. Bao nhiêu nước chảy qua cầu từ khi tôi hồi đó là một thầy thuốc vô danh tiểu tốt, nay ngồi chậm rãi đọc những dòng viết về ông trên báo Tuổi Trẻ:

“Chính vì thế, khi được gọi ra Việt Bắc học tập, được phân công tham gia phong trào cải cách ruộng đất, khi tổng kết ông Mười Cúc không tìm ra địa chủ. Ông giải thích: “Những người tôi thấy bị quy là địa chủ ở đây chưa bằng người trung nông trong Nam”. Rồi sau 30-4-1975, được phân công làm cải tạo công thương nghiệp, ông chủ trương không thể tiến hành cải tạo đại trà như quan điểm bấy giờ vì như thế là phá vỡ nền sản xuất, triệt tiêu kinh tế.”…

Từ ngày ông Nguyễn văn Linh khởi xướng chính sách đổi mới, bỏ ngăn sông cấm chợ, biết bao người dân Việt thở phào nhẹ nhõm, trong đó có tôi. Chưa dám nghĩ đến sự sung túc giàu có, nhưng chỉ việc ung dung qua trạm kiểm soát với dăm ký gạo, vài miếng thịt… mà không sợ bị bắt bớ, tra xét… đã là một sự hân hoan lớn. Miền Nam vốn trù phú, nay đủ gạo, không còn ăn độn. Hàng hóa nhiều hơn, lưu thông tự do hơn. Chỉ nhiêu đó thôi, cũng đủ cho người dân thở phào nhẹ nhõm, sau bao năm cơ cực.

Ông Linh không phải là cha đẻ của cái gọi là “kinh tế thị trường”. Nền kinh tế tư nhân với động lực cạnh tranh đã có từ rất lâu. Từ những chuyến tàu dọc sông Hồng của nhà tư sản Bạch Thái Bưởi thời Pháp thuộc. Từ bánh xà phòng cô Ba lưu thông trên toàn cõi Việt Nam của ông Trương văn Bền. Từ chiếc xe hơi La Dalat made in Viet Nam đã lăn bánh trên đường phố Sài Gòn vào thập niên 70. Ông Linh, người đã lăn lộn ở miền Nam nhiều năm, ắt thấu hiểu sức sống của nền kinh tế đó. Từ chỗ ấy, ông khước từ những giáo điều xơ cứng, quay trở lại (dù rất dè dặt) với những giá trị kinh điển của kinh tế học mà thế giới và miền Nam đã biết và áp dụng từ rất lâu.

Cũng vậy, trong cuộc cải cách ruộng đất kinh khủng qua cuốn Ba người khác của cụ Tô Hoài, ông Linh đã từ chối không làm điều tàn ác. Theo báo Tuổi Trẻ, ông đã không đấu, không tố, không giết hại những người trung nông vô tội ở miền Bắc hồi ấy.

Vào Sài Gòn, ông chống lại việc cải tạo công thương nghiệp “vì như thế là phá vỡ nền sản xuất, triệt tiêu kinh tế…” (theo báo TT, nguồn đã dẫn). Rất tiếc, chính kiến của ông không thắng thế, mà kết cục là sự đổ vỡ rất bi thảm của nhiều gia đình thời ấy.

Chỉ vậy thôi, chỉ cần nói không với điều sai quấy, quay trở lại với những qui luật bất biến về kinh tế, xã hội…, ông Nguyễn văn Linh đã được tri ân đến vậy. Mà cũng có lý, nếu ta hình dung được những khó khăn mà ông đã phải đối mặt trong vòng vây những kẻ giáo điều, bảo thủ và không thuận với ông thời ấy.

Ông đã nói không với nhiều điều, vốn dĩ là một phần căn bản trong ý thức hệ mà ông được đào tạo trong rất nhiều năm. Trên bình diện cá nhân, đó là điều làm cho nhiều người, viết những dòng trân trọng về ông.

Nhưng trên bình diện dân tộc, không lẽ chỉ có thể tri ân những người cầm quyền, chỉ vì họ đã không làm điều sái quấy, hay vì họ đã biết sửa cái sai của chính mình hay sao?

Sẽ tốt đẹp hơn nhiều, nếu dân tộc này được biết ơn những nhà kỹ trị với những quyết định chói sáng anh minh mà đưa đất nước bay về ánh mặt trời. Thay vì mãi buồn cười (hay cười buồn) với cái sự loay hoay “sai đâu sửa đó, sai đó sửa đâu” (?)

Loay hoay mãi đến bao giờ?

Viết nhân ngày sinh của ông Nguyễn văn Linh, 30.6. 2010

1 person likes this post.

11 thoughts on “Sao mãi loay hoay?”

  1. “He did his best but his best was not good enough”. Đó là những gì tôi có thể nói về NVL theo cách của người Mỹ. Những việc làm của những người lãnh đạo CS nói chung và NVL nói riêng chỉ nhằm mục đích chính là duy trì sự thống trị của họ hơn là mang lại lợi ích cho tổ quốc. Ông NVL đã có cơ hội đễ thay đổi đất nước khi ông là TBT trong giai đoạn LX sụp đỗ nhưng ông đã chọn bão vệ đảng của ông ta. Tôi đồng ý là ông NVL thì “less evil than the others” nhưng chúng ta có cần phải tri ân họ không?
    Về câu hỏi tại sao loay hoay mãi đến bao giờ? Rất dễ trã lỡi bs ơi. Khi tiền đề đã sai thì đương nhiên mọi việc sau đó làm sao mà đúng được! (sai => sai là đúng) Chỉ đến khi nào họ nhỉn nhận sai lầm từ cơ bãn và tử bõ nó. But when …..
    Chúc bs một ngày mới hạnh phúc.

       0 likes

    1. Câu người Mỹ nói hay và … không chát như comment của bác :) . Cẩn ngôn giùm em tí, thưa các bác!
      Chúc bác một ngày vui

         0 likes

  2. Thời buổi thông tin, ai cũng có quyền nói lên ý kiến của mình, thế nhưng đôi khí cũng nên thận trọng vì hể mình đã nói tất có người nghe. Thân tặng tác giả truyện ngắn “Bút máu” của nhà văn Vũ Hạnh in trươc 1975 để tham khảo them: http://diendan.giacngo.vn/forums/thread/4163.aspx

       0 likes

  3. Chủ nghĩa duy ý chí thật đáng sợ vì nó nhốt tư duy trong lồng mà loay hoay mãi cũng chưa dám bay ra!

       0 likes

  4. - Chúc mừng anh! Vì, với cái tuổi của em bây giờ, có thể gần bằng với “Dễ đã gần 20 năm về trước…” của anh, nhưng có nằm mơ, mơ, và mơ cũng không dễ gì gặp được người đang ở tầm tầm của bậc thang… thời nay, chứ đừng nói “đang ở chót vót của bậc thang chính trị hồi ấy.”, như anh. Em quá kém chăng?
    - Đọc bài của anh, em tôn trọng tình cảm của anh, cũng như đa số con dân đất Việt này (?), đối với ông Nguyễn Văn Linh.
    - Có điều, theo em biết, ông từ Sài Gòn mà đi ra chứ không phải “Vào Sài Gòn, ông chống lại việc cải tạo công thương nghiệp…” mặc dù gốc gác của ông là người ngoài ấy.
    - Cũng vậy, em đã đọc xong cuốn “Ba người khác” của Tô Hoài từ lâu rồi (từ hồi nó mới xuất bản, nghe đâu nó cũng ì xèo gì đó), nhưng không thấy hình ảnh của ông Linh đâu cả, chứ đừng nói đến chuyện “ông Linh đã từ chối không làm điều tàn ác.”. Có thể em bị u mê chăng?
    - Đọc xong hồi ký của ông Trần Độ (bản lưu hành trên mạng),đoạn nói về ông Linh thời kỳ “đang ở chót vót của bậc thang” từ rất lâu rồi, và mới đây đọc câu bình của ông ông Dũng ở tận trời Tây, “Hai mươi năm nữa sẽ có hội thảo “Nông Đức Mạnh – người cộng sản mẫu mực, sáng tạo”?”, mà em thấy chạnh lòng quá.
    - Vài lời chia sẻ cùng anh. Chúc anh sức khỏe!

       0 likes

    1. Ái dà, bạn dậy khí sớm để viết một comment thật thú vị. Xin có mấy lời, dựa trên những điều bạn viết:

      Chúc mừng anh! Vì, với cái tuổi của em bây giờ, có thể gần bằng với “Dễ đã gần 20 năm về trước…” của anh, nhưng có nằm mơ, mơ, và mơ cũng không dễ gì gặp được người đang ở tầm tầm của bậc thang… thời nay, chứ đừng nói “đang ở chót vót của bậc thang chính trị hồi ấy.”, như anh. Em quá kém chăng

      Xin khước từ lời chúc mừng của bạn. Vì tôi không coi việc gặp hay không gặp một yếu nhân chính trị X Y Z nào đó là một vinh dự, hay biến nó thành một mặc cảm hèn kém. Nó chỉ là một sự kiện (fact) để tôi nhớ lại những ấn tượng về phong thái của ông NVL mà thôi.

      Đọc bài của anh, em tôn trọng tình cảm của anh, cũng như đa số con dân đất Việt này (?), đối với ông Nguyễn Văn Linh.

      Trong toàn bộ bài viết của mình, tôi không bộc lộ tình cảm cá nhân nào với ông NVL, mà chỉ nhớ lại những cảm giác về những chính sách cởi trói kinh tế của ông ấy. Cũng vậy, tôi không qui kết bất cứ một tình cảm nào là của “đa số con dân Việt”, như bạn đang mang trong đầu. Mặc dù, tôi ghi nhận có “nhiều người viết những dòng trân trọng về ông”, như bạn thấy trên báo chí.

      Có điều, theo em biết, ông từ Sài Gòn mà đi ra chứ không phải “Vào Sài Gòn, ông chống lại việc cải tạo công thương nghiệp…” mặc dù gốc gác của ông là người ngoài ấy.
      - Cũng vậy, em đã đọc xong cuốn “Ba người khác” của Tô Hoài từ lâu rồi (từ hồi nó mới xuất bản, nghe đâu nó cũng ì xèo gì đó), nhưng không thấy hình ảnh của ông Linh đâu cả, chứ đừng nói đến chuyện “ông Linh đã từ chối không làm điều tàn ác.”. Có thể em bị u mê chăng?

      Bạn không u mê, nhưng chắc bạn đọc không kỹ. Ông NVL đã vào SG làm bí thư thành ủy trong một thời gian dài. Cuốn Ba người khác được tôi sử dụng để đề cập đến sự tàn ác trong thời kỳ cải cách ruộng đất. Còn sự bất hợp tác của ông Linh trong thời kỳ đó được dẫn theo nguồn báo TT. Kiểm tra tính xác thực của nguồn tư liệu từ báo TT hoàn toàn không phải là mục đích của bài viết này.

      Đoạn cuối cùng trong comment của bạn, tôi không bình luận. Vì nó nằm ngoài chủ đích và ý tưởng chính của bài viết này, mà tôi e rằng bạn do quá sa đà vào chi tiết và định kiến nên đã hiểu sai.

      Chúc bạn một ngày vui.

         0 likes

      1. Cảm ơn anh. Em thấy thấm quá và vỡ ra được nhiều điều… Chúc anh sức khỏe.

           0 likes

  5. Đêm, một tên trộm đến “viếng” một thiền sư, chẳng khoắng được gì… Thiền sư bảo: hãy lấy bộ quần áo của tôi ! Tên trộm làm ngay… Trần truồng, thiền sư ngắm nhìn trời đêm và bảo: Này anh bạn nghèo khổ, ước gì tôi có thể cho anh mặt trăng sáng đẹp kia…!…

       0 likes

Leave a Reply