Không thành công cũng thành nhân

 

Tin vui GS Ngô Bảo Châu đoạt giải thưởng danh giá Fields đến Sài Gòn trong một chiều mưa. Tôi cũng mừng, vì nhiều lẽ:

  • Là ngừơi Việt Nam, tôi có thêm một lý do chính đáng để hãnh diện về bộ gene xuất chúng của dân tộc. Bớt đi những hổ thẹn mà đám “con Rồng cháu Tiên” đã làm trứơc mắt thế giới.
  • Báo chí nhảy bật lên mừng rỡ vì sự kiện này. Cũng mừng cho báo chí, có tin tốt, tin tử tế mà đưa. Thay vì tin chân dài này mua túi xách hàng ngàn đô, em này lộ hàng, anh kia đồng bóng… Thay cho lạm phát các loại hoa hậu Hoàn vũ, hoa hậu Thế giới. Ngừơi đọc báo, nhất là giới trẻ, có một thần tượng xứng đáng để ngưỡng vọng, thay vì thèm thuồng chiếc xe của đại gia nọ, cái ví đầm của người đẹp kia. Các bạn trẻ ấy có thêm một lý do tự hào về người Việt Nam: không những đẹp đẽ, mà còn thông minh xuất chúng.

Tuy nhiên, trong sự mừng rỡ của báo chí, thực lòng tôi vẫn thấy có gì lấn cấn và hơi thái  quá . Lại cũng vì nhiều lẽ khác nhau:

  • Một giải thưởng Toán học, hoàn toàn khác với giải bóng đá hay thi hoa hậu. Nó không chứa yếu tố bất ngờ, may rủi để ta hồi hộp theo dõi, ta nhảy cẫng lên sung sứơng khi biết kết quả. Ngô Bảo Châu đoạt giải Fields gần như là lẽ đương nhiên, không cần thạo tin lắm cũng có thể đoan chắc điều này. Nếu không đoạt giải, với một CV như thế, bạn ấy vẫn là người giỏi giang mà không cần sự xác nhận mang tính ăn theo của bất kỳ quan chức nào.  Điều này rất khác với thi Hoa hậu, không có giải là uổng công tô son dồi phấn, chăm chút má phấn răng đen. Thêm thắt nhiều kịch tích, hồi hộp… theo dõi giải thửơng Fields như cách báo chí đã làm, có vẻ là trò lố bịch.
  • Lý do khác quan trọng hơn, khi đọc CV rất danh giá của Ngô Bảo Châu, ta phải nhìn nhận một điều: ngay từ thời Pháp thuộc, như rất nhiều trí thức Việt sáng chói khác, tài năng ấy được đơm hoa kết quả phần lớn ở nước ngoài, trong những cường quốc về nghiên cứu, giáo dục. Họ đào tạo Ngô Bảo Châu, không phải nền giáo dục Việt Nam. Họ có quyền hãnh diện hơn đất nước Việt Nam, nơi chỉ cung cấp cho bạn ấy những năm trung học đầu đời. Sự hãnh diện thái quá, sẽ rất gần với thái độ kệch cỡm “thấy sang bắt quàng làm họ”.
  • Cuối cùng, khi một tài năng xuất chúng như vậy đã kết tinh, chúng ta cũng không có được một cơ chế đãi ngộ và môi trường làm việc xứng đáng để họ quay về với quê cha đất tổ. Chắc chắn, như khá nhiều người đi trước và đã quay về (không tiện nêu tên), cái tên Ngô Bảo Châu sẽ nhanh chóng tắt lịm trong mớ cơ chế hỗn độn rối rắm của các “viện” nghiên cứu, với đồng lương 5 triệu mỗi tháng… mà người ta offer cho một trí thức tên tuổi như thế. Có công sinh, nhưng không có công dưỡng, lại không đủ tầm để trọng dụng một trí thức trẻ, có chi mà tưng tưng dữ vậy? Nếu không nói là phải hổ thẹn.

Vv và vv….

Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn mừng. Nhân tài của đất nước mang hình chữ S: này chưa bao giờ là của hiếm hoi. Phúc nhà còn, nguyên khí quốc gia vẫn còn. Vẫn chưa hết niềm hy vọng vào một cuộc trung hưng của đất nước nghèo khó này.

Với Ngô Bảo Châu, người đã ký tên vào bản kháng nghị dự án bauxite rất đường hoàng kia, tôi có lý do để tin rằng: vẫn còn những người trẻ Việt Nam, vừa giỏi giang vừa yêu nước. Thiếu một trong hai điều ấy, phỏng sự học cao thâm nào có ích gì cho tương lai đất nước?

Vừa “thành công”, lại “thành nhân”*, vậy mới chẳng phụ lòng ao ước của bậc kiệt hiệt Nguyễn Thái Học gần trăm năm trước.

________________________________________

* Lấy ý từ câu nói nổi tiếng “Không thành công cũng thành nhân” của Nguyễn Thái Học (1902 – 1930), người sáng lập Việt Nam Quốc Dân Đảng.

8 people like this post.

100 thoughts on “Không thành công cũng thành nhân”

  1. Cảm ơn hòa thượng Thích Học Toán đã mang về giải Fields, dù trong danh sách dự thi, anh là đại diện của Hoa Kỳ thì Thị vẫn cảm ơn vì anh đã làm rạng danh người Việt Nam. Cảm ơn các thầy cô giáo người Pháp, người Mỹ và các nhà Toán học của các nước khác đã góp phần tạo nên một giáo sư Ngô Bảo Châu lừng danh hôm nay!

       0 likes

  2. Khuya qua roi, tinh doc bao VN ma thay toan noi ve NBC khong chan qua. Doc bai viet cua anh thay da hon do, cam on anh. “Có công sinh, nhưng không có công dưỡng, lại không đủ tầm để trọng dụng một trí thức trẻ, có chi mà tưng tưng dữ vậy? Nếu không phải nói là phải hổ thẹn.” Cau noi cua anh thay chi ly.

       0 likes

  3. Thưa Bác, bên này moa đi sinh hoạt Cộng đồng, tuy không thường xuyên (Bác biết moa bị bệnh OCD gì đó), cứ thấy cái cảnh Cha Mẹ “khoe” Con mình làm cái này cái nọ như một “Sản phẩm cao cấp” (để quảng quá cho người tiêu dùng), họ oang oang ồn cả nhà thờ, chùa chiền, mấy đứa nhỏ mắc cở nhưng không dám ngăn, nhún vai bỏ ra ngoài chơi với nhau. Chuyện Cha Mẹ Con cái này cũng tợ tợ như chuyện “tưng tưng” Báo chí của Bác, đó là truyền thống (cần phải bỏ) của Dân tộc, xin phép gọi là “tự hào ảo”.

    “…chúng ta cũng không có được một cơ chế đãi ngộ và môi trường làm việc xứng đáng để họ quay về với quê cha đất tổ.”, tiền lương đủ sống moa cũng về, nhưng cái moa sợ là nền giáo dục của mình làm con cái moa khổ, moa “nợ” chúng nhiều quá rồi, nên sợ khi về đến nhà sẽ làm chúng nó chán chường thì sẽ buồn lắm. Phải chăng đây là nguyên nhân làm moa mắt chứng bệnh OCD gì đó ?

       0 likes

  4. Niềm vui của toàn thể người Việt Nam, dù đang sống ở đâu trên thế giới.
    Cám ơn bác sỹ về bài viết.
    Cám ơn GS. Ngô Bảo Châu và xin chúc mừng anh.

       0 likes

  5. Chao Dr.Nikonian va cac ban
    Tinh co biet duoc blog cua Dr.Nikonian qua 1 duong link,ghe vao doc va rat thich thu.
    Qua theo doi 1 so bao chi VN trong nuoc,toi thay ho co gang tao 1 an tuong co ve day tinh bat ngo (cho 1 su viec da biet truoc!).Ho co gang tao cho nguoi dan “1 tich luy cang thang”… de dan den nhung co that nhip dieu,va bong nhien tin tot bay ve(giong nhu 1 em chan dai sexy hien den) lam san xuat cam xuc thu gian-thu vi dot ngot va manh liet!
    Dung la “tu suong”!
    Tuy Ngo bao Chau khong dai dien cho Vietnam de nhan giai fields nhung hien tuong nay cung la 1 INSPIRATION cho cac ban tre Vietnam

       0 likes

  6. BS nói đúng á. Dĩ nhiên là vui mừng quá đi chứ vì ít ra cũng là một giải thưởng cho trí óc đáng tự hào chứ không phải giải thưởng cho … này nọ (ấy chết, tí nữa là em xì ra mấy chữ không được không được trên duyệt). Nhưng quả báo làm lố quá, đọc riết không còn thích nữa mà mắc… ói.

       0 likes

  7. Mừng mừng tủi tủi! Nhà nghèo có đứa con phải dứt lòng gửi nó đi nương nhờ .. nhà hàng xóm, nay nó “vinh quy” về bái tổ, cám ơn nhà hàng xóm cái. Lót cục gạch chờ xem ba mẹ ruột sửa soạn ruộng đất làm sao cho con nó cày đây :)

       0 likes

    1. Hì, có mảnh ruộng trị giá 5 triệu đồng mỗi tháng rồi đấy, tha hồ mà cày. Chỉ sợ về đây lâu, sinh biến chất, lại đem dự án khai thác bauxite triển khai trên cả nước thì bỏ m. :)

         0 likes

  8. cháu nghe đâu 5 triệu đã là đặt cách trả cao hơn bình thường rồi ạ. chưa bằng 1 ngày anh ấy làm bên Tây. anh chàng Công Vinh đi mổ chân mổ khớp tân xứ Bồ nửa năm ko biết trái banh cũng đc chuyển vào tk số tiền ko dưới 5 ngàn đô mỗi tháng nữa là. ko than 1 tiếng: ôi, cơ chế !!!! thì thật là ức chế.

       0 likes

  9. Hi`nh nhu+ su+ tha`nh co^ng cu?a anh NBC cu~ng da~ chu+’ng minh mo^.t co^ng thu+’c nu+~a trong gio+’i khoa hoc VN:

    Ngu+o+`i VN sinh ra anh; Ngu+o+`i Pha’p da.y do^~ anh va` Ngu+o+`i My~ se~ cu+u mang anh!

       0 likes

    1. làm ơn thôi ngay cái kiểu viết chữ rất gây khó chịu cho người đọc như thế này đi ạ :(

         0 likes

  10. Dr Nikonian ơi,
    Đọc bài của BS xong, tôi chợt nhớ câu hát: “Vui sao, nước mắt lại trào!” Chỉ có điều, tôi ngắt câu và chấm câu như sau: “Vui, sao nước mắt lại trào?”

    Rồi lại nhớ câu thơ: “Rằng hay thì thật là hay/Nghe sao ngậm đắng nuốt cay thế nào!”

    Nước mắt trào, và ngậm đắng nuốt cay, ở chỗ này đây:
    Cuối cùng, khi một tài năng xuất chúng như vậy đã kết tinh, chúng ta cũng không có được một cơ chế đãi ngộ và môi trường làm việc xứng đáng để họ quay về với quê cha đất tổ. Chắc chắn, như khá nhiều người đi trước và đã quay về (không tiện nêu tên), cái tên Ngô Bảo Châu sẽ nhanh chóng tắt lịm trong mớ cơ chế hỗn độn rối rắm của các “viện” nghiên cứu, với đồng lương 5 triệu mỗi tháng… mà người ta offer cho một trí thức tên tuổi như thế.

    Nhưng nói gì thì nói, tôi cũng vẫn rất vui (sao nước mắt lại trào????)

    Ông Tư

       0 likes

    1. Chà, cái dấu phấy của bác ác quá! :) Cảm ơn bác vì cái còm rất hay

         0 likes

    2. Đúng là tin vui. Tổng Thống và Thủ Tướng Pháp cũng chúc mừng. Em đang đợi . . .

         0 likes

        1. Khong biet 651 ti dong Vn co the giup cho bao nhieu tre em Viet ngheo kho biet doc biet viet va lam nhung phep tinh can ban ?

             0 likes

          1. Nói thế cũng khó bác ạ. Các viện nghiên cứu cũng cần thiết chứ. Vấn đề là các “viện” này hoạt động như thế nào thôi?
            Em trộm nghĩ thế này: cứ lấy tiền tổ chức 2 cuộc thi Hoa hậu gần đây, đem xây Viện Toán là em chổng cả 4 vó lên để ủng hộ. Em không là gay, nhưng thích nước mình có thêm “trai tài”. “Gái sắc” thế đủ rồi, phát ớn lên được.

               0 likes

  11. Tin vui quá làm tớ quên phắt nhà nước mới phá giá VNĐ hơn 2% sau khi bất chợt tăng giá xăng. Tin này nếu kéo dài thêm 1 tuần, giá xăng lại có dịp len lén lên nữa.

       0 likes

  12. Là phụ nữ! Chỉ dám phụ tề gia chứ không dám bình thiên hạ. Học xây tổ ấm chứ không dám bon chen xây nhà! Cháo không có ý kiến gì về cái giải thưởng cao quí kia hay là “vận mệnh đất nước” gì cả! Chỉ thấy sung sướng vì bây giờ các cô gái nhà mình có được thần tượng mới, Vietnamese (thôi cứ cho là vậy đi, dù ảnh mang quốc tịch nào thì cũng người mình) đàng hoàng! Chứ nào giờ toàn là đi thần tượng đâu đâu không, Lý Tiểu Long, Arnold, Beckham, Federer….Mặc dù ảnh Toán học chứ không phải trong giới showbiz, nhưng mà ảnh đã trở thành người của công chúng tự khi nào rồi! (cái này mình phải cảm ơn báo chí nhiều lắm). Người trí thức vậy thành idol vẫn hơn mấy anh đẹp trai, mấy ả chân dài chứ! Hoan hô báo chí nước nhà cái!
    Nói chung là phấn khởi!

       0 likes

    1. Hoà chung với sự phấn khởi của nhân dân cả nước và của bạn Xuka, tôi nghĩ là dự án đúc Quốc Ch. đã có người mẫu xứng đáng. Đề nghị bà con uỷ quyền cho bạn Xuka đi lấy mẫu :) . Không được từ chối vinh dự này, bạn Xuka nhé!

         0 likes

  13. Báo chí suốt một thời gian dài là các loại cải. Khi thì cải xanh, lúc cải bẹ khi cần thì cải xoong miễn là đưa được tin cô này có bầu mấy tháng? Bố đứa nhỏ là ai. Sự kiện này giới thạo tin đã đoán trước từ khi Time đưa vào 10 sự kiện nổi bật. Báo chí mình khi đó chưa đổ xô đâu, họ bận với việc SÌGém bên Lào. Và Toán học là chuyện nhỏ so với những chân dài, tóc dài… Người làm Toán lầm lũi trên con đường riêng của họ, khổ một cái càng lên cao số người hiểu được càng ít. Ngô Bảo Châu quá giỏi, mừng rơi nước mắt. Báo nhà mình nhờ sự kiện này bớt là các loại cải đi một chút nhưng chắc rồi cũng lại trở về gene ban đầu thôi. Kiến thức chỉ đến thế thì viết gì mới được chứ! Blog của BS đọc có phải trả tiền đâu mà nhiều người vẫn vô ầm ầm đây nè.(Quảng cáo, tăng pageview một chút BS nhé)

       0 likes

  14. “Họ đào tạo Ngô Bảo Châu, không phải nền giáo dục Việt Nam. Họ có quyền hãnh diện hơn đất nước Việt Nam [...]
    [...] Có công sinh, nhưng không có công dưỡng, lại không đủ tầm để trọng dụng một trí thức trẻ, có chi mà tưng tưng dữ vậy?”

    Bác nói thật chi mà buồn dữ vậy cà? Cứ ù ù cạc cạc hóa ra lại hay :)

       0 likes

  15. Cám ơn bác sĩ về một bài viết như thế này. Nó không những bình và luận về thế thái nhân tình, mà còn lay động cái tự trọng của mỗi người. Và từ đó còn khêu, còn khều, còn khơi, còn khởi được một kỳ vọng cho ngày mai nữa. Nhớ thời trẻ của mình hơn 30 năm trước, ai cũng đã từng vui mừng với huy chương vàng Toán Olympic của Lê Bá Khánh Trình. Thế rồi thôi, một nhân tài chìm mất ở đâu đó trong đống giấy tờ sổ sách báo cáo của một trường Đại Học ở Sàigòn… Bây giờ nghe nói ông Nhân bộ trưởng GD mời giáo sư Ngô Bảo Châu về làm việc ở VN với mức lương 5 triệu một tháng… Phì cười mà muốn nổi cáu !

       0 likes

    1. Bac Uy oi, cach day vai nam toi co doc mot bai viet nhan chuyen tham mot nha may san xuat (gi do toi khong nho) cua Pho Thu Tuong Vu Khoan. Trong bai, ong ay bay to su kinh ngac “Hoi ra moi biet luong anh em cao hon luong cua minh (???)….”

      .. Ay moi thay la muc luong 5 trieu/thang ho hao phong de nghi voi GS NBC la to lon lam day..

         0 likes

    2. Dạ cho cháu spam một tý ạ: cho cháu hỏi DCCT là gì ạ? Huhu, cháu ngốc quá bác bỏ quá cho ạ!

         0 likes

    1. Cảm ơn bác vì những suy nghĩ rất xác đáng và tâm huyết như thế này. Em hoàn toàn đồng ý với bác, trừ một số ngành đòi hỏi sự hiện diện trực tiếp như y tế, giáo dục, …”brain gain” hữu ích hơn cho đất nước. Nhà nghèo, con cháu đi xa tầm học, làm sao cho nó vui vẻ, nó happy để làm cái sự “brain gain” cho quê nhà. Vậy hay hơn là bắt nó phải “đồng cam cộng khổ”
      Cảm ơn bác lần nữa

      Mời các bạn đọc bài viết theo link bên trên của TS Vũ Thị Phương Anh, một trí thức tên tuổi và tâm huyết với nền giáo dục nước nhà.

         0 likes

  16. Mà em nghĩ bác Nhân nhà mình hơi kém tế nhị.
    Biết NBC sắp làm GS ở Chicago mà còn mời về Việt Nam.

       0 likes

    1. Rất đồng ý với bác. NBC cứ tiếp tục làm việc ở Chicago.
      Hy vọng sau vụ Fields này, các bác nhà mình và cánh báo chí để yên cho chú NBC tòan tâm tòan ý làm việc.
      Chứ mà bắt loa sang Mỹ gọi chú miết thì kẹt và tội cho chú ấy làm.
      :)

         0 likes

    2. cháu nghĩ “gom” mấy Bác “Lê Bá”, bác “Ngô” về 1 chỗ dạy Toán, mời thêm Bác Nikon về dạy sinh học và phụ đạo thêm môn Giáo dục công dân… cho bác “Vũ” về làm hiệu trưởng… cũng nên lắm chứ!
      Tự nhiên run rẩy vì tự hào quá cháu quên hết nên gom thêm ai nữa rồi… huhuhu

         0 likes

      1. Oái, tôi tài hèn đức mỏng, không dám làm thầy ai cả, huống hồ môn Công Dân giáo dục. Cho tôi một chân làm quan ngự y cho các bác ấy mỗi khi ươn mình, là thằng tôi vinh hạnh lắm rồi.
        Lưu ý: “ngự y” , không phải quan “thái y”, nghe hao hao thái giám, rất hãi! :)

           0 likes

        1. Nghe Bác đặt trước chức “ngự y”, tớ thấy lòng không yên cho Bác. Nhỡ ngộ có đứa không hiểu ý Bác, xấu miệng, quỳ xuống mà rằng: “Muôn tâu Bệ Hạ, hạ thần mới bắt được tin “cực kỳ phản động”, có nhóm phản tặc muốn tiếm ngôi “Thiên tử” thì chết Bác đấy, Bác ui!
          Tớ đề nghị Bác xin chức “y quan” thôi, đời cũng đủ dzui rồi! Đụng chi tới ba cái chức Ngự y, Ngự lâm quân, Ngự Sử,… hay ba cái chuyện Ngự thiện, Ngự bào,… dể ngủ đêm sáng mở mắt thất cái “Ngự trảm” thì buồn lắm lắm!!!

             0 likes

          1. Hì. “Thái y” đã sợ, giờ “Ngự y” càng hãi hơn. Thôi cho em làm Thái giám cho khoẻ thân :)

               0 likes

          2. Bác Nikon thiệt là đáng thất vọng, Bác nỡ lòng nào bỏ rơi cả 1 thế hệ, không chịu giáo dục công dân cho chúng…
            đã vậy chỉ vì sợ chút cảnh đầu rơi máu chảy mà Bác chối đây đẩy 1 loạt chức Thái xịn ( Thái sư, Thái y) để yên lòng với chức Thái dám…
            buồn thay…

               0 likes

  17. O hay, sao khong thay bac Nhan moi “Tien sy” Do Ngoc Bich ve Vietnam lam viec nhi??? Voi cac “cong trinh nghien cuu” day kinh ngac cua minh, bac ay moi xung dang khoang luong “kech xu” 5 trieu/thang ma CP VN hao phong offer…Cac bac thay co phai khong nao?

       0 likes

    1. Úi Giời ơi! Ts Đỗ Ngọc Bích vừa về tháng trước thì tháng sau là bà con ta phải bập bẹ tiếng Tàu, khổ lắm! Mong nguoidalat rút lại “kiến nghị” cho dân nhờ.

         0 likes

  18. Bệnh cũ tái phát BS ơi. Trên VietNamNet có đăng lời GS Ngô Việt Trung nói rằng muốn có một Ngô Bảo Châu thì một trong các điều cần có là tài lãnh đạo của bác Đồng Phạm (“Họ hỏi chúng tôi là làm thế nào mà các ông có thể đào tạo nên một con người như anh Châu. Tôi nói rằng họ cần những nhà lãnh đạo như Phạm Văn Đồng, Tạ Quang Bửu và Lê Văn Thiêm và rằng đó là một quá trình lâu dài cần được cả xã hội quan tâm nâng đỡ”.)
    [...]

       0 likes

  19. Tot nhat la de NBC song voi nhung gi ban do thich. NBC cung chi la con nguoi moi ngay song va lam viec duoc 24 gio thoi. Mot ca nhan khong the thay doi duoc mot…. cai ni chac anh P noi hay hon.

       0 likes

      1. Ngu hay khong la chuyen cua NBC. Bac di ma hoi ong do. Hay la hoi Dr. Nikonian?????

           0 likes

    1. Tôi đã viết một bài viết ngắn về vấn đề này, sẽ đăng trên báo giấy vào tuần sau.

         0 likes

  20. Việt Nam có câu « Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống ». Áp dụng thành ngữ này vào trường hợp của anh Ngô bảo Châu (và nhiều trường hợp khác, xưa, nay và trong tương lai) thật là khít khao : Cái « gen » Kinh đứng thứ 4.

    Gu-gồ « ngo bao chau Fields » trên mạng tiếng Pháp ta thấy gì ? – Các báo Pháp đều ghi rõ « les deux français (2 người Pháp) : Cédric Villani et Ngo Bao Chau » đã đoạt giải Fields 2010 !

       0 likes

    1. THế thì Bác Đỗ 10 có để lại “bộ dao kéo gia truyền” cho cháu NBC không nhỉ?

         0 likes

  21. Chào Dr,

    Trò “nhận vơ” muôn thuở muôn nơi luôn luôn là như vậy, nhất là đối với những ‘thành công’ của người có quốc tịch ngoại, Dr đống ý chứ ?

    Bài viết của Dr thật thú vị.

       0 likes

  22. Xin thêm:

    Sự kiện điển hình NBC, ta có nên ví như cái Săn-vích: NBC là lát dăm-bông, Pháp và VN là hai miếng bánh mì ?

       0 likes

  23. Và Mỹ đang bắt đầu ngoạm cái săn-vích NBC, thủng thỉnh và ngon ơ !

       0 likes

    1. Vậy không chừng mà hay cho NBC đấy, Bác Phan à.
      Chính phủ Mỹ (thì không chắc, còn tùy), chứ đất Mỹ, dân Mỹ biết trọng “hiền tài” lắm.
      Ở Úc đang là mùa bầu cử. Tony Abbot (lãnh tụ đảng Tự Do, ứng cử viên Thủ tướng) nói một câu (với cử tri Úc), tôi nghe mới và đúng quá: “You owe this country everything, but you don’t owe this government any thing”.
      Mong Gs NBC hiểu như thế để có quyết định ở hay về.

         0 likes

  24. Ấm ức trong bụng bấy lâu nay, muốn “nhận thật” bác Nikonian là người cùng quê (thật) lắm, nhưng cứ lo lo bà con chưởi cho “thấy sang bắt quàng làm họ”, nên đành ngậm miệng. Buồn quá, chắc “sống để dạ, chết mang theo” thôi!

       0 likes

  25. Dr. Nikonian says: Hì. “Thái y” đã sợ, giờ “Ngự y” càng hãi hơn. Thôi cho em làm Thái giám cho khoẻ thân”.

    Thuận, thuận, thuận! Nhưng Bác phải nghiêm chỉnh khai ra để hưởng cấp bổng. Giám sanh hay Giám lặt đấy?

       0 likes

      1. Úi giời ui! Thế là hàng ngoại đấy! Chứ ở VN, nhất là làng Th. C. chưa sản sanh thứ ấy được bao giờ!
        Đồ hiếm, đồ hiếm (và quí nữa) thì mách miệng cho báo chí có đề tài đi chứ!

           0 likes

  26. Bác Kwan cũng có một bài viết thương thương giống Bác Sĩ ạ.
    Em cũng nghĩ cái sự thành công của GS Ngô Bảo Châu thuộc về bản thân GS Châu, gia đình và nền giáo dục phương Tây. Ta chỉ đang ăn theo cái vinh hạnh đó.
    Nên biết xấu hổ thì hơn, lại đi tung tin hot, bươi móc quá đỗi.

       0 likes

    1. Chôm lại từ nhà bác Kwan nè:


      19 tháng 8-2010 là một ngày ngây ngất với người Việt Nam khi gs Ngô Bảo Châu nhận giải toán học danh giá bậc nhất thế giới Fields.

      Ông mang hai quốc tịch Việt-Pháp.

      Tổng thống Pháp cũng chúc mừng và cảm ơn ông khi ông đồng thời mang lại niềm vinh dự cho nước Pháp.ông vào quốc tịch Pháp 2010

      Nước Pháp làm vừa đủ thái độ trân trọng và văn hóa ứng xử.Nước ta chưa kết thúc ở đấy.

      Tuổi nhỏ của gs đã được xới lên.trang Blog của gs đã được trưng bày sắp tới sẽ là phòng ngủ và toilet.

      Giáo sư khổ rồi.Đời tư của ông với kiểu cách của báo chí Việt Nam sẽ không còn là đời tư nữa.

      Hai mặt của tấm huy chương là thế.

      Chia sẻ niềm vinh hạnh là người Việt Nam với ông và cũng chia sẻ nỗi mệt mỏi sắp có của ông qua báo chí nước nhà.

      Căn bịnh thần thánh hóa,thái quá và thích bơi móc đời tư của xứ ta đã quá nặng.đã miễn kháng với mọi thứ thuốc.

      Bó tay.

      Chia vui và động viên ông.cố mà chịu đựng

         0 likes

  27. “Không thành công cũng thành nhân”, lỡ mà Không thành công mà cũng không thành nhân luôn thì sao đây Bác ?

    Thôi thì bắt chước Nguyễn Khuyến, rủ Bác đi chộp ảnh với moa.

       0 likes

  28. Mới đọc được cái này từ Quêchoa blog:

    “hằng năm ts Ngô Bảo Châu vẫn về nước giảng dạy và được Viện toán trả lương 5 tr/ tháng, không bằng lương khởi điểm của nhiều công ty trong nước ngày nay. Ông Lê Tuấn Hoa, Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam cho biết: “Viện Toán học đã “phá lệ” khi trả cho anh Châu mức cao nhất mỗi khi anh về VN làm việc, tức là bậc lương cao nhất của GS là 8.0, nhân với hệ số, như vậy một tháng cao nhất là 5 triệu, không bằng tiền một ngày làm việc ở nước ngoài. Anh phải tự bỏ tiền túi về VN làm việc và nhận đồng lương ít ỏi như thế.”

    Trời đất, hóa ra mức lương 5 triệu/tháng là số tiền GS Châu đã và đang lãnh. Hết biết!

       0 likes

    1. Vậy mới nói. GS Châu chí tình như rứa. Đó cũng là cách nghĩ về quê hương. Hơn nữa, hai vị thân sinh của GS Châu cũng đang cống hiến tại VN nên GS Châu sao nỡ bỏ VN. Em thiển nghĩ như vậy

         0 likes

  29. Tạo một toà cao ốc hiện đại 100 tầng : Mất mấy năm ? – 1, 2, 3 năm là cùng.
    Tạo một nhân tài : Mất bao nhiêu năm ? – 20 năm là ít.

    VN và Pháp đã đào tạo, ví dụ 1 Ngô Bảo Châu cho…Mỹ. Mỹ rối rít : Theng kiu, theng kiu. Công lao của quí vị thật « vĩ đại », song tại quí vị « chê » ; vả lại chúng tôi có nhiều thứ « vô cùng vĩ đại » để phát huy nhân tài đó.

    Tớ tin chắc anh Ngô bảo Châu cũng đã từng ngắm qua những « Con ngựa già của chúa Trịnh ».

       0 likes

  30. Ở trên vn express, GS vừa trả lời rất hay phải không bà con! GS thật xứng đáng….làm mẫu! Đây là bạn Xuka quá cảm kích con người ( cả trí tuệ và nhân cách của giáo sư đều đỉnh ) GS mà khen thật lòng! Bạn Xuka cũng rất ái mộ bác sĩ của chúng ta, là một người rất trẻ trung và hòa đồng!!

       0 likes

    1. “Xin thưa, bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do”.
      Tôi kết câu này quá!

         0 likes

        1. @Xuka:”Bạn Xuka cũng rất ái mộ bác sĩ của chúng ta, là một người rất trẻ trung và hòa đồng!!”—> Xuka phải tổ chức thêm nhiều bữa ăn nhậu nữa nhen :-D

             0 likes

          1. Hì, tính qua ham chơi, nghe ăn nhậu là qua chịu! :) . Qua khoái em bé của bạn Xuka quá

               0 likes

  31. ” … bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do” (Ngô Bảo Châu)
    ~~~~
    Nếu thay từ cừu bằng lừa có được không ạ :)

       0 likes

    1. Hihi! Vui! Mà bạn này làm sao để type cái chữ “cừu” rồi gạch ngang nữa! Bạn này vui lòng chỉ giáo cho bạn xuka được hem ạ?

         0 likes

      1. À dễ thôi, bạn ghi dòng chữ cần gạch vào giữa 2 thẻ strike nhé, không thì bạn hỏi Nobita đê :roll:

        Nhờ bác chủ blog delete 2 coms trước.

           0 likes

        1. À cảm ơn bạn này nhé! Nhưng chỉ vậy thì bạn Xuka đỡ hông nổi! Dù sao bạn Xuka cũng hỏi Nobita rồi, hắn chỉ rồi! Lần sau bạn này có chỉ cho ai phải rõ ràng hơn tẹo nhé! Nhất là cho mấy người ngoại đạo với IT như bạn Suka, quên, Xuka.

             0 likes

  32. “bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do”

    Thế này mới đáng 16 chữ vàng !!!
    Đề nghị bác Hợp và các bạn làm báo treo 16 chữ vàng này lên tường làm câu răn mình

       0 likes

    1. Lang thang trên mạng . Lượm được cái entry cùng một chủ đề về NBC trên blog của một người đẹp . Xin chia xẻ với Dr.Nikonian và bà con
      http://hanwonders.multiply.com/journal/item/415/415

      —————————-
      Thằng đó hồi xưa là con tao!

      Mấy hôm nay báo chí VN làm rần rần vụ ông Ngô Bảo Châu đoạt giải thưởng Fields. Cũng nên rần rần, cho nó chìm mẹ mấy cuộc thi hoa hậu vớ va vớ vẩn đi cho đáng đời nó! Cho các em trẻ trẻ người VN thấy rằng để lăng xê bản thân, lên báo ầm ầm, thì ngoài thi hoa hậu, thi người mẫu, thi Vietnam Idol, thi làm MC,… các thứ ra, các em cặm cụi học hành đến khi đoạt giải thưởng cỡ này thì cũng sẽ được lên báo. Chứ lèng èng giải nhất Quốc gia (tương đương hoa hậu VN), giải thưởng Quốc tế (tương đương giọng hát Asean hoặc hơn), thì đừng có mà mơ! Ở cấp độ đó, hoa hậu & ca sĩ sẽ lên báo nhiều hơn mấy em, catse nhiều hơn tiền thưởng của mấy em gấp triệu lần, fan hâm mộ tràn ngập. Đó là thực tế, công nghệ giải trí lúc nào cũng là mặt trận tuyền thông mạnh mẽ, hơn đứt cái chuyện học hành hay còn gọi là giáo dục của các em tại đất nước này.

      Mà ở đời, cái gì cũng nên vừa phải, quá lố thì mất hay đi!

      Như chuyện anh Châu. Đọc hoài từng bài ca ngợi ảnh, thấy ảnh cũng đi học bình thường như người ta, học giỏi thì tuyển vào trường chuyên lớp chọn. Không có thấy ảnh được bất kỳ cái biệt đãi nào dành cho 1 thiên tài quốc gia cả! Hay do hồi đó tinh anh chưa phát tiết? Nên nhà trường chưa phát hiện ra? Nên thế là ảnh cũng học hành trong lớp như bao nhiêu bạn bè đồng trang lứa.

      Cái đặc biệt giúp ảnh nhiều nhất là gia đình. Cha, mẹ ảnh tìm thầy giỏi về dạy riêng cho ảnh. Từng người, hết người này đến người khác. Làm tui nhớ đến hồi xưa kỳ thủ Hoàng Thanh Trang cũng vậy! Cha chị này bán cả nhà (nghe nói vậy) để lo cho chỉ học cờ, đưa chị ấy đi nước ngoài cũng 1 thân 1 mình lo. Đến khi đoạt giải tùm lum là có đám lu xu bu nhào vô hốt ổ liền. Phát biểu linh tinh này nọ. Nói về anh Châu, ảnh đi du học hình như cũng là nhờ gia đình đặt nền tảng, chứ đâu có cơ quan, ban ngành, đoàn thể nào góp tiền cho ảnh đi? Rồi sang nước ngoài, với cơ sở khoa học tiên tiến của người ta, ảnh được tiếp cận, được đào tạo, được nghiên cứu,… Cuối cùng ra 1 anh Châu danh giá như bây giờ.

      Bây giờ thì tui mới biết đến anh Châu. Còn thời ảnh đang mày mò khốn khó chưa thành danh thì có lẽ đếch ai biết, đếch ai quan tâm làm gì! Chỉ có những người đang ngày ngày tin tưởng, đặt kỳ vọng vào ảnh, đầu tư tiền bạc & tâm sức cho ảnh thì người ta mới quan tâm thôi. Và những người này là ai? Đại diện cơ quan giáo dục hay nhà nước VN chắc?!

      Mấy ông nội này thì có lương tâm lắm chắc cũng sẽ chỉ làm đến việc là ngồi đọc báo, xem thông tin lanh quanh, rà soát coi may mà vớ được đứa nào, đoạt được cái giải nào đó ngon lành mà đánh hơi được một tí máu Việt (thậm chí chỉ cần nó từng sinh ra ở Việt Nam thôi) là la làng lên. Trời ơi! Bớ người ta có người VN này giỏi lắm! Đếch cần biết nó giỏi từ mình hun đúc hay do thiên hạ dạy dỗ nó thành ra thế. Giống như đẻ ra đám con. Xong suốt ngày lo đánh đề và ăn nhậu. Có khi tham tiền còn đuổi nó ra khỏi nhà, hoặc đem nó đi bán dâm lấy tiền. Đến nhiều năm sau, quên mất nó đi rồi thì đùng một cái nó thành ông này bà nọ. Thế là nhảy xưng xưng lên, trời ơi, nó là con tao. Cấm tụi bây đụng vô cục cưng của tao!

      Cái quan trọng, trước khi la làng rần rần như hiện nay, phải tỉnh táo nghĩ lại, nhờ đâu anh Châu được như thế? Với hàng trăm cái viện nghiên cứu “pha” học của VN hiện nay có đủ điều kiện để những người khác học hành, ứng dụng mà có thể giỏi như ảnh không? Hay là có tài cũng ngồi ngáp vặt? Điều thứ 2, ảnh tài ảnh giỏi như vậy, nhưng nếu nói đem về VN để truyền đạt, cống hiến cái hay cái giỏi đó cho VN, có được không? Có cơ sở đạt đẳng cấp đó, những đồng nghiệp, nhà quản lý & cả đệ tử phù hợp đẳng cấp đó để ảnh hợp tác không? Chứ nếu đoạt giải để la làng chơi cho vui, còn ảnh thì đã quyết định sang Mỹ sống và làm việc (dạy học cho con cái người Mỹ chứ không phải người Việt) thì la làng làm cái gì? Nghe nói ảnh tiếp tục giữ quốc tịch VN bên cạnh quốc tịch Pháp, ta nói, cả đám sướng rơn, đưa lên trang nhất. Rất hồ hởi một cách tội nghiệp.

      Giống như ảnh đang nói: “Ok, tui là con ông bà, vui nhé! Nhưng tui đi đây, ông bà cứ ở lại tiếp tục đánh đề & ăn nhậu.”. The end.

         0 likes

      1. Oái, bậc nữ nhơn ở đâu ra mà ác liệt thế? Tại hạ xin ngả nón bái phục và xin được làm quen :)

           0 likes

      2. ” … bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do” (Ngô Bảo Châu)

        Cau noi hay qua. Rat ham mo tai nang, su khiem ton, te nhi va kheo leo cua giao su. Xin binh luan them mot cau nho “Co le nho mang them cai quoc tich Phap va song o My nen GS moi cam thay minh la nguoi tu do…” ;)

           0 likes

  33. Lại một entry, của một người đẹp khác, về đề tài này. Entry này là tâm sự của một người trong cuộc (người nhà của một học sinh đạt huy chương vàng Olympic toán quốc tế năm 1998)

    http://concunbeo.multiply.com/journal/item/998/998?replies_read=25

    Nhân chuyện Ngô Bảo Châu

    Có lẽ đến vài tuần nay giở trang báo mạng VN nào ra cũng thấy cái tên Ngô Bảo Châu tràn ngập. Tự hào có, phấn khích có, rưng rưng có, vỡ òa có. Nó lại làm tôi nhớ đến những chuyện từ rất xa xưa mà chúng tôi đã quên.

    Năm đó, đội tuyển toán quốc tế có lẽ gồm 6 người. 6 gia đình có con được vào đội tuyển đều hết sức vui mừng. Các gia đình đều sẵn sàng đầu tư bằng mọi cách để con mình đoạt giải. Họ mời những thầy giáo giỏi nhất đến phụ đạo cho nhóm. Tiền mỗi buổi phụ đạo rất đắt, lúc đó là 80,000đ mỗi học sinh. Nhà tôi ko có đủ điều kiện cho em tôi đi học 6 buổi một tuần như các gia đình khác. Số tiền đi học một tuần như vậy bằng mấy tuần đi bán xổ số của mẹ tôi, và hơn cả tháng tiền chợ của cả gia đình 4 người nhà tôi. Đó là khoảng thời gian hàng sáng trước khi đi bán xổ số mẹ đưa tôi 7000đ đi chợ hai bữa trưa chiều cho cả nhà. Tôi thường đứng tần ngần giữa chợ, tay đảo lên đảo xuống cái rổ con con, chả biết phải mua gì.

    Thế là em tôi phải chọn một buổi học mà nó thích nhất, chỉ một buổi thôi, trong cả tuần. Đổi lại, tôi cật lực đi gia sư thêm. Một buổi học của nó bằng 4 buổi gia sư của tôi. Những buổi còn lại nó đi mượn vở của bạn về học thêm. Tôi vẫn nhớ những trưa nắng, tiếng xe đạp Phượng Hoàng lóc cóc lọc xọc của nó đạp về căn nhà 10m2, mồ hôi nhễ nhại, ko rửa chân tay, ko rửa mặt, đi thẳng vào bàn học ngồi xuống mải mê đọc quyển vở của bạn vừa mượn được. Không phải lúc nào cũng mượn được, và ko phải ai cũng cho mượn.

    Ngày nó đoạt giải vàng toán quốc tế IMO 1998, và là người duy nhất trong đội tuyển toán VN đoạt giải vàng, mẹ tôi vẫn đi bán xổ số. Thực ra tôi ko hiểu vì bà chảnh và lạnh hay đơn giản bà ko thể bỏ chỗ bán hàng vì bỏ một buổi là con đói. Tôi mượn cậu tôi chiếc xe máy DreamII, chở em trai út lên sân bay, và 3 chị em kẹp 3 đi về cùng với một chiếc vali to.

    Các vị nhà báo bắt đầu đến nhà tôi, tìm ra chỗ bán hàng của mẹ tôi, để phỏng vấn viết bài. Tôi ko quan tâm, ko nói chuyện với nhà báo, ko tham gia vào cuộc phỏng vấn, ko đồng ý chụp ảnh chung. Họ rất thích ý tưởng em tôi cởi trần vai trơ xương bụng lép kẹp ngồi học tại cái bàn nhom nhem vết mực trong căn nhà bé xíu có mỗi cái giường mọt và cái tủ mọt, hình như nó làm cho câu chuyện của họ thêm đắt. Bao nhiêu bài báo như vậy, mà chỉ có 1, 2 người quay lại chỗ mẹ tôi tặng bà báo.

    Rồi em tôi quyết định rời nghiệp toán, vì nghiên cứu toán học đơn thuần ko có nhiều ý nghĩa về mặt kinh tế. Cuộc sống thì nhiều bon chen, nhiều gánh nặng. Nó bảo thế thì tôi biết thế, và tôi để nó đi con đường mà nó chọn.

    Những trang báo ầm ĩ quá, những người hồ hởi bắt tay chúc mừng quá, có người cảm động rưng rức cứ như chính mình vừa đoạt giải Fields, những câu chữ đao to búa lớn, mấy ai biết thân phận du học sinh nước nghèo và cảnh sống bằng học bổng thiếu trước hụt sau chả sung sướng gì. Dân mình cái gì cũng quá đà, và luôn có mặt rất đúng lúc để hùa theo chúc mừng, lạ hoắc lạ hơ ra cũng nồng nhiệt như quen thân lâu lắm, có khi người quen thật họ lại chừng mực. Cậu Châu này giờ là người của công chúng rồi, cứ cẩn thận, động vào lòng tự hào dân tộc là cậu giải Fields chứ giải giời cũng chết ngay.

       0 likes

    1. Em thấy cũng tương tự như việc các tài năng thể thao thôi! Có khi bên thể thao còn chua hơn chị ạ! Có trường hợp làm rạng danh bóng đá nữ nước nhà để rồi phải mưu sinh bằng xe bánh mì như thủ môn Kim Hồng đó thôi! Mà đó cũng chỉ là một trường hợp ” kinh điển” trong muôn vàn trường hợp ở mình chị ơi! Buồn chứ!
      Em chắc rằng ở mình rất nhiều Ngô Bảo Châu, rất nhiều Lê Bá Khánh Trình chứ không phải chỉ có hai. Thử nghĩ: bao nhiêu con nhà nghèo đáng lý là nhân tài nhưng không được đi học? Bao nhiêu năng khiếu được đi học nhưng vì chèn ép, vì lý lịch không được chọn đi tu nghiệp? Bao nhiêu nhân tài đáng ra phải gửi qua những nước phát triển học thì lại chỉ phải bằng lòng đi Tiệp Khắc, Liên Xô, Trung Quốc? Ôi mới có 3 lý do thôi mà thấy…lọt quá trời rồi!
      Nhưng em nghĩ, chạnh lòng thôi, rồi mình cũng phải vui lên chứ. Có hai lý do để vui, một là dù sao ảnh cũng là người VN, là bà con ( xa quá xa ) với mình, hai là ở nơi này, nếu đụng chút mà buồn thì chỉ có vô Biên Hòa sớm. Mình phải ráng mình moi móc ra niềm dzui trong nguyên đống phiền muộn chứ ạ! Bởi vậy nên thông cảm cho cánh truyền thông ạ! Đói lâu ngày rồi, được ăn một bữa hả hê quá nên bị trúng thực tý mà! Thương lắm!

         0 likes

      1. “…ở nơi này, nếu đụng chút mà buồn thì chỉ có vô Biên Hòa sớm. Mình phải ráng mình moi móc ra niềm dzui trong nguyên đống phiền muộn chứ ạ!..Bởi vậy nên thông cảm cho cánh truyền thông ạ! Đói lâu ngày rồi, được ăn một bữa hả hê quá nên bị trúng thực tý mà! Thương lắm!”

        Hay qua…

           0 likes

  34. Thích quan điểm của bác Nikonian, tôi cũng có viết ra một entry hơi hơi có liên quan tới chủ đề này cách đây mấy tháng, vừa rồi nhân NBC được chính thức nhận huy chương tôi có cập nhật thêm bài viết cũ, bác Nikonian nếu quan tâm thì đọc thử nhé, bài viết “Einstein, nhạc Chopin, và bổ đề cơ bản của Langlands…” :
    http://klfosb.wordpress.com/2010/08/22/einstein-nh%E1%BA%A1c-chopin-va-b%E1%BB%95-d%E1%BB%81-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n-c%E1%BB%A7a-langlands%E2%80%A6/

       0 likes

  35. “Vừa “thành công”, lại “thành nhân”*, vậy mới chẳng phụ lòng ao ước của bậc kiệt hiệt Nguyễn Thái Học gần trăm năm trước”
    Dạ Nguyễn Thái Học là thần tượng của bạn Xuka đấy ạ! A true hero! Cảm ơn bác sĩ dễ thương cái vì đã nhắc đến vị anh hùng này!

       0 likes

  36. Em search câu trích dẫn của anh trên Google ra ở đâu.
    Cho em để tạm ở đây làm tư liệu.
    “Qua Ngô Bảo Châu không thể kết luận trí tuệ người Việt Nam quá tốt.Qua Nguyễn Trường Tô không thể kết luân đạo đức người Viẹt nam quá xấu…” (Ý kiến một bạn đọc báo mạng)

       0 likes

      1. Tui kích theo đường link này thì thấy trên cùng một trang web của bài “Phó Thủ tướng quá vui mừng! Tôi rơi nước mắt” về sự kiện Ngô Bảo Châu thì có các tít sau:

        1. Gái bán dâm không biết gì về AIDS
        2. Đâm chết bạn, sinh viên lãnh án 20 năm tù
        3. 17 cô gái trẻ múa “vũ đạo” để kén chồng Hàn Quốc
        4. Xé quần nạn nhân cướp tiền
        5. 6 người dân không đồng ý mức bồi thường của vedan
        7. Thăm lại “Người đàn ông tự mổ thận”
        8. Mắt thấy, tai nghe ở “thành phố bãi vàng” (về tệ nạn xã hội ở bãi vàng Mà Xa Phìn)
        9. Tường trình từ điểm nóng gỗ lậu xuyên Á
        10. Những kẻ bán dâm trong “vườn tình đồng tính”
        11. Lợn tai xanh, rùa tai đỏ
        12. Đàn ông Việt đang thất thế?
        13. Giáo dục đại học: Tự huyễn hoặc, di hại nhiều năm
        14. Hoảng hồn chất lạ trong sinh tố
        15. Bệnh viện quá tải, điện lạnh cháy hàng
        16. Hành trình phá đường dây mua bán trẻ em lớn nhất VN
        17. Chậm xử lý vì bằng giả quá nhiều

        Xin nhấn mạnh: chỉ trên một trang web của vietnamnet thôi nhé.

        Cho tui hỏi, có nhà lãnh đạo nào rơi nước mắt vì những chuyện kinh khủng này không ? Hay chỉ vụ Ngô Bảo Châu mới đáng rơi nước mắt ?

           0 likes

        1. Ấy! ấy! Bác cồm thế là trật lề đấy nhé, dân đen là dân đen , còn GS là GS. Làm sao dân đen (viết thường) bằng GS (viết hoa) được chứ ? Mà thí dụ như VN ai cũng là GS trong XH hiên nay , thì … eo ôi ! VN trở thành khu sinh thái bảo tồn thiên nhiên, không người ở.

             0 likes

          1. Thật là giả dối khi mấy quan lớn nhà nước nói rằng mình mừng “rơi cả nước mắt” khi nghe tin vui về GS Ngô Bảo Châu. Một quan lớn khác thì nhân sự kiện này lại kêu gọi nhân thêm nhiều Ngô Bảo Châu cho đất nước, cứ tưởng sản xuất ra thiên tài cũng dễ như sinh sản vô tính vậy! Tôi nghĩ toán học đỉnh cao cũng cần thiết cho nhân loại, cho thế giới, nhưng với Việt Nam hiện nay thì những bài toán gần gũi hơn như dịch bệnh tai xanh hay những vấn đề mà bạn PasserBy nêu ở trên mới cần các nhà lãnh đạo VN quan tâm hơn, vì nó thiết thân với 86 triệu người dân Việt hơn. Vì vậy những sự mừng vui chảy nước mắt hay nhẩy cẫng lên của các nhà lãnh đạo đều là những trò lố bịch và không nên tiếp diễn nữa…

               0 likes

  37. Cho em để tạm ở đây làm tư liệu.
    “Qua Ngô Bảo Châu không thể kết luận trí tuệ người Việt Nam quá tốt.Qua Nguyễn Trường Tô không thể kết luân đạo đức người Viẹt nam quá xấu…” (Ý kiến một bạn đọc báo mạng)

       0 likes

  38. “Nhân tài của đất nước mang hình chữ S: này chưa bao giờ là của hiếm hoi. Phúc nhà còn, nguyên khí quốc gia vẫn còn. Vẫn chưa hết niềm hy vọng vào một cuộc trung hưng của đất nước nghèo khó này”

    Rất muốn tin như vậy. Nhưng lượn qua blog của Cao Việt Dũng (blogger Nhị Linh), tui thấy bạn ấy bảo (cũng trong một entry về đề tài Ngô Bảo Châu)

    “Khả năng rất lớn là cái xã hội này chẳng bao giờ khá được”

    Tui e là cái sự bi quan của bạn í lại thực tế và nhiều cơ sở hơn

       0 likes

  39. Lạ nhỉ, đọc bài này thấy wen wen :-D mà rõ ràng hôm nay mền mới zô cái blog nè.

       0 likes

  40. cái chiêu “thấy người sang bắt quàng làm Họ” và “ăn cướp danh tiếng” này làm tui nghỉ đến những chuyện rất giống: “Bên Tây, bên Mỹ mổi khi bị tụi khũng bố cho nổ vài quả bom là liền lập tức sau đó có cả chục tỗ chức đứng ra nhận …bừa là mình làm (để lấy tiếng mà khỏi phải làm)! Khiến cho bà con thế giới càng thấy rỏ mấy cái tổ chức đó … thối tha bẩn thỉu đến cở nào! Gậy Ông đập lưng ông! Rỏ khổ! Không thành công thì cũng thành … lòng tong!

       0 likes

Leave a Reply