Vì sao “nhạc sến” vẫn còn?

“Không lặp lại cái hay cũ, nói không với “nhạc thị trường”là một bước tiến quan trọng. Nhưng để tạo dựng được một ngôn ngữ âm nhạc mới, mới nhưng phải trở thành cái hay mới lại là cả một chặng đường dài phía trước” (Dương Thụ)

_______________________________________________________

Cái tin ca sĩ hải ngoại Tuấn Vũ, một biểu trưng của dòng nhạc “sến” Sài Gòn cũ, làm một hơi 7 đêm diễn chật cứng người ở Hà Nội thật đáng ngẫm nghĩ. Bảy đêm đó không ở một phòng trà tồi tàn, mà công diễn tại Nhà Hát lớn Hà nội, nơi được xem là Carnergie Hall, một thánh đường âm nhạc của Việt Nam,.

Đêm diễn duy nhất này đã kéo dài thành 7 đêm cháy vé liên tục

Không phải chuyện đùa!

Xin khoan trách tôi có ý miệt thị vì đã dùng chữ “sến” ở đây. Với tôi, “sến” hay “sang” chỉ là khái niệm rất chủ quan. Hay nói theo ngôn ngữ marketing hiện đại, để chỉ các phân khúc âm nhạc khác nhau dành cho những đối tượng công chúng khác nhau. Hồi đó ở Sài Gòn, các osin nhà nghèo, đi gánh nước mướn thường tụ tập ở vòi nước công cộng (phông ten nước) để buôn chuyện, nên mới có danh từ “Ma ri đờ la Phông ten” để trêu chọc họ. Lại có cô đào Marie Schell mới nổi, nên người Sài Gòn gọi tắt họ là Mari Sến cho vui cửa vui nhà. Chính các osin hay giới bình dân thời đó là thính giả trung thành của một công thức âm nhạc: bolero hay rumba, diễn đạt bằng âm hưởng dân ca luyến láy, giọng mũi thì càng tốt.

Âm nhạc ấy, nhiều người gọi là “nhạc sến” theo nghĩa miệt thị chê bai. Nhưng nó vẫn sống, sống dai dẳng hơn nửa thế kỷ. Nó vượt qua những cách biệt về văn hóa, địa dư để làm một hơi 7 đêm diễn kỷ lục ở “Opera House” Hà Nội. Kỷ lục này, các maestro âm nhạc bác học ắt phải thèm muốn ganh tị.

Dù “sến” hay “sang”, muốn sống được, âm nhạc đó phải đi vào lòng người. Không ai có thể bắt một cô sen, anh xích lô máy… phải thổn thức, trầm ngâm với những cung bậc theo kiểu:

“mộng về một đêm trăng thanh, anh thì thầm ngày đó yêu em”

hay

“đêm mờ trăng úa làm vỡ hồn ta” được.

Nó cực kỳ ngượng nghịu và khiên cưỡng như ép Beethoven phổ nhạc thơ Tú Mỡ (?). Nhạc “sến” sống lâu vì nó là nỗi buồn, mong nhớ, thổn thức của giới bình dân Nam bộ theo kiểu:

ước gì nhà mình chung vách, ước gì mình đừng ngăn cách, hai đứa mình thức trắng đêm nay”…

Hay có vần có điệu như thế này:

“Con đường xưa em đi, vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn nghe tái tê.

Anh làm thơ vu quy, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi”…

Cứ vậy mà yêu đương, mà nhung nhớ, mà nghêu ngao câu vọng cổ nối tiếp bằng điệu bolero mùi mẫn… Người trí thức có thể không thích nó, nhưng cũng không đến mức ghét bỏ nó thậm tệ.

Vì nó thật, dù không “sang”!

Những tình cảm rất thật thà và bình dân đó, dễ dàng bị các bậc “nhạc phiệt” chụp cho cái mũ hạ lưu. Hay tệ hơn, việc “anh khoét bức tường, anh qua thăm em” là quan hệ nam nữ bất chính, thiếu rèn luyện tu dưỡng… gì gì đó.

Nhưng nói gì thì nói, âm nhạc đó vẫn sống với quần chúng. Nó làm được điều mà cái gọi là “âm nhạc hàn lâm” thúc thủ, là sự yêu mến và tồn tại trong tâm thức người nghe nhạc. Nó không bị bó khuôn bởi những công thức tình yêu kiểu anh bộ đội thì phải yêu chị công nhân, cậu thanh niên xung phong phải yêu cô dân công tải đạn. Và hễ yêu nhau thì phải nắm tay tăng gia sản xuất, xây dựng đất nước đẹp giàu.

Những công thức ấy tốt, mẫu mực! Nhưng tình yêu thì từ chối mọi khuôn dạng. Tình yêu không cần đo ni đóng giày cho mực thước. Âm nhạc cũng thế, nhất là nhạc tình.

Cái gọi là “âm nhạc cổ điển đương đại Việt” cũng thất bại với điều mà “Tôi yêu tiếng nước tôi”, “Màu tím hoa sim”… và vô vàn ca khúc khác đã làm được là đẩy dân tộc tính lên tầm nhân loại. Thật vậy, hãy nghe lại các kiệt tác Mazurka, Polonaise, Berceuse… của Chopin để thấy âm hưởng dân ca Ba Lan đầy ắp trong đó, một cách hoa mỹ và sang trọng. Rất nhiều ví dụ như thế để thấy: đúng như người ta nói, “âm nhạc cổ điển bắt nguồn từ nhân dân”, từ “tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi”, để cùng “khóc cười theo vận nước nổi trôi”. Bằng cách đó, nhân loại có một nền âm nhạc cổ điển bất tử, vượt ra khỏi ranh giới không gian, địa lý, thời gian. Nói dân tộc tính mang tầm nhân loại là vậy!

Tính dân tộc cao vòi vọi đó, người ta không thấy trong những bản concerto nhạt nhẽo như “Quê ta vào mùa”, bản hợp xướng “Cánh đồng năm tấn”, giao hưởng dành cho đàn tranh… mà người ta rổn rảng gọi đó là cổ điển đương đại Việt.

Thời chiến, người ta cần những âm nhạc ấy, để “xốc” lại tinh thần. Thời bình đã hơn 30 năm, những cảm xúc ấy trở nên thừa thãi, thậm chí vô duyên. Người ta quay về với những tình tự rất giản dị theo kiểu “nhà nàng ở cạnh nhà tôi”, đục tường khoét vách để tình tự cùng nhau (cho nó nhanh và giản tiện)… Anh xích lô thì thích mời chị osin đi ăn bún ốc chiều cuối tuần, thay vì diện tuxedo đi nghe hoà nhạc cổ điển. Công chúng bình dân có khẩu vị giản dị của mình, họ ghét sự pha trộn lung tung. Thêm một lý do để “nhạc sến” lên ngôi, lấp đầy khoảng trống vô vị và giả tạo mà các “dự án âm nhạc” ầm ĩ không làm được.

Âm nhạc đích thực thời nào cũng thế, phải mang hơi thở của đời sống. Âm nhạc đích thực không túm cổ, điểm mặt quần chúng để mắng mỏ: “anh không nghe tôi là tai anh hỏng”. Nhạc “sến” đã đồng hành với người dân, hít thở cùng họ qua nhiều thập niên. Nó vẫn sống, mặc dù chưa bao giờ vươn đến tầm nhân loại.

Thật thì sống, đẹp mà giả tạo thì chết yểu! Đó là câu trả lời rất rõ ràng của công chúng phía Bắc qua bảy đêm diễn cháy vé vừa qua.

Bài viết cho báo Doanh nhân SG cuối tuần – số Tân niên 2011

36 people like this post.
Leave a comment ?

32 Comments.

  1. Âm nhạc đích thực không túm cổ, điểm mặt quần chúng để mắng mỏ: “anh không nghe tôi là tai anh hỏng”.

    Ha ha tớ thích câu này quá !
    Nói thật nhiều khi nghe nhạc Dương Thụ tớ chỉ muốn bỏ ra ngoài hút điếu con mèo cho tỉnh ngủ !!!

       1 likes

  2. Bác đi chơi, nghe nhạc sến, bỏ rơi đồ đệ bơ vơ chốn này, lòng cô đơn, đưa mắt buồn nhìn tuyết rơi chờ Bác về dẫn dắt chỉ đường bước vào xuân mới tràn đầy thắng lợi ̣

    Em pha sến và nhạc CM như dzầy Bác thấy hay hông ?

    mí hổm rầy hỏng dzô được xai-quép của Bác, buồn quá, sợ nhà bị quánh sụp rồi, ai dè đi chơi bỏ rơi Tụi tui bơ dơ ̣

       0 likes

  3. Hơn 20 năm trước đây chỉ được nghe cassette ca sĩ TV hát, mặc dù lúc đó không có bị “bom đạn” như ngày nay nhưng sao nó vẫn đi vào lòng người một cách kỳ lạ, âm nhạc của người nhạc sĩ và lời ca của người ca sĩ đã xuất phát từ tận đáy tâm hồn, đơn giản, nhiệt huyết, chân thành đã đem đến những giá trị vượt thời gian.

       1 likes

  4. Dr. Nikonian

    @All: Có mấy cái còm hay nhưng chát quá, đệ cất để coi một mình thôi nghen. Mong chư vị hiểu và thứ lỗi, đừng chát quá mà sập nhà đệ bi giờ.
    Chúc Năm mới an lành cho tất cả chư vị

       0 likes

    • Như Ngọc

      Chú ơi, giữ comment chat coi một mình bị 2 cái tội: 1. Tàng trữ văn hóa phẩm “độc hại”, 2: Làm bà con ở đây tò mò, théc méc và thèm thuồng :-D

         0 likes

  5. Rất thích câu: Thật thì sống, đẹp mà giả tạo thì chết yểu!

       0 likes

  6. Chào bác Niko,
    Rất thích các bài viết trước đây của bác nhưng bài này thì không … Ý tưởng & lối viết nhiều trùng lập với một bài viết của bác NVT (Aust) mà tôi đã được đọc trước đây. Hy vọng trong tương lai được đọc những ý nghĩ mới & trung thực hơn của bác …
    Thân mến !
    Raphy .

       0 likes

    • Dr. Nikonian

      Cảm ơn bạn đã góp ý. Nhưng thực lòng, tôi không biết, hay không nhớ GS Tuấn đã viết gì về vụ này. Chắc là suy nghĩ trùng hợp :-D

      Anyway, vẫn cảm ơn sự thẳng thắn của bạn.
      Thân mến

         0 likes

    • Ui, chắc tại em hai lúa võ biền ngu ngơ nên đọc hoài mà vẫn không thấy cái ý trùng lắp giữa hai bài viết của hai ông đốc tờ! Chỉ mỗi tội đầu óc có hạn nên không biết cách diễn đạt ra thôi, nhưng mà em cũng nghĩ giống vậy!

         0 likes

    • Lối viết của hai bài khác nhau quá chừng, ý tưởng thì chắc là trùng với hơn nửa số dân Việt Nam chứ không chỉ với bác Tuấn. Có chăng là trùng lắp chủ đề (???), nhưng vẫn bày ra một góc nhìn rất riêng biệt không lẫn vào đâu được, theo cái kiểu ý lời cuồn cuộn tuôn ra. Thôi, thế nào thì cứ thế đi nha bác Dr.!

         0 likes

  7. Bác sĩ dù sao có chút ít mind-set giống nhau, nên mới hội chẩn được chứ ạ! hội chẩn càng nhanh, bệnh nhân càng được nhờ!

       0 likes

  8. Ý em là, trong hội chẩn ng ta chỉ mời các bác sĩ đầu ngành thui ạ :)

       0 likes

  9. montaukmosquito

    Đem Chopin ra so sánh hơi bị khiên cưỡng . Dân ca châu Âu khác xa dân ca mình lắm lắm, ngay cả cái nỉ non của họ, bắt đầu từ cung điệu trở đi . Vì vậy đã có sự tác động qua lại giữa nhạc “bác học” và dân ca . Lấy Tây Ban Nha làm ví dụ, bản Concierto de Aranjuez của Rodrigo viết dựa theo “âm hưởng” aka phảng phất mùi vị, không phải trích trực tiếp, nhưng nếu đi dạo ở Madrid hay Valencia, đôi khi may mắn sẽ nghe giai điệu của bài Aranjuez chơi theo kiểu Flamenco dân dã . Chopin là một kiểu như vậy . Chuyện Chopin say mê nhạc dân ca là 1 huyền thoại không có thật . Nhưng ảnh hưởng của các tiết điệu dân ca thì phải nghĩ tới tầng sub-conscious.
    Nhạc “sến” VN là một hiện tượng khác . Đã đem Tây Ban Nha ra làm ví dụ về tương tác giữa nhạc bác học và dân ca, ở nhạc sến VN, vì nhạc bác học hoàn toàn không tồn tại ở VN, tôi nghĩ đây là quá trình nội hóa của các tiết điệu ngoại quốc . Rumba về bản chất rất khiêu gợi (chắc hợp với câu “khoét vách”), và tiết tấu khá là rậm rực, bolero cũng gần như vậy, nhưng khi về VN, 2 điệu đó chậm hẳn 1 nửa, trở thành nhão nhẹt, đã vậy dân ta ủi cho thật phẳng những nhịp chõi . Tôi dừng lại ở đây vì sẽ phải viết cả 1 cuốn sách
    Về Tuấn Vũ mở 7 đêm diễn, thú thật là tôi không có cảm tình với ca sĩ này hay dòng nhạc “sến” nói chung . Có cảm tưởng những người mê muội dòng nhạc này, đàn bà thì thành 2 lần đàn bà, đàn ông chỉ còn 1 nửa . Loại nhạc anh Nikonian đưa ra để tương phản với nhạc “sến”; bộ đội, công nhân … xin lỗi, nó mang tính tuyên truyền cho một ý thức hệ hơn là nghệ thuật, nó mang tính người … cực đoan . So với loại nhạc tuyên truyền, bất cứ 1 thứ nhạc gì cũng hơn nó về tính người thường cả, thì so sánh một lần nữa có vẻ hơi khập khiễng .
    Có thể 7 đêm của “thăng hoa” nhạc “sến” có một ý nghĩa gì đấy, nhưng chắc tôi sẽ không quan tâm lắm .

       2 likes

  10. Từ bé cho đến 30 tháng 4, mình được bố và các anh chị cho nghe toàn là nhạc của Phạm Đình Chương, Phạm Duy, Đoàn Chuẩn-Từ Linh, Văn Phụng, Cung Tiến, và trẻ trung hơn có Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Trịnh Công Sơn… Tự nhiên có cái gì đó coi thường nhạc Chế Linh, Duy Khánh, Trần Thiện Thanh…

    Nhưng rồi, một lần đầu năm 1999, đang làm Hiệu Trưởng BTVH của Tổng Đội 1 TNXP đóng giữa rừng và thung lũng Tà Nung, sát với khu KTM Lâm Hà, gần Tết, nhà thì bố mới chết, anh đi tù, gia đình chỉ còn mẹ và các chị gái mưu sinh vất vả từng ngày. Mình ở trên đơn vị nhớ nhà thương mẹ kinh khủng.

    Chợt có chú bé TNXP có được cái cassette mở nghe bài “Xuân này con không về” với giọng ca Duy Khánh, lòng mình chùng xuống, mon men tìm đến khu trại của anh em TNXP ở lại trực chiến không được về phép. Mình bắt gặp mấy em TNXP lúc thường bặm trơn ngổ ngáo, mở miệng là văng tục chửi thề, rất dễ gây sự ục nhau khi rượu vào, thường đổ ra Đà Lạt là hỗn chiến với dân xe thổ mộ và xe ôm, thế mà tự dưng bây giờ mềm như sợi bún, ôm nhau khóc sướt mướt. Thế rồi chính mình cũng thấy nao lòng và nghèn nghẹn nơi cổ họng.

    Quả thật nhạc Duy Khánh dành cho lính chiến trước 75 bây giờ lại quá hợp với TNXP và bộ đội, toàn là thanh niên gốc Sàigòn và miền Đông, miền Tây… Từng lời như trôi vào trong da trong thịt trong máu trong xương mình và làm nước mắt ứa ra. Nó nói thay lòng mình những điều mình muốn nói mà nói không ra…

    Sát Tết thì mình được đặc cách về phép 1 tuần thăm mẹ, mình lủi lên xe Jeep để rời đơn vị như thấy mình có lỗi với học trò TNXP của mình phải ở lại… Trong đầu cứ dội đi vọng lại giọng hát Duy Khánh: “Con biết không về mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong…”

    Lại đến Tết năm 2002, mười ba năm sau, mình về Gx. Khiết Tâm ở Thủ Đức dâng Lễ Giao Thừa cho các em công nhân Xa Quê. Trước Lễ các em tự dàn dựng một vở kịch diễn ngay trên Cung Thánh Nhà Thờ. Kịch bản có cảnh về quê, một số đông ở lại buồn lắm, số các bạn về được cứ nấn ná áy náy mãi. Có bạn ra đến bến xe rồi chợt nhớ móc ra đưa cho bạn ở cái walkman, bảo để mày nghe mấy ngày Tết đỡ buồn. Nhóm ở lại ngồi bên lề đường, bạn giữ máy mới bấm nghe, không ngờ đó là “Xuân này con không về”. Giọng Duy Khánh vừa cất lên, hàng ngàn bạn công nhân ( đa số dân Bắc các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Thái Bình, Bắc Giang ) đang ngồi trong Nhà Thờ cùng bật lên hát theo, vừa hát vừa khóc…

    Mình mặc áo Lễ đứng ở cuối Nhà Thờ chờ diễn kịch xong là vào Thánh Lễ, mình cũng khóc ngon lành… Hóa ra nhạc lính chiến bây giờ lại ăn với cả dân Xa Quê. Thú thật, ăn cả vào lòng cánh… Tu Sĩ Linh Mục mồ côi cha mẹ, xa quê hương bản quán như mình…

    Đêm nay, 2g30 khuya, vừa viết comment này, mình vừa vào Google tìm, mới biết “xuan nay con khong ve” có đến 11.600.000 kết quả được tìm trong 0,11 giây ! Kinh hoàng chưa ? Lại nghe được giọng Quang Lê với hòa âm phối khí rất “sạch”, mình mới thấy trong hàng ngàn bài hát sến vẫn có không ít những bài bất hủ.

    Cám ơn “anh” Duy Khánh đã hát, cám ơn “anh” Phương đã viết bài, cám ơn tất cả đã đồng cảm… Sắp Tết nữa rồi…

       2 likes

    • Dr. Nikonian

      Hì, bác Uy làm Lm mà quá đa cảm, lại thức rất khuya! Hem tốt, hem tốt :-D

      BTW, Cảm ơn bác về những lời rất chân thành

         0 likes

  11. Ước gì nhà mình sát vách bạn Xuka đem con qua cho con nghe bác sĩ oánh đờn nhạc “sang” lẫn “sến”, ka ka ka!

       0 likes

  12. Em rất thích bài 24 GIỜ PHÉP.
    _ “Bốn giờ đi dài thêm bốn giờ về. Thời gian còn lại anh cho em tất cả, em ơi!…”

    Sao thấy thời gian quá ngắn ngủi, nay sống có khi mai phải chết rồi. Chiến tranh là vậy sao? Chỉ cần có vài lời ca diễn tả sự quý giá của 24 giờ, ta cảm nhận được sự khắc nghiệt của chiến tranh.

    Có kịch hài nào đó, nhân vật nói “Thích nhạc Phạm Duy, mê tiếng hát Chế Linh”. Khán giả cười rần rần. Sở thích âm nhạc có vẻ mâu thuẫn nhau quá xá!
    Nhưng bi giờ thì em cũng giống như vậy đó!

       1 likes

  13. Xin mượn lời MC Khắc Mguyện trong Duyên Dáng VN 23 (mới đây) khi nói với Ns Đức Trí:”Nhạc sến (hiểu theo kiểu nào cũng thế) dù muốn hay không vẫn là loại nhạc dễ đi vào + tồn tại trong lòng người nghe…” chỉ để nói lên ý của mình là thế này:Tương tự hiện nay ở VN chợt xuất hiện và tồn tại sự cạnh tranh cộng một chút nào đó sự miệt thị giữa hai loại hình nhạc thị trường (mì ăn liền) với dòng nhạc tự nhận là bác học (và để phản bác-tôi nhớ- ca sĩ Nguyên Vũ ngay lập tức đặt câu hỏi thay cho lời khẳng định :nhạc nào viết ra mà không cần thị trường ???.Qua đó mình tự hiểu vốn dĩ nhạc chỉ nên và thật ra chỉ cần phải phân rõ thành hai loại mà thôi:một loại có đất sống và sống dai dẳng (#sống mãi) trong lòng khán thính giả với loại còn lại chỉ sống (hoặc sẽ sớm chết yểu như Dr. Nikonian đã viết hoặc là sống ngắt ngoải) thời gian ngắn.Và lý do để nhạc sến sống dai dẳng rồi bất ngờ trổi dậy tại Nhà Hát Lớn Hà Nội gần đây-theo mình- không chỉ vì tiết tấu đơn giản (dễ chơi) mà còn vì ca từ luôn nói đúng vào tâm trạng mỗi người.Nói cách khác nhạc sến sống vì ngữ cảnh tự chính bản thân nó như luôn là ĐIỀU CÓ THẬT.

       1 likes

  14. em thay nhu Uyen Linh gan day nhe (ng song o nuoc ngoai thi co the ko ro lam), co ay chon cac bai hat tuong doi co chieu sau va deu da co ng the hien tot roi. Nen ng nghe nho ngay ra do la 1 cai gi ho da nghe roi. Giai dieu cua bai hat se con ngan nga luc nghi giai lao. Uyen Linh chon tu kenh cam xuc va hat rat cam xuc, dung la ko uong cong hoc Ngoai giao, hat thong minh (hi hi truoc day em nghe hatthongminh la em thay nhu tu moi, nhung co sao, moi nam em thay tieng Viet them khoi tu moi).

       0 likes

  15. Anh viết hay quá, đồng tâm trạng…

       0 likes

  16. Các Bác ơi! nghe bài này thử nha: http://video.google.com/videoplay?docid=-7712696652260507258#

       0 likes

  17. nguyen thanh cong

    sở thích nghe nhạc , theo tôi thì ” 9 người 10 ý ” , tùy theo cảm nhận và tâm trạng của mỗi người khi nghe hoăc thưởng thức . Đừng ” sến ” quá mà cũng đừng làm bộ ta đây ” sang ” quá !
    Câu kết của bài viết : ” Thật thì sống , đẹp mà giả tạo thì chết yểu ” , với Tôi là chính xác !

       0 likes

  18. Vẫn Y Nguyên

    Năm tôi học lớp 7. Tôi được thừa hưởng 1 đài catsset 2 cửa băng từ người anh trai. Tôi nghe bài hát đầu tiên là của Chế Linh hát ” Mười năm tình cũ “. Rồi từng đêm, từng đêm. Những bài hát mà thiên hạ gọi là ” Sến ” ấy đã ru giấc ngủ của tôi. Sau này thế hệ Trường Vũ, Mạnh Đình, Mạnh Quỳnh. Rồi Chế Thanh, Phi Nhung… Hầu như tôi ko bỏ sót.
    Bạn đã bao giờ giữa 1 chiều mưa ngồi quán cà phê nghe nhạc vàng chưa? Hay dã bao giờ khi trời khuya bạn nghe ” Mong Chờ”
    Chắc cả cuộc đời này tôi sẽ không thể quên được những ca từ của dòng nhạc này. Mộc mạc, đơn sơ nhưng đi vào lòng người. Và điều quan trọng nó gần gũi quá.

       0 likes

  19. http://www.youtube.com/watch?v=kJL6NquWrB8
    Du học sinh mà nghe bài này vào lúc đón Giao Thừa ở xứ người thì phải nói là buồn chảy nước mắt!

       0 likes

  20. http://www.youtube.com/watch?v=R6kaWa-55WU&feature=related
    Nghe Thùy Chi hát bài này cũng ray rứt lắm

       0 likes

  21. “Âm nhạc đích thực thời nào cũng thế, phải mang hơi thở của đời sống.”
    Nhạc Sến tồn tại lâu dài cũng vì thế, Chú nhỉ?. Để giờ thế kỷ 21, nhiều bạn trẻ sính nhạc ngoại với earphone. Nhưng lẩn khuất trên mỗi con đường, ngõ phố, vẫn còn đâu đó giọng Tuấn Vũ, Chế Linh, Hương Lan, Trường Vũ, Phi Nhung, Quang Lê, Mạnh Quỳnh,… Thật sự không bao giờ hết luyến lưu với những nghệ sỹ ấy. Cháu lo không biết sau này họ mất đi, thì ai sẽ là người tiếp nối. Lo lo là, Chú ơi…

       1 likes

Leave a Reply

%d bloggers like this: