Hôn nhân dị chủng

Tối nay rảnh rảnh, đọc lan man tờ Sài gòn Tiếp thị thấy bài này không tệ, bèn post lên trước mời bà con thưởng lãm bình loạn.

Lời từ đáy lòng của một cô dâu Hàn Quốc:

Tại sao gọi chúng tôi là “nỗi nhục quốc thể”?

SGTT.VN – Nhân đọc loạt bài “Lấy chồng xa xứ” đăng trên SGTT, bạn đọc Trần Thị Nguyên đã có bài viết phản hồi. SGTT xin đăng ý kiến này này:

Tôi là một trong 40.000 cô dâu Việt trên xứ Hàn. Dù trong hay ngoài nước, ở đâu chúng tôi cũng bị báo chí và dư luận lên án. “Ô nhục”, “món hàng mất giá”, “khinh rẻ”… là những từ thường dùng nhất để nói về chúng tôi.

Chúng tôi đã khiến bao người Việt trong hay ngoài nước cảm thấy xấu hổ!

Tôi và nhiều cô dâu khác không được học hành tới nơi tới chốn nhưng cũng còn khá hơn nhiều chàng trai làng khác. Tôi sợ hãi ngày mình sẽ ở cùng nhà với những thanh niên ít học, rượu chè, cờ bạc và thô lỗ. Tôi cũng không muốn gia đình tôi mãi mãi chỉ là một túp lều mà cả đời lao động vất vả cũng không thể làm nó khang trang hơn.

Ai sẽ cứu vớt tôi ngoài chính tôi?

Trước cuộc phiêu lưu, tôi biết trước con đường sẽ vô cùng vất vả. Trước khi được “chấm”, chúng tôi bị nhìn ngắm, thậm chí bị sờ mó như những món hàng. Tôi những tưởng đây là cơ thể tôi, tôi nhịn nhục để thay đổi cuộc đời nhưng hóa ra không phải vậy. Cơ thể tôi dường như là sở hữu của mọi công dân Việt Nam! Thế nên tất cả mọi người đùng đùng nổi giận, lấy làm nhục nhã vì cơ thể tôi bị người khác nhòm ngó, chọn lựa. Trong khi trước đó, tôi bị vùi dập bởi những người đồng hương thì mọi người cho đó là chuyện bình thường.

Những người con gái quê miền Tây như chúng tôi bị coi là “nỗi ô nhục quốc thể” từ việc chúng tôi bị người nước ngoài kén vợ. Chúng tôi còn cảm thấy mọi người ít nổi giận vì chúng tôi ngu ngốc trở thành hàng hóa mà thật ra cơn phẫn nộ chính của mọi người xuất phát từ việc chúng tôi cam tâm lấy chồng ngoại và rời bỏ quê hương xứ sở. Nhưng ai sẽ cứu vớt cuộc đời tôi?

Lấy chồng Hàn Quốc rồi, tôi ngộ ra nhiều điều. Dù cách thức đi đến hôn nhân không tốt nhưng tự trong tâm thức người chồng hay vợ đều đã tìm kiếm và mong ước được yêu thương. Nó gắn liền và dần dần hòa hợp chúng tôi. Tôi biết tình hình các cô dâu Hàn hay Đài Loan tuyệt đại bộ phận là tốt đẹp hoặc bình thường! Tôi nghĩ là có một tỉ lệ khoảng 10 % cô dâu gặp khó khăn và chừng 200 trường hợp “nguy hiểm” trên 150.000 lấy chồng Hàn Quốc và Đài Loan.

Nhưng đừng nghĩ người Hàn hay Đài Loan phân biệt chúng tôi. Chính tôi được nhiều bạn Hàn giúp đỡ và chia sẻ. Ở nơi công cộng, người Hàn không phân biệt được tôi là người nước ngoài. Con cái tôi được no ấm, học hành và có một tương lai tươi sáng. Đặc biệt, chúng được sống trong một môi trường văn hóa – xã hội mà ở quê tôi có nằm mơ cũng không thấy.

Tại sao lại gọi chúng tôi là “nỗi nhục quốc thể”?

Chính người Việt mới là luồng dư luận làm chúng tôi khổ sở, ưu tư. Tôi đã gặp may khi có được cuộc sống bình thường. Nếu như chẳng may gặp tình huống xấu hơn thì tôi cũng cố xoay sở được. Tôi không thiết gì số phận của mình. Tôi quyết tâm tìm kiếm một cuộc đời khác dù phải trải qua cực khổ bao nhiêu tôi cũng chịu được.

Xóm tôi có hơn 100 cô dâu có chồng Hàn Quốc, Đài Loan. Nó lan tỏa dần dần và ngày càng rộng ra. Lan đến đâu, nhà ngói, vườn tược xanh tươi đến đó. Tôi đã hết sức làm một nàng dâu tốt, chẳng lẽ gia đình chồng lại không rộng mở với tôi? Tôi nghĩ điều này cũng bình thường. Đôi khi, cả họ hàng nhà chồng tôi đều kéo về Việt Nam đi du lịch và thăm quê tôi. Ai cũng ấn tượng với phong cảnh thiên nhiên, thức ăn và nhất là dân quê mộc mạc chúng tôi.

Chúng tôi lấy chồng nước ngoài trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam và quốc tế. Chúng tôi đã giữ gìn danh dự của một cô dâu, một người Việt Nam với cộng đồng người Hàn Quốc. Chúng tôi đã lan truyền tên gọi Việt Nam, thức ăn, phong tục tập quán của người Việt vào tận vô số những gia đình xa lạ kia. Chúng tôi đã, đang và sẽ góp phần xây dựng Việt Nam tốt đẹp hơn, đa dạng hơn. Với con số 150.000 và còn hơn thế nữa, chúng tôi sẽ xây dựng một thế hệ vừa khác biệt vừa rất Việt Nam.

Vậy thì tại sao mọi người lại gọi chúng tôi là “nỗi nhục quốc thể”?

Trần Thị Nguyên

______________________________________________________________

Nỗi buồn mang tên người con gái Việt Nam da vàng

Dr. Nikonian

Bữa tiệc năm ấy ở khách sạn Daewoo ắt phải có ít nhất hai phần ba thực khách là các trí thức tên tuổi. Khá nhiều Tiến sĩ, Phó Tiến sĩ, Giáo sư… đầu ngành tham dự. Tuy vậy, nó không có được cái vẻ elegance thanh lịch như trong các cuộc tụ họp của giới trí thức. Nó thô tục! Vì sự nói cười hô hố, vì chen lấn, vì thói ăn uống nhồm nhoàm… Và vì những câu chuyện mua quan bán chức khá thực dụng, nghe như đấm vào tai mặc dù muốn tránh.

Sáng hôm sau, ngồi café vỉa hè với một bậc đại trí thức không bằng cấp nhưng cực kỳ uyên bác và khí khái mà tôi hết lòng ngưỡng mộ. Kể lại vắn tắt đôi câu, bác T. phì ngay một đám mây thuốc lào mù mịt và phán ngay một câu như đinh đóng cột:

-      Chả trách cái X, cái Y… nó tài hoa thế, nó dịu dàng thế lại đi lấy Tây cả. Đàn ông xứ này hỏng hết cả rồi: cong lưng gập mình chạy được chút chức tước thì giở ngay trò đục khoét. Ra đường đạo mạo mũ cao áo dài, về nhà cư xử với vợ lại như thằng đánh giậm.

Bác ấy nói dài lắm, như thể đã nghiền ngẫm trong bụng từ lâu. Nhưng ắt hẳn, tôi cũng sẽ quên tuột đi những gì bác ấy nói trong buổi café sáng ấy, nếu như không có một câu kết độc hơn thạch tín thế này:

-      Đ. có ông phủ Vĩnh Tường, thì bà Hồ Xuân Hương phải lấy ngoại nhân thôi, chú ạ!

Sự lấy chồng ngoại, dưới con mắt mờ đục của bác ấy, đã là một nỗi chua chát. Chẳng phải vì các bậc nữ nhi tài hoa ấy khăn gói xuất ngoại theo chồng, mà ngọn ngành là nguyên khí quốc gia chẳng còn mấy tư cách nam nhi để giữ lấy của nhà.

Không phản đối, cũng không dám tán đồng bác T. vì vấn đề quá lớn. Nhưng tôi, kẻ mù tịt về xã hội học, tâm lý học, vẫn luôn luôn e ngại cái sự bất đồng ngôn ngữ, văn hóa của các cuộc hôn nhân dị chủng. Cùng một dân tộc, một tiếng nói mà nhiều khi nói muốn gãy lưỡi vợ chồng vẫn chẳng chịu hiểu nhau. Huống hồ gì em nói tiếng Việt anh nói tiếng Hàn?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hiểu nhau in ít đôi khi cũng có cái hay. Chắc thế! Ít nhất, gã chồng ngoại nhân kia không hiểu hết sự độc địa trong lời mỉa mai đay nghiến của chị vợ Việt Nam. Ít nhất, người ta không đủ từ, đủ ngữ, đủ bộ điệu… để đối tác kia hiểu được sự rẻ rúng, cay nghiệt ta đang muốn ném vào mặt gã (hay ả). Chén đũa xô lệch chút chút vậy rồi thôi, gương vỡ lại lành, nhiều cặp hôn nhân dị chủng, hiểu nhau in ít vẫn sống đề huề, thậm chí hạnh phúc nữa là khác.

Dường như với chị em mình, cái galant của mấy gã Tây là điều dễ xiêu lòng nhất. Tây mà chiều phụ nữ thì hết chê, các gã đàn ông An Nam (có tôi trong đó) học sái cổ vẫn không bì kịp.

Nhưng phải nói thêm: đừng tưởng Tây nào cũng nice, cũng galant với phụ nữ. Tôi biết một gã Tây “mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao”. Gã Mã Giám Sinh tóc vàng mắt xanh này lại quá quắt chi li đến độ đếm cả số lần cô thư ký của hắn đi WC mỗi ngày để càu nhàu (?). Tự hỏi, cha nội này có thể là một người chồng rộng lượng với bà vợ Việt của hắn không? Xin miễn trả lời!

Nói gì thì nói, lấy chồng ngoại thì đa phần được chiều chuộng, được ăn trắng mặc trơn. Chí ít thì cũng được thoát khỏi những cảnh đời quá thê thảm, cùng cực như trong phim “Cánh đồng bất tận”. Lời nhận xét này của đương sự thì hữu lý quá đi chớ:

“Con cái tôi được no ấm, học hành và có một tương lai tươi sáng. Đặc biệt, chúng được sống trong một môi trường văn hóa – xã hội mà ở quê tôi có nằm mơ cũng không thấy”

Khát khao đổi đời, con cái được nuôi dưỡng trong một xã hội tốt đẹp là chính đáng và không ai có quyền lên án.

Tuy nhiên, vẫn thấy chút gì ái ngại trong lòng khi người ta nắn bóp, sờ soạng phụ nữ xứ mình để chọn vợ. Tôi không tin đây là “tự trong tâm thức người chồng hay vợ đều đã tìm kiếm và mong ước được yêu thương” (trích lời tác giả) bằng cách này. Tình nghĩa vợ chồng nào có thể được xây dựng trên vài cú sờ mó, ngắm nghía, săm soi… ? Nói thẳng ra, nó là  bản năng một con đực đi tìm con cái tốt nhất cho mình. Nó là một kiểu mua bán nô lệ kiểu mới thời hiện đại.

Mừng cho những bạn bè có được tấm chồng ngoại tế nhị ân cần, tôi cũng thật thà ái ngại cho những người phụ nữ Việt Nam, vì đời sống cùng quẫn, phải nhắm mắt chấp nhận những con đực nham nhở ấy.

Không ném đá hay lên án bất cứ ai, chỉ ngậm ngùi cho rất nhiều số phận hẩm hiu, phải lấy sự trăm năm đổi lấy cuộc mưu sinh. Họ không hề có lỗi, mà phải được xem là những anh-hùng-tội-nghiệp, nếu nhớ đến cuộc gầy dựng hạnh phúc đầy vất vả ở xứ lạ quê người.

Trong nỗi ái ngại ấy, xin gọi đây là nỗi buồn chung cho cả đất nước, cho thân phận những “người con gái Việt Nam da vàng” thời hậu chiến.

BONUS: Bộ ảnh Song Hỷ của nhiếp ảnh gia Đài Loan Trương Càn Kỳ chụp tại Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM thời gian khoảng 2004-2006

8 people like this post.

40 thoughts on “Hôn nhân dị chủng”

  1. Đặt cục gạch đầu cho bác sĩ hén.

    “Nói thẳng ra, nó là sự dung tục của một con đực đi tìm con cái tốt nhất cho mình. ”

    Ngày xưa ông bà nói:
    “Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống”

    Bây giờ thì ngược lại rồi.

       0 likes

    1. Phải khâm phục những người phụ nử này mới phải! Vì họ đã làm được điều mà một nhà lảnh đạo của ta đã căn dặn nhân dân cách đây mấy chục năm:” hảy tự cứu lấy mình trước khi “Trời” cứu” (Vì ông Trời mắc bận cứu … lấy ổng!)

         0 likes

  2. “Tôi biết tình hình các cô dâu Hàn hay Đài Loan tuyệt đại bộ phận là tốt đẹp hoặc bình thường! Tôi nghĩ là có một tỉ lệ khoảng 10 % cô dâu gặp khó khăn và chừng 200 trường hợp “nguy hiểm” trên 150.000 lấy chồng Hàn Quốc và Đài Loan.”

    “đừng tưởng Tây nào cũng nice, cũng galant với phụ nữ. Tôi biết một gã Tây “mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao”. Gã Mã Giám Sinh tóc vàng mắt xanh này lại quá quắt chi li đến độ đếm cả số lần cô thư ký của hắn đi WC mỗi ngày để càu nhàu (?). Tự hỏi, cha nội này có thể là một người chồng rộng lượng với bà vợ Việt của hắn không? Xin miễn trả lời!”

    Chắc cha nội này nằm trong số 10% mà cô Nguyên nói đó bác sĩ ơi.

    “Dường như với chị em mình, cái galant của mấy gã Tây là điều dễ xiêu lòng nhất. Tây mà chiều phụ nữ thì hết chê, các gã đàn ông An Nam (có tôi trong đó) học sái cổ vẫn không bì kịp.”
    Có phải trong tâm thức của đàn ông An Nam (trừ ông phủ Vĩnh Tường) thì phụ nữ đương nhiên là nô lệ trong gia đình nên không cần phải “vô-lăng” chiều chuộng không?

       0 likes

  3. Nhìn chung thì ‘Tây’ ‘nó’ giản đơn, quyền và trách nhiệm rõ ràng, anh ạ. Phần lớn là thế và kỹ năng hiểu biết luôn trên cơ phụ nữ nên chả bao giờ cảm thấy yếm thế. Giai ta (em kể cả các nước có đạo Hổng của ông Confu gì đó) mỗi khi cảm thấy không an toàn thì lại quậy, xách mé, gớm chán đời. Cả trong môi trường làm việc với nước ngoài cũng chả ngoại lệ – sống rất tây, nghĩ rất ta – cội nguồn đau khổ chính là từ đâY!! :(( (

       0 likes

  4. hôn nhân dị chủng nó rất là hay đấy anh ạ! Me tây mà vui nhiều buồn ít thì đời đó, có bao lâu đâu mà hững hờ?

       0 likes

    1. Có câu ‘me tây, me tàu’ còn hơn ‘me dốt’. Lỡ mang kiếp ‘me dốt’ thì này em đã khóc cũng chẳng ai bàn. Có kêu xóm làng cũng chẳng ai can.

         0 likes

  5. Trong số 200 trường hợp đặc biệt nguy hiểm trên tổng số 150.000 cô dâu Hàn và Đài như tác giả bài báo đã viết, tôi xin được kể là chính mình đã góp được một phần công sức cứu lấy một cô gái người Bắc Giang, hồi năm 2000 là Giáo Lý Viên do tôi đào tạo ở một Giáo Xứ miền quê bán sơn địa huyện Lục Nam.

    Từ Đài Loan cô bé 20 tuổi gọi về số máy di động của tôi lúc ấy đang đi cứu trợ lũ lụt tại Đà Nẵng 2006, vào khoảng 6 giờ sáng. Cô bé khóc kể trong sự hoảng hốt, vừa thoát chạy khỏi một “con quỷ râu xanh”, cô đang trốn tại nhà một cô người Việt khác cũng đã trốn được trước đó.

    Tôi gọi điện ngay cho cha sở của cô bé tại Bắc Giang là cha Nguyễn Huy Tảo, báo tin cho cha tình hình con cái ngài đang gặp nạn, tôi bảo ngài hãy mở computer lên, cách đây 8 năm, tôi có lưu trong máy của ngài một video về cha Nguyễn Văn Hùng bên Đài Loan, cuối phim có ghi số phone cần kíp của cha Hùng. Cha Hùng là một Linh Mục làm việc rất uy tín tại các thành phố Đài Bắc, Cao Hùng… đã phối hợp với cảnh sát Đài Loan cứu rất nhiều cô dâu hoặc công nhân người Việt tại Đài Loan.

    Cha Tảo tìm được số phone gọi sang cho cha Hùng. Cha Hùng báo cảnh sát và đã tìm đến cứu được cả hai cô gái Việt tỵ nạn, đưa về lại VN. Hiện nay, cô bé người Lục Nam, Bắc Giang trong câu truyện này đã lấy chồng, đẻ con, có một tiệm may nho nhỏ, sống bình an hạnh phúc… Hú vía !

    Cái nhục quốc thể, tôi nghĩ trách nhiệm nằm ở chính các cán bộ chỉ biết bỏ tiền vơ vét vào túi, mặc kệ người dân mình sống chết trên đất người. Ngay từ trong nước đã không phát triển được kinh tế nông thôn, mấy chục năm vẫn nghèo, đất đai lại bị tàn phá hoặc bỏ hoang hóa, dân người ta muốn đổi đời bỏ đi tha phương là phải. Đến khi họ gặp nạn xứ người chẳng một cán bộ sứ quán nào ra tay cứu giúp.

    Cám ơn bài viết của cô gái làm dâu xứ Hàn. Cô ấy nói rất đúng, rất thật… Cám ơn bài bình của bác sĩ, đọc mà thấm thía, giận và xót xa, nhưng lại thấy chính mình cũng… nhục nhục, không giúp chi được cho họ khi họ gặp nạn…

       0 likes

    1. “Cái nhục quốc thể, tôi nghĩ trách nhiệm nằm ở chính các cán bộ chỉ biết bỏ tiền vơ vét vào túi, mặc kệ người dân mình sống chết trên đất người. Ngay từ trong nước đã không phát triển được kinh tế nông thôn, mấy chục năm vẫn nghèo, đất đai lại bị tàn phá hoặc bỏ hoang hóa, dân người ta muốn đổi đời bỏ đi tha phương là phải. Đến khi họ gặp nạn xứ người chẳng một cán bộ sứ quán nào ra tay cứu giúp.”
      Đừng hỏi TQ đã làm giề cho ta!

         0 likes

        1. Huhu, nói ra thật xấu hổ, vì cháu không có may mắn lấy được một “giặc” Tây “giặc” Mỹ làm chồng nên cháu phải dành hết thời gian học cách làm một bà mẹ, đọc tài liệu dạy con, chứ nếu may mắn hơn, con cháu được học hành ở quê nội giàu đẹp như chị Nguyên trên kia thì cháu đâu có vắt giò lên cổ thía này, hehe! Tuy nhiên, cho cháu hỏi thăm sức khỏe bác, hì hì! Cháu kính chúc bác luôn vui khỏe ( và đẹp )!

             0 likes

  6. Nhiều khi cái xu hướng này 2 chiều đấy nhé. Các bạn phụ nữ khoai Tây bây giờ rất bấn loạn, rất muốn lấy chồng mà không phải dễ dàng vì giai khoai Tây đi lấy phụ nữ châu Á cả :) . Thời buổi toàn cầu hoá mà :-P

       0 likes

    1. Cái xu hướng hai chiều là các bạn phụ nữ khoai tây không bấn loạn. Ngược lại rất khoái lấy chồng châu Á. Đặc biệt là con trai An-nam. Con trai An-nam làm bao nhiêu tiền đưa hết cho vợ, chỉ giữ chút đỉnh uống cà-phê. Con trai khoai tây thì tiền ai nấy giữ. Ai làm ít thì ráng chịu.

         0 likes

  7. “Trước cuộc phiêu lưu, tôi biết trước con đường sẽ vô cùng vất vả. Trước khi được “chấm”, chúng tôi bị nhìn ngắm, thậm chí bị sờ mó như những món hàng. Tôi những tưởng đây là cơ thể tôi, tôi nhịn nhục để thay đổi cuộc đời nhưng hóa ra không phải vậy. Cơ thể tôi dường như là sở hữu của mọi công dân Việt Nam! Thế nên tất cả mọi người đùng đùng nổi giận, lấy làm nhục nhã vì cơ thể tôi bị người khác nhòm ngó, chọn lựa. Trong khi trước đó, tôi bị vùi dập bởi những người đồng hương thì mọi người cho đó là chuyện bình thường.”
    Em thấy ý tứ của đoạn này thế nào ấy Bác Sĩ ạ, không phân tích được, nhưng không đồng tình với tác giả ở ý này. Người viết bài này đã không ở trong trạng thái bình tĩnh một cách đầy đủ chăng? Người Việt trở giận vì ngư dân bị bọn Tàu bắt giữ thì được, nhưng trở giận vì phụ nữ Việt bị sờ soạng, bị xăm soi thì không được? Hành vi bắt giữ tàu cá và ngư dân là trái pháp luật, còn “sờ soạng, xăm soi” cơ thể phụ nữ là hợp pháp?

       0 likes

  8. Bs, em đã có lần bàn chuyện này với đồng nghiệp. Báo chí (ra bộ nhân bản) khi lên tiếng về một vu một ông chồng HQ hành hạ vợ, câu hỏi đặt ra là khi ông chồng Việt nam hành hạ vợ đến cỡ nào thì sẽ đoái hoài. Lâu dần, do tầm nhìn chỉ đến thế khiến cho đám đông nhìn lấy chồng ngoại là xấu, là bị hành hạ… Lấy ông chồng trong nước đi, nếu có bị hành hạ thì vẫn tự hào Ta là người Việt nam.

    Đứng ở khu công nghiệp phía Thủ đức, giờ tan tầm lượng công nhân nữ đổ ra như bươm bướm mùa giao hoan bỗng tự hỏi không gả bớt sang nước khác thì để tự hào cái nỗi gì? Khi an sinh, giáo dục như thế..

    Chả biết tại sao cứ thấy đồng cảm với cô gái viết bài viết trên mặc dù hoàn cảnh của mình khác họ BS ạ.

       0 likes

  9. Sư phụ !
    Theo cái nhìn tổng thể, không tính những trường hợp ngoại lệ, Đệ tử chẳng những không xem những người phụ nữ Việt nam này là “nỗi nhục quốc thể” mà còn kính nể họ. Cứ nhìn đơn giản thế này, người đàn ông hy sinh cuộc sống tánh mạng, còn những người phụ nữ này hy sinh cuộc sống tinh thần, …, họ đã vượt qua dư luận, đạo đức (giả) cho Gia đình và bản thân, họ biết rằng mình trở thành một “món hàng giao dịch”, những khó khăn, nguy hiểm đang chờ đợi nơi nhà chồng xa xôi, nhưng … những NGƯỜI PHỤ NỮ đó vẫn LÀM cái việc mà XH cho là “nỗi nhục quốc thể”. Thử hỏi trong XH có mấy ai dám hy sinh cuộc sống tinh thần như những NGƯỜI PHỤ NỮ này không ? Có những việc nhục hơn ngàn lần, sao không nói đến ? Tại sao lại lăng mạ phỉ báng những hy sinh này ? Hay chỉ là cái việc lấy bao đen che rác thối ? Tốt hơn hết hãy tìm cái GỐC của căn bệnh NHỤC này mà trị, chứ mất thì giờ chê cái MẶT xấu làm chi (người ta không có tiền để đi giải phẩu thẩm mỹ đâu). XH hãy giúp đỡ họ, như Cha Lê Quang Uy làm, đừng xua đuổi họ, hãy tôn trọng họ.

       0 likes

  10. “Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng Đấng Tạo Hoá đã ban cho họ những quyền tất yếu bất khả xâm phạm, trong đó có Quyền Sống, Quyền Được Tự Do và Mưu Cầu Hạnh Phúc.” -John Hancock
    Xét cho cùng thì người cũng là một thứ con và khi con đực không thể đảm bảo được những nhu cầu cơ bản cho con cái thì sự ra đi của con cái để mưu cầu hạnh phúc cho bản thân , cho thế hệ tương lai , trả hiếu cho mẹ cha là điều tất yếu. Hơn ai hết người ra đi hiểu những khó khăn, thậm chí là nỗi nhục mà họ phải đối mặt từ những vòng tuyển chọn nhố nhăng, từ công luận xã hội hay sự kì thị ở xứ người nhưng họ chấp nhận vì tin vào một điều tốt đẹp hơn ở tương lai có thể không phải cho mình mà là cho người thân nên họ nhắm mắt. Có thể các nhà đạo đức học dư cơm thừa mứa hạnh phúc và nhiều kẻ a dua lên án họ nhưng dưới mắt của các người thân thuộc thì họ là những người hùng đã dám hy sinh thân mình đổi đời cho cả nhà. Thế là đủ! Tuy vậy, theo tôi nếu con số phụ nữ bất hạnh theo cô Nguyên là đúng tức 200/150,000 (0.13%) thì có lẽ nó chỉ là một con số rất nhỏ và chấp nhân được ở bất cứ quốc gia nào. Phụ nữ Việt Nam bây giờ đã từng bước trở thành những “bà mẹ thế giới”, vậy thì nam giới có nh… không?
    Xin cám ơn anh Phương, cám ơn Linh mục Uy đã nói lên những đồng cảm xót xa mà nhiều người trong chúng ta không dám nói. Cám ơn cô Nguyên đã dạy tôi một bài học về đức hy sinh của người phụ nữ Việt Nam.

       0 likes

  11. Tôi thiển nghĩ, cuộc mass exodus của rất nhiều người phụ nữ Việt Nam này để đổi lấy một tương lai tươi sáng hơn ở xứ người, không có gì đáng lên án. Ít ra là so với các người đẹp chân dài chấp nhận làm gái bao cho các đại gia nội địa để kiếm tiền mua hàng hiệu.
    Cần phải có một hiệp hội (NGO) để trợ giúp, tư vấn cho những người phụ nữ đáng thương này. Và để đuổi thẳng cổ những gã đàn ông nhám nhúa đi chọn vợ như đi mua heo kiểu này.

       0 likes

    1. Nhưng nếu các đấng đực rựa như mình đứng ra mở hiệp hội để trợ giúp, tư vấn cho những người phụ nữ đáng thương này này thì e là người ta lại nói là hội “Mê gái” thì sao ? lại làm “nhục quốc thể” ?

         0 likes

    2. “Ít ra là so với các người đẹp chân dài chấp nhận làm gái bao cho các đại gia nội địa để kiếm tiền mua hàng hiệu.” Hihi, bác giống Nobita nhà cháu thế, cứ là cay cú cái chuyện này hoài à!
      “Nhưng nếu các đấng đực rựa như mình đứng ra mở hiệp hội để trợ giúp, tư vấn cho những người phụ nữ đáng thương này này thì e là người ta lại nói là hội “Mê gái” thì sao ? lại làm “nhục quốc thể” ?” Đúng đúng, mấy cô đi lấy ĐL, HQ toàn đẹp, các bác mà làm sẽ bị các bác gái nghi ngờ ngay, không cấp kinh phí cho làm đâu nhá!

         0 likes

      1. mặt hàng ‘tư vấn’ nó khủng lắm ạ! chưa tư vấn đã mê thế này, bác tập yoga đi cho tâm nó nhàn bớt đã, chứ “multi-mind” chính không hiệu quả đâu bác ạ (timsuphu co phai la songtinhthuc của yahoo 360 khong nhi, mình cứ ngờ ngợ!!

           0 likes

        1. Moa không phải songtinhthuc của yahoo 360 đâu, chỉ là kẻ lang thang tìm sư phụ, lạc vô gia trang củ Bác đốc tờ, mê chụp hình.

             0 likes

      2. Các Bà “kinh” lắm, giải thích chỉ “phí” thời gian mà thôi, đúng không ? He he he

           0 likes

  12. “Chẳng phải vì các bậc nữ nhi tài hoa ấy khăn gói xuất ngoại theo chồng, mà ngọn ngành là nguyên khí quốc gia chẳng còn mấy tư cách nam nhi để giữ lấy của nhà.”

    Nếu tôi hiểu không nhầm câu này thì hình như “nguyên khí quốc gia” chỉ là đàn ông hả Bác?. Hay cao hơn, họ là ngọn ngành nguyên khí quốc gia?

       0 likes

    1. Hì, bác bắt giò ghê thiệt. Để em bổ sung thêm hai chữ “giống đực” đằng sau cho phân biệt với các nguyên khí quốc gia thuộc phái đẹp khăn gói theo chồng về Tây! :)

         0 likes

  13. Giá mà Đại thi hào Nguyễn Du sống thời bây giờ thì có lẽ ông không cần phải mượn cốt truyện của Trung hoa để sáng tác truyện Kiều. Và có lẽ câu chuyện về thân phận người phụ nữ còn bi ai hơn. Nhưng hổng biết tác phẩm về các cô Kiều hiện đại này có được đăng không?

       0 likes

    1. Cần căn dặn bạn Nguyễn Du (nếu tái thế) phải đóng thuế TNCN đầy đủ trứơc khi viết truyện Kiều!

         0 likes

      1. khekhe…. Bác thuộc nằm lòng câu đóng thuế TNCN như vậy là quá tốt , để tụi em còn có chỗ tán dóc , bình loạn chứ !

           0 likes

        1. Hì, thỉnh thoảng vẫn bị dăm tin nhắn “nhắc đóng thuế” với nội dung rất hạ cấp đấy, thưa bạn!

             0 likes

  14. Không biết gái Việt làm dâu xứ người và gái Việt bị bắt dang tay để chụp hình bắt quả tang ai nhục hơn ai quý vị nhỉ?

       0 likes

  15. Tất cả chúng ta đều có lỗi và lỗi lớn nhất thuộc về những người không bao giờ muốn nhận lỗi (vì họ chỉ thích “tự hào”).
    Xét cho cùng, những người phụ nữ lấy chồng ngoại quốc (để tránh một cuộc sống nghèo túng nơi quê nhà) là những Boat People trên cạn. Cuộc ra đi trên cạn của họ tuy không đau lòng bằng những chuyến đi của những Boat People năm xưa, những cũng là một điểm rất đáng buồn của lịch sử VN.

       0 likes

  16. Dong y voi Q. Nguyen. Minh co gap mot vai em gai co truong hop nhu vay that toi. Voi cai nhin cua minh day la mot hinh thuc buon nguoi, dang xu phat ma xa hoi khong lam gi duoc. Lich su VN lai viet them mot trang su buon. Buon nhat la nhung nguoi lam nen luat va hoc thuc cao ma chan bao gio thay duoc day la mot te nan qua lon. Co the dieu ni qua nhay cam phai khong anh Phuong. Xin loi anh nghe.

    May bua ni anh lang thang o mo hi?
    Than,

       0 likes

  17. Em không ủng hộ cái cảnh sờ nắn chọn vợ như vậy, nhưng cái chuyện lấy chồng ngoại không thể ngăn được khi nào mà đàn ông Việt Nam mình còn chưa thay đổi tư tưởng gia trưởng, trọng nam khinh nữ, “nữ sinh ngoại tộc”…. mà em thấy còn ……..lâu lâu lâu lâu lắm mới may ra bớt chút chút (chứ chưa hy vọng sẽ hết hẳn). Nhất là thôn quê miền Trung, miền Bắc, đàn ông càng ít học càng gia trưởng, bản thân mình thì không gánh vác nổi vai trò trụ cột nhưng lại ràng buộc chị em phụ nữ vào vai trò “làm vợ” mà ngẫm lại chỉ là ô sin không công mà thôi, đó là chưa kể mấy cái vụ thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người từng đồng cam cộng khổ với mình, từng đầu ấp tay gối với mình. Rồi Hội Phụ nữ, công an, cán bộ ấp, xã, phường … để làm gì, ở đâu trong những lúc các chị vợ ô sin ấy bị đánh bầm dập tơi tả thương tích? Cùng lắm là các anh công an xã sẽ khuyên nhủ anh chồng thế này thế kia, khuyên nhủ chị vợ là phải biết nghe lời chồng, đừng có hỗn như vậy v.v… xong rồi đâu lại vào đấy, đến hẹn lại lên. Xã hội bây giờ hiện đại, thông tin nhiều, các cô gái làm sao có thể nhắm mắt đưa chân bước vào cái tương lai mờ mịt tối tăm mà cái gương của mẹ mình, bà mình, các dì các cô mình còn sờ sờ ra đó. Thôi chẳng thà nhắm mắt đưa chân lấy tấm chồng Hàn, Đài Loan gì gì đó mà còn một niềm hy vọng lớn (cho dù là hão huyền nhưng chưa thấy quan tài thì vẫn còn hy vọng) là được đổi đời, có tiền giúp gia đình, … Đấy là đàn ông trình độ học vấn thấp đấy nhé. Còn các “ngọn ngành là nguyên khí quốc gia” của Việt Nam mình thì vẫn còn đó cái máu gia trưởng di truyền từ ngàn đời xưa, chỉ có sự thể hiện ra mặt là không còn được tự tin như trước nữa mà thôi, và cái tư tưởng lấy vợ chỉ là … lấy vợ, rồi đối xử với vợ cũng không tôn trọng được như mấy anh Tây, với mấy anh Tây thì các cô vợ dù không là bậc nữ nhi tài hoa cũng vẫn là BẠN ĐỜI, được xếp ở hàng trên đối với bản thân mình, được tôn trọng, nâng niu… huống chi nếu đấy là một bậc nữ nhi tài hoa. Muốn hỏi có bao nhiêu đàn ông Việt Nam mình đặt vợ lên hàng trên so với bản thân? (Em thì em biết mình rồi, em chả nói ra đâu).
    Hi hi!

       0 likes

    1. Chắc bác chưa gặp sếp em rồi, bác Chù Ụ ơi ! Sếp em Tây chính cống, mà lấy vợ thì em chỉ cần liếc sơ là biết lấy 1 sex partner thôi, mà là kiểu chọn sex partner của 1 con đực thuần túy … chả có liên quan đến bạn đời nào cả.

      Tây, ta cũng có nhiều kiểu cả bác ơi !

         0 likes

      1. Em biết chứ bác, Tây cũng có nguời này nguời nọ. Nhưng một cô thôn nữ nghèo nàn nhưng xinh đẹp sẽ chọn vị trí nào khi đứng truớc một ông tây (mà cô chưa biết đã như thế nào và sẽ như thế nào) với một anh nông dân gia truởng mà cô đã biết truớc đã như thế nào và sẽ như thế nào?

           0 likes

      2. Còn các nữ nhi tài hoa thì chắc biết cũng kha khá về nguời bạn đời họ chọn.

           0 likes

  18. Theo em nghĩ, xứ mình chưa có Non Governmental Organization (NGO) đúng nghĩa. Nếu có , nhiều khi lại còn phải lệ thuộc vào … chính phủ.

    Trong Cánh Đồng Bất Tận, chị Tư đã không cho bé Nương phải khăn gói lên Xì-Goòng lấy chồng Tàu, chồng củ Sâm.
    Thiệt tình là may quá trời luôn!

       0 likes

    1. Uhm, thiệt là may cho … bạn Tư. Bạn ấy mà cho em Nương đi lấy chồng Đài Loan, chắc mấy ông Tỉnh Ủy Cà Mau cho bạn ấy đi tù mọt gông rồi :-D

         1 likes

  19. Xin được share lại của bác sĩ để có thời gian đọc lại và nghiền ngẫm!

       0 likes

Leave a Reply