Quà Tết

Một

D. là một gã nhút nhát bị chứng GAD[1] hành hạ. Không ngạc nhiên nếu cứ vài tháng một lần, D. đẩy cửa bước vào, nhăn nhó khổ sở với đủ thứ triệu chứng có thật và không có thật. Bệnh cũ, thuốc quen, nên chỉ sau dăm câu hỏi, D. ra về vô cùng phấn khởi với một toa thuốc X. Món ấy hay, vì tôi biết chắc D. sẽ vui vẻ, yêu đời trở lại chỉ sau vài hôm uống thuốc.

Chỉ có thế thôi, không gì khác hơn ngoài dăm câu hỏi thuần túy chuyên môn. Hoàn toàn không có chút thân tình cá nhân ở đây. Tôi không biết nhiều lắm về những chuyện riêng tư của D. Thầy thuốc, chứ có phải mật thám đâu mà đi soi mói đời tư người khác.

Bỗng dưng sáng nay, khi đã cầm toa thuốc trên tay, D. lại bẽn lẽn khác thường, ấp úng mãi mới nói thành lời:

-      Chẳng dấu gì bác sĩ, nhà em đóng giày đã lâu đời…

-      Mà chỉ đóng giày cao cấp cho khách quen thôi, không mở hiệu bán ra ngoài nên ít người biết lắm.

-      …

-      Em nói cái này bác sĩ đừng giận…

Nín thinh hồi lâu….

-      Thì anh cứ nói nhanh đi. Gã thầy thuốc bận rộn bắt đầu sốt ruột.

-      Dạ, bác cho phép em…. đóng tặng bác một đôi giày (đỏ mặt tía tai)

Trong lúc tôi đang sững người, chưa kịp phản ứng với lời đề nghị bất ngờ này thì D. đã ngồi thụp xuống. Chỉ trong chớp mắt, D. phán cái một: “chân này số 40, bác đồng ý là em về đóng liền cho bác mang dịp Tết!”

Thử hỏi, tôi phải làm sao với đề nghị quá dễ thương này, ngoại trừ lời cảm ơn lí nhí vì ngượng ngập (và cảm động)?

Hai

Hồi đó, cha tôi nổi tiếng là một thầy giáo dữ đòn. Tóc dài, quần ống loe, áo phanh ngực, cúp cua… ư? Cứ cây thước gỗ mà đen đét vào mông chú học trò đang nằm sấp thin thít chịu đòn.

Thời đó, không những không có chuyện trò đánh thầy, mà còn có chuyện lạ lùng như vầy: ngay tối đó, cha mẹ chú học sinh đen đủi kia lại khăn áo chỉnh tề, rón rén đến gõ cửa nhà tôi mà rằng:

-      Thưa Thầy, cháu nó trót dại, Thầy thương mới cho roi cho vọt, xin Thầy bỏ lỗi cho cháu…

-      Thưa Thầy, có mâm bánh nhà làm, xin Thầy thu nhận cho. Thầy không nhận là thầy còn giận cháu…

Chuyện đã lâu, khi tôi còn là một chú nhỏ lon ton xách cặp cho cha mình đi dạy học, vậy mà vẫn nhớ như in trong đầu khi lòng vẫn còn bần thần cảm động vì vụ đôi giày của D. sáng nay.

Ba

Đã tự bao giờ, chúng ta quen thuộc với những món quà hiếu hỉ, những hộp bánh Trung Thu tặng vì-không-thế-không-tặng, những phong bao suồng sã, hay những phi vụ biếu xén mà người tặng thì khúm núm, người nhận thì bình thản thu nhận như lẽ đương nhiên…?

Bằng cách cho và nhận một cách hời hợt, thực dụng như thế, chúng ta đã đánh mất niềm vui được chia sẻ, trao tặng. Chúng ta hể hả lấy cái-được-việc làm vui, mà quăng béng đi sự quan tâm đến người được tặng. Chúng ta tặng cho có tặng, và nhận cho có nhận. Kết cục là, cuộc giao tế đó không để lại trong lòng ta điều gì ấm áp, ngoại trừ sự khoan khoái khi trút xong món nợ.

Và lắm khi, thái độ hời hợt, cậy của còn làm người được tặng không những không vui, mà còn thấy bị xúc phạm.

D. không như thế. Tôi tin chắc rằng, trong 2 tuần tới cho đến kỳ tái khám kế tiếp, D. sẽ vô cùng hoan hỉ khi trổ hết tay nghề gia truyền trên đôi giày tặng tôi. D. sẽ vui, sẽ sung sướng với món quà tặng bằng cả tấm lòng mà phải 2 năm, gã nhút nhát này mới dám thổ lộ.

Cũng vậy, vị phụ huynh năm xưa, khi lễ mễ đội mâm bánh đến tạ thầy đã trách phạt con mình, hẳn cũng ra về nhẹ nhõm vì “có thương, thầy mới nhận cho”.

Bằng cách khiêm tốn và rất mực chân thành như vậy, D. và vị phụ huynh ấy đã hưởng trọn niềm vui của việc trao tặng, đã biết nguyên vẹn ý nghĩa của lời minh triết “khi cho là đã được nhận, khi yêu thì tốt hơn được yêu”.

Cảm ơn D., người đã cho tôi , nhiều hơn một đôi giày hảo hạng.

—————————————-

Đây là entry cuối cùng để  kết thúc một năm cũ của trang web cá nhân này . Chân thành cảm tạ các bạn hữu xa gần đã ghé thăm, chia sẻ và tỏ lòng ủng hộ những bài viết nhỏ bé của tôi. Xin lượng thứ và thông cảm vì những sơ suất ,vô tình trong việc duy trì một trang web độc lập, không cực đoan, thiên kiến.

Kính chúc quí bạn một năm mới an lành.


[1] Generalized anxiety disorder (Chứng rối loạn lo âu lan tỏa)

30 people like this post.

49 thoughts on “Quà Tết”

      1. Nhiều lúc, tôi cũng vậy, nhưng nghĩ đến lời Chúa trong Mathiơ 11:28-30:
        “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ; vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng”.
        Vì vậy, tôi vẫn đủ can đảm để sống, và nhớ lại một trong những đoạn văn tôi cho là hay nhất của của bác sĩ:

        “..Những năm tháng làm khoa hồi sức, đối mặt với cái chết mỗi ngày đã dạy tôi một điều rất đơn giản: lòng yêu quí cuộc sống. Có những đêm trực nặng nề với nhiều bệnh nhân qua đời, tôi dắt xe ra cổng bệnh viện, thấy lòng bàng hoàng vì mình còn được sống, còn được thấy cuộc sống trôi qua cuồn cuộn như dòng xe cộ trước mắt. Khi thấy quá nhiều cái chết, người ta sẽ học được lòng yêu cuộc sống khi còn rất trẻ…”

        Và:
        “..Từ đó, tôi yêu nhiếp ảnh, như một cách biểu đạt lòng khao khát sống, sự tiếc rẻ với từng ngày trôi qua, lòng thấu cảm với sự ngắn ngủi của phận người. Chỉ một cú bấm máy, khoảng khắc hư vô trước mắt ta đã dừng lại vĩnh viễn trong ống kính. Có lẽ, nhiếp ảnh là tâm thức tôi với hành trình đi về cát bụi..”.

        Còn vài ngày là đến tết cổ truyền, chúc bác sĩ và các bạn gần xa, hay “ra, vào” blog này hạnh phúc; cũng không quên nâng li cùng các bác có trách nhiệm “kiểm duyệt” các blog một ngày tết đầm ấm, an vui.

        HQ

           2 likes

      2. Mỏi sớm thế! Hổng tự viết cho mình cái toa “Vi… à… ” gì đó được sao?
        Ngày trước Nguyễn Công Trứ năm 73 tuổi mới cưới thiếp thêm thứ 13 và năm 80 tuổi vẫn còn dâng sớ xin vua Tự Đức cầm quân đi đánh giặc Tây mà.
        Hương nghĩ, bác Doc còn quá trẻ để than”mỏi”. Đúng hông?

           0 likes

        1. Chà, em ước gì được một góc như Uy Viễn tướng công: năm 80 tuổi vẫn còn đủ sức dâng sớ xin cưới thêm thê thiếp thứ n! :-D

             0 likes

  1. Đôi khi em đem quà đi tặng cho người khác mà mình cũng cảm thấy ngượng í bác ạ, xã hội mà, đôi khi cũng còn nhiều điều mang tính chất trao đổi, nhưng không vì thế mà em không tặng hoặc được tặng những món quà vô giá từ ” cách cho”.
    Đấy cũng là văn hóa và nền giáo dục bác ạ.

       0 likes

    1. Bác nói phải. Giao tế là cần thiết, nhưng tặng và được tặng như trong câu chuyện của em thì vô cùng hạnh phúc!

         0 likes

  2. Sao mà xôn xao nghỉ Tết dữ vậy cà ?
    Chúc cả Bolg một năm mới :
    sức khỏe, hạnh phúc
    những điều tốt đẹp nhất !
    mọi người viết hăng hơn năm cũ
    có nhiều điều mới lạ
    và cuối cùng có dịp gặp nhau

    Các Bác nghỉ Tết còn Em cày thí mồ, nhưng cũng trốn ở nhà ngày 30 và mồng Một, hí hí, sướng (thoái tự sướng lại tái phát)

       0 likes

      1. Dậy hả, mời thí chủ ghé chơi , Pháp quốc trang của chủ Tui (thì mình đi mần cho Tây, thì nó là chủ mình, he he he)
        “Pháp, những khác biệt của Âu Châu”.

        Nếu được thì cho ăn Tết ké nhe, 1 – 2 bữa cử thịt cũng “no star where”

        Chờ gặp Anchay

           0 likes

        1. @Anchay: bỏ mất chữ TÌM của tên đệ, đệ giận à nghen, timsuphu chứ không phải là suphu.

             0 likes

  3. Những lời tâm huyết của BS là món quà quý giá cho Hai Lúa tôi. Tôi tin nhiều người cũng nghĩ vậy.

    Chân thành cám ơn BS và chúc BS cùng thân quyến 1 năm mới an khang, như ý.

       0 likes

  4. Của cho không bằng cách cho. đồng ý hoàn toán với Bác.
    Cám ơn bác vì tất cả những bài viết chia sẽ rất gần và bổ ích, đôi khi còn giúp em mở rộng được hiểu biết của mình. Chúc bác cùng gia đình một năm mới thật dồi dào sức khỏe và hạnh phúc!

       0 likes

  5. chú đang ghi lại những hồi ức tuyệt vời về những bệnh nhân như bà cụ bánh tro phải k chú. chú thiệt hạnh phúc, hạnh phúc và hạnh phúc
    Chẳng dấu gì bác sĩ –> chắc chú type nhầm chữ thứ 2 ạ?

       0 likes

  6. xin kính chúc bác và gia đình hưởng một năm mới vui vẻ, an khang, thịnh vượng!
    cám ơn bác về những bài viết!

       0 likes

  7. Bác sỹ có những ca thiệt “độc” :) . Hy vọng năm mới sẽ vẫn còn những ca “độc” như thế này để thấy cuộc sống..dễ thở hơn. Chúc bác và gia đình năm mới an lành!

       0 likes

    1. Đã có bạn D. đóng giày, để tôi kiếm một bạn khác làm nghề đóng hòm gia truyền, order trước cho khỏi đụng hàng :-D
      Chúc một năm bình an nhé!

         0 likes

    1. OK bác, xài ngay. Có dịp phải nhờ bác coi hộ em cây đàn cái nghen. Cảm ơn bác trước

         0 likes

  8. Ối, vừa thui, nhậu nhiều, tui chưa muốn chui vào “Bialô” quá sớm đâu!
    Con cháu còn nhỏ lắm, các bác tha cho :)

       0 likes

  9. Nhân Bs. Phương bàn chuyện cho và nhận, Uy nhớ đến bài học Lm. Tiến Lộc ( thầy của Uy trong DCCT ) đã dạy về chữ “tùy hỉ” của Phật Giáo. Lâu nay ta quen nghĩ “tùy hỉ” là “các bác cho em bao nhiêu cũng được ạ, tùy hảo tâm các bác…” Nhưng không phải vậy đâu, “tùy hỉ” ở đây hiểu sát nghĩa là “vui theo”.

    Lấy ngay câu chuyện của Bs. làm thí dụ:
    Bs. Phương chữa bệnh được cho anh D. Bs. thấy lòng vui. Uy nghe chuyện cũng thấy vui theo, dù Uy chẳng thể nào mó tay vào mà chữa lành bệnh cho anh D. Cái vui của Uy là vui theo. Phật dạy: như thế anh Phương vui một mà Uy cũng được vui một, bằng nhau.

    Lại thêm ví dụ:
    Anh D. đo chân về đóng đôi giày tặng cho bác sĩ Phương để đền ơn đã chữa bệnh. Anh D. về nhà lòng thấy vui. Uy nghe chuyện cũng thấy vui theo, dù Uy chẳng thể nào mó tay vào mà đóng được đôi giày đem tặng cho Bs. Phương. Cái vui của Uy là vui theo. Phật dạy: như thế anh D. vui một mà Uy cũng được vui một, bằng nhau.

    Vâng, ấy là “tùy hỉ”. Vậy khi cho và nhận, xin được “tùy hỉ cho” và cũng xin được “tùy hỉ nhận” nữa. Đương nhiên cho và nhận ở đây toàn là chuyện đứng đắn và tử tế, không tính đến cái khoản hối lộ và ăn của đút.

       0 likes

    1. Lại thêm ví dụ thế này:
      Bác Uy khuya khoắt ngồi còm cho em. Bác Uy thấy lòng vui. Em đọc còm của bác cũng thấy vui theo, mặc dù sở học em không thể nào kiến giải đươc về chữ “tùy hỉ” như bác. Cái vui của em là vui theo. Phật dạy: như thế bác vui một, nhưng em phải vui mười, không bằng nhau.

      Cảm ơn sư huynh về cái còm hay và nhiều ý nghĩa.

         0 likes

      1. Xin phép 2 bác Lê, cho em xía vô chuyện nầy, chuyện “tùy hỉ”.
        Trước khi nói 2 bác cũng cho em thả vài dòng tự giới thiệu: Hương SG là do người ta đặt cho em, chứ chính gốc em là dân “trọ trẹ”. Cho nên em biết được nguồn gốc 2 chữ “tùy hỉ” mà 2 bác đang bàn.
        Nó như thế nầy:
        Có một phật tử “có máu mặt” ở Huế thưa với vị Sư trụ trì ở chùa Từ Đàm: Thưa Thầy việc tu sửa hậu liêu của chùa, thầy cần con đóng góp chừng mô? Thầy đáp, “thì do hảo tâm của con, có nghĩa là tùy, hỉ!”
        Phải rứa khôn anh Doc miền “núi Ngự (chim đậu đất) sông Hương (đĩ kêu trời)” hè?

           0 likes

  10. Đêm qua em mơ gặp bác … sĩ tặng mình cái D-LUX 5 cũ xì mà bác sĩ chê dài dài. :)

       0 likes

    1. @hoài phố : Ha ha ha, mơ Ổng tặng Bác cái Leica M9+toàn bộ ống kính chính hiệu thế mới oách Bác ạ.
      @drnikonian : Bác nghía Em, giờ có kẻ nghía Bác rồi đấy nhé !

         0 likes

      1. Bác đừng nhắc đến Leica M9, em thèm!
        Mời tòm tem và được tặng Leica D Lux 5 thôi :-D

           0 likes

        1. He he he Bà xã Bác tặng dấy phải không ? Bác cũng được cưng luôn rồi đấy nhé ! Em có cái R9 (chụp = phim) đang tìm cái lưng numeric nè Bác có thèm không ? Tết đến, là lúc xin tiền vợ hơn dễ dải ti tí.

             0 likes

          1. Trời, bác có nhiều đồ chơi độc quá, mà toàn do vợ tặng! Bác quả có phước!

               0 likes

  11. Năm mới chúc Dr. và gia đình sức khỏe và hạnh phúc.
    Cảm ơn những bài viết của Dr. Tôi rất thích.

    ANguyen

       0 likes

  12. Năm mới chúc Anh P. và gia đình hưởng một năm mới sức khỏe và an lành.

       0 likes

  13. Chúc bác sĩ năm mới nhiều sức khỏe và sẽ có nhiều niềm vui nho nhỏ trong công việc. Đi dạo vòng vòng trên mạng vô tình trở thành fan blog của bác sĩ mất tiêu rồi. hihi.

       0 likes

    1. Cảm ơn bạn đã xông đất nhà tôi sáng nay. Cho tôi xin ngày sanh tháng đẻ, chiều đánh con đề lấy hên :-D
      Chúc tất cả các bạn một năm mới an lành

         0 likes

  14. Chúc bác Dr. Nikonian năm mới an lành!
    Các bài viết của bác làm em thấm thía hơn về cuộc đời, về nghề nghiệp. Cám ơn bác đã có bài viết hay, rất bổ ích cho em. Thks.

       0 likes

  15. Cầu mong những điều an lành nhất đến với gia đình BS trong năm mới, vẫn chưa hết tháng Giêng nên có lẽ lời chúc của em vẫn không quá “hố” bác nhỉ, em lang thang trong blog của nhà mình nhiều nhưng hôm nay mới còm được. Cảm ơn BS về những bài viết và những còm rất thú vị, em là dân kỹ thuật, nhiều khi không khan quá nhưng gặp những lời của BS thấy thật ấm áp và cảm giác nhẹ nhàng.

       0 likes

  16. Em xin chúc bác Noki luôn có những ngày thầy thuốc thật hạnh phúc.

       0 likes

    1. @Quynh Vy, cocoKim, All: cảm ơn tất cả các bạn đã gởi lời chúc mừng nhân ngày Thầy thuốc.

         0 likes

  17. Chào Thầy thuốc ạ!
    Em hơi “mẫn cảm” hay viêm tuyến lệ mà đọc entry nào của bác em cũng thấy rưng rưng… Cám ơn bác vì em được thức tỉnh những xúc cảm nhân bản, [những xúc cảm yếu ớt luôn bị phũ phàng gạt qua bởi những toan tính và bận rộn mưu sinh - ấy là em cứ tự phân bua vậy!]
    Tuy hơi muôn mằn, em xin Chúc Bác và quí quyến gặp nhiều an lành nhân dịp Xuân mới và nhân Ngày Thày thuốc Việt Nam!!!

       0 likes

  18. Happy belated Doctor’s Day! Lâu nay bận chuyện gia đình, phải đi xa, mãi nay mới ghé nhà bác được. Đã muộn cho một lời chúc nhân ngày Thầy thuốc, lại càng muộn hơn cho một lời chúc năm mới, dù vậy, em vẫn kính chúc anh và gia đình luôn khỏe và vạn sự an lành! Dù không muốn đi chăng nữa thì anh cũng đã gánh trên vai trách nhiệm “nâng đỡ tinh thần” cho rất nhiều người, vì thế, thật nhiều sức khỏe và an lành, anh nhé!

       0 likes

  19. Chuyện thầy trò…ngày tư ngày Tết.
    Chi tiết thú vị là bác Phương sống trong thời quần loe, áo sọc.? Mà sao các cụ ngày ấy có vẻ dị ứng với trang phục ấy? Quần áo ấy, nó đến và đi cùng lúc với nét riêng từ năm 1970 của Hippy (?) đi kèm theo n1o thứ đáng sợ hơn đó là chiến tranh và ma túy. Nó vội vàng, nhanh chóng đến ngợp thở so với cái lịch thiệp văn minh của nét văn hóa du nhập từ Phú Lang Sa…mà các cụ trí thức ngày ấy là chuẩn mực…luôn nghiêm túc, chỉnh tề trong phong cách, lịch thiệp trong quan hệ, giao dịch. Và tất nhiên không thể chấp nhận những chú nhóc trong nhà..quần loe, áo sọc…ẩn chứa đàng sau là mối nguy lớn hơn..: ma túy.
    Thân tôi ngày ấy, nản nhất là những ngày trước Tết…chẳng được chơi, dù nghỉ học. Dọn dẹp nhà cửa, cùng cả nhà chuẩn bị quà cáp…mọi thứ không phải mua như lúc sau này (trừ pháo). Và khi Tết sắp đến…một danh sách, như danh sách khách hàng của chuyển phát nhanh, kèm theo những câu thưa gửi phải học thuộc lòng…Đứng đầu danh sách, bao giờ cũng là thầy của anh em tôi. Chẳng mấy chốc quà vơi sạch, và đổi lại, cũng những thứ quà như thế được chuyển đến. Riêng quà mang đến biếu thầy…anh em tôi không tự đi mà chỉ bưng bê và đi cùng bố. Và bận bịu thế nào, bố vẫn đưa chúng tôi đi. Không biết đó có là văn hóa, nó có là nét lễ nghĩa riêng dân Việt hay gì gì tôi không biết. Nhưng nó là điều mà anh em chúng tôi..luôn ghi nhớ và kính trọng thầy như bố mẹ.
    Những món quà, những ngày Tết xưa..giờ đã khác…Cái văn, lễ kia giờ cũng biến dạng, méo mó đi nhiều. Lắm khi tự hỏi…con trẻ ngày nay học nhiều, và biết nhiều..biết cả đánh thầy. Buồn không nhỉ?

       0 likes

Leave a Reply