Nghĩ về án tử hình

Vụ án Nguyễn Đức Nghĩa đã gần khép lại sau bản án tử hình tuyên ngày 12.11.2010.  Ngoài cảm giác thương xót dành cho hai gia đình bất hạnh, các thông tin tràn ngập trên các báo đã đem lại nhiều điều đáng ngẫm nghĩ.

Về lý thuyết, mọi hình phạt từ luật pháp đều phải nhắm đến một mục đích tối cao là răn đe, ngăn ngừa sự tiếp diễn của tội phạm. Nhìn vào các tin chém giết, bạo lực vẫn nhan nhản trên các báo mạng, dường như mục tiêu này đã thất bại.

Không nói đâu xa, ngay trong ngày xử án Nguyễn Đức Nghĩa, đã xảy ra một vụ thảm sát ngay chính thủ đô Hà Nội mà những kẻ thủ ác là những dân chơi thừa tiền để chạy BMW. Người ta phải điều cảnh sát cơ động đến túc trực tại bệnh viện để bảo vệ những người bị thương. Chuyện như đùa, nhưng có thật và nhuốm mùi mafia Ý trong vụ ám sát bố già Corleone. Luật pháp, tuy rất nghiêm khắc với Nghĩa, nhưng rõ ràng đã bị những tay anh chị này xem rẻ, rất rẻ.

Một lý do khá thuyết phục cho án tử hình là bảo vệ những người dân lương thiện bằng cách loại trừ bị cáo ra khỏi cuộc sống. Lý lẽ này hoàn toàn không biện bạch được cho án tử hình. Vì một án chung thân cấm cố (trên hoang đảo chẳng hạn) vẫn có thể làm được điều này, mà không cần đổi bằng một mạng người.

Lý do cuối cùng và cũng là lý do tệ hại nhất: trả thù. Nguyên tắc “mạng đổi mạng”, “mắt đền mắt, răng đền răng” thì chưa bao giờ là nền tảng của một xã hội nhân bản và văn minh. Nó là cách ứng xử của những xã hội bán khai, tàn bạo theo kiểu Taliban.

Xét về nhiều mặt, án tử hình là một thất bại cho bất kỳ xã hội nào.

Tuy nhiên, sự tràn ngập tin tức về Nghĩa trên truyền thông cũng cho thấy một khuôn mặt méo mó và đáng kinh sợ của công chúng, những người đã theo dõi vụ án với rất nhiều háo hức, những người đã nồng nhiệt vỗ tay khi tòa tuyên án.

Một thầy thuốc, nhanh nhẩu khuyên Nghĩa hiến xác, trong khi bản án tử chưa tuyên. Bất kể sự đau đớn của gia đình! Dù với mục đích rất cao đẹp là cứu người, thời điểm đưa ra lời khuyên này đã chà đạp lên những giá trị nhân bản của y khoa là lòng tôn trọng sự sống. Lấy đi một sự sống này để bổ khuyết cho một hay nhiều sự sống khác, có phải là nguyên tắc tối hậu của y khoa: “Primum non nocere!” (Trước hết, không làm tổn hại)

Lòng hiếu kỳ của công chúng hoàn toàn được thỏa mãn bởi vô số tin tức multimedia. Người ta viết về phạm nhân với những từ ngữ “hắn”, “gã”… Người ta mô tả sự rành rọt, khúc chiết của một sinh viên như thể đó là dấu hiệu của một tội phạm máu lạnh không hề run sợ. Người ta quay cận cảnh những giọt nước mắt của Nghĩa khi nghe tin bố chết. Người ta chen lấn, xô đẩy nhau để quay phim chụp ảnh cuộc nói chuyện đầy nước mắt giữa Nghĩa và mẹ. Thậm chí, một tấm ảnh còn cho thấy một phóng viên đang tươi cười ngắm lại bức ảnh mình vừa chụp, bên cạnh là ánh mắt tuyệt vọng của tử tù vừa bị tuyên án…

Và người ta vỗ tay khi tòa tuyên án tử hình…

Rất nhiều tin bài như thế để thấy một diện mạo khác của xã hội chúng ta đang sống. Một xã hội có thể đã mang lại sự no đủ cho một số người, nhưng thiếu hẳn lòng trắc ẩn. Một công chúng khao khát sự trả thù. Một đám đông sẵn sàng thay mặt luật pháp để hè nhau đánh chết, đốt xác một người trộm chó. Một đám đông thèm thuồng những tin “nóng” để thoát ra khỏi sự nhàm chán. Và cuối cùng, những người đưa tin – phóng viên với sự “nhiệt tình” đến mức chà đạp lên những giá trị sống căn bản.

Cái ác không chỉ là tội sát nhân, nó còn biểu lộ qua sự hiếu kỳ, hả hê của công chúng. Gương mặt của cái ác cũng hiện rõ qua hành vi tác nghiệp phi nhân của báo chí mà nụ cười của người phóng viên đó là tiêu biểu.

Một bản án tử hình khác do người dân tự tay thi hành với một kẻ trộm chó

Vụ án Nguyễn Đức Nghĩa là một lý do để toàn xã hội phải nhìn lại và đấm ngực ăn năn. Hãy nhớ lại câu của Karl Marx: “con người là tổng hòa các quan hệ xã hội” để xét lại mình, xét lại cái cơ cấu xã hội, gia đình, giáo dục… mà kẻ thủ ác được nuôi dưỡng.

Vì rằng, cái ác không tự sinh ra bao giờ. Nó cũng không tự mất đi, trừ phi chúng ta bẻ gãy được chu trình tiếp nối và nảy nở của cái ác. Cách đưa tin và thái độ tiếp nhận tin đầy hiếu sát của công chúng về vụ án ghê rợn này, phải chăng là sự bày tỏ và tán dương một dung mạo khác của cái ác?

Liệu rằng, án tử hình có phải là biện pháp chung cuộc để đẩy lui cái ác, hoằng dương điều thiện hay không?

Dân tộc chúng ta đã đánh mất đức hiếu sinh của cha ông tự bao giờ vậy?

28 people like this post.

82 thoughts on “Nghĩ về án tử hình”

  1. Bài viết hay quá BS ạ. Tặng BS một bài của tôi, cùng một giòng suy nghĩ, ở đây: http://bloganhvu.blogspot.com/2010/11/hai-con-nguoi-va-mot-bi-kich-my.html

    Phải chăng mọi việc như thế này là do giáo dục hiện nay chỉ còn được hiểu theo nghĩa hẹp, chỉ trong 4 bức tường của nhà trường, mà quên đi vai trò của truyền thông, của tôn giáo, của truyền thống …?

    Mà trong nhà trường thì thầy cô cũng chẳng được tự do, sáng tạo, chủ động, mà chỉ biết nghe mệnh lệnh cấp trên, được bao cấp cả tư duy?

       1 likes

    1. Cảm ơn Bác. Em cũng đã đọc bài của bác rồi. Xin tỏ lòng đồng cảm và chia sẻ

         0 likes

  2. Một đất nước còn chủ tương, khuyến khích và đôi lúc còn cố tình thúc ép người ta phải phá thai thì cũng có thể dẫn đưa con dân trong đất nước của mình vào sâu trong những thảm họa khác.

    Cám ơn bác sĩ thật nhều về bài viết này cũng như nhiều bác khác tớc đây. [...]

       1 likes

  3. Phai chang xa hoi Vietnam la mot xa hoi bao luc?

    Khi con be ngoi trong ghe nha truong XHCN, chung ta da phai hoc nhung bai hoc theo kieu “khong khoan nhuong” va “quyet liet” voi ke thu.

    Chac han nhung ai da tung qua he thong giao duc “dinh cao” cung con nho nhung cau rao giang lap di lap lai “bien dau thuong thanh hanh dong…”, “bao luc cach mang la bien phap duy nhat…”,v.v… Co the trong nhung hoan canh lich su, do la giai phap duy nhat. La ke sinh sau de muon toi khong dam binh luan them.

    Nhung cu lai nhai nhac di nhac lai nhung dieu do khi sau may chuc nam hoa binh de lam gi? Toi van con nho khi nho, thay co da mang den cho nhung dau oc tho ngay cua chung toi niem tu hao (co le la duy nhat) cua dat nuoc Vietnam nay la “co the danh bai moi ke thu”…Toi khong nho da tung duoc hoc mot bai hoc ve long bao dung va duc hieu sinh.

    Phai chang nhung dieu tren cong voi mot xa hoi doi tra va tha hoa la nhung hat giong de ma dat nuoc hinh chu S: dang phai gat qua?

       1 likes

    1. Tấm gương này đáng cho vào sách giáo khoa, thay cho những bài học về sự báo oán

         0 likes

  4. Đúng là có nhiều điều để suy nghĩ xung quanh vụ án Nguyễn Đức Nghĩa. Nếu tôi còn làm báo chắc chắn tôi sẽ thấy rất xấu hổ. Đây không còn là việc luật pháp kết án tử hình một tội phạm mà còn là sự khai tử cho một kiểu truyền thông không nhận biết được đường biên giới giữa đưa tin hay tung tin, phỏng vấn hay cầm cái ống nhổ. Thật buồn!

       0 likes

  5. Là một người đã học luật, Tôi phản đối án tử hình. Án tử hình không thể làm thay đổi hay chuộc lại lỗi mà kẻ thủ ác đã gây ra.
    Hành vi vỗ tay hay tâm trạng hả hê khi toà kết án một tội phạm phải chịu hình phạt tử hình là lệch lạc & vô nhân tính.

       0 likes

  6. Trong những tháng qua, báo chí đã tốn rất nhiều giấy mực viết về Nghĩa, tại sao lại như vậy? trong khi xã hội còn rất nhiều những câu chuyện cần lên tiếng. Mỗi người đều có một nội tâm và cõi lòng riêng không ai hiểu được điều đó, vậy tại sao lại phải tốn quá nhiều thời gian để moi móc thêm chuyện riêng tư của một người … Càng ngày tôi càng cảm thấy thất vọng vì báo chí Việt Nam, không còn là nơi đủ cung cấp cho tôi những thông tin … mà người dân cần biết.
    Bác Dr ơi! sự sống là vô giá và em đồng tình với câu nói của bác :” Nguyên tắc “mạng đổi mạng”, “mắt đền mắt, răng đền răng” thì chưa bao giờ là nền tảng của một xã hội nhân bản và văn minh”

       0 likes

  7. Chào chú P. Cháu thực sự ấn tượng với bài viết này của chú. Cháu cũng phản đối án tử hình. Kẻ phạm tội trước sau gì cũng phải đứng trước tòa án của luật nhân quả, đó mới là tòa án cao nhất, vì chết không phải là hết. Cháu mới lập một cái blog để viết chơi, khi nào rảnh mời chú ghé thăm. Cháu chưa đủ tầm để viết được những bài như chú, chỉ viết theo những cảm xúc nhất thời về cuộc sống quanh mình :-D

       0 likes

  8. Bài viết rất hay, ít ra cũng còn có nhiều người cùng ý nghĩ với tôi đây, vì mấy hôm nay đọc nhiều comments thấy toàn là đòi chém giết với tử hình không hà! Tôi rất tâm ý câu sau cùng của Dr lắm. Tôi nhận thấy vật chất là yếu tố chính làm băng hoại xã hội Việt Nam bây giờ. Buồn!

       0 likes

  9. Vâng, các vị “văn minh” lắm, các vị “nhân bản” lắm, các vị tự cho mình cái quyền “phán xét” xã hội và người khác. Hãy thử nghĩ rằng người bị giết, cắt đầu, chặt tay vứt đi đó là cha, là mẹ hay là con cái quý vị thì hãy nói ! Khi xưa còn chiến tranh, đủ loại giặc, chúng cũng bắn giết dân tộc ta như thế để rồi ông cha ta cùng nhau đứng lên giết thù giải phóng dân tộc đấy. Thế có phải như những gì quý vị cho là “đánh mất đức hiếu sinh” không ? Mọi vấn đề đều có 02 mặt của nó (triết học hẳn hoi nhé), theo tôi tạm chia làm 02 mặt tích cực và tiêu cực, phân tích một vấn đề nếu chỉ một mặt và đánh giá người khác là thế này, thế kia thì các vị cũng chỉ là “múa mồm’ mà thôi. Chúc hội “những người “múa mồm” vui vẻ !

       3 likes

    1. Bạn có tin càng ngày các quốc gia sẽ càng giảm đi những tội danh phải mang án tử không ? Tôi tin đấy ! Điều đó đang xảy ra trên thế giới và ngay tại Việt Nam, không phải vì những tội phạm đó đã được răn đe, đã bị hạn chế mà ngược lại. Trước đây khi xây dựng khung án tử cho những tội danh đó, có lẽ người ta cũng suy nghĩ và có cảm xúc như bạn bây giờ. Thế còn bây giờ khi hủy bỏ nó, người ta nghĩ gì ?
      Còn một điều tôi tin nữa đó là: Sự kỳ diệu của lòng bao dung và tha thứ. Điều mà chắc chắn ai cũng cảm nhận được khi chứng kiến (http://www.vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/2010/11/3BA22F2D/). Và điều đó còn cần lắm cho xã hội nhuốm màu bạo lực ngày hôm nay. Bạn có cần đến điều đó không ?

         0 likes

    2. Cảm ơn bác sĩ. Còn bạn Vô tình ghé qua, đúng là bạn vô tình ghé qua trang này thật, bạn không thuộc về đây. Bạn chê chúng tôi “tự cho mình caí quyền phán xét XH” nhưng bạn cũng đang thực thi cái quyền ấy cuả mình đấy chứ: bạn phê phán chúng tôi, bạn đồng tình vơí “xã hôị” (là một tập thể các cá nhân, trong đó có cả chúng tôi nưã), bạn thực thi quyền phán xét NDN..Tôi cũng ủng hộ quyền đó cuả bạn..May mà còn có blog như cuả Dr, đây, để bạn được thoaỉ maí chia xẻ quan điểm, nhận xét cuả mình, ngay cả khi quan điểm ấy theo tôi là kém văn minh, không nhân bản, saó rỗng và giáo điều. Miễn là bạn không có quyền “bỏ tù” chúng tôi thôi!

         0 likes

    3. @votinhghewa : Bác “vô tình ghê wá” (w=qu) phải nhiều người bị giết Bác mới hả lòng. Bác vô tình thật đấy, khơi khơi Bác gián cho blog này thành một cái hội “những người “múa mồm”, thế mồm bác có đang múa hay không ? khi viết những dòng này. Ông Cha mình có câu : “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, chả ai châm chích ý kiến phản biện của Bác cả, TỰ DO NGÔN LUẬN mà, nhưng người có giáo dục sẽ không phát biểu ý kiến của mình theo kiểu của Bác. Khi mình phát biểu là để mọi người cùng hiểu vấn đề với mình, chứ đừng phát biểu để người khác châm chích mình. Bác nghĩ sao ?

         0 likes

      1. triết học của vô tình… gì đấy nêu ra cứ sấp sấp ngửa ngửa, em thấy giống hệt chơi cá ngựa, mà chơi cá ngựa không múa mồm thì chơi thế nào, chơi làm xao? Bác tìm đựơc cạ đang múa rồi mà bác còn tách đoàn rẽ cạ thì chơi với ai, thôi để tụi em ngả bàn cá ngựa chơi riêng, lúc ấy cấm bác chầu rìa hí há đấy nhé

           0 likes

  10. Ngày xưa có một người đã hỏi Khổng Tử: “Có nên lấy ân báo oán không?” Tử trả lời: “Nếu lấy ân báo oán thì lấy gì để báo ân? Chỉ cần lấy công bằng để báo oán là đủ”

    Thưa bác votinhghewa, cháu có một vài điểm không đồng ý với bác thế này:

    Thứ nhất: Nếu tử hình một con người thì chúng ta có khác gì người ấy đâu. Đó không phải là lấy công bằng báo oán mà là lấy oán báo oán. Theo cháu nghĩ, công bằng của Đức Khổng Tử nói ở đây là để chính tòa án lương tâm của người ấy phán xét, hay như một bạn đã nói, tòa án của luật nhân quả sẽ phán xét (nếu bác tin có luật nhân quả)

    Thứ hai: Cháu nghĩ rằng ông cha ta đã không đứng lên để GIẾT thù mà chỉ đứng lên để ĐUỔI thù mà thôi. Dĩ nhiên, chiến tranh thì phải có hy sinh nhưng ông cha ta không vì đó mà giết tất cả tù nhân bắt được mặc dù những tù nhân ấy đã từng giết đi đồng đội, gia đình họ. Cháu nghĩ đó chính là nhân bản, là đức hiếu sinh của cha ông ta ngày xưa, phải không bác?

       0 likes

  11. Cám ơn BS đã đưa ra ý kiến của mình. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của BS. Những ngày theo dõi NĐN tôi chỉ mong những comment trên các bài báo của đọc giả không phải là “độc” giả để còn vui mừng vì con người với nhau còn tính nhân văn.
    Những bài báo mang hơi huớm 1 chiều công kích đã đành, những bài báo bày tỏ quan điểm trung lập hay có phần cảm thông cho gia đình NĐN đều được đáp lại bằng những comment vô hồn đầy mỉa mai. Thật buồn.

       0 likes

  12. Hôm đọc bài “Gia đình nạn nhân từ chối xin giảm án cho Nguyễn Đức Nghĩa” ( http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/11/3BA22762/). Tôi có comment chia sẻ và nhân tiện kêu gọi lòng bao dung tha thứ. Tôi tin đó là cách duy nhất và vĩ đại nhất để gia đình nạn nhân có được sự thanh thản và bình an – điều mà tôi tin rằng gia đình nạn nhân đang tìm kiếm – chứ không phải là bản án tử dành cho tội nhân. Vì tôi tin rằng: Là Người không ai có thể cảm thầy thanh thản hay vui mừng hồ hởi trước nỗi đau của người khác dù rằng nỗi đau đó là hậu quả do chính bản thân họ tự chuốc lấy. Nhưng lại một lần rất tiếc vì… không đước đăng (?).
    Thêm một cái buồn và đáng tiếc nữa khi phần lớn các ý kiến đều ủng hộ việc loại trừ tội nhân khỏi cuộc sống với những lời lẽ đầy căm phẫn và thù hằn. Tôi tự hỏi: Tình thương ở đâu ? Lòng bao dung ở đâu ? Xã hội ngày nay sẽ lấy gì để chế ngự bạo lực – vấn đề đang rất nóng hổi trong thanh thiếu niên ngày nay – nếu không phải là lòng bao dung ?
    Ước gì mỗi người trong chúng ta có thể thốt lên như nhân vật trong một câu chuyện cổ tích: ” Tôi muốn mọi người không còn nói rằng sự tha thứ không còn hiện hữu trên đời này nữa”.

       0 likes

    1. Tôi cũng nghĩ y như bạn có gưỉ đến VN Express và VN net nhưng không được đăng, bây giờ đọc thread cuả BS N. và phần lớn comments ở đây thấy mừng quá là vẫn còn những tấm lòng VN nhân aí.

         0 likes

    2. Em cũng gửi bài lên vtc và vnexpress mà không được đăng, chắc chỉ có những bài gào thét đòi tử hình mới được đăng

         0 likes

  13. Bài viết của bạn rất hay, rất nhân văn, sâu sắc và gợi mở nhiều điều. Đúng là chúng ta đang sử dụng pháp luật như một công cụ thỏa mãn đám đông chứ không phải là sự công bằng và nhân đạo. Mong bạn quan tâm nhiều hơn đến những vấn đề liên quan đến tính nhân đạo trong truyền thống và trong pháp luật.
    cảm ơn bạn.

       0 likes

    1. Thưa bạn, đứng về mặt cá nhân, nếu đặt tôi vào vị trí gia đình người bị hại, tôi không chắc tôi có đủ can đảm để xin tha án tử hình cho NDN không?
      Nhưng tôi cũng tin chắc một điều khác, là việc tử hình NDN không giải quyết được gì cả, xét về lợi ích cho xã hội. Đó là chưa kể khi nghĩ đến mẹ NDN. Bà ta là mới người đau khổ nhất trong vụ án thê thảm này.
      Do đó, tôi mong giới hữu trách dành cho NDN một cơ hội sống để ăn năn bằng một bản án cấm cố chung thân. Nếu được vậy, tính công bằng, giáo dục và khoan dung của luật pháp đều vẹn toàn. Chưa kể đến tác dụng uốn nắn dư luận.
      Cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ.

         1 likes

      1. Em đồng ý, vì ngày xưa, em có thể tâm thù hận 1 người mà phải 20 năm trời mới có thể nguôi ngoai, ấy là những đau thương mà kẻ kia gây ra cho em không bằng 1 góc của Nghĩa gây ra cho bác Ba … Nếu Nghĩa không có hành động phi tang và không đem chuyện quan hệ trai gái ra nói trước bàn dân thiên hạ, chắc bác ấy dễ tha thứ hơn … Đằng này, con bác đã bị chết thê thảm, Nghĩa lại đề cập chuyện quan hệ ấy, (chả biết đúng sai, vì cần giám định pháp y, mà không nghe nói gì về kết luận của giám định pháp y về vụ này). Chuyện này dù đúng vẫn làm cho bác Ba rất đau lòng, vì nó có tính cách làm hạ thấp hình ảnh cô con gái yêu của bác ấy trước công chúng …

        Tuy nhiên em đồng ý với bác sĩ, chỉ có tha thứ mới thắng được cái ác một cách đúng nghĩa bởi vì sự tha thứ không tiêu diệt cái ác, mà là cảm hoá sự ác, biến cái ác thành cái thiện …

        Nếu bác Ba chịu tha thứ cho Nghĩa, thì không chỉ Nghĩa có cơ hội làm lại cuộc đời, (mà thường 1 kẻ sau 1 cú sốc như vậy, sẽ trở thành 1 người rất tốt, tốt hơn rất nhiều so với những người từ nào giờ vẫn là tốt … ), bác cũng tự tạo cho mình cơ hội tìm lại được đứa con đã mất, tìm lại sự bình an, thanh thản trong tâm hồn …

        Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ …
        Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân …
        Vì chính khi mến yêu là khi được yêu mến
        Chính lúc chết đi, là khi được sống muôn đời …

           0 likes

  14. Tôi nghĩ bác votinhghewa hay bác tác giả, không ai đúng hoàn toàn, không ai sai hoàn toàn. Đánh giá một vấn đề đúng hay sai, phụ thuộc nhiều vào quan điểm, và tất nhiên chả ai có thể bắt buộc người khác có cùng quan điểm giống mình.

    Tử hình hay cũng chẳng sai, mà cũng chẳng đúng. Bác tác giả nói nó thật bại là chưa đúng, nhưng cũng không sai. Nó chỉ chưa làm được 100% tác dụng mà người ta đặt ra cho nó mà thôi.

    Có ai ở đây từng có cảm giác không giám phạm tội vì sợ tù đày chưa? Có ai từng có ý nghĩ kiềm chế bản thân không nổi nóng gây gổ vì nghĩ đến cảnh tử hình chưa? Chắc chắn là có. Án tử hình không răn đe tất cả mọi người, nó răn đe những ai còn muốn sống và có mục đích sống.

    Ở trên có bác nào đó nói bác không thấy sách giáo khoa nào dạy về lòng khoan dung, nhân ái. Tôi bảo bác hãy tự vấn lại việc học tập của bác trước khi bác phát biểu. Sách đạo đức từ cấp 1 đã có bài học về lòng nhân ái. Lên cấp 3 Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi vẫn nói Lấy trí nhân thay cường bạo, đem đại nghĩa thắng hung tàn. Vua Lê Lợi trả gươm cho Rùa Thần trong Sự tích Hồ Gươm cũng là ẩn ý về một triều đại nhà vua trị vì không bằng binh đao.

    Như tôi đã nói, không có gì đúng, cũng chả có gì sai. Chỉ có những thứ hợp pháp và những thứ bất hợp pháp. Bộ luật được công nhận, được phổ biến. Đã biết giết người phải đền mạng thì dám làm dám chịu. Tất nhiên bác vẫn có thể thực hiện quyền công dân của bác là đề đạt loại bỏ án tử hình ra khỏi các khung hình phạt hình sự. Bác cũng có thể hành động vì một xã hội tốt hơn nơi không có ai mang tư tưởng “méo mó lệch lạc”, nơi ai cũng là những triết gia đạo đức lỗi lạc, thuộc làu các tư tưởng nhân văn, lí trí mạnh đến nỗi chiến thắng bản năng. Chúc bác thành công.

       0 likes

    1. @Tiến Anh: Đã cuối giờ chiều mà bác vẫn bỏ công viết một comment dài thế, tôi rất cảm kích. Do đó, mặc dù đã bày tỏ quan điểm rõ ràng trong nội dung entry, tôi mạn phép trao đổi với bác vắn tắt thế này:
      1. Lập luận của bác mang tính nhị nguyên, hiểu sao cũng được và xuất phát từ suy diễn. Bác cho rằng án tử hình có tính răn đe “những ai còn muốn sống và có mục đích sống”. Thưa bác, với những người “còn muốn sống và có mục đích sống” thì cần gì án tử hình? Bác cứ xem báo, tỷ lệ các vụ chém giết nhau có giảm đi không thì có ngay câu trả lời từ thực tiễn ngay. Tôi cũng không tin tỷ lệ các vụ trọng án thì giảm đi đáng kể ở những quốc gia áp dụng án tử hình. (Bác nào làm bên luật xin bổ sung số liệu giúp).
      2. Tôi đồng ý với bác, vì sợ bị luật pháp trừng trị nên mỗi người chúng ta đều phải tuân thủ luật pháp. Nhưng nói vậy, hóa ra luật pháp chỉ có tác dụng răn đe, trừng phạt thôi sao?
      3. Tôi không ủng hộ việc tha bổng NDN. Tôi chỉ thấy bất nhẫn và lấn cấn vì một án tử hình dường như vô ích về mặt xã hội.
      4. Tôi cũng không mong mỏi hay có kế hoạch hành động cải tạo xã hội để “ai cũng là những triết gia đạo đức lỗi lạc”. Nhưng tôi mong mỏi người nông dân Nghệ An không giết và đốt xác kẻ trộm chó, người thị dân không vỗ tay khi nghe tuyên án tử hình. Tôi cũng ao ước xã hội chúng ta đừng bao giờ có những vụ án thê thảm như thế này. Điều này chắc không có chuyện hoặc đúng, hoặc sai phải không bác?
      5. Như bác nói, án tử hình có thể đúng hoặc sai, tùy trường hợp và thời điểm. Nếu “Nó chỉ chưa làm được 100% tác dụng” như bác nói, tôi nghĩ đó là một thất bại.

      Mấy lời thô vụng trao đổi cùng bác vậy thôi. Chúc bác vui và an mạnh

         0 likes

  15. Tôi tán thành quan sát (và quan điểm của bác sĩ), rằng xã hội có nhiều dấu hiệu dung túng cái ác và sự thù hằn, và sự vô cảm nữa. Phải có cách nào để chúng ta khuyến khích việc thiện nhiều hơn, giảm bớt những điều ác ?
    hơi lan man một chút, nhưng tôi cũng từng viết một số chia sẻ về một số chủ đề có liên quan:
    từ thiện: http://wp.me/p12l1d-5i
    chiến tranh và lòng hận thù: http://wp.me/p12l1d-2a
    nhân ngày 2-9: http://wp.me/p12l1d-4E

       0 likes

    1. @KL: Cảm ơn bạn đã có lời ủng hộ rất chân tình.
      Tôi không đọc được các link mà bạn gởi (WP hình như đã bị chặn). Tuy nhiên, xin lưu ý tất cả các bạn hữu điều này: xin đừng gởi các chủ đề có liên quan đến chính trị vào trang này. Vì đây không phải là một blog bàn về chính trị.
      Xin các bạn hiểu sâu xa hơn mà miễn chấp cho tôi.
      Quí mến

         0 likes

  16. Bài viết khá chí lý. Ở đây tôi không muốn nhắc đến chuyện tử hình NĐN đúng hay sai nữa vì đấy là chuyện của những người làm luật, tội ác phải trả giá và pháp luật phải nghiêm minh, không cần bàn nữa.
    Tôi đồng ý quan điểm của BS tại sao báo chí mấy tháng trời có vẻ mong chờ háo hức và quan tâm thái quá đến cái chết của một con người thế? Đúng là hiếu kỳ. Hàng ngày khai thác, thêm thắt, cố vẽ cho bằng được các câu chuyện liên quan. Tất cả báo chí từ bé đến lớn đã bất chấp nỗi đau của một con người để làm “thành tích” của mình.
    Cứ cho là cái giá phải trả đi, nhưng nhìn rộng ra còn nhiều vụ án khác hậu quả còn nghiêm trọng hơn, hay gián tiếp giết người thì sao? Tôi muốn đề cập đến tính công bằng của luật pháp. Các bạn ra đường đi xe khách đường dài mà xem, tài xế lái xe bất chấp, tai nạn giết một lúc hàng chục người có đáng tử hình hơn không? Các đối tượng xã hội đen, buôn bán tiêm chích ma túy luôn đe dọa tính mạng của người khác, có thể thẳng tay giết người bất cứ lúc nào, không thương tiếc, sao vẫn sống nhởn nhơ, vào tù rồi lại ra tù có sao? Một loại nữa, loại chuyên rút hết tiền, làm ăn cẩu thả để lại những cái hố rồi người khác sa vào đấy chết thì có tội không. Hay bạn cứ tưởng tượng thiệt hại 100 nghìn tỷ đồng thì cứu được bao nhiêu người khỏi chết đói?
    Suy cho cùng, pháp luật chỉ có vẻ nghiêm đối với kẻ yếu mà thôi. Một xã hội còn đầy ngang trái, chân lý chỉ thuộc về kẻ mạnh.

       0 likes

    1. Đồng ý với anh, phần lớn những kẻ bị tử hình đều không đáng bị tử hình vì phần lớn họ là kẻ nghèo đói, túng quẫn, hay lầm lỡ lần đầu … Trong khi những kẻ chủ mưu việc giết người hàng loạt, kẻ đứng đầu băng đảng, đường dây ma tuý, buôn người, chả bao giờ bị bắt, bị trừng phạt … Mà một khi những kẻ đầu sỏ này vẫn còn tồn tại, thì tội ác vẫn còn … Muốn đốn cây mà chỉ chặt ngọn thì có ăn thua gì …

         0 likes

  17. Các hành vi kể trên, từ việc sát nhân đến cái án tử hình và sự bất lương của báo chí, đều thể hiện 1 nạn chung của xã hội ta bây giờ ‘dân trí thấp’.
    Dân trí thấp hầu hết đều bắt nguồn từ nghèo đói. Không túng thiếu thì tại sao Nguyễn Đức Nghĩa phải giết người ? Không chật vật với mưu sinh thì tại sao đám đông quần chúng kia mới phải cần 1 hình thức giải trí lố lăng mà ấu trĩ như vậy ? Không đói bài thì tại sao nhà báo mới hả hê với những dòng tin vô lương tâm kia ? Dân trí không thấp thì tại sao người ta mới đồng tình mà làm luật rằng: ‘Giết người đền mạng’ ?.

    Con vật nhìn thấy kẻ lạ thì sẵn sàng đánh giết. Con người hầu hết thì không như vậy, vì trí thức của họ cao hơn. Trong trường hợp này, nếu dân trí của người ta cao hơn 1 chút, có lẽ đã không có bi kịch nào phải xảy ra.

    Tuy nhiên, nếu thấy được rằng dân trí và sự đầy đủ vật chất đi song hành, có lẽ ta không nên quá chỉ trích những con người kia. Nước ta vẫn còn nghèo, những con người kia là 1 số đông không may mắn. Liệu có ai trong họ, ý thức được những điều cao cả mà chúng ta đang thảo luận ở đây, mà vẫn hành động như kể trên không ? Có lẽ không. Hoàn cảnh và điều kiện đã dập khuôn ý nghĩ của họ.

    Ta có thể thảo luận vô tư và hoàn toàn trong sáng; nhưng khi nhắc đến ‘lòng trắc ẩn’ và ‘sự bao dung’, thì ta phải hiện thực hoá nó bằng cách suy nghĩ và cảm thông cho những con người kia nữa.

       0 likes

    1. Tôi không dám nhận những điều mình viết là “những điều cao cả” như bạn đã nhận xét. Chỉ xin lưu ý bạn, những con người kia hoàn toàn không nghèo túng, không thất học. Đó mới là điều đáng buồn!

         0 likes

  18. Theo dõi thông tin một thời gian, thấy đa phần mọi người ủng hộ cho việc giết người khác mà sợ, không bàn luận hay biện minh cho hành vi của Nghĩa nhưng em thấy cần một chút lòng người, một chút trắc ẩn cho một gia đình đã quá nhiều bi kịch, có chăng nên cầu nguyện cho cô gái kia yên lòng, siêu độ vì dù sao thì Nghĩa rồi cũng sẽ đền tội bằng cách này hay cách khác. Giết thêm một mạng thì giải quyết được gì đâu?

       0 likes

  19. Thích đọc các bài viết của bác vì có thể giúp em có cái nhìn khác hơn về các vấn đề XH , không bị tung hoả mù như khi đọc các báo chí truyền thống và lá cải khác .
    Cảm ơn bác nhiều, mong bác nhiều sk để có sức viết những bài bày tỏ quan điểm rất văn hoá và nhân văn của mình giúp mọi người cùng suy ngẫm mà chia xẻ.
    Bác cho em link bài hay của bác lên FB em nhé, để bạn bè cùng thưởng thức?
    Nhân tiện , nhắc bác nhớ đóng thuế TNCN để mọi người còn có chỗ mà đàm đạo nghen bác!
    .

       0 likes

    1. Xin ghi nhớ lời dặn của bạn để chăm chỉ đóng thuế, hoàn thành nghĩa vụ công dân :)
      Tôi có bị tội trốn thuế hay không cũng một phần là do các comment nóng nảy nữa đó nghen. Do đó, một lần nữa, xin các bạn cẩn ngôn. Lời nói phải và xuất phát từ thiện chí sẽ được lắng nghe, không lúc này thì lúc khác.
      Cảm ơn các bạn.

         0 likes

  20. Cháu cảm ơn bác về bài viết. Cháu cũng là một trong những người rất căm phẫn khi vụ án NDN vừa mới xảy ra. Rồi những diễn biến tiếp theo sau đó và cho đến phiên tòa kết thúc, cháu hoang mang cho cảm giác của mình khi thực sự xúc động trước hoàn cảnh của NDN, trước hình ảnh người mẹ nước mắt đầm đìa. Lúc đó cháu đã cầu mong một phép lạ cho NDN và gia đình… vì cháu thấy lúc đó suy nghĩ và phản ứng của cháu đều khác mọi người nên cháu không biết thế nào là phải… nhưng giờ đọc bài này của bác, cháu thực sự yên tâm, rằng cháu không sai khi phản ứng như thế. Cảm ơn bác!

       0 likes

  21. Chào Dr, em thỉnh thoảng cũng vào đọc bài của Dr và em rất thích nhưng hôm nay em mới xin mạn phép comment lần đầu.
    - Về những hành động như vỗ tay, cười cợt, chụp ảnh… thì không còn gì để nói. Dã man.
    - Về chuyện án tử hình có làm giảm tỉ lệ những vụ giết người hay không theo em không thể kết luận như Dr được. Giả dụ năm ngoái có 1000 vụ, năm nay 2000 vụ, nhưng biết đâu nếu không có hình phạt tử hình số vụ năm nay có thể lên tới 10000? Số lượng các vụ giết người dã man tăng lên chưa chắc đã có nghĩa là án tử hình không có tác dụng phải không ạ? Chỉ là 1 ví dụ đơn giản cho thấy ta phải nghiên cứu điều này cẩn thận hơn. Còn nghiên cứu thế nào thì em cũng không nghĩ ra :)
    - Em cũng đồng ý với Dr rằng xử bắn NDN không đem lại điều gì tốt đẹp hơn cho XH cả, chưa kể làm tăng thêm nỗi đau của một người mẹ. Nhưng nếu em là cha nạn nhân thì có lẽ em cũng khó mà tha thứ được, đặc biệt là khi tội ác lại man rợ như vậy. Lòng căm thù là thứ trong mỗi chúng ta ai cũng có, không thể phủ nhận được. Nếu em làm luật thì đây sẽ là điều khiến em đau đầu nhất. Vì vậy nếu hỏi em ủng hộ hay phản đối án tử hình thì quả thật em cũng không biết nên nói thế nào. Nên giảm dần nhưng bỏ hẳn thì còn phải xem lại.

       0 likes

    1. Số lượng các vụ giết người dã man tăng lên chưa chắc đã có nghĩa là án tử hình không có tác dụng phải không ạ?

      Tôi e rằng không thể đồng ý với bạn. Nếu vậy, chúng ta lấy gì để đo đạc tác dụng răn đe của án tử hình?

         0 likes

      1. Thế này nhé bác: Ta thấy rằng thực tế là số vụ trọng án tăng lên. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến điều đó? Thử liệt kê: giáo dục, đạo đức, truyền thông, án tù, ân xá, v.v. và cả tử hình nữa. Trong những yếu tố mà ta cho rằng ảnh hưởng đến tỉ lệ tội phạm thì cái nào kéo tỉ lệ tội phạm tăng lên, cái nào kìm xuống, cái nào thực sự vô tác dụng? Em nghĩ cần phải làm thống kê nghiêm chỉnh mới có thể kết luận được án tử và tỉ lệ tội phạm là độc lập như bác nói, hay nó kìm cái kia xuống, hay tệ hơn nữa là cũng có correlation nhưng lại đồng biến :) .
        Bài tóan thống kê này chắc là không dễ. Em chỉ nghĩ được một cách nhưng không ổn lắm: giảm dần số án tử và theo dõi xem tỉ lệ tội phạm thay đổi thế nào, rồi tăng dần số án tử và lại theo dõi tiếp (nhưng làm thế chắc em cũng lãnh án tử luôn haha). Sau đó để đi đến kết luận chỉ hòan tòan là vấn đề kỹ thuật.
        Chúc bác ngày mới vui vẻ.

           0 likes

        1. Án tử đã có từ lâu mà đến bây giờ chính bạn cũng không xác định được là nó có tác dụng hay không thì rõ ràng là đã có câu trả lời rồi đó bạn.

             0 likes

        2. Còn “bài toán thống kê” bạn đưa ra, tôi thấy sao đơn giản quá. Bạn định tiến hành thử nghiệm trên mạng người hay sao ?(!). Giả như sau đó kết quả của bài toán là “án tử không có tác dụng” thì bạn sẽ trả lời sao cho “nhóm chứng” đã bị tăng án tử trước đó ?

             0 likes

          1. Bạn này không thấy là cái phương án của tôi chỉ là đùa thôi sao :) ? Còn giải pháp thực sự thế nào tôi cũng chưa và không có thời gian nghĩ ra.
            Còn ảnh hưởng của án tử hình, theo tôi, ở góc độ của một người làm pháp luật, phải nhìn nhận một cách khoa học. Không thể nói nó đã có từ lâu rồi mà sao không thấy được. Bạn có thể chứng minh, không nhất thiết là phải qua thống kê như góc nhìn của tôi, rằng án tử hình không ảnh hưởng đến tỉ lệ tội phạm không? Bạn thấy nó không ảnh hưởng vì bạn chỉ xét có 2 “biến”: án tử và tỉ lệ tội phạm; trong khi bạn đã bỏ qua tất cả những yếu tố quan trọng khác.

               0 likes

      2. Anh P co thay gia tri dao duc va hoc duong cua dat nuoc ngay cang xau di nen moi nhieu truong hop nhu vay xay ra.

        Buon

           0 likes

  22. Trước hết, cháu rất cám ơn Dr. Nikonian vì bài viết của bác, ở đó cháu đã tìm thấy sự đồng cảm
    Thưa các bác, cháu chỉ là người trẻ tuổi, chưa có được sự hiểu biết nhiều chiều để có thể kết luận đúng sai một vấn đề. Nhưng với tư cách là một người yêu mến đạo Phật, cháu cũng xin đưa ra suy nghĩ của mình về án tử hình với chút kiến thức vô cùng nhỏ nhoi của mình, gọi là bổ sung một cách nhìn mang màu sắc tâm linh chứ không có ý gì cả. Cháu nghĩ rằng tác dụng răn đe của án tử hình là rất ít, nếu không muốn nói là zero. Nói theo nhà Phật thì mỗi con người trong đời sống đều chịu sự chi phối của cái Nghiệp. Lấy luôn một ví dụ, người X giết người Y, người Y bị chết thảm dù Y là người tốt. Đó là vì ở kiếp này Y phải trả cái nghiệp rất nặng do Y tạo ở đời trước, còn X được chọn là người tạo nghiệp (ở kiếp này). Trước khi gây tội ác, có thể X vẫn là một người bình thường (chưa từng làm hại ai), vẫn biết sợ án tử hình, vẫn biết là “giết người thì đền mạng” nhưng rốt cuộc X vẫn phạm tội. Vì sao ? Vì khi nghiệp của Y đến, nó chỉ còn chờ yếu tố tạo Nghiệp, mà yếu tố này hình thành thế nào. Nó bắt đầu hình thành khi lòng tham, sự sân hận nổi lên trong X. Từ chỗ trong X lòng tham, sự sân hận có thể chỉ thoáng qua đến chỗ gây ra tội ác có bàn tay của Nghiệp lực đưa đẩy. Cái Nghiệp đến và đi thế nào hoàn toàn độc lập với lý trí, với sự hiểu biết thông thường của con người. Thật vậy, chúng ta đã chứng kiến trong đời sống có những sự việc tưởng chừng nhỏ như con kiến mà lại trở thành đau thương: những vụ giết người chỉ vì cái nhìn “đểu”, vì lời qua tiếng lại, vì một sự quệt xe cộ trên đường, vv
    Cháu có một ước mơ không biết có viễn vông, đó là thay vì gieo vào lòng người một nỗi sợ hãi về án tử hình như một sự răn đe, hãy đem đến cho con người một sự giáo dục tâm thức để họ có thể chuyển hóa được nội tâm mình, ít nhất có thể kiềm chế được lòng tham, sân, si. Một khi tham, sân, si được hóa giải rồi thì sẽ chẳng còn tội ác. Có một con đường đó là thiền định, tại sao ở Việt Nam người ta không phổ biến, không đem thiền định vào dạy ở trường học, nhà tù ? Mà cháu biết ở một số nơi trên thế giới người ta đã làm được điều này.
    Chúc các bác nhiều an lành

       0 likes

  23. Án mạng không giảm đi không đồng nghĩa với việc nó thất bại. Nếu số lượng án mạng không tăng lên cũng có thể kết luận nó thành công, vì một điều hiển nhiên xã hội thượng vàng hạ cám, có đủ loại này loại nọ. Giữ được ở mức cân bằng cũng có thể coi là thành công.

    Pháp luật không để răn đe và trừng phạt thì còn để làm gì nữa hả bác?

       0 likes

    1. Ở đây không ai phủ nhận vai trò răn đe và trừng phạt của pháp luật (Xin nói thêm với bạn điều này: ngoài răn đe và trừng phạt, nếu vai trò của pháp luật không hướng đến việc giáo dục và hướng thiện con người, tôi e sẽ là một thất bại). Xin lưu ý bạn vấn đề mà chúng ta đang trao đổi ở đây là: liệu các công cụ pháp luật hiện nay mà cụ thể là án tử hình có đem lại hiệu quả ? Để “đạt” được hiệu quả như án tử hình hiện nay, có phương cách nào khác để cách ly phạm nhân mà không phải dùng đến án tử ?

         0 likes

      1. Thứ nhất, tôi không nghĩ tôi đi lệch vấn đề.

        Thứ hai, tôi cũng không nói ai phủ nhận vai trò răn đe trừng phạt của pháp luật, đó là một câu hỏi tôi đặt ra cho Dr. Nikonian khi bác ấy trả lời comment của tôi.

        Thứ ba là trả lời của bạn thực ra là thế nào? Bạn cùng quan điểm với tôi hay cho rằng tôi sai? Hay chỉ nói bâng quơ thôi?

           0 likes

        1. - Thứ nhất, tôi không nói bạn đi lệch đề mà tôi chỉ lưu ý điểm nhấn của vấn đề.

          - Thứ hai, khi bạn đặt câu hỏi cũng cho thấy câu trả lời của bạn. Bạn có thể đọc lại tất cả các ý kiến để nhận định lý do ủng hộ hay không ủng hộ án tử hình và…

          - Thứ ba, bạn cũng sẽ thấy lý do tôi không ủng h

          Cuối cùng, Sau khi đọc lại tất cả các ý kiến của mọi người, bạn vẫn có quyền bảo lưu ý kiến của mình một cách thoải mái vì: “Đánh giá một vấn đề đúng hay sai, phụ thuộc nhiều vào quan điểm, và tất nhiên chả ai có thể bắt buộc người khác có cùng quan điểm giống mình.” (Tiến Anh)

             0 likes

    2. @ Tien Anh: Ban ah, Muc dich toi thuong cua Phap Luat khong phai la ran de va trung phat. Phap Luat ra doi voi de giu can bang va on dinh cho xa hoi loai nguoi.

      Mot Xa hoi ma nhung ke lam luat va thi hanh luat (la nhung ke noi cach khac la co chuc co quyen) coi thuong, cha dap len chinh nen Luat phap do va (neu can) su dung no nhu mot bien phap de ran de, trung phat va dan ap, thi Xa hoi do se nhu the nao?

      O mot comment tren, ban chi trich ve viec hoc van cua nhung nguoi da co y kien ve van de giao duc. Ban co tu hoi tai sao sau 12 nam hoc o nha truong, rat it ai nho den nhung bai hoc Dao duc ma ban liet ke ra khong? ty le cua no so voi nhung thu rac ruoi ma nguoi ta nhet vao dau hoc sinh nhu the nao? Xa hoi ngay nay (thanh qua cua viec giao duc) ra sao?

      Tro lai cau noi cua ban “Giữ được ở mức cân bằng cũng có thể coi là thành công.”

      Xa hoi Vietnam hien nay co can bang va on dinh hay khong? Toi nhuong lai cho ban phan tra loi cho cau hoi nay.

         0 likes

      1. Cái đó lại còn tùy thuộc vào việc bác lấy cái thang “cân bằng” như thế nào? Thế nào là cân bằng? Thế nào là lệch lạc? Một điều quan trọng ở đây là những thứ được đưa vào cân nhắc không phải là những nhận định mà thiếu quy chuẩn, và cũng không phải nhận định của 1, 2 cá nhân.

        Mục đích của Pháp luận đúng là để giữ cân bằng ổn định cho xã hội, nhưng về cơ bản thì những gì nó làm là răn đe và trừng phạt.

           0 likes

      2. Về giáo dục, nhìn chung nước ta có một nền giáo dục lỗi thời, kém hiệu quả. Nhưng không có nghĩa là nó “rác rưởi” và không có tác dụng.

        Cá nhân tôi có phương trâm sống là nếu tôi thất bại thì vấn đề nằm ở bản thân tôi chứ không phải do môi trường. (tất nhiên tôi vẫn kêu ca thôi, tâm lý tự nhiên của con người là như thế). Vì thế khi bác nói những thứ họ dạy ở cấp 3 là rác rưởi tôi nghĩ bác là một con người gặp nhiều khó khăn trong học tập cấp 3. Tôi nghĩ người giỏi là người sống qua mọi loại thử thách, chứ không phải những người chỉ ra thử thách khó khăn như thế nào. Tôi cũng không phải một học sinh xuất sắc khi tôi còn trên ghế nhà trường, nhưng tôi cảm thấy biết ơn với tất cả những ai đã bỏ công sức giúp tôi BIẾT những thứ tôi BIẾT hiện nay.

        Tại sao rất ít người nhớ đến những bài học đạo đức mà tôi liệt kê ư? Tôi nghĩ đó là do rất ít người trong số những con người mà bạn tiếp xúc nhớ được điều đó. Những người tôi giao du ai cũng nhớ rất rõ những gì tôi liệt kê. Thế giới có 6,775,235,741 người, trên đầu ai cũng là 1 cái miệng giếng khác nhau về kích cỡ thôi. Tôi thấy bác đang nghĩ ai cũng nhìn thấy bầu trời qua miệng giếng của bác.

           0 likes

        1. Trả lời của bạn rất hay. Qua “phương trâm”: “luật pháp là răn đe và trừng phạt” của bạn, tôi cam đoan là nền giáo dục hoàn toàn có tác dụng đấy chứ :) . Bác nguoidalat nói sai rùi :)
          Các bác đừng cãi nhau nữa nhé, làm phiền bác chủ nhà quá, kỳ lắm!

             0 likes

    3. Chà căng giữ hen, các Bác hãy đọc cồm của Quoc Nguyen thì sẽ biết ngay tại sao XH ra nông nổ này.

      Còn vấn đề Luật pháp dùng để làm gì ư, dễ thôi, để có chỗ cho người ta chưởi nhau không mỏi miệng, vì có luật sư biện hộ, để không bị hàng xóm phàn nàn, vì đó là chổ chưởi nhau hợp pháp và cuối cùng là để Báo chí truyền thông làm ăn sinh sống.

         0 likes

  24. …Chào “Dr. chủ vườn”, Bần đạo không có vườn riêng nên hay đi lang thang nghía trộm vườn người khác để thưởng lãm chút hoa thơm cỏ lạ ! … và thú thật cũng lắm lần mũi trâu của bần đạo ngửi phải vài loại hoa không lấy gì làm thơm tho … Song thi thoảng thánh nhân cũng đải kẻ khù khờ nên bần đạo gặp vườn hoa của”Dr.” thật tuyệt ! tạ ơn Trời Đất . Cám ơn “Dr.” !
    Hôm nay, bổng thấy thèm môt chút hương hoa nên bần đạo lại mạo muội ghé trộm vườn “Dr”, bổng nghe tiếng thở dài : “Dân tộc chúng ta đã đánh mất đức hiếu sinh của cha ông tự bao giờ vậy?” . Không nén được tiếng thở dài của chính mình, đành mạo muội buông theo tiếng thở dài của Dr. chủ vườn …
    … chúng ta đã đánh mất biết bao nhiêu “hiếu” : hiếu nghĩa , hiếu thảo, hiếu thuận, hiếu hạnh… Dr. ạ ! có lẽ đức hiếu sinh là một trong những đức tính cuối mà ….chúng ta đánh mất . Và Bần đạo chợt nhớ bài NGHE TIẾNG MUÔN TRÙNG của Trịnh Công Sơn “Đêm nghe gió thở dài . Đêm nghe tiếng khóc cười của bào thai…Đêm nghe lá đưa lời hàm oan…
    E rằng điều mà DTHương nhận định “…sau cuộc chiến tương tàn khốc liệt này hòn vàng thì mất, hòn dất thì còn…” lúc này quá rõ nét .

       0 likes

  25. Chào Bác Sĩ,

    Tôi rất đồng quan điểm của Bác về vấn đề tử hình. Riêng chuyện của Nghĩa thì tôi nghĩ thế này: Một cách nào đó, cha của Nghĩa đã chịu án tử hình thay cho anh ta. Bây giờ, còn lại gì nếu sau khi Nghĩa chết. Gia đình của Nghĩa chỉ còn lại Mẹ của anh ta thôi. Mà Mẹ của anh ta thì làm sao mà sống được khi chẳng còn một người thân trên cõi đời này nữa. Tôi cảm thông cho gia đình cô gái bị hại, nhưng sau khi xử tử Nghĩa rồi, thì gia đình của nạn nhân có thực sự an vui hơn không. Biết đâu, tha tội chết cho Nghĩa mà lòng mình thanh thản hơn và cảm hóa được những người khác nữa.

       1 likes

    1. Đồng ý với bạn Seagull. Nếu NDN được thoát án tử hình, tôi nghĩ đó là một bài học về giáo dục lòng nhân mà không gây nguy hại cho cộng đồng. Pháp luật không còn chỉ là “răn đe, trừng phạt” như bạn Tien Anh nghĩ nữa.

         0 likes

  26. đồng ý vs ng viết bài.
    [...đục bỏ vì không phù hợp...]

       0 likes

  27. “Dân tộc chúng ta đã đánh mất đức hiếu sinh của cha ông tự bao giờ vậy?” —> vì con người tự cho mình cái quyền phán xét người khác mà quên mất chỉ có đấng toàn năng mới có thẩm quyền đó.

       0 likes

  28. mình cũng đồng tình vs suy nghĩa của bạn. người đứng xem quả thật là ác quỷ! hok có trái tim. cả những nhà báo. họ kéo xã hội của mình đi xuống thấy rõ. >”<

       1 likes

  29. Vấn đề tử hình không phải một sớm một chiều chỉ với tội danh giết người là được tuyên. Nguyễn Đức Nghĩa bị tuyên án tử hình vì giết người “mang tính chất man rợ”. Luật sư 2 bên cũng đã tranh luận, biện minh rất nhiều về chữ “man rợ” này. Em có đọc một bài báo của một nhà báo tham dự phiên tòa viết lại rằng, Nguyễn Đức Nghĩa khi chặt đầu nạn nhân đã thay đến 3 con dao. Con dao dùng để đâm nạn nhân không thể chặt được phần xương cổ. Nghĩa thay một con dao khác, vẫn không thành công. Cuối cùng, Nghĩa phải lấy dao phay chặt xương để chặt đầu nạn nhân ra. Như vậy có đáng bị gọi là “man rợ” không?

    Đồng ý là không phải tội giết người nào cũng nên tuyên tử hình và luật pháp cũng quy định thế. Nhưng giết người với tính chất “man rợ”, dã man như thế thì không phải ai cũng có thể dễ dàng tha thứ được, nhất là đứng trên cương vị cha mẹ nạn nhân. Thêm vào nữa là mục đích giết người của Nghĩa. Nếu em nhớ không nhầm thì ban đầu Nghĩa khai là ghen tuông, nhưng sau một khoảng thời gian điều tra thì mục đích chính là lấy tài sản. Và Nghĩa gây án trong trạng thái tâm lý bình thường. Như vậy liệu có đáng được giảm nhẹ?

    Tử hình hay không tử hình từ lâu đã là vấn đề tranh cãi không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia khác. Có nhiều lý do để bỏ án tử hình ra khỏi khung hình phạt, trong đó có lý do là án tử hình từ lâu không phát huy được tác dụng răn đe. Các số liệu thống kê cho việc theo em biết đều là không chính thức. Nhưng ta có thử đặt ngược lại vấn đề: Nếu không có án tử hình, những kẻ gây án sẽ gây án trong tâm lý là không bị xử tội chết. Dù có giết người dã man đến mức nào thì mức án cao nhất vẫn là chung thân thôi. Liệu lúc đó các loại tội phạm, nhất là giết người man rợ, sẽ như thế nào?

    Em có đọc bài báo “Bàn về tiếng vỗ tay trong phiên xử Nguyễn Đức Nghĩa” của Thạc sĩ tâm lý Phạm Mạnh Hà đăng trên VTC News. Và em đồng ý với ý kiến của bài báo là những tiếng vỗ tay phát ra là do tâm lý bình thường của một người khi thấy cái ác được trừng trị. Những người vỗ tay dự khán phiên tòa đó trong một vài giây ngắn ngủi sẽ không nghĩ được đến mức những tiếng vỗ tay không chỉ là một sự trừng phạt về thể chất đối với Nghĩa nữa mà còn là một sự trừng phạt quá lớn về tinh thần của những người còn sống, đó là mẹ Nghĩa. Vấn đề cần lên tiếng ở đây là ứng xử văn hóa. “Mà về văn hóa thì cách ứng xử như vậy của người dân qua những tiếng vỗ tay thể hiện sự ích kỷ rất cao khi được vui trên một nỗi đau của những con người khác. Điều này không nên và chúng ta phải tránh. Tất nhiên là chúng ta có nhiều cách để mừng vui và để thể hiện thái độ của mình. Nhưng hãy tránh để làm tổn thương người khác. Trong cuộc sống thì hãy cố gắng làm sao thể hiện cái cảm xúc đúng lúc đúng chỗ”.

    Còn về gia đình Nghĩa, biết rằng nỗi đau với người mẹ sẽ rất lớn, nhưng ta không thể nào làm gì được hơn. Bố Nghĩa mất vì tai nạn giao thông, điều đó gây suy sụp cho Nghĩa và mẹ, nhưng xét về vụ án thì điều đó không thể lấy để làm tình tiết giảm nhẹ cho Nghĩa. Vấn đề đạo đức được đặt ra rất nhiều. Nhưng luật pháp có những quy định riêng của nó. Em nghĩ rằng những vị thẩm phán của phiên tòa đó trong ai cũng có một phần muốn tha thứ chứ, nhưng ta không thể đưa những cảm xúc cá nhân đó vô phiên tòa. Nếu muốn bào chữa cho Nghĩa thì cũng phải dựa vào những điều luật. Nhưng rõ ràng những điều luật đều chống lại tội ác quá dã man của Nghĩa. Nghĩa hối hận, đau khổ. Đúng, nhưng quá trễ. Tại sao Nghĩa không hối hận khi vừa gây án xong và đi tự thú? Đó cũng có thể làm cho án tử hình được giảm nhẹ. Khi em học luật, xét một vụ án bao giờ ta cũng xét khía cạnh trước khi vụ án diễn ra, còn những gì diễn ra sau đó thì đã muộn.

    Nói chung lại không phải phán quyết nào cũng sẽ được đồng thuận 100%, nhất là đối với những án nặng. Riêng cá nhân em, nếu em có thể quyết định kết quả phiên tòa, thì em vẫn sẽ y án tử hình cho bị cáo. Bởi vì có những tội ác thật không đáng tha thứ…

       0 likes

    1. Đây rồi ! Lời phản biện cho bài viết của Bác. Lần này chắc Em phải uốn tóc 7 lần (và chắc còn phải hơn cả 7 nữa) để ngẫm nghỉ lại cái ý của Bác trước khi nói QUÌ (OUI) hay nói NONG (NON). Cảm ơn Lan Anh, cái cồm của Bạn hay quá, như thế mới có hứng suy nghỉ tiếp. Khổ nỗi bây giờ không biết bên nào sẽ đứng vững trong đầu.

         0 likes

    2. Xin lỗi vì đã reply trễ cho comment khá sắc sảo của bạn. Nhưng thưa bạn, chắc bạn quên rằng tôi không hề có ý định biện hộ nhằm mục đích tha thứ, hay biện hộ cho tội ác ghê rợn này. Tội ác này không tha thứ nổi, nếu nhìn từ góc độ của người trần mắt thịt như tôi.
      Tuy nhiên, trừng phạt không có nghĩa là phải giết chết một con người. Ý kiến của bạn đặt ngược lại vấn đề là nếu không có án tử hình, tội phạm có thể sẽ còn tăng. Nhưng đây chỉ là một giả định dựa trên sự suy diễn. Mà dựa vào 1 giả định để tiếp tục duy trì án tử hình, tôi e rằng hơi vội vã.
      Có thể quan sát các số liệu thống kê của những quốc gia đã bãi bỏ án tử hình xem tỷ lệ tội ác ghê rợn tăng hay giảm để rút ra kết luận cho chính xã hội chúng ta. Nếu nó không tăng, thậm chí giữ nguyên về tỷ lệ sau khi bỏ án tử hinh, có nghĩa là hình phạt này là vô ích, xét về mặt lợi ích xã hội. Còn về mặt lấy oán báo oán thì miễn bàn.
      Thực tế rành rành trước mắt: án tử thì vẫn thi hành, nhưng tội phạm không hề giảm. Do đó, tôi nghi ngờ tính răn đe của án tử hình là vô ích.
      Điều tôi muốn đề cập là thái độ theo dõi và tiếp nhận bản ản này của công chúng. Đó là thể hiện của một sự phi nhân cùng cực. Trên nền tảng của sự phi nhân đó, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu những tội ác thê thảm như vậy sẽ còn xảy ra trong tương lại, bất chấp luật pháp có tuyên bao nhiêu án tử.
      Chuyện này dài, nếu có dịp mời bạn đi uống cafe để tranh luận tiếp cho vui.
      Thân mến,

         0 likes

      1. Dear Dr Nikonian,

        Em cũng đồng ý là giả định của em là do suy diễn của bản thân nên em hiểu là suy diễn đó sẽ chưa thể thuyết phục được người khác. Nhưng thực tế rành rành mà bác đưa ra cũng chưa thể thuyết phục được em. Vì như em đã nói, chưa có số liệu thống kê chính thức nào về tỉ lệ tội phạm so với án tử hình. Nên em nghĩ cho đến khi có một cuộc thống kê nào đó về vấn đề này thì cuộc tranh luận có bỏ án tử hình hay không sẽ còn dài dài. Vì vấn đề này thuộc về tư tưởng và cách nhận định của từng người.

        Còn về vụ án Nguyễn Đức Nghĩa, em chỉ phân tích dựa trên những điều luật có sẵn trong luật Hình Sự của nước ta. Em biết là ai cũng có lòng trắc ẩn trước cái chết của một con người, nhưng muốn bào chữa thì cũng phải dựa trên luật pháp mà nói. Mà nếu dựa vào luật thì Nghĩa khó có cơ hội được giảm án tử hình.

        Còn về “thái độ theo dõi và tiếp nhận bản án này của công chúng”, đây là bài báo em đã đề cập trong comment trước. http://vtc.vn/2-268561/xa-hoi/ban-ve-tieng-vo-tay-trong-phien-xu-nguyen-duc-nghia.htm. Có lẽ comment trước em nói chưa rõ nên bác có vẻ chưa hiểu ý của em lắm. Về những tiếng vỗ tay trong phiên tòa đó, em nghĩ đó chỉ là thể hiện sự đồng tình của họ đối với bản án. Trong vài giây ngắn ngủi, họ không thể nghĩ tới mức tiếng vỗ tay của họ sẽ làm Nghĩa và gia đình Nghĩa thêm đau lòng. Và em nghĩ đa số những người vỗ tay cũng không phải cố ý vỗ tay với mục đích chà đạp thêm lên nỗi đau của Nghĩa. Nói một cách khác, những tiếng vỗ tay đó một cách vô tình đã giằng xéo lên thêm nỗi đau của gia đình bị cáo. Nên vấn đề cần đề cập ở đây là sự ứng xử văn hóa như trong bài báo trên đã nói. Ta nên thể hiện cảm xúc của mình đúng lúc đúng chỗ. Còn bác dùng từ “phi nhân” để chỉ em nghĩ là hơi nặng đối với những người đó. Còn nếu như có trường hợp người nào đó cố tình vỗ tay với muc đích làm tăng thêm nỗi đau của Nghĩa, thì đúng là “phi nhân” không còn gì bàn cãi. Nhưng xét chung về mặt tâm lý học của một người bình thường thì em nghĩ họ không đến mức “phi nhân tính” như bác nghĩ đâu.

           0 likes

    3. An tu-hinh da duoc huy-bo tai hau het cac quoc-gia phat-trien vi nhieu nguyen-nhan :

      . Khong hieu-nghiem trong muc-dich ran-de : so trong-toi khong giam, doi khi con tang vi nhung ke pham-toi, biet rang dang nao cung chet, tro thanh lieu-linh va tao-ton hon.
      . Su phan-bo an tu-hinh khong deu trong xa-hoi, da so nhung tu-toi deu xuat-than tu gia-dinh co hoan-canh kho khan.
      .Khong co mot he-thong tu-phap nao co the bao-dam khong khuyet-diem trong cac giai-doan dieu-tra,truy-to, xet-xu va thi-hanh an.

      The tai sao. van con an tu-hinh tren the-gioi ? Dac biet la mot vai nuoc phat-trien nhu Hoa-Ky va Nhat-ban ?

      Co le vi day la mot giai-phap de-dang, it ton-kem va mi-dan.

      Va cuoi cung, cai gia,cai no xa-hoi phai tra trong thoi gian dai la rat dat va cuc-ky lon.

      May muoi nam truoc, chung-kien canh mot con cho bi treo nguoc len de cat-tiet, nhung canh giet nguoi man ro trong chien tranh, xa-hoi Viet ta ngay nay dang phai tra cai gia do.

      Mong sao chung ta cung no-luc de mau tra cho het mon no do.

         0 likes

    4. Lan Anh,

      Trong vụ án NDN, việc án dựa trên những suy luận khá chủ quan, vì Linh đã chết và ngoài ra không còn 1 nhân chứng nào khác … Cho nên em rất nghi ngờ sự chuẩn xác cúa lời phán xét …

      Thế này nhé, N bảo, N giết Linh vì ghen, N bán đồ đạc của L chỉ để phi tang

      Toà bảo, N giết L vì cướp của, bằng chứng là N gọi điện bảo L mang laptop tới trong khi nhà Yến cũng có laptop. N lại từng có thành tích lường gạt bạn gái để lấy tiền … Nghĩa hiện đang cầm xe cúa Yên và có những số nợ khác … Sau khi giết L thì N bán đồ đạc cúa L để trả nợ … Người gọi điện cho L hôm đó không phải là người yêu của L vì L chưa có người yêu mới

      Theo em, những bằng chứng của không đủ sức bác bỏ lời khai của Nghĩa … bởi vì:

      Nghĩa gốc gác gia đình khá giả, nợ nần không lớn, bố mẹ thương con như vậy, có thừa sức và sẵn sàng trả nợ cho N nếu N hỏi đến … N là người có ăn có học, chắc chắn biết đến cái hậu quả của việc giết người như thế nào (chính vì biết hậu quả nên khi lỡ tay mới nghĩ ra chuyện phi tang dã man). Cho nên lập luận cho rằng N chủ mưu giết Linh để cướp của là vô căn cứ …

      Theo em, rất có thể N chỉ có ý gạt tiền L (khi bảo L mang labtop tới) như N đã gạt bao nhiêu cô trước đó, L vẫn còn yêu N, lại cũng khá, chắc chả ngại gì … Nhưng hôm đó, hai người có chuyện xung đột kịch liệt … Cho dù L chưa có người yêu, nhưng không thể loại khả năng L chọc tức N bằng cách nói rằng người phone tới là người yêu … Thế là tự ái nổi lên … cho dù đã chia tay, nhưng thói đời ich kỷ, cái món đồ mình không dùng nữa, kẻ khác mò tới, vẫn không chịu, không thich. Trong cơn nóng giận nhất thời, N xuống tay hạ sát Linh …

         0 likes

      1. Và nếu N giết Linh không phải là cố sát mà chỉ là ngộ sát thì tội chỉ chung thân là cùng (đó là cộng luôn cái tội phi tang dã man rồi)

           0 likes

        1. vì ngộ sát thông thường chỉ bị án vài năm thôi …

             0 likes

          1. Nhưng khi tôi muốn gửi suy diễn này của tôi lên báo thì không được đăng … Lý do là sao vây????

               0 likes

      2. Theo mình nghĩ thì những điều tra viên họ có nghiệp vụ chuyên môn riêng để khai thác chính xác nhất lời khai của hung thủ. Dĩ nhiên khi phạm tội thì ban đầu ai cũng sẽ quanh co, khai sai sự thật. Nhưng sau một khoảng thời gian, bằng nghiệp vụ chuyên môn thì mình nghĩ những điều tra viên sẽ tái lập lại chi tiết vụ án một cách chân thật nhất qua lời khai của hung thủ. Đặc biệt đây là vụ án được dư luận quan tâm nên mình nghĩ điều tra viên sẽ rất cẩn thận trong quá trình lấy lời khai. Vả lại mình nghĩ nếu như chi tiết vụ án có như bạn nói, và điều đó sẽ làm giảm án cho Nghĩa, mình nghĩ Nghĩa sẽ không bao giờ khai khác đi để làm cho án phạt nặng thêm đâu.

           0 likes

  30. Một lý do quan trọng khác để biện minh cho việc bãi bỏ án tử hình là sự lầm lẫn trong phán quyết … Đó là một trong những nguyên chính (mà chưa thấy đề cập ra ở đây) mà nhiều nước bãi bỏ án tử hình … Việc xử án lầm xảy ra hoài, có khi vì thiếu nhân chứng, nên đàng phải dựa trên kinh nghiệm và phán đoán chủ quan của các điều tra viên, có khi gặp vụ án khó gỡ, nhưng mang tính cách vô cùng nghiêm trọng, gây hoang mang trong dư luận, nhà chức trách bị áp lực từ phía dân chúng phải tìm cho ra thủ phạm, nên các nhà điều tra bắt bừa 1 hay vài người có vẻ khả nghi rồi ép cung, gán ghép tội cho người ta … Những lầm lẫn này không thể tránh khỏi trong việc phá án, xét đến những khía cạnh khó khăn của nó … Vì thế, chúng ta cần phải hạn chế hậu quả tai hại của nó, một khi phán quyết sai lầm được đưa ra … Vói án tử hình, thì không có cách gì cứu chữa cả …

       0 likes

    1. Tôi đã không nghĩ đến lý lẽ cực kỳ chính xác này. Cảm ơn bạn! Rõ ràng đối với một án tử hình bị phán quyết sai là hết đường cứu vãn.

         0 likes

    2. Đây là lý do lớn nhất khiến mình thật sự cũng không biết tử hình liệu có tốt hay không. Lúc trước mình đã có viết 1 bài luận tiếng Anh về capital punishment (tử hình), và khoảng thời gian đó mình kiếm tài liệu cũng khá nhiều về vấn đề này. Thực tế là ở nước ngoài có những trường hợp xử oan và không thể cứu vãn. Không biết nước ta có không vì không báo nào nói đến vấn đề này. Nhưng mình nghĩ trong hệ thống luật pháp lúc nào cũng sẽ có sai sót. Thế nên, cho dù bây giờ án tử hình có được bỏ, mình vẫn sẽ không phản đối. Nhưng thực sự mình vẫn sợ nếu bỏ án tử hình rồi thì tâm lý tội phạm khi phạm tội sẽ thay đổi và hậu quả của điều đó sẽ rất khó lường. Việc gì cũng có 2 mặt của nó, nên bỏ hay không bỏ là tùy vào tư duy và cách nhận định của các nhà lập pháp nước ta thôi.

         0 likes

  31. ất cám ơn bác sĩ đã viết bài này, mấy hôm nay đọc các bài báo trên mạng toàn mùi thuốc súng với tiếng gươm giáo tuốt ra khỏi vỏ, em bị depressed quá bác ơi … Không có những bài như bài này của bác, chắc có bữa em cũng bị cái mùi thần chết này thấm vô người mà thành kẻ sát nhân vô tình quá … Có sợ bị tử hình không dám sát bằng tay chân, thì sát bằng cái miệng … Mà sát bằng cái miệng thì còn ghê gớm hơn mấy trăm ngàn lần sát bằng tay chân … Ít ra N đâm L 2 phát là tiêu … Nhũng hành động phi tang tuy phản cảm nhưng không hề có tác dụng hành hạ nạn nhân … Trong khi N bị tra tấn bằng ngón đòn lăng trì từ bao nhiêu triệu cái mồm ngoác ra nhao nhao nhân danh công lý đòi cho anh ta án chết, và vỗ tay trên nỗi đau tận cùng của gia đình anh tạ ….

       0 likes

  32. Em có đi dự những phiên xử bên này (Bác của Em là luật sư), chưa bao giờ thấy người ta vỗ tay khi chánh án tuyên án bị cáo cả, cho dù là vụ án nghiêm trọng hay không. Đối với người ta khi phải RA TÒA để BỊ XÉT XỬ bởi người khác đã là một chuyện TỒI BẠI lắm rồi, nên không cần phải thêm thắc gì nữa.

       0 likes

  33. Montesquieu từng cho rằng chính giới cầm quyền và thể chế quốc gia đã suy đồi là nguyên nhân làm suy đồi đạo đức công dân.

       0 likes

    1. Montesquieu là đồng chí nào mà phát ngôn bậy bạ quá hè?

         0 likes

  34. Giảm án cho kẻ giết vợ, chặt xác bỏ xuống hầm

    source: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/401500/Ke-thu-tieu-vo-duoi-ham-rut-thoat-an-tu-hinh.html

    Thấy vợ nằm bất động, Ban lấy hai con dao chặt người chị Hiếu ra làm nhiều khúc.

    Sáng 20/9, Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng đã tuyên sửa một phần án sơ thẩm Trần Văn Ban (40 tuổi, trú tổ 4, Lương Hòa, Vĩnh Lương, Nha Trang), kẻ giết vợ phân xác bỏ hầm rút từ mức án tử hình về tội giết người xuống chung thân vì xét thấy gia đình của bị cáo có công với cách mạng.

    Trước đó, cấp sơ thẩm cho rằng hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, không còn tính người, cần phải loại bỏ ra khỏi xã hội.
    Theo cáo trạng, Ban và chị Trần Thị Hiếu là vợ chồng hợp pháp cùng trú tại tổ 4 Lương Hòa. Hai vợ chồng làm nghề giết mổ và bán thịt heo tại chợ Vĩnh Lương, Nha Trang. Chiều ngày 29/10/2009, nghi ngờ Ban lấy số tiền 10 triệu đồng cho gái tiêu xài nên Ban và Hiếu cãi nhau. Ban lấy một cái ghế gỗ đánh chị Hiếu nhưng được em trai của Hiếu là Trần Văn Đại can ngăn.

    Trần Văn Ban tại tòa sơ thẩm hồi tháng 6/2010.

    Từ ngày 29/10 đến ngày 1/11/2009 vợ chồng Ban tiếp tục mâu thuẫn và chửi nhau. Đến khoảng 2h ngày 2/11/2009, tại nhà của Ban và Hiếu, trong lúc chị Hiếu đang ngồi làm lòng heo, còn Ban nấu nước sôi để cạo lông heo, chị Hiếu tiếp tục chửi Ban. Tức giận, Ban lấy một cây gỗ dài khoảng 80cm, đường kính khoảng 10cm đứng ở phía sau lưng chị Hiếu, đánh mạnh vào đầu chị Hiếu làm nạn nhân gục xuống.

    Sau khi thấy chị Hiếu nằm bất động, Ban lấy hai con dao (một con dao chặt thịt và một con dao dùng cạo lông heo) chặt người chị Hiếu ra làm nhiều khúc để bỏ xuống hầm rút qua lỗ ống thông hơi (đường kính 10cm) của lò mổ heo. Những bộ phận không bỏ lọt, Ban dùng dao chặt nhỏ và róc thịt bỏ xuống hẩm.
    Sau khi gây án, Ban bỏ trốn. Đến ngày 31/12/2009, Ban biết tin Cơ quan Công an đã tìm thấy bộ xương dưới hầm rút trong nhà của Ban nên gọi điện thoại cho anh ruột là Trần Văn Nhung (trú xóm Báng Già, Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định) và chị Hồ Thị Phương Viên (người tình của Ban, trú tổ dân phố 4, thị trấn Ninh Hòa) nói Ban muốn ra đầu thú. Đến ngày 2/1/2010 thì Ban được anh Nhung đưa đến Công an TP Nha Trang

    —————-

    Cái vụ này có đỡ dã man hơn NDN không há quý anh chị ?

       0 likes

Comments are closed.