Ba câu chuyện nhớ đời

Chuyện thứ nhất.
Ông đã từng là một sĩ quan quân y cao cấp, và là giám đốc của một tổng y viện lớn nhất miền Trung. Sau 1975, khi đi cải tạo về, ông được “lưu dung” làm tại một bệnh viện lớn của Sài Gòn. Với khả năng chuyên môn giỏi giang, ông được đề bạt làm trưởng một khoa bệnh nặng và khó.
Người Bắc di cư, ông lịch lãm, điềm đạm và hòa nhã. Nhưng dưới  mắt một chú sinh viên năm cuối, ấn tượng về ông không chỉ có thế. Trong góc của khoa bệnh mà ông phụ trách có một căn phòng nhỏ. Nơi ấy là chỗ trú ngụ nhiều năm của một thanh niên bị một chứng khá nặng, hôn mê dầm dề không biết chừng nào tỉnh. Nhà đơn chiếc, ông sắp xếp cho cô chị chừng 20 tuổi của người bệnh thập tử nhất sinh này được đem chiếc máy may cũ kỹ vào bệnh viện. Vừa may vá kiếm tiền độ nhật, vừa chăm sóc đứa em trai xấu số.
Nhưng không chỉ có thế. Sau một buổi đi buồng, ông nói với bọn sinh viên lộc ngộc chúng tôi: “Lấy vợ thì để anh giới thiệu cho cô bé ấy. Nhìn cách cô ấy chăm em, anh biết đó là một hiền thê”. Nhìn cách ông nói nghiêm túc, tôi biết con người nhân hậu ấy không đùa. Ông đã che chở, cưu mang chị em nhà ấy bằng sự bao dung và  tình cảm của một người cha.

Chuyện thứ hai
Ông cũng là một bác sĩ quân y được “lưu dung” sau thời gian cải tạo. Khắc khổ, gầy guộc với mái tóc hoa râm. Nhưng luôn ăn mặc chỉnh chu, thanh lịch. Đi làm bằng Piaggio rất chic và là chủ nhân của một phòng mạch rất đông khách. Ông dạy chúng tôi nhiệt tình, truyền hết những hiểu biết rất uyên bác của ông về một chuyên ngành khó.
Nhưng không chỉ có thế. Sau một buổi trình bệnh án, ông đốt một điếu thuốc, trầm ngâm nói khẽ: “Tôi nhớ lại khi bằng tuổi các em, vừa mới ra trường, hiếu thắng vô cùng. Tôi kê toa vô tội vạ, rất nhiều thứ thuốc mắc tiền để chứng tỏ mình giỏi giang, gì cũng biết. Giờ này nghĩ lại, không biết bao nhiêu người nghèo đã phá sản, bán hết ruộng vườn, ly tán… vì những toa thuốc háo thắng của mình hồi đó”? Bằng sự mẫn cảm của tuổi trẻ, tôi biết là ông nói thật, không làm dáng.

Chuyện thứ ba
Một đàn anh lập dị, thoạt nhìn có vẻ ngông nghênh, ít được đồng nghiệp gần gũi. Từ miền Bắc vào sau 1975, đảng viên, anh là trưởng khoa của một bệnh viện lớn.
Lại có một đàn anh khác bệnh thập tử nhất sinh, cần máy thở để hỗ trợ hô hấp. Ngặt nỗi thời ấy máy thở là của hiếm và đang bị một bệnh nhân khác là một VIP cao cấp chiếm dụng. Đời sống thực vật của VIP này thì giới trong nghề coi như đã “xong”, chỉ chờ ngày lành tháng tốt rút máy là TV phát ngay cáo phó.
Trong lúc đó, người đàn anh kia lại cần chiếc máy thở quí giá đó từng giây để chiến đấu tìm sự sống. Vị trưởng khoa nhà ta thấy cảnh bất bằng, quát hết volume trong buổi giao ban trước mặt Ban Giám đốc: “các anh dành máy thở cho một cái xác khô, trong khi đồng nghiệp mình đang thoi thóp cần nó để thở, các anh coi thế mà được à?”
Kết cục, anh nhất quyết dành cho bằng được chiếc máy thở đó cho một bệnh nhân-đồng nghiệp còn hy vọng sống sót, từ một người bệnh khác coi như cầm chắc cái chết. Dù người ấy là VIP!

Đừng bao giờ hỏi tôi tên họ của ba con người này. Vì họ chưa bao giờ xuất hiện trên TV, báo chí để rao giảng về y đức. Họ cũng chưa bao giờ mở miệng răn dạy bọn đàn em chúng tôi lấy nửa câu về nghĩa vụ luận y khoa. Thậm chí, họ văng tục khi bị triệu đi họp về công tác triển khai y đức gì gì đó…
Món y đức thời nay, hình như là đặc quyền hay đặc sản của vài quan chức. Họ rao giảng y đức trơn tuột, thao thao bất tuyệt. Họ không hề ý thức được một điều: y đức là đạo, là nghĩa lý cao thâm khôn lường. Trông lên y đức để thấy thẹn với lòng chưa bao giờ chu toàn trọn vẹn. Biết thế để kiêng dè khi nói đến y đức sâu xa, như người ta kiêng gọi tên cha tên mẹ vì sợ phạm húy.

Ngoài các y tổ, ai trong chúng tôi có thể nhân danh bản thân để rao giảng cho các đồng nghiệp mình về y đức?
Những người thầy-đàn anh nói trên, chưa hề cao giọng về y đức. Nhưng đã hơn 20 năm, tôi vẫn nhớ đến họ như những người thầy thuốc đôn hậu, khí khái và cương trực. Vì lòng nhân hậu, mẫn cảm với những số phận không may. Vì sự trung thực, luôn biết tự vấn lương tâm nghề nghiệp. Và vì cơn “thánh nộ” rất đáng kính trọng trong một cơ chế chằng chịt thời ấy.
Nhớ lại họ, những bậc đàn anh đáng kính đó, để thấy thằng tôi còn nhỏ bé vô cùng, thưa các bạn.

 

35 people like this post.
Leave a comment ?

31 Comments.

  1. Bác sĩ Phương thân mến,

    Cái người xin được khiêm tốn coi là “thằng tôi còn nhỏ bé vô cùng”, theo mình, cũng đang trình bày về… y đức rất thấm thía đấy chứ ! Mặc dù, quả thật, như anh viết: “Ngoài các y tổ, ai trong chúng tôi có thể nhân danh bản thân để rao giảng cho các đồng nghiệp mình về y đức cao xa ?”

    Theo mình nghĩ, thời buổi này, có quá nhiều người nói sùi bọt mép mà làm thì chẳng bao nhiêu, thậm chí nói hay mà làm tào lao tầm bậy.

    Ba vị bác sĩ bậc thầy và bậc đàn anh của anh Phương đã không nói chi cả mà chỉ làm. Tuy nhiên nếu cái số ít những người tốt và giỏi ấy chỉ lẳng lặng làm mà không nói chi cả, thì uổng lắm, vẫn rất cần những người có nói có làm, chưa làm được nhiều nhưng nếu nói điều đúng điều tốt thì cứ hãy mạnh dạn nói, không sợ người ta bảo mình thế này thế kia. Ăn thua mình nói như thế nào cho nó sống động, thuyết phục và có sức lôi kéo người ta nghĩ và làm như mình.

    Mà thật ra, mấy người giỏi và tốt, họ chẳng nói thành lời, nhưng nói bằng việc làm, thỉnh thoảng “phun” một câu để đời. Thế là cũng nói rồi vậy.

    Ví như, các Linh Mục Tu Sĩ tụi này, lắm lúc thấy cũng ngượng miệng, vì 10 điều mình thuyết giảng, chỉ may ra làm được 1, 2 điều. Nhưng nếu khiêm tốn quá, không nói gì nữa, tự nhủ khi nào mình làm được cho nó tử tế rồi mới nói, thì cũng uổng lắm. Mình nói nhiều mà làm được ít, nhưng cố gắng nói chân thành, bộc lộ tấm lòng thiện lương của mình, không dấu diếm những yếu đuối sa ngã của mình, thì điều mình nói vẫn có sức đánh động mọi người. Rồi chính nhờ vậy mà bản thân mình cũng sẽ dần dần vươn lên, làm được những gì mình đã nói.

    Gút lại, anh Phương ơi, anh cứ nói, cứ viết những bài như thế này nhé. Quý lắm. Cho Uy copy đem về mục TRONG CÕI NGƯỜI TA trên web http://www.huongvedaihoidanchua.net nhé. Mong tin anh đồng ý.

       0 likes

  2. Cac bai viet cua Dr. Niko la nhung bai hoc ve ti’nh nhan ban. Ca?m on Dr.

       0 likes

  3. Y đức là cái tâm đức trong ngành Y, còn nhân đức là tâm đức của của 1 con người, nhưng đối với ngành Y và ngành Giáo dục thì rất cần “Đức” tích tụ nhiều hơn cả vì họ đã phải “nguyền” một lòng một dạ cống hiến cho cộng đồng một cách không vụ lợi, họ cũng đã mang sứ mệnh cao cả mà mặc nhiên xã hội đã trao tặng và ghi ơn, ở xã hội nào và ở bất cứ con người nào cũng cần lấy “Đức” làm đầu, “Nhân chi sơ tánh bổn thiện” được minh chứng qua những đợt cứu trợ các đồng bào miền trung…
    Sở dĩ “tánh bất thiện” phải chăng do xã hội, giáo dục, gia đình…. hình thành nên lối sống vị kỷ, sẵn sàng dửng dưng vô cảm trước những nỗi đau của người khác.
    Rất cần thêm nhiều những đối thoại, tuyên truyền, giáo dục … với tính lan truyền để phần nào đem đến cho mọi người những “định mức khuây khỏa” chân giá trị.

       0 likes

  4. Cám ơn bài viết và tôi cũng sẽ không hỏi Bác sỹ về tên của 3 người đó. Chỉ lẳng lặng và hy vọng được đọc và “thấy” cái danh sách các câu chuyện của entry này dài ra thêm, chứ không dừng lại ở chuyện thứ 3 như hiện tại. Và đến khi nào đó, dù Bác sỹ không thể làm dài thêm cái danh sách này nữa thì những câu chuyện như vậy vẫn còn và còn nhiều, dĩ nhiên, cũng muốn nghe được câu chuyện về 1 bác sỹ không cần hỏi tên nhưng vẫn thường thấy trên tivi và trên blog :)

       1 likes

  5. Chutlangdong

    Mỗi lần nhìn thấy “12 ĐIỀU QUI ĐỊNH VỀ Y ĐỨC” ở các cơ sở y tế mà thấy … “nhục nhã” vì một nghề cao quý bị xem quá rẻ rúng. Nhìn thấy nó mà tôi mườn tượng các Thầy Thuốc giống như phạm nhân bị nhốt trong nhà lao được tạo bởi những cái gọi là ” QUI ĐỊNH VỀ Y ĐỨC”. Dường như chỉ ở một đất nước có “Ngày Thầy Thuốc” mới có những cái gọi là “QUI ĐỊNH VỀ Y ĐỨC”. (?)
    Tôi còn nhớ mãi câu nói bỏ lửng của một bậc đàn anh trong thời gian tôi thực tập: “Cho người ta một toa thuốc uống vài ngày để rồi cả tháng đó người ta phải nhịn đói…”, câu nói được bộc bạch trong dịp kiểu “trà dư tửu hậu” tuy “nửa vời” nhưng sao thật Thấm khiến kẻ tội đồ tôi đây luôn run tay.
    Ba câu chuyện thật thấm thía và đầy ý lực.

       0 likes

  6. Cảm ơn Bác sĩ về 3 câu chuyện – 3 con người nhân hậu. Bài viết của bác sĩ có tác dụng giáo dục rất lớn với các bạn trong ngành y thời bát nháo hiện nay.

       0 likes

    • Dr. Nikonian

      Tôi không dám “giáo dục” ai cả, điều này cao xa quá. Chỉ tự dưng nhớ lại, ghi xuống 3 câu chuyện có thật này để lấy đó mà răn mình.
      Quí mến

         1 likes

  7. Cái câu “lương y nhừ từ mẫu” ở xứ ta bây giờ chắc phải đổi là “Lương y như kế mẫu” mới khỏi bị văng tục khi bàn chuyện “y đức” anh Doc ạ.

       0 likes

  8. Quynh Nguyen

    Chau that rat thich nhung bai viet cua bac ve “Tam” va “Duc” cua mot thay thuoc. Nhung bai viet nay giup chau nhan ra the nao de tro thanh mot bac si tot trong tuong lai. Chau cam on bac va xin loi bac vi chau da comment khong co dau (laptop cua chau bi mat chuong trinh vietfont).
    Chuc bac mot tuan tot lanh

       0 likes

  9. Thế cuối cùng là anh nào lấy được em “hiền thê” đấy bác sĩ? Có phải anh Niko không?
    Bs kể chuyện chẳng có hồi kết, lấp lửng, việc tôi quan tâm lại không có câu trả lời nên tui thắc mắc :)

       0 likes

  10. Xã hội ngày càng phát triển thì cái ” tâm ” của con người ngày càng mất đi, lãnh cảm, vô cảm , vô tâm đang là căn bệnh của thời đại, ai cũng mong muốn mình có một địa vị trong xã hội, mong giàu có mà quên đi mất những giá trị của cuộc sống, của tình người. Y đức và giáo dục là hai khía cạnh rất quan trọng, là nền tảng của xã hội, ba người thầy của BS Phương hơn 20 năm về trước họ dám nói, dám làm, người đời có thể nhìn vào đó mà rút ra những bài học cho bản thân. Ngày nay, thầy cô rất nhiều, ăn mặt thật đẹp nhưng cái kiến thức cần thiết để trang bị cho học sinh vào đời được bao nhiêu, cứ nhìn vào hiện tại thì sẽ thấy …

       0 likes

  11. Hey buddy !
    Đi học Luật Khám bệnh, Chữa bệnh 2010 40/2009 / QH 12 ) bao gồm 9 chương, 91 điều ) chưa hở ?

       0 likes

    • Dr. Nikonian

      Oái, đừng hù em chớ. Học cái này rất tổn dương sự, thưa anh :-D

         0 likes

  12. Tui thấy rằng hễ người tốt thì tự nhiên hành vi cũng tốt. Còn lũ ngợm thì dẻo mỏ nhưng mà toàn làm trái những gì chúng nói. Chắc chắn những vị trong câu chuyện ‘máy thở’ ngày nào mà chẳng kêu gào phải thương yêu người bệnh giữa giao ban !
    Mà chả biết tại sao khi nhắc đến một anh Ba, chị Tư, chú Sáu nào đó , ai cũng lấm la lấm lét , sợ sợ hãi hãi một cái gì đó ngay cả khi họ sắp trở về với cát bụi.

       0 likes

  13. Phạm Nhân

    Em thấy 12 điều Y đức của bộ Y tế chỉ nên tóm lại một câu cho Bác sĩ dễ nhớ và bệnh nhân được nhờ: Không được vô tâm trước sức khỏe người bệnh. Các bậc nguyên khí nói nhiều và viết lòng vòng chắc không phải để chơi. Biết đâu có một ngày toàn thể cộng đồng Y khoa phải đi học bổ túc về Y đức, dĩ nhiên là phải đóng tiền. Ừ, mà khoảng học phí này hình như không được trừ lại trong thuế TNCN?

       0 likes

  14. Dạ, em cũng tò mò (giống bạn Dao Huy Quang) muốn biết 3 người bác sĩ kia văng tục câu gì khi bị kiu đi họp về y đức :)

       0 likes

  15. Phuong Tran

    Mến chào Bác Sĩ Phương,

    Nhân Bác Sĩ nói về y đức ở VN ta. Em mới nhớ lại hồi năm 2004 em về VN thăm ông cụ thân sinh trong bịnh viên.

    Về vấn đề môi trường, đây là điều tế nhị em xin phép miễn bàn. Nhưng em thấy một điều rất là buồn cười, phải nói là quá hài! Đi đâu cũng thấy toàn khẩu hiệu: “Bịnh nhân là chủ, Bịnh viện là nhà, Nhưng người quản lý lại là mấy ông kẹ”

       0 likes

  16. Xin cám ơn bác sĩ đã cho em thấy những bông hoa đẹp. Mặt đẹp của cuộc sống

       0 likes

  17. Dạ, trót thề từ năm thứ nhất, nên đời, được nhiều mà cũng mất rất nhiều (trời lạnh, uống trà đêm, nên nói nhìu câu cứ như trong phim cổ zậy)

       0 likes

  18. Bác sỹ cho tôi thắc mắc lạc đề xíu :
    Viên chức CĐ cũ được CĐ mới tiếp tục sử dụng thường có quyết định “lưu dung”.
    Tôi không hiểu nghĩa từ “lưu dung” (tìm tự điển tiếng Việt không thấy) và tôi nghĩ từ có nghĩa chắc là “lưu dụng”, có lẽ là lỗi đánh máy.
    Theo bác sỹ và quý vị thì sao ?

       0 likes

    • Xin đóng góp … Sau 75 người miền bắc thường xài những từ mà họ cho là nó mang tính THUẦN VIỆT & hay đã phá từ HÁN VIỆT thành ra tiếng việt trong nước có rất nhiều từ rất ngô nghê nhưng nghe lâu thì quen tai.
      Từ “LƯU DUNG” theo tự điền hán việt của NGUYỄN VĂN KHÔN nxb Đại Nam nó dùng để chỉ Người đi làm xa.
      Từ “LƯU DỤNG” có nghĩa là giữ lại & xử dụng (như theo ý của bác)
      Từ LƯU DUNG mà các bác VN xài ở đây tôi nghĩ nó mang hàm ý : VÌ SỰ KHOAN DUNG (DUNG) NÊN TÔI MỚI GIỮ (LƯU) CÁC BÁC LẠI LÀM VIỆC ĐẤY NHÉ..
      nó mang tính miệt thị và xem thường . Chắc hẳn bác Niko cũng đồng ý chứ ?.
      Thân mến.
      Raphy.

         0 likes

      • Dr. Nikonian

        Nhất trí. DUNG (tolerance) khác hoàn toàn với DỤNG. Thiếu có dấu nặng mà ngữ nghĩa kinh khiếp thật đấy! :-D
        By the way, mong các bác đừng comment chát chúa, cẩn ngôn và giữ sự đúng mực để trang web này đựơc LƯU DUNG (không dấu nặng) nghen. Em cảm ơn :-D

           1 likes

        • Tôi thấy các bác có vẻ nhạy cảm quá chăng, đây chỉ đơn giản là việc dùng sai từ Hán Việt, giống như người ta vẫn thường dùng từ “gái mại dâm” vậy thôi

             0 likes

          • Dr. Nikonian

            Nếu ta không xét đến việc người ta đã cho hàng loạt các BS và nhiều viên chức (dân sự) chế độ cũ đi cải tạo (nói trắng ra là đi ở tù), thì có thể đây chỉ là sự dùng sai từ Hán Việt như bác nghĩ.

            Đó là chưa kể vô số cách phân biệt đối xử khác với những người này ở nơi làm việc hay tại địa phương họ cư trú.

            Do đó, tôi nghĩ từ LƯU DUNG rất chính xác trong ngữ cảnh thời ấy!

               1 likes

            • Võ thị Hồng Nga

              Mời các bác, các anh chị đọc thư giãn vui vui…với bài viết này: Ngôn Ngữ Ngậm Ngùi – Lê Hữu

              http://damau.org/archives/9635

                 0 likes

            • Thực tế thế nào thì người trong nước (tôi muốn nói ở miền Bắc, tức là ít có người thân nào bị đi “cải tạo”) mà có chút ít thông tin, hay chịu khó tìm hiểu, cũng biết cả rồi. Ý tôi muốn nói là người nào đầu tiên dùng từ này trong các văn bản mà rành rẽ Hán Việt để dùng chữ “dung” với ý các bác nói, thì thế nào cái ý nghĩa thực của từ “dung” đó cũng sẽ được nói ra, nếu không trên báo, TV chính thức thì cũng trong trại cải tạo. Ỡ đó người ta nói nhiều câu còn chua chát hơn nhiều, chữ “dung” đó nghe còn bao dung quá mà, ngán gì mà không nói. Tôi chưa đọc thấy hồi ký nào giải thích từ “lưu dung” theo nghĩa bác Raphy nói. Còn thực tế người ta nghĩ thế nào khi dùng từ đó hay thái độ ra sao thì ta không bàn ở đây.

                 0 likes

  19. Cám ơn chủ nhà và bác Raphy!

       0 likes

  20. Cảm ơn bác!
    3 câu chuyện của bác thật cảm động.

       0 likes

  21. Khi vo Y Khoa anh con hoc duoc voi nhung nguoi Thay ni a. T cam nhan duoc ai. Hhahahahaha

       0 likes

  22. NGUYEN VAN TRUNG

    Y ĐỨC CỦA TÂY PHƯƠNG VÀ Y ĐẠO CỦA VIỄN ĐÔNG
    -Bài viết trên nói về Y Đức của các BS chữa bệnh theo khoa học Tây Phương.Các BS tận tâm chữa lành bệnh hoặc nếu không lành bệnh cũng kéo dài cuộc sống BN thêm một thời gian …
    -Còn Y Đạo của Viễn Đông là chữa lành bệnh thể xác và tinh thần của con người . Nó giúp con người chiến thắng bệnh tật và phát triển trí tuệ ngày càng cao, cuối cùng là giác ngộ , giải thoát.Y Đức của Tây Y là chữa ngọn còn Y Đạo của Viễn Đông là chữa gốc.
    -Y Đức chữa triệu chứng bệnh, thầy thuốc là mẹ hiền, thầy thuốc như người mẹ hiền chăm sóc BN. Y Đạo có khả năng chữa lành bệnh hoàn toàn về thể xác và tinh thần. BN là thầy thuốc cho chính mình, BN chỉ cần thay đổi lối sống tuân theo Trật Tự Vũ Trụ, ăn uống đúng quân bình âm dương thì sẽ chiến thắng bệnh tật một cách kì diệu và đạt tới trí phán đoán tối cao.
    -Y Đức tạo nên hạnh phúc tạm thời.BN sẽ cần tới BS và thuốc men suốt cả cuộc đời họ.
    -Y Đạo tạo nên hạnh phúc vĩnh viễn. BN không còn sợ bệnh tật nữa. BN tự chữa lành bệnh cho chính mình và có khả năng hướng dẫn người khác cách trị bệnh thần thánh này.
    -Tây Y càng ngày càng phức tạp và tốn kém. Càng ngày càng có thêm các chuyên ngành mới và các máy móc Y Khoa. Có những BN không tiền trả viện phí, đành nằm nhà chịu chết .Y Đạo vô cùng đơn giản , không cần máy móc tối tân nào cả và lại rẻ tiền .Bất cứ BN nghèo nào cũng thực hành được tự trị bệnh cho chính mình.
    29/8/2012 nvt

       1 likes

Leave a Reply

%d bloggers like this: