Cháo lòng hay “định mức khuây khỏa”* kiểu Sài thành

F. bạn tôi, gã thầy thuốc gốc “Tây dương” nhưng bụi đời hơn cả Xuân tóc đỏ, kẻ đã một mình một xe Minsk dọc ngang vòng cung Tây Bắc, kẻ mà sự từng trải về đất Việt phải kể ngang hàng một cuốn Lonely Planet biết đi. Với một tên sành đời quá xá như vậy, quả là một thách thức búa tạ khi sau một tuần làm việc nhừ tử, F. hất hàm bảo tôi:

“Hê, cuối tuần, chú dẫn anh đi ăn cái gì vừa khoái khẩu, vừa có phong vị đất Sài Gòn nhà chú cái coi?”

Ái dà, cái ”phong vị Sài Gòn” mà F. yêu cầu, dứt khoát không thể có trong nhà hàng máy lạnh, kín cổng cao tường phải là vỉa hè, lề đường, bên một quán cóc hay một gánh hàng rong nào đó. “Quán triệt” cái khoản street vendor này cái đã, ta mới từ từ mà tuyển lựa, F. lõi đời kia nhé!

Phở bò là trò trẻ với F., vì hắn sành phở bằng cả ba cụ Nguyễn Tuân, Thạch Lam, Vũ Bằng cộng lại, sau bao nhiêu năm la lết nếm phở trên toàn cõi Việt Nam. Phở gánh lề đường kiểu Nam Định hồi nẳm thì bói đâu ra? Phở máy lạnh kiểu phở 24, phở Ta thì chỉnh chu, nghiêm túc như vào rạp opera. Tự thân phở đã du dương, hòa thanh hòa điệu rất êm dịu như thế,  xứng đáng cho vào nhà hàng máy lạnh. Nhưng vì đã “tư sản hóa”, chỉnh chu nề nếp như nhạc cổ điển, phở bò đã dần dần “xa rời quần chúng” và không thể là phong vị Sài Gòn được. Cho qua đi F!

Phở gà thanh cảnh, dịu dàng với nước dùng trong vắt, thịt gà mềm thơm thì cũng như thiếu nữ Tây đô tấm mẳn, đã ngon lại lành rất mực. Đàn bà ngoan ấy, lấy làm vợ thì hảo hạng và tuyệt đối an tâm. Nhưng vui vẻ cuối tuần thì rất chán, F. mau mắn nhận xét thế!

Cũng theo tiết điệu du dương đó, các món nước như bún, hủ tiếu, bánh canh… cũng chỉ nên là bữa ăn tối cho gã gia trưởng bận bịu bầu đoàn thê tử. Không thể là chỗ khoái hoạt cho tên lãng tử được.

Bánh mì thịt Sài Gòn, dù thần sầu gấp vạn lần ổ sandwich tùng tục, chỉ có thể là món quà  sáng bên tờ báo mới còn thơm mùi mực, với ly café sữa. Hoặc để cho gã công chức lót dạ khi dán mắt vào tờ báo online đầu ngày. Không có quán, không có chỗ ngồi, không có không gian cho bánh mì kẹp thịt Sài Gòn. Bánh mì thịt muôn đời là gã vô gia cư không địa chỉ.

Xôi chăng? Sài Gòn có đủ thứ xôi vỉa hè hay xôi gánh lông nhông xe đạp. Nhưng xôi đơn giản cục mịch, không phá cách. Xôi nhịp nhàng như khúc quân hành, với đậu, mè, vừng lạc. Xôi chắc dạ, nặng trình trịch như gót diễu binh. Cho xôi qua phà luôn, F phán cái một!

Thời may, đã có cháo lòng!

Cụ Vũ Bằng đã vô cùng sành điệu khi tả cháo lòng với con mắt hội họa siêu thực kiểu Salvatore Dali. Thật vậy, có nhiều dân tộc cũng xơi lòng lợn. Nhưng tỉ mẩn, cầu kỳ chế biến như khúc salami của Ý thì thiệt là quá oải, mặc dù ngon (và đắt). Còn như miếng phá lấu ruồi bu kiến đậu [...tự ý đục bỏ...] thì muôn phần kinh hãi. Cái ấy chỉ dành cho mấy chú nhỏ tiểu học chấm mút cho đỡ đói lòng thôi. Chỉ có dân Việt là sành đời, ăn lòng luộc, nguyên vẹn, không thèm chế biến lăn tăn cho nó hỏng mùi, hỏng vị. Cháo lòng thì giản dị như tâm hồn Việt, nhưng không kém phần tinh tế đủ các cung bậc.

Dẫn vợ yêu đi xơi cháo mà viết được thế này, cụ Vũ Bằng quả là bậc thần bút:

“Thực mà, không nước nào lại có một thức ăn lạ như lòng lợn của ta. Cũng là trong con lợn cả, mà mỗi bộ phận ăn ngon một cách: gan thì ngòn ngọt mà lại đăng đắng, ăn vào với rau mùi lại thấy thơm thơm; tim nhai vào trong miệng mềm cứ lừ đi; cổ hũ giòn tanh tách; lòng tràng sậm sựt; còn ruột non thì quả là đáo để, mới cắn tưởng là dai nhưng kỳ thực lại mềm, ăn vào cứ lo nó đắng thành thử đến lúc thấy nó ngọt và bùi và thì cái bùi cái ngọt ấy lại càng giá trị.
Tất cả những thứ đó, cùng một vài miếng phổi và mấy miếng dồi mỡ thái bằng một con dao thật bén và xếp đặt lớp lang như một bản tuồng diễm tuyệt, à, trông quí lắm, thưa cô!
Điểm vào đó, còn ớt màu đỏ, thơm mùi và húng màu ngọc thạch, thiên thanh, mắm tôm chanh màu hoa cà… ba thứ đó tươi cười ngự ở bên màu trắng ngà của lòng tràng, màu trắng xanh của ruột non, màu trắng phơn phớt lòng tôm của cổ hũ, tạo thành một cuộc “chơi màu sắc” hòa dịu làm cho tâm hồn người ăn tự nhiên thơ thới.
Thú nhất là ăn từng thứ một đã ngon, ăn đệm thứ này với thứ kia, như ăn một miếng cổ hũ với một miếng gan hay lấy một miếng lòng tràng điểm với một miếng ruột non lại cũng ngon cách khác. Quanh đi quẩn lại có mấy thứ mà cái ngon biến ra trăm ngàn sắc thái khác nhau; không, ta phải nhận rằng như thế quả cũng là một cái lạ mà ít khi ta thấy trong khoa ẩm thực.”[1]

Cháo lòng như cụ Vũ Bằng tả, là thứ âm nhạc cao cả và thần thánh. Mỗi miếng lòng, tim, gan, phèo phổi… là một nhạc cụ, một thanh âm. Khi cùng hòa điệu hòa thanh rất hợp tiết tấu, nhạc thuật. Khi phá cách, chỏi nhau như một đảo phách, biến tấu hơi chát, hơi nhân nhẩn kiểu giao hưởng đương đại của Stravinsky hay Rimsky Korsakov [2].  Lại thêm tô cháo phơn phớt tím màu tiết canh, ngọt và êm dịu có khác chi một bộ đàn dây làm nền cho các món lòng gan đủ tiết tấu bên trên. Thỉnh thoảng, nhón cọng rau thơm cho vào miệng ngẫm nghĩ, lại càng giống một tiếng gõ cymbale điểm nhịp làm duyên cho bản nhạc lòng giàu tiết điệu thanh âm kia?

Cháo lòng ngon nhưng không cầu kỳ, béo bổ nhưng không tục tằn nhầy mỡ, xem qua tưởng chừng nhếch nhác nhưng lại rất đúng phép vệ sanh vì đã nấu sôi luộc chín. Ăn tô cháo lòng hợp khẩu, cứ tưởng ta là bậc tiên thánh với quần jeans áo thun xộc xệch, giáng trần tìm chút mùi tục lụy.

Theo làn khói nghi ngút kia, cháo lòng là khí quyển đúng chất Sài Gòn. Không thấy cháo lòng xuất hiện trong nhà hàng sang trọng, trong tiệc buffet chen chúc. Không bà nội trợ nào thết chồng con bằng món cháo lòng cả. Món khoái khẩu này là món ăn chơi ăn bời, ăn ngả ngớn xì xoạt ở một góc phố, lề đường nào đó. Không chỉ ăn bằng miệng, mà còn no mắt, đầy tai với không khí của Sài Gòn quanh ta. Cháo lòng chưa bao giờ bị gán ghép với không gian nhạc Trịnh văng vẳng như người ta đã làm với bún bò mắm ruốc Huế. Hay đóng cho cái mác “cung đình” với cơm hến tôm chua. Cháo lòng là Sài Gòn đích thực, thật thà, không pha trộn, không màu mè kiểu cọ.

Ngà ngà một tí, lại nghe một bạn mày râu ở bàn bên cạnh, rưng rưng nâng ly rượu trắng mà rằng: “Mấy năm nay lên Sài Gòn làm ăn, nhớ vợ vô cùng, mà có biết gái gú bậy bạ là gì đâu!”

Hức! Chỉ khi ăn món tâm can tì vị chú Trư trên hè phố Sài Gòn gió bụi, người ta mới có thể phơi gan ruột, lòng dạ một cách thành thực đến thế.  Tô cháo với lòng người chồng tha phương nhớ vợ, là đoạn kết coda tuyệt vời cho một đêm ngật ngưỡng với F. bên vỉa hè năm ấy.


* Nhại theo cách dịch từ bộ phim Quantum of Solace về điệp viên 007.

[1] Tiết canh, cháo lòng (Vũ Bằng, Miếng ngon Hà Nội)

[2] Igor Stranvinsky, Rimsky Korsakov: hai nhà soạn nhạc giao hưởng đương đại Nga

11 people like this post.

50 thoughts on “Cháo lòng hay “định mức khuây khỏa”* kiểu Sài thành”

  1. Troi oi, nghe Dr. ta Chao long ma thay them qua di mat (du rang moi an sang). Hay tuyet cu’ me`o! Nhung Chao long ma nhu hi`nh & Dr. ta? khong phai la` Chao long Saigon (cu?a nguoi Nam) ma` la` Chao long cu?a ng Ha` noi xua, di cu* vao Saigon, bay gio ti`m kho’ lam, ti`m an o Hanoi cung khong giong & ti`m o Saigon cung khong de^~ dau.

       0 likes

    1. Gần nhà tôi có một chỗ bán cháo lòng đúng kiểu HN, ăn rất phê :)

         1 likes

      1. Là quán nào vậy bác?
        Trước em ở bên Q3, ăn ở quán cháo lòng Cao Thắng, và ở hẻm Tôn Thất Tùng, NTMK nhưng quả thật thấy không ngon và không sạch lắm :-P

           0 likes

      2. Da. nho*` Dr. vui lo`ng chi? gia’o cho^~ a(n cha’o lo`ng, de ho^m na`o em ghe’ qua ne^’m thu*?, vi` khong biet chu*`ng, nha` em ga^`n nha` Dr. a. Rat ca?m on.

           0 likes

        1. Tôi hay ngồi la lết ở một quán cháo lòng Bắc ở đường Nguyễn thị Thập. Hôm qua ăn quen bén mùi, mò ra lại thì nó đóng cửa vì đang sửa đường. Vô cùng đau khổ quay xe về :)
          Bạn nào biết quán cháo lòng nào ngon ở SG xin post lên đây, ta làm một bản đồ cháo lòng Sài thành chơi

             0 likes

          1. Ca?m on Dr., ho^m na`o qua’n mo lai, em ra ne^’m thu*? xem sao. Lieu an tha^.t co’ “ngon” bang an qua hi`nh a?nh & ba`i viet cu?a Dr khong nhe!

               0 likes

          2. Có 1 quán cháo lòng ngon bình dân ở đường Nơ Trang Long , F11 đầu hẻm nhà thờ Bình Hòa mở cửa buổi chiều khoảng 3-4 g chiều, mình ăn thấy rất ngon, mời quí vị nào gần đó ra ăn thử.
            Mình quảng cáo dùm, k phải là chủ quán

               0 likes

  2. Em khoái bác mắng bọn Tàu (à quên, tàu) ghê cơ. Bài của bác thì vẫn hay như thường lệ, nhưng đọc xong thấy thèm cháo lòng thì ít, mà khoái chí về cái tội ăn bẩn của bọn tàu bị “bêu” thì nhiều, hihi…

       0 likes

  3. Gan nha em o SG co quan chao long nghe noi rat ngon. Chi nghe noi thoi vi em khong khoai mon chao long lam. No o trong mot con hem xom Dao gan goc duong Bui Chu-Hong Thap Tu (Ton That Tung-Nguyen Thi Minh Khai bay gio). Nghe giang ho don cho do ban chao long ngon lam, bua nao Bac sy ghe thu xem.

       0 likes

    1. Eo, từ ngày biết quán này có bán mắt heo ăn chung thì … ớn, không dám ăn nữa.

         0 likes

  4. Híc, cái “định mức khuây khỏa” này thiệt là độc đáo. Nhưng em mời mấy thằng bạn măt xanh mũi lõ thì tụi nó chẳng dám ăn, dù nó ăn được mắm tôm. Thiệt là phí cả cuộc đời

       0 likes

  5. Bác này đáo để thật. Bài này đích thị là đặt cọc cho hợp đồng viết cuốn “Món ngon Sài thành” đây. Bác nào nhấp nhổm thì cứ cất hết bút đi là vừa. He he, em xin biếu bác cái phong bì rồi cho em làm B’ nhé :-D

       0 likes

  6. Trời ơi phải bắt đền BS vì vừa đọc vừa nuốt nước miếng ừng ực. BS ơi cái chổ gần nhà BS là chổ nào thế cho em biết với để có dịp sẽ ghé ăn. Cám ơn BS đã đăng lại bài này tren blog

       0 likes

  7. Tô cháo bữa nay trên báo SGTT không “bắt mắt” bằng đĩa lòng dồi hôm qua trên blog của đốc-tờ. Nhậu no mắt.

       0 likes

  8. Tuyet voi, Cu Vu Bang neu doc cung phai nga non hay it nhat cung gat gu.
    Hap dan, ngon va nhat la lanh.

    Cam on Bac.

       0 likes

  9. Trời ơi, nghỉ trưa chưa biết ăn gì, vào đọc nhà bác, nhìn tô cháo thèm nhỏ nước…em mới ăn cháo mực trưa hôm kia, phải biết địa chỉ tô cháo trong hình em chạy đi ăn liền…

       0 likes

  10. Thích cái tít của bác sĩ ghê cơ, cái tít báo SGTT cứ trụi thùi lũi, gớm chết. Hehe.

       0 likes

  11. Đăng báo gòi mà hà hà…gần nhà iem có một quán nè, thấy đông lám mà chưa bao giờ zô hehhe

       0 likes

  12. Cách đây khoảng 1 năm, có quán cháo lòng Hồng Hà Nội ở đường Trần Quốc Toản, Q3, ăn ngon, sạch sẽ nhưng dạo này ko biết dọn đi đâu ..

       0 likes

  13. có lẽ nếu không đọc bài “Đúc tim cho Thánh Gióng” của bác rồi qua nhà mới và đọc được bài này thì ngày hôm nay lại là một ngày vô nghĩa với em. dạo này đang bí ý tưởng cho cái project nên luôn trong trạng thái căng thẳng, muốn tìm cái gì đó để đọc mà chẳng tìm đc gì ưng ý… tìm thấy “nhà” của bác quả thật là điều may mắn!!!

       0 likes

  14. Hí hí, em lang thang trên mạng, thấy có bác ni tha bài dr về nhà mình để chê nè.
    http://caulongbachai.multiply.com/journal/item/5819/5819
    Khen chê là chuyện bình thường phải hem Dr? Nhưng cái cách bác này bình văn, em thấy bùn kười ghia, có mùi ganh tị tiểu nhân :) . Dr chiều lòng bác ấy, viết …thô tục chút chút, mấy bác ni mới tiêu hóa nổi. Cụ Vũ Bằng cũng thía, không được viết sang trọng kẻo mấy bác ấy chê. Hi hi!

       0 likes

    1. Dạ đúng đó. Cái thành công ở đây là làm cho người khác thèm cháo lòng đấy ạ. Bạn ý chê Dr nhưng mà bạn ấy có thèm cháo lòng sau khi đọc hem? Chắc bạn đó đọc xong thèm quá mà hem có tiện đi xực liền nên bạn ấy tức khí quay sang chê Dr đấy ạ, Dr đừng có để bụng nhé, hè hè…

         0 likes

      1. Bụng để dành ăn cháo lòng, không phải là nơi “để bụng” mấy chuyện này hen? Muỗi!

           0 likes

  15. Ở Sài Gòn sướng nhất là khoảng ăn vặt, nhất là 1 phụ nữ như cháu, đây thật sự là 1 thiên đường! :) Cả năm nay không được đi ăn vặt hay lê la cafe lề đường… trong người cứ dật dờ khó chịu.. ăn chi cũng không ngon. Ráng mua đồvề nấu vẫn không ra, vẫn thiếu thiếu… nhất là mấy món canh bún, cháo lòng là tuyệt đối làm không ra ..hix… giờ đọc thêm bài của bác càng khổ thân cháu… vì thèm… mấy tháng nay toàn nằm mơ zề Sài Gòn đi ăn vặt, lê la cà phê lề đường với bạn bè!!! Cái khoảng seafood ở Việt Nam mình cũng tuyệt vời, nhất là quận 7 nằm gần Cần Giờ (nghêu, sò,cá….) và cửa ngỏ từ miền Tây đổ lên ( trái cây, cua, tôm, sò huyết Bến Tre… ) vừa ngon, vừa tươi, vừa rẻ…. Ban đêm đi ăn lẩu hay thịt nướng bên Q7 mình cũng đã đời luôn bác nhỉ! Bên này trời vừa mưa vừa lạnh, càng nhớ cồn cào mấy chổ đi ăn bình dân bên mình!!!

       0 likes

  16. Nghe cụ Vũ Bằng và bác Drnikonian nói thì khẳng định rõ thêm một điều rằng việc ăn uống là một nghệ thuật, người ăn và người nấu nếu có tâm hồn thì vẫn là nghệ sĩ giống như người nghe nhạc và người chơi nhạc vậy.
    Có điều nghe BS nói cháo lòng “rất đúng phép vệ sanh vì đã nấu sôi luộc chín” tôi vẫn hơi ngờ ngợ (xin lỗi BS nhé, :-D ). Chắc phải tìm những hàng đảm bảo không xài nội tạng tẩm chất bảo quản từ bên tàu mang qua, và ăn nơi đường hay “góc phố, lề đường nào đó” mà có bụi đường vô trùng … SG bây giờ nhiều khói bụi lắm.

       0 likes

    1. Hì, nấu sôi luộc chín thì phải đúng phép vệ sanh rồi chớ bác. Còn có tẩm chất bảo quản gây ung thư của bọn tàu hay không thì em chịu. Phép vệ sanh trong cuốn Tám môn học yếu lược em học hồi nhỏ chưa tính đến khoản hóa chất ba tàu cực độc này :) Khoản khói bụi SG em cũng chịu thua luôn.
      Kiểu này chắc phải tự nuôi một con heo trong nhà, tự tay giết mổ rồi làm đĩa lòng chui vô phòng mổ ăn mới thiệt đúng phép vệ sanh quá! :)

         0 likes

  17. Xin giới thiệu các pác quán cháo lòng Như Ý ở gần cầu Văn Thánh, lúc trước hình như ở Hàng Xanh thì phải nhưng bây giờ dời về đây rồi, nếu đi từ cầu SG xuống thì chưa tới cái chợ Văn Thánh, quán bên tay phải, bán từ trưa đến tối nhưng nếu trễ sau 7h tối là hết dồi chiên ngon đáo để rồi, bà chủ quán chọn hàng tuyển không í lại sạch sẽ….

       1 likes

  18. Anh, chị nào biết nơi bán cháo lòng không nêm nhiều bột ngọt thì cho em xin địa chỉ ạ?

       0 likes

  19. @ Bác Nikonian: Em không đồng ý với câu này của bác: “Còn như miếng phá lấu ruồi bu kiến đậu của mấy chú ba Tàu quen ăn bẩn thì muôn phần kinh hãi.” Bác có bảo đảm bác không có mang chút gene di truyền nào của “ba Tàu” hay không? Tất cả món ăn thuần Việt đều hợp vệ sinh à?

       0 likes

    1. Hì! Cái lày thì nị suy diễn xa quá òy :) . Có thể ngộ có chút gene ba Tàu xa lắc xa lơ nào đó. Nhưng ai cấm ngộ ghét China, ghét đồ ăn Tàu?

         0 likes

  20. Hì, xin lỗi bác, em nói thẳng quá, nhưng lời nói của bác liên quan đến vấn đề nhạy cảm lắm đó! Em mạn phép nói xa nội dung bài viết này của bác một tí, vì em là người gốc Hoa nên hơi bị tự ái dân tộc khi đọc câu trên. Mong bác và các bạn đọc khác không gộp chung người Việt gốc Hoa với dân Trung Quốc làm một.

       0 likes

    1. Xin bạn tin chắc rằng, bản thân tôi, cũng như tất cả bạn bè trên trang web này hoàn toàn không có ý đánh đồng những người Việt gốc Hoa, những đồng bào đã cùng chung sống trên đất nước hình chữ S: này, với những kẻ xấc xược từ “nước lạ” đang tác oai tác quái kia.
      Tuy nhiên, góp ý của bạn là chính xác. Tôi đã sai khi dùng viết một câu, dù chỉ với ý hài hước thuần túy, để có thể dẫn đến những suy diễn nhạy cảm và gây tổn thương cho những người Việt gốc Hoa, trong đó có bạn. Xin thành thực cáo lỗi và xin đục bỏ ngay trong bài viết trên.
      Quí mến,

         0 likes

  21. :-D . bác và mọi người nghĩ vậy em thấy vui lắm! Thú thật em rất thích các bài viết của bác, và đang tìm mua quyển “Người bệnh cuối ngày”, mà chưa tìm ra, hic!

       0 likes

  22. Ngượng quá…Chả nhẻ lại bảo rằng thèm tô cháo lòng? Khổ, chưa cần đọc các comment, chỉ mới nhìn tấm hình, may là chưa có thí khói đấy…nếu không thì lại hỏng bàn phím.
    Ngày lễ đang đi làm, nhưng thảnh thơi tí nên vui tí với các anh vậy. Cái ngày xưa, cũng không xa cái ngày hôm nay là mấy. Những chú con giai được cho là sức dài vai rộng, học thì ít mà phá thì nhiều, nhưng lại thiếu ăn. Thôi thì cố, cũng nhờ cái lanh lợi mà bọn em có cái chân bốc xếp theo mùa hứng: Rảnh thì làm. Cũng nhờ nó có thêm tí tiền ngoài cái học bỗng. Sáng cũng nhàn tản nơi góc Phan Đình Phùng+Pasteur, không xa cổng sau ĐH Kinh tế là mấy, vừa nhâm nhi cafe vừa bàn chuyện học. Cái sợ nhất là đêm về nơi cư xá Nguyễn Huệ. Cơm chiều nó qua tự lúc nào, bụng chẳng còn gì, ngày thì không vẽ được…Chỉ về đêm, nhưng ác thay, có lẽ thứ nhân loại sợ nhất: Đói. Nhà hàng? Bành mỳ? Phở? Biết cả nhưng không dám nghĩ tới, thậm chí ngửi cũng không dám vì chả có tiền để rung mà trừ.
    Lan man mãi, nhưng chưa lạc đường: Cứu cánh là cháo…Tuy không như tô cháo lòng trên kia, tuy chưa đến mức hoa mắt..nhưng cái đói cũng đã cồn cáo trong cái dạ dày rỗng.
    Người Saigon không biết còn nhớ: Bên phải chợ Bến Thành về đêm, có chiếc xe đẩy cà tàng của ông già người Hoa, hiền lành tốt bụng: Cháo Huyết. Đó, cứu cánh của tôi ngày ấy. Và lại thèm và nhớ.

       1 likes

    1. Bác cũng đi làm bốc vác thời sinh viên sao? Vậy thì có dịp phải mời bác đi nhậu một chầu để nhận cựu đồng nghiệp là em đây. :-D

         0 likes

  23. Ngày nghỉ lể, tôi lại lang thang đọc tin , rồi làm thế nào lại “lọt” vào vườn nhà anh lần thứ 2 để đọc bài Cháo lòng. cám ơn bài viết làm tôi nhớ lại ngày xưa.
    Ngày xưa tôi hay lang thang góc Hồ con rùa với “con đường Duy Tân, cây dài bóng mát” vì si mê nàng Sinh viên trường Luật, bây giờ là trừong ĐH Kinh tế. Ngay góc Duy Tân và Phan Đình Phùng ( bây giờ là Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Đình Chiều) là quán cháo huyết ngon nhưng rẽ vô cùng mà tôi thường ngồi ăn để canh me nàng tan trường. Quán cháo huyết đó là chứng tich mối tình 1 thời của gã SV trường Y nghèo và nàng SV trường Luât kiêu sa. Rồi 36 năm trước, ngày ấy đến, nàng theo Gia đình ra đi, tôi mất nàng vĩnh viễn…..
    bây giờ đối diện DH Kinh tế, ngay trên đường NDC cũng có 1 quán cháo huyết, sạch sẽ, ăn ngon nhưng giá cả chắc chẳng thế nào phù hợp với SV như quán cháo ngày xưa vì tôi không thấy SV vào ăn. Tôi có hỏi quán này có họ hàng gì với quán cháo huyết ngày xưa, cô bán hàng nhe răng ” dạ, con làm công, con không biết”.

    36 năm trôi qua, như 1 cái chớp mất, Được- Mất, Mất- Được…… Gánh cháo ngày xưa, kỹ niệm ngày xưa chợt ùa về… Cám ơn anh.

       0 likes

  24. Khoảng 1985 – 1986, dạo Sàigòn còn một nhà hàng “International – Quốc Tế” nằm trên lầu cao đường Lê Lợi ( gần ITC nơi sau này bị cháy chết hàng trăm người ), tụi mình cùng các bạn trong nhóm Mai Khôi trạc từ 21 đến 27 tuổi, kéo nhau đi nghe nhạc hòa tấu dạng recital có tính tiền nước uống ( chọn thứ rẻ nhất vì không rủng rỉnh chi đồng lương vừa hết bao cấp ).

    Toàn là các nhạc sĩ nổi danh của Nhạc Viện Sàigòn: ông Cương chơi Violon, bà vợ hình như chơi Harpe, còn ông Cao Thanh Tùng thì Violoncelle, thêm các diệu thủ piano, flute, picolo, clarinette… Dạo ấy như vậy là… tiểu tư sản trí thức ghê lắm đấy.

    Phút giải lao, ông Tùng ghé đến bàn đám trẻ tụi này cám ơn và trò chuyện rất vui, ông bảo: hiếm khi có thính giả trẻ nào chịu vỗ tay ( dù chỉ là lịch sự tối thiểu ) sau một khúc sonate, một rondo, một menuet, một petite musique de nuit… Uy khoe: “Thầy ơi, tụi em mê thầy Thanh Tùng và thầy Tiến Lộc điều khiển chương từ hồi xem Đố Vui Để Học của Trung Tâm Học Liệu trên Tivi đen trắng chiều thứ bảy 1971 – 1974 rồi cơ…” Thầy Tùng cười tươi với hàm râu nép thật điển trai.

    Thế rồi vãn chương trình, khách về sớm từ lâu, chỉ còn đám trẻ tụi này ở lại sau cùng, chào ban nhạc, xuống lầu, thấy đói bụng ghé ăn bát cháo lòng nóng hổi, ngon y như bác sĩ Phương đã tả. Xì xụp xuýt xoa gần hết bát cháo thì cũng phát hiện một điều thú vị dễ thương, các nhạc sĩ tài danh cũng đang tạt vào, ngồi bệt trên bệ cửa hành đã đóng cửa trên phố Lê Lợi để húp bát cháo nghi ngút khói !

    Có thể nào có một harmonie rất lạ lùng giữa Mozart, Vivaldi, Schubert, Massenet, Saint Saens, Debussy… với cháo lòng Sàigòn không nhỉ ?

       0 likes

  25. :razz: ôi cháo lòng. thèm quá. ở hanoi cũng có nhiều quán cháo lòng ngon. nhưng chưa bao giờ minh dc thưởng thức cháo lòng o sg

       0 likes

  26. từ khúc đường nguyễn thị minh khai đi xuống, trên đoạn tôn thất tùng, nhìn thấy 1 cái hẻm có cây cột điện, trong đó có 1 quán cháo lòng ăn cũng ngon lắm ạ.

       0 likes

  27. Em biết một quán cháo lòng nấu kiểu Nam Bộ khá ngon và sạch sẽ (Theo cảm quan của em tại hiện trường :) . Cháo nấu bằng gạo rang. Tọa lạc tại góc Võ Thị Sáu, Pasteur, góc tay phải và trên trục Võ Thị Sáu. Quán nằm giữa một shop thời trang (Trước là của nhà thiết kế Kiều Việt Liên) và một quán cơm chay, ngay trụ đèn xanh đỏ. Nước mắm chấm lòng pha nhìn khá ngon mắt.
    Nhưng quán cháo lòng “tình yêu” của em thì là một quán cháo Bắc: Cháo lòng 32 – Đường Trà Khúc- Tân Bình. Nếu ai không biết đường đến, thì đây là số bà chủ: 0903.73 66 91 (Chị Hoa).
    Dồi không vừa ăn, rau thơm vừa phải. Gắp một miếng dồi, kẹp tý rau húng quế, húng nhũi, chấm vào chén nước mắm mặn pha tý ớt đưa vào miệng thì chao ôi cái gì mà cholesteron cao, cái gì là bệnh gút cứ gọi là….muỗi, không nên hoãn cái sự sung sướng này lại. Lòng thì dòn sần sật, ăn quên sầu. Dồi không mặn không nhạt, vừa ăn
    Em định ngày 21/12/2012 (Ngày mà người ta râm ran bảo là ngày tận thế) sáng sớm em sẽ đến quán này, gọi một đĩa lòng to vật vã và một chén cháo. Em sẽ ngồi nhâm nhi, nhỡ mà tận thế thật thì được gọi là: Chết trong sung sướng và tự tại bên “người yêu dấu” có tên Cháo lòng…Biết lên thiên đàng Chúa có cho kinh doanh cháo lòng không mà mua với chả ăn…..
    Xin lỗi bác sĩ vì đã dài dòng lê thê trong nhà bác….

       3 likes

  28. Bác sĩ ơi!
    Em ghé cái quán cháo lòng trên đường Nguyễn Thị Thập rồi. Sau khi ăn xong, ra khỏi quán thì chỉ có thể dùng một từ để miêu tả tâm trạng khi ấy: ĐÃ!!!!
    Em hỏi kỹ địa chỉ và post lên cho bà con nào muốn ghé luôn nha bác.
    334- NGUYỄN THỊ THẬP- Q.7
    Cháo lòng Anh Sơn
    So với quán cháo lòng em hay ăn trên Trà Khúc thì..”Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười”.
    Chậc! Chiều nay ghé tiếp!!!

       0 likes

  29. mình muốn mở quán bán cháo lòng tiết canh ban nào có kinh nghiệm kinh doanh chỉ bảo mình với,xin cám ơn

       0 likes

Leave a Reply