Nhật Bản – một đất nước thực sự vĩ đại

Bởi nguyendinhdang

3:40 chiều hôm qua (Thứ Bảy, 12/3/2011) đã xảy ra một vụ nổ trong một toà nhà gần lò phản ứng số 1 tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima. Nguyên nhân của vụ nổ là do khí hydro thoát ra từ lò đã hoà với khí oxy trong không khí gây phản ứng toả nhiệt (exothermic reaction) hay phản ứng cháy (combustion reaction). Nhà máy điện nguyên tử Fukushima có hai tổ hợp: Fukushima Daiichi (Fukushima 1) và Fukushima Daini (Fukushima 2), gồm tất cả 6 lò phản ứng, và là một trong 25 nhà máy điện nguyên tử lớn nhất thế giới. Nhà mà được thiết kế chịu được động đất 7.9 độ Richter. Trận động đất kinh hoàng giáng xuống Nhật Bản một ngày trước đó có sức mạnh tại tâm động đất (cách bờ 126 km) 9 độ Richter, vượt hơn 30 lần sức chịu đựng theo thiết kế nhà máy.  Vào đến bờ, sức mạnh của động đất còn khoảng 6.5 – 7 độ Richter. Vụ nổ đã làm mái cùng toàn bộ phần tường bao bọc phía trên toà nhà đó vỡ tung, chỉ còn trơ ra cái khung sắt. Nhưng lò phản ứng số 1 không bị hư hại và phóng xạ thoát ra không lớn. Thực tế ngay sau vụ nổ người ta đo thấy các nguyên tố phóng xạ giảm đi so với trước vụ nổ, và mật độ phóng xạ không tăng lên. Hiện thời mức độ phơi nhiễm phóng xạ lên một người trong một ngày bên ngoài nhà máy bằng mức độ phơi nhiễm cực đại mà không ảnh hưởng tới sức khoẻ một người có thể chịu trong một năm. Vào 8:30 sáng hôm nay phóng xạ ngay bên ngoài nhà máy điện nguyên tử Fukushima đo được là 1024 microsieverts, tức hơn gấp đôi mức cho phép trong vòng một tiếng. Tuy nhiên một giờ sau, con số đó đã giảm xuống còn 70 microsieverts. Khoảng 200,000 người dân được sơ tán ra ngoài vùng bán kính 20 km quanh Fukushima 1 và Fukushima 2.

Tuy lõi các lò phản ứng không (chưa) chảy (hoặc có thể mới chỉ bị chảy một phần) nhưng người ta ch

ưa làm nguội được chúng nên tất cả vẫn đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Người ta đã bơm nước biển và nước ngọt vào để làm nguội lò phản ứng số 1 và số 3 nhằm cứu lõi lò khỏi bị nóng chảy.  Đó là biện pháp cuối cùng và có lẽ sẽ làm hai lò này ngừng hoạt động vĩnh

Người đàn ông này đang cầu nguyện trước ngôi nhà bị tàn phá do sóng thần ở Minami Soma, Fukushima

viễn, miễn là thảm hoạ hạt nhân đừng xảy ra. Nước Nhật đã ban bố tình trạng hạt nhân khẩn cấp. Từ ngày mai, 14/3/2011, điện sẽ bị cắt luân phiên trên toàn quốc.

Động đất đã làm 3000 người chết và mất tích. Con số này đang tiếp tục tăng lên, có thể tới trên 10 ngàn người. Trả lời họp báo, thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan cho rằng động đất, sóng thần, và sự cố ở nhà máy điện hạt nhân đã đẩy Nhật Bản vào tình trạng khủng hoảng tồi tệ nhất trong 65 năm kể từ sau Đệ nhị thế chiến.

Vé máy bay từ Nhật về Việt Nam đã bán hết sạch. Người Việt đang bỏ nước Nhật chạy. Còn người Nhật thì vẫn kiên cường chịu đựng. Họ chạy đâu nữa? Họ rất bình thản. Các cửa hiệu tại Tokyo vẫn bán hàng. Thức ăn, đồ dùng vẫn đầy ắp. Người bán hàng vẫn lễ phép cúi rạp người chào khách. Người tính tiền vẫn quay mặt đi không nhìn lúc khách hàng bấm mật mã sau khi quẹt thẻ tín dụng để trả tiền. Xem trên TV thấy một cụ già được quân lính cõng ra khỏi khu nhà đổ nát, vẫn mỉm cười trả lời phóng viên. Mấy phụ nữ nhận cơm nắm người ta phát trong căn nhà mất điện tối om, vẫn cúi lạy cảm ơn dưới ánh đèn pin. Cũng thấy có người khóc (cụ già và trẻ con). Toàn bộ nội các Nhật Bản làm việc hầu như 24/24 từ thứ Sáu. Tất cả, từ thủ tướng, chánh văn phòng chính phủ, các bộ trưởng đều vận đồng phục bảo hộ lao động màu xanh nước biển khi xuất hiện trên truyền hình. Tin tức và hình ảnh được cập nhật từng phút. Các nữ phát thanh viên ngày thường vốn đã xinh đẹp, bây giờ trông lại các tao nhã hơn bởi vẻ mặt nghiêm trang, áo ngoài đen màu áo tang, áo lót trắng, đọc tin rõ ràng, giọng không hề xúc động.

Một đất nước mà người dân thực sự bình thản, lịch sự, giữ phẩm cách, rất trật tự, tử tế với nhau trong thảm hoạ có thể so với ngày tận thế là một đất nước thực sự vĩ đại.

Nguyễn Đình Đăng
Tokyo 13/3/2011

 

Theo Nguyễn Đình Đăng blog. ( Google để biết bác này xịn đến cỡ nào nghen)

Những người này đã trú ẩn trong một trường tiểu học và đang được hướng dẫn đến nơi an toàn tại Sendai

 

Một người lính đang cõng một cụ già ở thành phố Kesennuma, Miyagi


 

Người già từ một nhà điều dưỡng trong vùng gần nhà máy hạt nhân Fukushima Daini được di tản đến chỗ trú tạm

Lực lượng phòng vệ Nhật bản đang cứu một cụ già ở thành phố Kesennuma

Thiếu nữ này bật khowc khi nghe mẹ mình được cứu sống từ một toà nhà đổ nát ợ Miyagi

Kiểm tra phóng xạ cho một trẻ em

Em bé này vừa được cứu thoát khỏi một toà nhà đổ nát ở Kesennuma

 

Người dân ôm mền gối xếp hàng vào khu tạm trú

 

 

Nguồn: http://www.boston.com/bigpicture/2011/03/japan_earthquake_aftermath.html

 

28 people like this post.

58 thoughts on “Nhật Bản – một đất nước thực sự vĩ đại”

  1. Trong sự đổ nát khủng khiếp như thế vẫn thấy được sự trật tự có giáo dục của người Nhật, thật đáng khâm phục.

       1 likes

    1. Định làm thử một so sánh nho nhỏ về sự trât tự vĩ đại của người Nhật với đất nước chúng ta nhưng lại thôi… Nản!

         1 likes

      1. Anh se khong bao gio so sanh duoc. Chi co hai dieu la VN thang My va Nhat thi dau hang My la dieu anh se thay ro thoi. Tui nay o day ma con nan nua huong chi anh. Thuong cho mat dat nuoc co mot trat tu that dang kham phuc.

        Roi dat nuoc cua hoc lai no hoa thoi. Cau mong moi nguoi duoc an binh.

        Than,

           0 likes

      2. Bac, em cung dinh lam mot su so sanh nho nho nhu bac. Nhung nghi lai hom roi o VN em di sieu thi, nho luc dung xep hang cho check out thi thoi dep bo y dinh do luon…

           0 likes

  2. Em rất ngưỡng mộ Bác Nguyễn Đình Đăng, từ khi đọc bài viết về chuyện xin chữ ký của Đặng thái Sơn.

    Xem phóng sự về thảm họa của Nhật mới thấy rõ là người Nhật đáng nể ! Tâm phục khẩu phục, nhìn cách cứu người của họ và của Li-bi, một bên lo cứu trợ, còn bên kia lo đưa mặt vào ống kính để được quay phim, một bên thao tác chính xác, chuyên nghiệp, còn phía kia thì thô tục, bạo lực. Nhìn thấy dân trí của Nhật mà thèm quá, như khi đói ngưởi được mùi cháo lòng thoang thoảng đâu đó. Em đã có tâm sự với Bác về 2 cuốn phim của Clint Eastwood, Em luôn mơ ước sống trong XH đầy những tinh thần này.

    Chưa thấy Họ xin tiền cứu trợ củ thế giới ? Ngộ thật !

       1 likes

  3. Thưa bác sĩ, bác không tiện nói, thì em xin mạo muội phát biểu hộ a … Nếu dân ta cũng gặp 1 tai nạn tương tự như vậy, thì thiên hạ sẽ đạp lên nhau mà đi … Kết quả, không chỉ có 3000 người chết, mà chả còn mạng nào sống sót hết … Em nhớ có năm nào toà thương mại quốc tế ở Sài gòn bị cháy mà hầu như chỉ có những người ở tầng trệt thoát chết .. Nếu mọi người có được sự bình tĩnh tuyệt vời của người Nhật thì số người bị thiệt mạng có thể giảm rất nhiều …

    Em khâm phục nhất nước Nhật, tồi tệ nhất là nước Tàu, vừa tàn ác (ăn súc vật còn sống, ăn thai nhi, mổ người sống lấy tim gan), vừa lường lọc, cả thế giới đều cạch mặt … Bây giờ ở Bắc Mỹ, hay châu Âu, hễ đồ gì làm bên Tàu thì một là giấu tiệt cái nhãn made in China vô một góc kẹt khó thấy và in thật nhỏ, hai là ghi “made in RPC”. Còn đồ nào made in USA, Canada, Italy, German, France thì hãng sản xuất vẽ cái cờ thật to của nước đó, cộng thêm hàng chữ … proudly made in … :-D :-D

    VN ta thì nửa nạc nửa mỡ, không anh hùng va văn hoá được như Nhật nhưng cũng không đến nỗi ăn lông ở lỗ như các bác Tàu … Tuy nhiên, VN ở gần Tàu hơn, và thói xấu dễ học hơn tính tốt nên em thấy tương lai nước nhà không mấy được sáng sủa ạ … :(

       3 likes

    1. @Son: Giàng ơi, còm hơi bị hay! Xin cảm ơn (cao giọng, theo kiểu anh Lại văn Sâm hồi nẳm :-D )

         1 likes

  4. @son : Bác la to quá, đánh thức thiên hạ, để các quan yên tâm làm chuyện khác chứ chứ

       0 likes

  5. @son : Bác la to quá, đánh thức thiên hạ, để các quan yên tâm làm chuyện khác chứ chứ, như xin tiền cứu trợ bỏ túi riêng chẳng hạn.

       0 likes

  6. Thật đáng khâm phục. Biết nói gì đây…. tuyệt vời,cầu chúc đất nước Nhật Bản sẽ mau vượt qua khó khăn.

       1 likes

  7. Dạ,
    Tui thấy các bác này thế nào í chớ. Tui thì tui cho rằng:
    Việt nam – một đất nước thực sự vĩ đại!
    Tui tự hào lắm, thế này nhá:
    Ở đâu có một ổng, người ta – tên Tây như ổng nào (?) – ổng là lương y, đẹp trai, chơi đàn hay, chụp ảnh giỏi, viết chữ lại rất tốt…, khoan..chưa hết, ổng là người hùng của cả chị Bộ trưởng Bộ Thương binh và xã hội xinh đẹp ấy chớ, nhưng ổng lại không thương binh, hàng sê ri cao, đời mới (chỉ so với chị Bộ trưởng thôi nhé!).
    Vâng, “một khác biệt Á đông” !
    Ở đâu có một đất nước ở ngay dưới 1 tỉ dân Trung Hoa mà vẫn giữ được dân tộc (tuy bị ảnh hưởng rất nhiều về tín ngưỡng và văn hóa).
    Ở đâu có một đất nước có lịch sử chống ngoại xâm rất hào hùng, nhưng khi hết ngoại xâm lại quay lại choảng nhau…

    Ôi, nghĩ mà nẫu, nhưng tui vẫn tự hào bởi nước tui có Ngô tiên sinh, có ổng và nhiều người như ổng…, ổng lại gần như “người nhà” của chị Bộ trưởng nữa chớ…
    Thế mới oách!

    HQ

       0 likes

    1. Cho Em kính Bác 1 ly, lời của Bác chí lý, mình cứ nhậu trên mạng Bác nhé, đàng nào cũng rượu nói chứ mình có phát biểu gì đâu.

         0 likes

  8. Dạ đúng, tối qua ăn thịt lợn luộc chấm mắm tôm (thực sự là như thế!) nên sáng ra rất xôi thịt và tự hào! :roll:

       0 likes

  9. Thật ngưỡng mộ đẳng cấp văn hóa và giáo dục của dân tộc Nhật Bản !
    Trông người rồi ngẫm đến ta ! chỉ có 2 từ đơn giản : CÁM ƠN và XIN LỖI , mà học mãi vẫn không trơn tru , điển hình 2 vụ :
    * lại văn sâm , chuyên gia tiếng Anh bồi .
    * kim ngân , chương trình người xây tổ ấm xạo .
    QUÁ XEM THƯỜNG KHÁN THÍNH GIẢ CẢ NƯỚC , thế mà không 1 lời xin lỗi , họ vẫn cứ nhơn nhơn …
    Đúng là nản !

       0 likes

  10. Hom bua coi news thay doan chuyen gia cuu ho Dong Dat cua Nhat qua New Zealand giup do roi sau do lai cuon goi tro ve nha de cuu lay dan minh. That cam dong.

    Chac ca the gioi dang rat vua lo lang vua cam phuc nuoc Nhat. Chac vung Dong A chi co mot thang troc phu moi noi va con cho dien no nuoi o vung phia Bac nuoc Han la ha he truoc tham hoa nay.

    BTW, tham hoa dien ra trong dip le hoi Hoa Dao. Khong thay nuoc Nhat bo ra hang may chuc ngan ty de lam le hoi roi sau do ngua tay xin cua bo thi cua the gioi de cuu tro dan minh he.

       1 likes

  11. Nhật Bản đúng là một quốc gia vĩ đại.

    Trước hết xin mọi người quên đi 2 từ Farcist Nhật trong quá khứ để nhìn nhận đúng về con người Nhật.

    Đó thực sự là 1 quốc gia đáng để toàn bộ phần còn lại của thế giới phải mơ ước.

    Nhật Bản là đất nước có cảnh sắc xinh đẹp nhất trên hành tinh này. Trên đảo quốc này, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông đều mang đến những cảnh tượng như trong mơ…

    Ẩm thực Nhật Bản cũng ở cấp độ đỉnh cao nhất của ẩm thực thế giới với sushi, sashimi, tempura…Ngon, bổ dưỡng và được bày trí đẹp đến ngỡ ngàng.

    Văn hóa truyền thống và lịch sử của họ vô cùng đặc sắc khiến người ta phải say mê. Đó là những samurai, trà đạo, ikebana, kimono, origami,v.v…

    Một đất nước kì lạ với những siêu đô thị phồn vinh và hiện đại số 1 thế giới, nhưng ngay bên cạnh có những ngôi đền Shinto thanh tịnh, những ngôi nhà với kiến trúc cổ, những nghệ nhân luôn cần mẫn và tỉ mỉ với những tác phẩm tuyệt đẹp của mình.

    Đó là đất nước có phong cách giao thiệp có thể nói là lịch thiệp và trang trọng nhất thế giới. Ở đó, mỗi con người dù ở tầng lớp nào cũng luôn thấy mình được tôn trọng. Thật tuyệt vời!

    Một đất nước nhỏ bé, cực nghèo về tài nguyên, bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, thiên tai luôn rình rập. Nhưng họ lại có ý chí mạnh mẽ để vươn lên thành nền kinh tế với GDP cao thứ 2 thế giới, và hơn cả là một quốc gia siêu giàu (hơn cả Mĩ). Một đất nước phồn thịnh đúng nghĩa.

    Trong thảm họa, họ vẫn giữ được phong thái của mình, luôn luôn tôn trọng chính bản thân và cộng đồng. Vì vậy mà trong thảm họa siêu động đất và sóng thần khủng khiếp, họ vẫn luôn có ý thức trước sau, tuần tự, tuyệt đối trật tự. Không hề có hiện tượng dẫm đạp, cướp bóc, hôi của, họ bình tĩnh đến khó tin. Người kinh doanh không những không lợi dụng để tăng giá mà còn giảm giá gần như cho không. Đó là những điều bạn không thể tìm thấy ở một nơi nào khác. Đây là một xã hội tổ chức cực tốt.

    Thật đáng tiếc. Mình yêu nước Nhật. Biết là thảm họa không nên có, nhưng nếu có thì nó nên rơi vào những quốc gia bất nhân như Trung Quốc thì hợp lẽ hơn.

    Nếu các bạn biết Nhật Bản đã hỗ trợ cho Việt Nam hàng trăm, thậm chí hàng tỉ USD, thì các bạn nghĩ sao với 200.000 USD CP VN hỗ trợ cho Nhật trong thảm họa vừa rồi (ước tính tổng thiệt hại và chi phí tái thiết lên tới vài trăm tỉ USD). Tin ngoài lề một chút, cá nhân diễn viên Hàn Quốc Bae Yong Joon đã ủng hộ 900.000 USD cho nạn nhân Nhật Bản.

    Cầu nguyện cho nước Nhật nhanh chóng khắc phục và vượt qua thảm họa này, hi vọng họ lại khôi phục mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cả thế giới hướng về Nhật Bản, chúc các bạn mau chóng bình yên!

       1 likes

    1. Tôi sẽ cố viết để kể lại những hồi ức rất đẹp của tôi về nước Nhật và người Nhật. Mời bạn ghé coi nhé, cảm ơn trước :-D

         1 likes

      1. @Kotaro: Thiet tinh voi ban, tui chang ua nuoc “la” chut nao vi nhung viec ho lam voi moi truong va suc khoe. Nhung mot dat nuoc hang ty dan, ha tang noi chung la con kem (vi toan la tofu building), kinh nghiem ton tai voi dong dat khong co nhu Nhat. Thu hoi neu tham hoa tuong tu xay ra, se co bao nhieu nguoi chet? Lieu chung ta co the ngoi day ha he vi chuyen do? La thang “la” dang tra gia cho viec lam cua no? Toi nghi la khong.

           0 likes

          1. LOL Sorry bac, viet trong office nen khong tien mo mam viet bo dau. Khong thi em mat het nua buoi de type mot comment :)

               0 likes

    2. “Biết là thảm họa không nên có, nhưng nếu có thì nó nên rơi vào những quốc gia bất nhân như Trung Quốc thì hợp lẽ hơn.”

      —-> Tôi đang sống ở Nhật và cũng ngưỡng mộ Nhật nhiều thứ như bạn nói nhưng tôi nghĩ, thiên tai là một sự “sắp đặt” của số phận, không ai có quyền phán xét thiên tai xảy ra với người nào là hợp lẽ hơn cả!

         0 likes

      1. Hồi nẳm, “nước lạ” bị động đất, cô đào văm Sharon Stone phán một câu xanh rờn ở liên hoan film Cannes: “có thể đây là quả báo do cách họ cư xử với Đức Lạt Ma và người Tibet”. Khỏi phải nói, các bác có thể hình dung phản ứng của “nước lạ” thế nào rồi :-D
        Link đây: http://www.foxnews.com/story/0,2933,358402,00.html

           0 likes

        1. Tks bác cho link. Vậy mới biết, không ai có quyền phán xét, chỉ có người thích phán xét! :)

             0 likes

          1. Dong y voi ban Diep. Khong ai co quyen phan xet ai ca. Neu cu noi theo kieu Karma nhu vay. Chac thien ha lai noi la Nhat dang tra no cho toi ac hoi thoi WW2??? Toi nghi day chi la tham hoa tu nhien, moi su nhac nho ve viec bao ve chinh moi truong chung ta dang song.

               0 likes

    1. Tôi e rằng nhận xét của bạn tuy đúng, nhưng hơi thiếu công bằng. Không riêng người Việt, hãy nhớ lại vụ dẫm đạp nhau ở Đức và Kampuchia, hay các vụ hôi của sau cơn bão Katrina ở Mỹ. Tôi thấy cả thế giới phải lấy người Nhật làm gương, không riêng gì Việt Nam.
      Còn những vụ chen lấn, cướp bóc như kiểu lễ hội hoa anh đào hay cướp ấn đền Trần (không phải thảm họa) mới đáng cho chúng ta hổ thẹn. Tôi nghĩ ngắn gọn thế thôi.

         0 likes

      1. Với con lừa, treo bó lúa trước đầu hơn là quất vào mông nó bác nhể? Dưng mà, phương pháp đơn lẻ chắc rằng cũng không thay đổi gì mấy.

           0 likes

  12. Sao trách được những người đang chạy trốn khỏi nước Nhật, mỗi chúng mình có ai không nghĩ đến mái nhà của mẹ khi gặp bão tố trên đường đời?!? Cầu nguyện cho một thế giới bình an không xung đột và thảm họa! Cho đất nước và con người Nhật Bản xinh đẹp mà kiên cường! Cả thế giới chung tay có chắc khắc phục được hậu quả của trận “đất mẹ rùng mình” này mà còn gây thêm thảm họa cho nhau?!?

       0 likes

  13. Em cũng cảm thấy rất ngưỡng mộ tinh thần của người sau vụ động đất lần này. Đồng ý là dân mình có thể sẽ tán loạn nháo nhào nếu gặp một tai hoạ tương tự như vậy. Nhưng em không nghĩ đó là vấn đề về dân trí nước mình, có thể là những yếu tố khác nữa như mức độ hiệu quả của công tác cứu hộ nước mình, phương tiện cứu hộ, kinh nghiệm ứng phó với động đất, và cả súc mạnh tài chính của nước họ nữa. Nên em nghĩ là người dân Nhật có thể bình thản như vậy một phần là do lòng tin của người ta vào năng lực của nước họ, một phần nữa là lòng nhân ái giữa người với người.
    Nếu nói về lòng nhân ái giữa người với người, dân mình cũng nhiều lắm những người dân liều mình cứu người trong nhũng mùa lũ lụt, cũng đã có người hy sinh.
    Em cũng xin mạo muội nói thêm.. em đồng ý là Trung Quốc có vẻ ỷ mình là cường quốc rồi ngang ngược như vụ Trường Sa Hoang Sa nước mình. Nhưng nói về con người, ở đâu cũng có người tốt lẫn người xấu. Em từng có nhiều thành kiến về người Trung Quốc nhưng sau thời gian đi học, đi thực tập và kết bạn với một vài người Trung Quốc, em không còn những thành kiến đó nữa. Em nghĩ ghét một dân tộc, một đất nước, thì cũng giống như ngày xưa người ta ghét một người vì màu da của họ.

       0 likes

    1. Đồng ý hoàn toàn. Mời bạn đọc thêm entry “Chuyện sửa đồng hồ” để rõ cái bụng tôi.
      Thân mến

         0 likes

  14. Đúng như 1 số bác nói, nước nào cũng có người tốt kẻ xấu, ko nên ghét 1 đất nước, như vậy sẽ có những người bị ghét oan.

    Chỉ nên ghét 1 kẻ hống hách, bản chất bành chướng thấm sâu vào tinh thần chính phủ và đại bộ phận người dân. Nên ghét 1 nước mà vì lợi ích kinh tế, hàng năm, sẵn sàng đổ 1 lượng hàng hóa khổng lồ vào VN. Đó là những loại hàng hóa chứa đầy độc tố gây ung thư, ngộ đột, suy kiệt giống nòi người VN. Bề ngoài thì như thể thân thiện nhưng bên trong chứa bao âm mưu thâm độc.

    Hi vọng các bác sẽ vẫn giữ cho mình thái độ như 1 vài bác nói ở trên với nước đó khi trước mắt chúng ta là viễn cảnh họ nhòm ngó tấc đất, tấc biển máu thịt của VN ta, khi các bác nhìn thấy nhiều người ung thư, ngộ độc, giống nòi suy kiệt mà nguyên nhân 1 phần là vì hàng hóa của họ và trước vẻ thản nhiên của họ. Đừng ghét họ các bác ạ, họ sẽ đời đời biết ơn những công dân VN như các bác.

    Ai da, em xin lỗi các bác. Có lẽ chúng ta nên quay trở lại với vấn đề của Nhật.

    Mong NB sẽ hạn chế tới mức tối thiểu thương vong, thiên tai đúng là ngoài tầm kiểm soát, chúc các bạn NB sớm vượt qua nỗi đau lớn này. Luôn khâm phục và cầu phúc cho các bạn.

       0 likes

  15. Tôi cảm phục người Nhật, thực sự KHÂM PHỤC họ. Hồi xưa, phát xít Nhật đem quân tràn qua chúng ta. Họ đã gây cho chúng ta quá nhiều đau thương. Nhưng đó đã là quá khứ, họ đã giúp chúng ta nhiều để xóa tan quá khứ đau thương ấy. Bây giờ, họ bị thiên tai, thực sự tôi cảm thương. Họ thật tuyệt vời, ý thức, trách nhiệm, … Nhiều bạn vào đây chê VN chúng ta. Hic hic, nhiều thứ các bạn nói rất đúng. Nhưng xin hỏi các bạn đã làm gì để VN ta tốt đẹp hơn??? Hỏi các bạn hay chê là đường đông các bạn có bấm còi inh ỏi để vượt lên không?
    TQ thì ghét quá.

       2 likes

    1. Chà chà, entry khen nước Nhật, lại được các bác comment ghét “nước lạ” thậm tệ. Vậy là sao? Đừng để em lỗi đạo quân thần với thiên triều chớ! :-D
      Em thì luôn luôn dành cho thiên triều những tình cảm đặc biệt. Muốn biết nó “đặc biệt” cỡ nào, xin mời đọc lại bài này. Nếu happy thì đừng quên bấm nút Like cho em đỡ tủi.

         2 likes

  16. Tuần rồi có hai sự kiện gây ấn tượng với em Bs ạ

    1/ Sự kiên cường, kỷ luật của Người Nhật trứo thảm họa (bí từ rồi, phía trên mọi người đã sử dụng hết.)

    2/ Luấn quấn để bắt một con rùa ghẻ! Các Bác điểm lại xem đã tốn bao cuộc họp, bao con người để làm chuyện bắt Rùa “thiêng” Ghẻ đó.

       1 likes

    1. Ấy chết, bác gọi Cụ Rùa là con rùa ghẻ, không sợ GS Rùa nổi điên lên cúp máy sao? He he
      Hy vọng mai mốt nước Nam này sẽ có GS Chó, GS Ngựa, GS Heo, GS Gà…

         0 likes

  17. Hây!
    Lại ăn mắm tôm rồi nhá.
    Có phố Trịnh Công Sơn ở Huế rồi đấy.

       0 likes

  18. Đọc bài của Tiến sĩ Hà Minh Thành tôi có cảm tưởng dân tộc Nhật thật vĩ đại: Tiền rơi bạc triệu không ai thèm nhặt; con nít 9 tuổi học lớp 3 đã biết tự trọng, tự giác cho dù trên người chỉ có áo thun và quần đùi trong khi tuyết rơi vẫn kiên nhẫn đứng xếp hàng chờ khẩu phần. Tôi quá tủi thân đã sinh ra trong một quốc gia không được vĩ đại vì cả nước đều hôi của [...]. May quá sáng nay tôi đọc được bản tin trên báo Wall Street Journal, mới biết chuyện kể của ông Hà Minh Thành có phần phóng đại, vì trên thực tế người Nhật cũng hôi của như những dân tộc khác. Xin đọc bản tin như sau:

    http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703410604576216293024644156.html

    • ASIA NEWS ( MARCH 23, 2011 )

    Looting Rears Its Head in Japan

    By ERIC BELLMAN And MIHO INADA
    SENDAI, Japan—When a tsunami blasted through Kirin Brewery’s seaside facilities here, it tipped over giant beer-storage tanks and spread a blanket of beer bottles, barrels and other goods across the port. The beverages that spilled out were then hit a second time: by a surge of thirsty residents.

    Witnesses say that for close to a week after the wave, hundreds of people came on foot, by car and on their bicycles to pick up the Kirin products on the streets near the company’s Sendai plant until there was almost none left other then the occasional bottle or can.
    Witnesses say hundreds of people carted off beer, coffee, juice and other goods that had escaped Kirin’s massive warehouse when the tsunami waters receded.
    “All kinds of people came and were taking things away, they kept coming until everything was gone,” on Saturday, said Makoto Igarashi, who manages a gas station across the street from the Kirin brewery. “Some even tried to enter the Kirin grounds, but the guards stopped them.”
    More than 10 days after the earthquake and waves hit this city facing the Pacific Ocean on Japan’s northeastern coast, most victims of the twin disasters have handled the crisis with extraordinary restraint. Despite the lack of food, water, medicine and gasoline, few Japanese in the hardest-hit areas have complained, and there has been little sign of looting. However, as more stories of struggle and survival trickle out of smashed seaside communities, there is some evidence that the chaotic circumstances may have proved too much of a temptation for a small minority. Most of the looting incidents appear to target necessities in tight supply after the disaster, such as food and gasoline, rather than durable goods.
    View Full Image

    Eric Bellman/The Wall Street Journal
    An ATM at a 7-11 in Ishinomaki was broken into.

    In at least two convenience stores of Ishinomaki up the coast from Sendai where waves pushed cars into the front windows and cleared products from the shelves, ATMs were pried open by someone with tools to remove the cash within. Other convenience stores that survived the waves also had their front doors broken by people desperate for food and water.
    In one deserted self-service noodle shop in Sendai, a food-ticket vending machine had also been forced open to get at the cash inside. Nearby, holes had been punched into the gas tanks of cars that had been flipped upside down, apparently by people unable to wait for gasoline stations to reopen.
    Japan’s National Police Agency acknowledges there has been some looting, but says it doesn’t yet have data on how widespread the phenomenon is. “There haven’t been many reports, I would guess only in the dozens,” said Nobuhiro Kato, a chief of the National Police Agency. But “there must be more lootings that are not reported up to police,” he said.
    With early estimates of Japan’s economic losses reaching $300 billion, how will the disaster affect insurers as well as firms outside the country? WSJ’s Andrew LaVallee speaks with Mark Kellock, who covers Asia’s insurance sector for Barclays Capital.
    Some people may be ignoring looting acts, he said, because they feel they can’t stop people in such difficult circumstances from doing it. Mr. Kato said Tokyo and some other prefectural police plan to send more patrol cars to affected areas to prevent further problems.
    “If we keep ignoring such acts, the place is going to turn into a lawless area,” he said.
    Looting is common after some disasters. New Orleans slipped into a state of near-anarchy after Hurricane Katrina in 2005, and there were scattered reports of theft in areas affected by the 2004 Indian Ocean tsunami, including villagers arrested with trucks full of refrigerators, furniture and washing machines in Sri Lanka. Japan experienced only scattered reports of looting after one of its most recent disasters, the 1995 Kobe earthquake.
    But while Japan has escaped serious crime problems so far this time, the emerging reports of unlawful activity have underscored the need for authorities to further speed up relief in affected areas, where some 318,000 people remain in shelters and freezing temperatures are adding to the misery. The number of people dead and missing from the quake as of Tuesday evening was 22,641, of which 9,080 are confirmed dead.
    Aid supplies have moved more quickly in recent days, as authorities have cleared blocked roadways. But relief agencies say they remain concerned that aid isn’t getting through to everyone, especially people who were able to stay in their homes and as a result aren’t getting access to supplies being distributed at evacuation sheltersView

    Eric Bellman/The Wall Street Journal
    An unidentified man found a box of beer near the Kirin factory; he didn’t want to talk to the reporter.
    Some cases thought to be looting turned out not to be. At some evacuation centers, residents have spread rumors that gangs of robbers were breaking into homes and cars. But police said in the heavily damaged state of Miyagi that they have investigated more than 200 robbery calls only to find that it is almost always the actual owner of the home or car that is trying to break in.
    Miyagi prefecture police said that while they have arrested some troublemakers, looting hasn’t been an issue and also hasn’t been their top priority. State police spokesman Yuzuru Honda said he couldn’t disclose the number of people that had been arrested since the earthquake. He said the police hadn’t been notified about any problems around the Kirin Brewery, but that any people taking drinks are breaking the law. “If you find something that has been lost you have to return it to the nearest police station,” he said.
    Kirin said it couldn’t comment on what happened near its plant, as its employees have been too busy trying to figure out how they might restart operations of the brewery, which accounts for around 8% of its beer-brewing capacity. Kirin also makes other drinks that were stacked up in its warehouse.
    “The company is still investigating” if any of its products were stolen off the streets, said Kirin’s Tokyo-based spokesman Shinya Izumi.
    Kirin hadn’t even started clearing out its main gate on Tuesday. The streets around the factory smelled like beer, with empty bottles and cans of beer and other beverages everywhere: on railroad tracks, stuck in trees and floating in the nearby river. Two guards patrolling Kirin’s facilities said they have tried to stop anyone they saw taking Kirin products but it had been next to impossible to prevent people from going after what had spilled onto the public streets. “If I see someone stopping their car around here, I try to stop them,” said one of the guards at Kirin’s main gate who would not give his name as he is not authorized to speak for the compan. “But there is nothing much we can do if they are out there.”

    See a map of the Kirin Brewery warehouse’s location.

    Witnesses who saw the tsunami hit Kirin’s facilities and Sendai’s port said the waves carried an array of Kirin property inland, including beer, kegs, pallets and even huge square bags of hops and wheat.
    Around 24 hours after the wave hit, the water receded and people started showing up, said witnesses. There were men and women and even children, witnesses said, gathering bottles, cans and boxes and carting them off in their cars, on foot and on their bicycles.
    While there are almost no intact, full bottles or cans left, a few people were still mulling around the opened containers and piles of bottles scattered around the brewery on Tuesday. One man walked away with a six-pack of beer. Some neighbors said they weren’t bothered by the behavior.
    “I doubt Kirin minds,” as it was unlikely to be able to sell the products anyhow, said Shinji Nishimura, who watched the wave and the looters from his warehouse nearby and suggested they had in fact done Kirin a favor. “Everyone helped, and now everything has been cleaned up.”
    —Patrick Barta contributed to this article.
    Write to Eric Bellman at eric.bellman@wsj.com and Miho Inada at miho.inada@wsj.com

       0 likes

    1. Sao lại thấy mừng rỡ hả hê và có cái cảm giác “may quá” khi một điều xấu xảy ra hả bạn?

         0 likes

    2. Thì ra dân Nhật vẫn hôi của, cho nên bớt cảm giác tủi thân rồi sao??????????????????????

         0 likes

      1. Để “bớt tủi thân”, tôi cũng mong các bạn Nhật cũng bẻ trộm hoa đào, cũng cướp ấn đền thờ Thần đạo… :-D
        Chắc bác Phan Rang nói giỡn thôi. Cho dù chuyện em bé 9 tuổi là không có thật, những gì họ làm qua vụ động đất này xứng đáng cho cả thế giới khâm phục và đưa vào sách giáo khoa công dân giáo dục ở Việt Nam. Bác Phan Rang đừng tủi thân nữa hen!

           0 likes

    3. Chuyen an cap noi nao ma khong co, chi co dieu luat phap no nghiem minh nen han che nhieu. Dan Nhat van co homeless, ke lam bieng, nen viec lay hang roi tai Kirin la co the tin duoc. Voi lai chac dan nay noi tui Kirin giau, uong vai lon cua no thi nham gi.

      Con ve em be 9 tuoi thi chac la binh thuong o Nhat, co the con hon la nguoi lon. O truong la ho day khi co dong dat hay song than thi phai lam the nao? cho cuu tro thi phai xep hang ra sao. Nen giao duc cua no da an sau vao roi, khi ra ngoai xa hoi van nhu vay, vi du nhu vao sieu thi xep hang. Toi co gap may em hoc sinh VN qua la khong biet xep hang ma chen ngay vao tra tien dau tien. Con cua Nghien cuu sinh qua dau tien thi gianh do choi, tranh hon thua rat nhieu. Nhung khi hoc 1-2 nam se diem tinh y nhu tre em Nhat. Choi cong vien thi phai co thu tu xep hang.

      Chinh ra van hoa xep hang khong phai cua XHCN ma la cua Nhat. Ho quen roi, ngay ca di an restaurant nao ngon 1 ti nhat la sushi sashimi vao gio cao diem thi thoi roi, vao ghi ten vao cai list, cho co khi toi 30-50 luot (1 luot la 1 gia dinh hay 1 ban), co khi cho toi 2h lan. Vi vay tot nhat vao ghi ten roi lai di sieu thi.

      Quay tro lai chuyen em be 9 tuoi, thi cho doi la chuyen binh thuong voi em, va nguoi Nhat ho tinh toan ky lam, ho phan phat ra dong deu va du ra 1 so phan truoc khi chia. Vi vay co the em ay khong lo lang vi o cuoi hang se khong co thuc an.

         0 likes

      1. Trước hết tôi xin nói thiên tai động đất và sóng thần tsunami, cũng như nhân tai phát xạ từ các lò nguyên tử thật kinh hoàng, vì tình người liên đới, bất cứ ai trên thế giới cũng đồng tình đồng cảm đến các gia đình nạn nhân mất mát thân nhân, một sớm một chiều đã trắng tay, không một nơi nương tựa, không còn làng xóm. Thế nhưng câu chuyện thương tâm này của ông Thành muốn đề cao về sự hy sinh của một đứa bé 9 tuổi biết nhẫn nại chờ đến phiên mình, nhưng đồng thời nói lên sự vô cảm, ích kỷ của 100 người Nhật đứng xếp hàng đằng trước một đứa bé con lạnh run thiếu quần thiếu áo. Tại sao không ai nhường chỗ cho nó? Ở bất kỳ một nước chậm tiến nào ngay cả Phi châu trên xe buýt người ta cũng nhường chỗ cho người tàn tật, già cả, trẻ con, tại sao một nước văn minh như Nhật mà cả trăm người Nhật đứng xếp hàng tàn nhẫn ngó đi chỗ khác để cho một người không phải người Nhật ( ông Thành Việt Nam ) đến lo cho một đứa bé Nhật ? Như vậy người Việt mình có lòng nhân hơn người Nhật sao ? Mà tại sao ông Tiến sĩ Thành làm việc từ thiện mà nạn nhân chưa được phân phát khẩu phẩn cứu trợ thì ông đã lấy trước một khẩu phần bỏ túi cho mình? Tôi nghĩ thằng bé cầm lấy khẩu phần của ông Thành bỏ lại trên bàn phân phát rồi nói “ bỏ vào đó để phân phát cho công bằng chú ạ “ là ý nói ông Thành ở Nhật thì nên hành xử như người Nhật : nên đứng xếp hàng, đừng lấy khẩu phần bỏ túi trước.

        Hồi đó tôi có đi làm bên Nhật mấy tháng ở Nagoya và gần 1 năm ở Tokyo. Cảm tưởng của tôi về con nít Nhật nói chung cũng không có gì cao thượng, siêu nhân superkid như ông Thành miêu tả. Không tin cứ xem cái clip này trên youtube để thấy một đứa bé Nhật học tiểu học có biết “nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh”, hay cũng chen lấn như những đứa trẻ con khác trên thế giới .

        http://www.youtube.com/watch?v=b0A9-oUoMug

           1 likes

        1. Toi cung chang noi dan Nhat vi dai gi, ma la he thong giao duc no tot hon han VN.

          Anh co the kiem 1 ti youtube noi xau ve Nhat, chuyen de dang thoi, dam thue chem muon, vv. Va toi cung khong thich Nhat gi nhieu, nhung phai cong nhan ve mat bang chung toan canh cua no so voi nuoc khac.

          Anh Phan Rang nay nghi toi mat khac cua cau chuyen cung hay qua, nhung toi nghi 1 hang xep dai nhieu nguoi nhu the ai ma de y la em be do co nguoi nha o do hay khong? anh co the goi email toi ong Thanh? ong Thanh da la canh sat Nhat, chu khong phai nguoi VN nua.

          Ong Thanh lam Canh sat, di lam nhiem vu chu khong phai tu thien. Phan phat thuc an cho dan la nhiem vu cua chinh phu chu khong phai tu thien. Ong Thanh co ghi ro la “luong kho” cua Canh sat chu khong phai khau phan an phat cho dan. 2 cai hoan toan khac nhau.

          Anh toi Nagoya va Tokyo va chac thuong xuyen di tau dien nen thay may dua con nit no nhu the, may dua ma tu di choi va quay nhu the cung thuoc thanh phan gia dinh co chut van de. Neu anh co con va dem no vao cong vien, hay sieu thi noi co cho choi cho tre con thi se biet ngay la con nit Nhat hay Vietnam biet nhuong nhin.

             1 likes

          1. Đúng như thế, người ta không thể chỉ dựa vào một dữ kiện để kết luận cả một tập thể. Cho nên trong thống kê học người ta phải thu thập một số đơn vị mẫu đủ để tượng trưng cho một quần thể trước khi phân tích và diễn giải ra bản chất, tiến trình quy luật về các hiện tượng kinh tế xã hội nhân văn. Ngay cả làm việc khoa học như thế người ta vẫn trình bày bằng con số trung bình va số lệch chuẩn tức xác suất. Còn người mình chỉ đọc một bài viết không biết hư thực như thế nào đã thần tượng người Nhật vĩ đại rồi miệt thị luôn cả dân tộc Tàu lẫn Việt. Đáng lẽ ta những hy sinh, superman cần được nói tới và cảm phục như 50 chuyên viên Nhật tình nguyện cảm tử sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình chịu nhiễm xạ để vào làm nguội lại các lõi lò nguyên tử, cứu nguy thảm họa phóng xạ cho cả triệu người dân Nhật và các nước lân cận. Sự xả thân như thế mới đáng cảm phục và cần học hỏi. Còn những chuyện cảm tính có phần tiểu thuyết hư cấu thì người Việt mình cũng có những chuyện còn cao cả hơn nữa, vĩ đại hơn nữa nhưng không ai chịu đọc thôi. Thí dụ như chuyện này:

            Hai vợ chồng bắt đầu đưa thuyền ra giữa dòng, chồng lái, vợ bơi. Cố chống lại với sức nước, chồng cho mũi thuyền quay về phía thượng du, nhưng thuyền vẫn bị trôi phăng xuống phía dưới, khi nhô khi chìm, khi ẩn khi hiện trên làn nước phù sa, như chiếc lá tre khô nổi trong vũng máu, như con muỗi mắt chết đuối trong nghiên son.
            Nhưng nửa giờ sau, thuyền cũng tới được giữa dòng. Chồng giữ ghì lái, vợ vớt củi.
            Chẳng bao lâu thuyền đã gần đầy, và vợ chồng sắp sửa quay trở vào bờ, thì trời đổ mưa… Rồi chớp nhoáng như xé mây đen, rồi sấm sét như trời long đất lở.
            Chiếc thuyền nan nhỏ, đầy nước, nặng trĩu. Hai người cố bơi, nhưng vẫn bị sức nước kéo phăng đi…
            Bỗng hai tiếng kêu cùng một lúc:
            - Giời ôi!
            Thuyền đã chìm. Những khúc củi vớt được đã nhập bọn cũ và lạnh lùng trôi đi, lôi theo cả chiếc thuyền nan lật sấp…
            Chồng hỏi vợ:
            - Mình liệu bơi được đến bờ không?
            Vợ quả quyết:
            - Được!
            - Theo dòng nước mà bơi… Gối lên sóng!
            - Được! Mặc em!
            Mưa vẫn to, sấm chớp vẫn dữ. Hai người tưởng mình sống trong vực sâu thẳm. Một lúc sau, Thức thấy vợ đã đuối sức, liền bơi lại gần hỏi:
            - Thế nào?
            - Được! Mặc em!
            Vợ vừa nói buông lời thì cái đầu chìm lỉm. Cố hết sức bình sinh nàng lại mới ngoi lên được mặt nước. Chồng vội vàng đến cứu. Rồi một tay xốc vợ, một tay bơi. Vợ mỉm cười, âu yếm nhìn chồng. Chồng cũng mỉm cười. Một lúc, Thức kêu:
            - Mỏi lắm rồi, mình vịn vào tôi, để tôi bơi! Tôi không xốc nổi được mình nữa.
            Mấy phút sau chồng nghe chừng càng mỏi, hai cánh tay rã rời. Vợ khẽ hỏi:
            - Có bơi được nữa không?
            - Không biết. Nhưng một mình thì chắc được.
            - Em buông ra cho mình vào nhé?
            Chồng cười:
            - Không! Cùng chết cả.
            Một lát, một lát nhưng Lạc coi lâu bằng một ngày, chồng lại hỏi:
            - Lạc ơi! Liệu có cố bơi được nữa không?
            - Không!… Sao?
            - Không. Thôi đành chết cả đôi.
            Bỗng Lạc run run khẽ nói:
            - Thằng Bò! Cái Nhớn! Cái Bé!… Không!… Anh phải sống!
            Thức bỗng nhẹ hẳn đi. Cái vật nặng không thấy bám vào mình nữa. Thì ra Lạc nghĩ đến con đã lẳng lặng buông tay ra để chìm xuống đáy sông, cho chồng đủ sức bơi vào bờ.
            ooOoo
            Đèn điện sáng rực suốt bờ sông. Gió đã im, sóng đã lặng. Một người đàn ông bế một đứa con trai ngồi khóc. Hai đứa con gái nhỏ đứng bên cạnh. Đó là gia đình bác phó Thức ra bờ sông từ biệt lần cuối cùng linh hồn kẻ đã hy sinh vì lòng thương con.
            Trong cảnh bao la, nước sông vẫn lãnh đạm chảy xuôi dòng.

            [Rút từ tập truyện ngắn ANH PHẢI SỐNG, Nxb Đời nay, Hà Nội, 1934.]

               0 likes

            1. Câu chuyện của bác rất hay và cảm động. Lập luận của bác về thống kê rất đúng. Chỉ có một điều tôi e rằng không thể đồng ý với bác: thời điểm! Nguyễn Công Hoan viết “Anh phải sống” năm 1934. Có thể vào thời điểm ấy, tấm gương cao cả (trong tiểu thuyết) đó là đại diện cho một quần thể, mặc dù không có số liệu nào chứng minh.
              Còn bây giờ, bác cứ thử Google một phát xem có bao nhiêu thảm cảnh vợ giết chồng, chồng giết vợ, con cái giết cha mẹ…? Nó có đủ mạnh về thống kê không, xin nhường kết luận cho các nhà xã hội học.
              Theo tôi, đem so sánh hai hiện tượng của hai xã hội khác nhau ở hai thời điểm khác nhau là sai về phương pháp. Tỉnh táo để nhận ra cái chưa phải của mình, khâm phục những cái hay của người khác không đồng nghĩa với sự miệt thị hay tự ti. Cực đoan và tăm tối đến độ không thấy cái sai của mình, thì không bao giờ sửa sai được.
              Thêm nữa, không thể dùng cái sai của người khác để bào chữa hay giảm nhẹ cái sai của chính mình, theo kiểu: “thằng X, Y, Z… nó không thế à?”. Thái độ ấy là vô cùng ấu trĩ, phải không bác?

                 2 likes

            2. Reply Dr. Nikonian 27/03/2011 at 7:52 am
              1) Tác phẩm Anh Phải Sống là của Khái Hưng, không phải Nguyễn Công Hoan.
              2) Câu chuyện Anh Phải Sống nói về tình mẫu tử :
              “- Thằng Bò! Cái Nhớn! Cái Bé!… Không!… Anh phải sống!
              Thức bỗng nhẹ hẳn đi. Cái vật nặng không thấy bám vào mình nữa. Thì ra Lạc nghĩ đến con đã lẳng lặng buông tay ra để chìm xuống đáy sông, cho chồng đủ sức bơi vào bờ.”
              Lòng mẹ thương con trong thời đại nào, 1934 hay 2011, cũng đều thắm thiết, vô bờ bến như nhau. Một tác phẩm được coi là kiệt tác phài là một tác phẩm vượt được thời gian và không gian. Anh Phải Sống là một kiệt tác văn chương của người Việt.
              3) Trong một lớp tiểu học, nếu chỉ một vài học trò không làm tính cộng trừ được thì có thể học trò đó dốt hay lười biếng, nhưng nếu cả lớp đều không làm được thì lỗi không phải học trò dốt, mà chính là vì người thầy không đủ khả năng sư phạm để dậy học trò. Tương tự như vậy ngòai xã hội, thấy những đứa bé ngoan ngõan lễ phép thì ta có thể đóan được cha mẹ nó là người như thế nào. Mà nếu đến một nơi mà thấy các bậc phụ huynh sống lương thiện, hợp quần, tương kính lẫn nhau thì ta có thể đóan ngay những người lãnh đạo đất nước này là những người tài đức như thế nào. Còn nếu thượng bất chính thì hạ tắc lọan. Nếu cái đầu tầu không xếp hàng, không phân biệt của công, của tư cứ bỏ túi trước đã, cứ tự nhiên thí dụ như “ tui Kirin giau, uong vai lon cua no thi nham gi. “ thì làm sao thấy được những phụ huynh tự trọng tự giác. Mà nếu cha mẹ sống xô bồ chụp giựt thì làm sao thấy được những đứa trẻ con biết xếp hàng chờ đến phiên mình ?
              4) Nếu ta có một căn bệnh ngặt nghèo hết thuốc chữa thì đời quá tăm tối, nhưng thấy người đồng bệnh mà họ chữa được thì ít ra mình cũng còn hy vọng mà sống. Nếu không gặp thầy gặp thuốc thì biết đâu vận hạn mình đã qua năm hạn năm xung. Nhưng không nhất thiết thấy người ta mặc kimono thì mình cũng bắt chước mặc kimono theo, nhiều khi không chữa được bệnh mà lại tiền mất tật mang

                 0 likes

            3. Hì, cảm ơn bác đã chỉ giáo về truyện “Anh phải sống”. Nhưng tôi e rằng tôi với bác đang không hiểu ý nhau, mỗi người nói một ngả. :-D

              Tóm lại, hoàn toàn đồng ý với bác về khoản (2) và (3). Cảm ơn về ý (1)

                 1 likes

  19. Lâu qua không gặp sư huynh! Mong anh và gia đình luôn khỏe mạnh!
    Nhớ ủng hộ Cty bảo hiểm Tokio Marine nhé! :razz:

       0 likes

  20. 4) Nếu ta có một căn bệnh ngặt nghèo hết thuốc chữa thì đời quá tăm tối, nhưng thấy người đồng bệnh mà họ chữa được thì ít ra mình cũng còn hy vọng mà sống. Nếu không gặp thầy gặp thuốc thì biết đâu vận hạn mình đã qua năm hạn năm xung. Nhưng không nhất thiết thấy người ta mặc kimono thì mình cũng bắt chước mặc kimono theo, nhiều khi không chữa được bệnh mà lại tiền mất tật mang
    => Phân tích này của @Phan Rang là hay và chính xác nhất, không phải người Nhật có truyền thống mổ bụng là mình nháy theo bụng mổ. Dân mình bớt chảnh và đua đòi thì hay biết mấy !

       0 likes

  21. LAN MAN …

    Truyền Thống và Hiện Đại luôn là một bài toán khó cho bất kỳ quốc gia, đân tộc nào trên con đường Văn Minh … Lăn lộn nhiều năm đi thực tế ở Tây Nguyên, ra Huế, ra Hà Nội, … cố gắng “cận dân tình” … tôi khá thấm thía điều này … ! …

    Theo tôi, tôi vô cùng hâm mộ người Nhật trên con đường phát triển, nhưng tôi lại càng ngưỡng mộ họ trong cách giữ gìn những giá trị truyền thống … Đọc về văn hóa Nhật : Thiền Đạo, Võ Sĩ Đạo, Không Thủ Đạo, Kiếm Đạo, Cung Đạo, Trà Đạo, Hoa Đạo, Thư Đạo, …, vẫn còn rất sống động trong xã hội Nhật hiện đại, tôi thấy buồn vô cùng cho văn hóa Việt Nam … Người Nhật đủ sức mạnh về Dân Tộc Tính để “bản địa hóa” tất cả mọi nền văn hóa du nhập, chẳng những vậy còn nâng cao hơn … Tất cả đều trở thành “Đạo”, với tất cả giá trị, ý nghĩa xứng đáng của từ “Đạo” … ! … Ngày nay, du nhập văn minh Phương Tây, họ vẫn vượt lên hàng nhất nhì thế giới …

    Đền đài cung điện của Nhật vẫn giữ vẹn nguyên nét diễm lệ, không gian văn hóa xung quanh vẫn được bảo tồn nghiêm cẩn càng tăng thêm phần cổ kính … So sánh với Việt Nam, đình chùa thành sân phơi, kho hợp tác xã …, nhà dân và đất canh tác lấn chiếm vào cả lăng tẩm các vua Trần, Nguyễn …, đền đài miếu mạo thành bãi chăn thả trâu bò … Còn nếu “công nhận”, “trùng tu”, “bảo tồn – bảo tàng” di tích … thì thật sự, thật sự là “đại họa” …

    Có hai cuốn sách mỏng về văn hóa Nhật mà tôi rất thích, đó là GÓP NHẶT CÁT ĐÁ ( Thạch Sa Tập – Thiền Sư Muju – Vô Trú ), và THIỀN TRONG NGHỆ THUẬT BẮN CUNG ( Giáo Sư Triết Học Đức Eugen Herrigel ) … Truyền thống ngàn năm Nhật Bản được giữ gìn nghiêm mật, hầu như vẫn vẹn nguyên trong lòng xã hội hiện đại …

    Tôi ra Huế vào dịp trùng tu Đại Nội, mua vé vô cửa, vô khu vực Tử Cấm Thành … Thấy công nhân trèo lên mái điện, gỡ ngói quăng xuống sang sảng, thay ngói mới, “mới tinh” … Tường vách thì công nhân dùng búa tạ đập ầm ầm, sụp đổ hết … rồi dùng gạch ống ( thay vì gạch thẻ ), xi – măng ( thay vì vôi vữa ), xây tô “láng o” … Hởi ôi ! … Đi loanh quanh, thấy có bảng đề : Công trình trùng tu di tích cố đô Huế …, Chủ đầu tư …, Đơn vị thi công : Công ty xây dựng … Trời Đất Ơi ! “Trùng Tu Di Tích” mà giao cho công ty xây dựng, chạy theo “tiến độ” để kiếm lời … !? … Các phần trang trí phù điêu bằng sành sứ, thì giao cho thợ hồ tô trét cẩu thả, ngờ nghệch …, rồi thợ vẽ quảng cáo, sinh viên mỹ thuật nhận khoán tô vẽ màu mè lòe loẹt, cũng cẩu thả và ngờ nghệch …

    Ở các nước văn minh, khi trùng tu di tích, từng viên ngói cổ, từng viên gạch cổ phải được tháo gỡ ra vén khéo, nhẹ nhàng, cẩn thận, thậm chí được đánh số tỉ mỉ để sau đó lắp lại đúng vị trí cũ … Sẽ phải xây dựng lại các lò gạch ngói theo công nghệ cổ, tìm lại chất đất cổ để chế tác lại các viên gạch ngói còn thiếu ; phải nghiên cứu phân chất hồ vữa cổ để tái tạo lại … Công việc trùng tu di tích phải được các chuyên gia, chuyên viên cao cấp trực tiếp đảm nhiệm … Từng chuyên gia, chuyên viên phải ý thức được rằng từng cổ vật là duy nhất, là kết tinh của văn hóa, hội tụ của tinh hoa, là vô giá, … mất đi là mất đi văn hóa, mất văn hóa là mất tất cả … !! … Một chuyên viên phục chế tranh phải mất cả tuần miệt mài chỉ để phục chế một diện tích tranh chỉ bằng một con tem … ( !? ) …

    Ở ta, việc phục chế gạch ngói trong tầm tay, vì công nghệ gạch ngói cũ vẫn còn, đây đó ở miền trung vẫn còn xây nhà bằng vôi vữa trộn mật mía, vẫn còn các làng nghề chuyên cẩn sành sứ … Chuyên gia, chuyên viên có thể thuê, đào tạo cho đủ tầm, đủ tâm …

    Vậy mà … !? … Trời hởi … ! …

    Chỉ có thể giải thích bằng sự mất văn hóa của “chủ đầu tư” … ! Không thể khác … !

    Khi về lại Sài Gòn, nghe dư luận phản đối quá, đọc báo thấy phỏng vấn “chủ đầu tư” :

    Hỏi rằng tại sao lại dùng vật liệu mới thay thế vật liệu cổ !?

    Đáp rằng xưa kia mỗi triều đại trùng tu thì đều mang dấu ấn của triều đại ấy ( ! ) …

    Hởi ôi … ! …

    Ngày xưa, làng nghề là theo truyền thống, cha truyền con nối, mạch nghề mang tính kế thừa, “trước bày nay theo”, theo những mẹo luật khắc khe, chỉ thay đổi tiệm tiến theo tiến trình lịch sử qua các triều đại … Ngày xưa, Vương Quyền, Thần Quyền chi phối văn hóa xã hội, quan niệm thẩm mỹ, công năng sử dụng, … nên các niêm luật xây dựng, chế tác cần phải được tuân thủ nghiêm ngặt … Ngày xưa, công năng của các công trình đình đền miếu mạo, thành quách cung điện, lầu đài lăng tẩm … ấy mang một ý nghĩa khác … Ngày nay, các công trình ấy đã mang một ý nghĩa khác, là Bảo Tồn – Bảo Tàng, nghĩa là phải Phục Cổ … Trời ạ … ! …

    Hỏi rằng tại sao lại giao cho thợ hồ, thợ vẽ phục chế tranh !?

    Đáp rằng xưa kia cũng dùng nghệ nhân dân gian để làm đấy thôi ( ! ) …

    Hởi ôi … ! …

    Nghệ nhân dân gian nhưng mà là nghệ nhân dân gian nào, cả làng, cả tổng, cả nước, bao nhiêu làng nghề, tuyển chọn ra được mấy người để vẽ cho vua xem, để thờ thánh, thờ thần … !? … Những nghệ nhân dân gian ấy là tinh hoa của cả một làng nghề, tinh hoa của cả một nước đó … Trời ạ … ! …

    Đọc đến đây, tôi chỉ nghĩ, nếu tôi là người phỏng vấn, chắc tôi dùng micro đập vô mõm thằng “chủ đầu tư” cho rụng hết răng, khỏi bố lếu bố láo … ! …

    Sử sách cần ghi rõ tên họ của “chủ đầu tư” này, để hậu thế phán xét … ! … Nếu còn ở thời phong kiến, quan Chấp Pháp có thể khép vào tội ” Hủy Hoại Tôn Miếu Tiền Triều”, và “Cách Bổng Lộc”, “Miễn Tập Ấm”, “Truy Thu Chức Tước”, “Đục Xóa Thụy Hiệu”, “San Mộ”, “Xiềng Mộ” … là những hình phạt có thể cân nhắc …

    Ngoài dân gian thì sẽ “Trăm Năm Bia Đá Thì Mòn, Ngàn Năm Bia Miệng Vẫn Còn Trơ Trơ” …

    Sau, còn được biết thêm rằng, UNESCO đã từng ngưng tài trợ cho “công trình trùng tu di tích cố đô Huế” đến mấy lần vì cái thói vô văn hóa ấy ! “Các vị” nhận tiền tài trợ xong, chia chác cho nhau xong, còn dư ít tiền bèn mua mấy tấm tole phủ lên mái Duyệt Thị Đường, thế là xong ! ( ? ) …

    Chỉ có thể giải thích bằng sự mất văn hóa của “chủ đầu tư” … ! Không thể khác … !

    Mọi người Việt Nam nên đọc bài báo này, để biết, và để ngậm ngùi, Việt Nam ta “tôn trọng” Văn Hóa – Lịch Sử tới mức nào … !!? …

    http://thethaovanhoa.vn/133N20110113155245758T0/chieu-ta-quan-trong-nhu-the-nao-voi-viet-nam.htm

    ["(TT&VH) - LTS: Năm 2010, những người yêu mỹ thuật và lịch sử rất bất ngờ khi hay tin một bức tranh của vua Hàm Nghi - vị vua Cần vương yêu nước và bị Pháp bắt lưu đày ở Algeria - đã lên sàn đấu giá tranh ở Paris. Bức tranh được định giá khá thấp và cuối cùng được bán với giá không lớn, nhưng cũng xứng đáng là một sự kiện văn hóa đối với Việt Nam, bởi đó là bức tranh tâm hồn của những người yêu nước thuộc thế hệ cha ông chúng ta từ thế kỷ trước hiện diện giữa cuộc sống hôm nay, và ở ngay tại trung tâm của thị trường tranh thế giới. Cũng vì thế việc không mua được bức tranh này cũng để lại nhiều suy ngẫm.

    Theo như lời kể lại của bà Thế Thanh, phái đoàn Việt Nam (trong đó có đại diện Bảo tàng Huế) đã theo giá bức tranh Chiều tà của vua Hàm Nghi lên đến 8.600 euro thì bỏ cuộc vì không thể trả hơn, kết quả tranh được bán cho một người giấu tên với giá… 8.800 euro. Chênh nhau 200 euro trong cuộc đua giá, Việt Nam đã để vuột khỏi tay mình một tác phẩm vừa quý về mặt lịch sử chính trị, vừa rất quý về lịch sử mỹ thuật."

    ...

    "Cũng xin nói thêm, hơn 20 năm qua, thị trường mỹ thuật Việt Nam đã xuất hiện nhiều nhà sưu tập và kinh doanh tác phẩm nghệ thuật Việt Nam tầm cỡ và thành đạt như Trần Hậu Tuấn, Bùi Quốc Chí, Ngô Tấn Trọng Nghĩa (Apricot)… nhưng hình như họ chỉ muốn bán ra mà ít khi mua vào, nếu không gặp đồ rẻ. Rất nhiều lần, họ đã bán được những bức tranh của các họa sĩ Việt Nam lên đến nhiều chục ngàn USD; hoặc như, vài họa sĩ không chuyên ở trong nước đã bán được tranh mình từ 40 ngàn USD cho đến cả triệu USD (18 tỷ đồng). Thế nhưng, việc bức tranh sơn dầu Ngày tàn quý giá đến thế mà thành phố Huế với những đại diện của họ đã phải bỏ cuộc chỉ vì không theo nổi cái giá 8.800 euro (chỉ hơn 10.000 USD).

    Một so sánh nhỏ, giá này chỉ bằng giá một túi xách dành cho phụ nữ hiệu Louis Vuitton, thậm chí có cái Louis Vuitton giá 12.000 USD mà đại gia nọ đã mua cho “chân dài” (khoe trên báo) để nàng show up mỗi khi bước xuống từ một chiếc xe Lamborghini."]

    Dân Việt mình vốn thờ ơ với các vấn đề Văn Hóa … Các vụ “trùng tu di tích” theo “trường phái” “tân trang”, “hàng mã” … khắp nơi gây xôn xao trên báo đài một dạo rồi lại “chìm xuồng” … Gần đây, Chùa Trăm Gian, một di tích văn hóa mấy trăm năm tuổi ở Hà Tây, sát nách thủ đô, nằm ngay trên đường lớn chứ có khuất nẻo xa đường gì đâu, … tôi đã từng được ghé thăm …, đã thấy “xốn mắt” vì mấy “công trình hiện đại” nhà cấp bốn làm “hậu liêu” cho các “sư tăng”, với các đầu cột “kiểu tây” …, đã bị tháo dỡ sạch để “tân trang” … Trời ạ … ! … Ngay trước mũi bàng dân thiên hạ … Trời ạ … ! … Mỗi lần nghe ở đâu có “trùng tu” là biết chắc chắn rằng có đại họa … ! …

    ( còn tiếp )

       0 likes

  22. ( tiếp theo )

    Dân mình vốn “hào hứng” với chiến tranh, nay cũng vẫn vậy … Các võ tướng, các chiến trường … thường được vinh danh ca tụng bằng các tượng đài “hoành tráng”, bằng các tên trường, tên đường, tên quảng trường to lớn và đẹp đẽ … Trong khi đó, một nhân vật lịch sử – văn hóa uyên bác kiệt xuất là Trạng Trình Nguyễn Bĩnh Khiêm liệu đã được hậu thế ngưỡng vọng, tri ân, và noi gương xứng đáng … !?

    Trạng Nguyên – Đông Các Đại Học Sĩ – Thái Phó – Trình Tuyền Hầu – Trình Quốc Công – Tuyết Giang Phu Tử – Nguyễn Bĩnh Khiêm từng được người đời đánh giá :

    [+ Trạng nguyên, Lại bộ thượng thư Giáp Hải đời Mạc :

    - “Chu Liêm Khê hậu hữu Y Xuyên, Lý học vu kim hữu chính truyền”( Sau Liêm Khê lại có Y Xuyên, Lý học ngày nay bậc chính truyền ) ;

    - “Danh quán nho khoa lôi chấn địa, Lực phù nhật cốc trụ kình thiên”( Kim bảng đứng đầu tên sấm dậy, Chống trời cột vững sức cường kiên ) ;

    “Tứ triều huân nghiệp nhân trung kiệt, Cửu lão quang nghi thế thượng tiên”( Bốn triều nghiệp lớn tay anh kiệt, Chín lão dung nghi dáng khách tiên ).

    + Tiến sĩ Đinh Thì Trung, trong bài văn tế Môn Sinh Tế Tuyết Giang Phu Tử Văn :

    - “muôn chương đọc khắp, học tài chẳng kém Âu, Tô ( Âu Dương Tu và Tô Đông Pha đời Tống ), “văn lực không nhường Lý, Đỗ” ( Lý Bạch và Đỗ Phủ đời Đường ) ;

    - “một kinh Thái ất thuộc lòng, đốt lửa soi gan Dương Tử” ( Dương Hùng đời Hán ) ;

    - “suy trước biết sau, học lối Nghiêu Phu môn hộ” ( Thiệu Ung đời Tống ) ;

    - “một mình Lý học tinh thông, hai nước anh hùng không đối thủ”.

    + Tiến sĩ Ôn Đình hầu Vũ Khâm Lân đời Lê Trung Hưng, trong bài Bạch Vân Am Cư Sĩ Nguyễn Công Văn Đạt Phả Ký :

    "... Bởi tiên sinh chẳng những chỉ tinh thâm một môn Lý học, biết rõ dĩ vãng cũng như tương lai, mà sự thực thì trăm đời sau cũng chưa dễ ai hơn được vậy. Ôi ! Ở trong thiên hạ, các bậc quân vương, các vị hiền giả, hỏi có thiếu chi, nhưng chỉ có lúc sống thì được phú quí vinh hoa, còn sau khi mất thì những cái đó lại cũng mai một đi với thời gian, hỏi còn ai nhắc nữa ? Còn như tiên sinh, nói về thế hệ đã truyền đến 7, 8 đời, gần thì sĩ phu dân thứ ngưỡng vọng như bóng sao Đẩu trên trời, dẫu cách ngàn năm cũng còn tưởng như một buổi sớm, xa thì sứ giả Thanh triều tên Chu Xán, nói đến nhân vật Lĩnh Nam cũng đã có câu An Nam Lý học hữu Trình Tuyền tức là công nhận môn Lý học của nước An Nam chỉ có Trình Tuyền là người số một, rồi chép vào sách truyền lại bên Tàu. Như thế, đủ thấy Tiên sinh quả là một người rất mực của nước ta về thời trước vậy."

    + La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp, sống qua các thời vua Lê - chúa Trịnh, nhà Tây Sơn, nhà Nguyễn, trong bài thơ Quá Trình Tuyền Mục Tự ( Qua chùa cũ của Trình Tuyền ) :

    - "huyền cơ tham tạo hóa" ( mưu cơ thâm kín can dự cả vào công việc của tạo hóa ). Ý chỉ đến "Sấm Trạng Trình"

    - "phiến ngữ toàn tam tính" (một lời ngắn gọn mà bảo toàn cho cả ba họ). Ý chỉ đến ba câu : " Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân" giúp họ Nguyễn ... ; " Cao Bằng tuy thiển, khả diên sổ thế" giúp họ Mạc ... ; " Giữ chùa thờ Phật thì ăn oản" giúp họ Trịnh ...

    + Phạm Đình Hổ trong Vũ Trung Tùy Bút :

    “Lý học như Nguyễn Bỉnh Khiêm và Phùng Khắc Khoan đều là tinh anh của non sông đúc lại”.

    + Phan Huy Chú, danh sĩ thời nhà Nguyễn, trong Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí :

    - “một bậc kỳ tài, hiền danh muôn thuở”.]

    Một Đấng – Bậc Kẻ Sĩ mà, chỉ dùng lời nói, có thể định được Xã Tắc ( phía bắc ), mở được Sơn Hà ( phía nam ), những lời “sấm” tiên tri vận nước còn truyền tụng đến ngày nay … xem ra không hấp dẫn, làm nức lòng dân Việt bằng các Chiến Tướng “Nhất Tướng Công Thành Vạn Cốt Khô” :

    + Tiền Ngô Vương – Ngô Quyền ;

    + Vạn Thắng Vương – Đinh Tiên Hoàng Đế – Đinh Bộ Lĩnh ;

    + Thập Đạo Tướng Quân – Lê Đại Hành Hoàng Đế – Lê Hoàn ;

    + Thái Úy – Việt Quốc Công – Lý Thường Kiệt ;

    + Quốc Công Tiết Chế – Hưng Đạo Đại Vương – Trần Quốc Tuấn ;

    + Bình Định Vương – Lê Thái Tổ – Lê Lợi ;

    + Long Nhương Tướng Quân – Bắc Bình Vương – Quang Trung Hoàng Đế – Nguyễn Huệ ;

    + Võ Hiển Đại Học Sĩ – Tráng Liệt Bá – Nguyễn Tri Phương ;

    + Quản Cơ – Nguyễn Trung Trực ;

    + “Hùm Thiêng Yên Thế” – Đề Thám – Hoàng Hoa Thám ;

    + Đại Tướng “Trăm Năm Hào Kiệt” – Võ Nguyên Giáp, … ;

    … vv …

    và các Chiến Trường “Chiết Kích Trầm Giang, Khô Cốt Doanh Khâu” :

    + “Đằng Giang tự cổ huyết do hồng” ;

    + Phòng Tuyến Như Nguyệt ;

    + “Đoạt sáo Chương Dương Độ / Cầm Hồ Hàm Tử Quan” ;

    + Chi Lăng giết Liễu Thăng ;

    + Rạch Gầm – Xoài Mút nhấn chìm quân Xiêm, “Đống Đa gò chôn thây giặc” ;

    + Đại Đồn Chí Hòa, Lũy Bán Bích ;

    + “Hỏa hồng Nhật Tảo oanh thiên địa / Kiếm bạt Kiên Giang khấp quỷ thần” ;

    + Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” ;

    + Đồng Xoài, Bình Giã, “A Sao máu thù còn nồng”, Khe Sanh, Dak Tô, Plei Me, “Gio Linh đón thây giặc về làm phân xanh cây lá”, “đồn Tà Cơn năm nào bốc cháy”, Cổ Thành Quảng Trị, Bình Long, “Phước Long xây chiến thắng”, “Xuân Lộc cánh cửa thép”, … “Đại Lộ Kinh Hoàng”, … “Truông Gọi Hồn, Đồi Xáo Thịt”, … “trận địa thì loang máu tươi” …

    … vv …

    Ngoài ra, những Đấng – Bậc Sĩ – Sư khác, các Văn Thần “Kinh Bang Tế Thế” bằng tiết tháo thanh cao, chính trực, bằng tài văn học uyên thâm như :

    + Thiền Sư – Pháp Sư – Lý Triều Quốc Sư – Nguyễn Minh Không ;

    + Tả Gián Nghị Đại Phu – Thái Phó Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự – Tể Tướng Thái Sư – Lý Đạo Thành ;

    + Hàn Lâm Học Sĩ – Hành Khiển – Tả Gián Nghị Đại Phu – Tham Tri Chính Sự – Thái Bảo – Thái Phó – Trương Hán Siêu ;

    + Thái Học Sinh – Tiều Ẩn – Quốc Tử Giám Tư Nghiệp – Văn Trinh Công – Chu Văn An ;

    + Tiến Sĩ – Đông Các Đại Học Sĩ – Quốc Tử Giám Tế Tửu – Lễ Bộ Thượng Thư – Hàn Lâm Viện Sự Trưởng – Lại Bộ Thượng Thư – Nhập Nội Phụ Chính – Tao Đàn Nhị Thập Bát Tú Phó Đô Nguyên Súy – Thân Nhân Trung ;

    + Gia Ðịnh Xử Sĩ Sùng Đức Võ Tiên Sinh – Võ Trường Toản :

    Sinh Tiền Giáo Huấn Đắc Nhân, Vô Tử Nhi Hữu Tử
    Một Hậu Thịnh Danh Tại Thế, Tuy Vong Giả Bất Vong ;

    + Hàn Lâm Viện Chế Cáo – Hộ Bộ Thượng Thư – Lễ Bộ Thượng Thư – Lại Bộ Thượng Thư – Binh Bộ Thượng Thư – Quốc Sử Quán Phó Tổng Tài – Hiệp Biện Học Sĩ – Thiếu Bảo Cần Chánh Điện Đại Học Sĩ – Trịnh Hoài Đức ;

    + Hàn Lâm Viện Chế Cáo – Đông Cung Thị Giảng – Hình Bộ Hữu Tham Tri – Binh Bộ Thượng Thư – Hộ Bộ Thượng Thư – Lê Quang Định ;

    + Hàn Lâm Viện Thị Độc – Binh Bộ Hữu Tham Tri – Công Bộ Thượng Thư – Tĩnh Viễn Hầu – Ngô Nhân Tịnh ;

    + Hàn Lâm Viện Chế Cáo – Lễ Bộ Tham Tri – Đông Cung Phụ Đạo – Tán Trị Công Thần Đặc Tiến Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu – Trụ Quốc Thái Sư – Châu Quận Công – Ngô Tùng Châu ;

    + Tiến Sĩ – Hàn Lâm Viện Biên Tu – Đô Sát Viện Phó Đô Ngự Sử – Lại Bộ Thượng Thư – Cơ Mật Viện Đại Thần – Quốc Sử Quán Tổng Tài – Hiệp Tá Đại Học Sĩ – Phan Thanh Giản ;

    + Huy Chương Dũng Sĩ Cứu Thế của Tòa Thánh La Mã, ngày 1 tháng 10 năm 1863,
    Hội Viên Hội Nhân Văn Và Khoa Học vùng Tây Nam nước Pháp, Hội Nhân Chủng Học, Hội Giáo Dục Á Châu, năm 1871,
    Giáo Sư Ngôn Ngữ Á Đông, thông hiểu 27 sinh ngữ trên thế giới, năm 1874,
    “Toàn Cầu Bác Học Danh Gia”, đứng hàng thứ 17 trong 18 “Thế Giới Thập Bát Văn Hào”, năm 1874. Được ghi trong Bách Khoa Tự Điển Larousse,
    Hội Viên Hội Chuyên Khảo Văn Hóa Á Châu, ngày 15 tháng 2 năm 1876,
    Hội Viên Hội Chuyên Học Địa Dư Paris, ngày 7 tháng 7 năm 1878,
    Khuê Bài Hàn Lâm Viện Đệ Nhị Đẳng Bội Tinh (Palmes d’Académie) của Hàn Lâm Viện Pháp, ngày 17 tháng 5 năm 1883,
    Tứ Đẳng Long Tinh, Ngọc Khánh, Long Khánh của Nam Triều, ngày 17 tháng 5 năm 1886,
    Huy Chương Isabelle la Catholique của Tây Ban Nha, ngày 27 tháng 6 năm 1886,
    Bắc Đẩu Bội Tinh Đệ Ngũ Đẳng của Pháp ngày 4 tháng 8 năm 1886,
    Hàn Lâm Viện Đệ Nhất Đẳng của Pháp ngày 3 tháng 6 năm 1887,
    Hàn Lâm Viện Đệ Nhất Đẳng của Hoàng Gia Cam Bốt,
    Hàn Lâm Viện Thị Giảng Học Sĩ ( Đồng Khánh ),
    Hàm Lễ Bộ Tham Tri ( Khải Định ),
    Hàm Lễ Bộ Thượng Thư ( Bảo Đại ),

    Pétrus Trương Vĩnh Ký ;

    … vv …

    cũng chịu chung số phận bị thờ ơ bởi dân Việt …

    Đối với các sự kiện lịch sử, dân mình cũng xem nhẹ các công cuộc cải cách của Hồ Quý Ly, công cuộc Nam Tiến của các chúa Nguyễn theo kế sách “Tàm Thực” của Nguyễn Cư Trinh, công cuộc Duy Tân : Khai Dân Trí – Chấn Dân Khí – Hậu Dân Sinh của Phan Chu Trinh, phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục của Lương Văn Can, phong trào Nhân Văn – Giai Phẩm, …, nhu nhuyễn, ôn hòa, bất bạo động, … mà “hào hứng” với các phong trào Xô Viết Nghệ Tỉnh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, các chiến dịch Mậu Thân, Đường 9 Hạ Lào, Mùa Hè Đỏ Lửa, …, đầy xương máu …

    Hiện thời, trên các trang mạng, nhiều người đả kích lại những người biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc xâm lược, bất đồng chính kiến ôn hòa … rằng chỉ giỏi biểu tình, không dám cầm súng bảo vệ đất nước …, rằng chỉ giỏi “chém gió”, làm “anh hùng bàn phím” …, rằng thì là … vv … Thực ra, có thể nhìn sự việc theo một hướng khác : “Quốc Gia Hưng Vong, Thất Phu Hữu Trách”, mỗi công dân, tùy theo vị thế và khả năng, có những phương cách khác nhau để biểu lộ trách nhiệm và thực hiện bổn phận …, người lính thì chiến đấu bằng vũ khí, người dân thường thì chiến đấu bằng biểu tình, với các khẩu hiệu, biểu ngữ bày tỏ chính kiến, có khi chỉ biểu tình trong im lặng, bất động, tuyệt thực, … ( chứ không phải bằng “chiến tranh nhân dân”, một con dao hai lưỡi rất nguy hiểm, Thảm Sát Mỹ Lai là một ví dụ đau thương trong muôn vàn vụ thảm sát thường dân khác, trên khắp thế giới … ), người trí thức thì chiến đấu bằng văn chương, phản tỉnh, phản biện … Một cuộc biểu tình, một lời hịch, một câu văn … nhiều khi có sức mạnh hơn một đạo quân, có thể “thắng nhi bất chiến”, “bất chiến tự nhiên thành”, giúp giảm thiểu máu xương, sức người sức của, …

    “Trên tay người nghệ sĩ chân chính không phải là một “cán cuốc cong” của quan điểm Dân Túy, cũng không phải là một “thanh gươm cùn” của quan điểm Nghệ Sĩ – Chiến Sĩ, mà là một “Ngọn Đuốc Trí Tuệ”, không phải để chỉ đường, mà để soi sáng sự vô minh … Nhân loại thoát ra khỏi sự vô minh sẽ tự tìm thấy đường và tự đi … “Ngọn Đuốc” ấy giống như Trái Tim Danko, Ngón Tay Phật Thích Ca, Thánh Tâm Chúa Jesus, …” ( trích ghi chép Nghệ Thuật ).

    Võ có “Cương” có “Nhu”, Văn có “Hùng” có “Diễm” …

    Võ có những “Võ Tướng” “ngoài biên thùy rạch mũi Can Tương”, lúc dùng trường trận, khi dụng đoản binh, xông pha chiến địa, chém tướng đoạt thành … ; đồng thời cũng có những “Nho Tướng” “kinh luân khởi tâm thượng, binh giáp tàng hung trung”, ngồi trong màn trướng thảo hịch, định kế, … mà quyết được sự thắng thua, thành bại ngoài trăm dặm …

    Văn có những “Văn Thần” “trong lang miếu ra tài Lương Đống”, xông xáo trên “trường văn trận bút”, “bút chiến” lẫy lừng “cầm chính đạo để tịch tà cự bí, hồi cuồng lan nhi chướng bách xuyên” … ; đồng thời cũng có những “Tao Nhân Mặc Khách” “tiêu dao nơi hàn cốc thanh sơn”, “mặc ai hỏi, mặc ai không hỏi tới” mà “ngâm hoa vịnh nguyệt”, “gẫm việc đời mà ngắm kẻ trọc thanh”, “phù thế giáo một vài câu thanh nghị” …

    Không thể nhận định phiến diện, chủ quan là “Võ cường Văn nhược”, mà “nhất trọng nhất khinh” … Xưa nay “nhược thắng cường” không hiếm … ! …

    Tất cả, Văn và Võ, Cương – Nhu – Hùng – Diễm, đều cần thiết và có giá trị hỗ tương, hình thành nên tính cách của một con người, hình thành nên tính cách của một dân tộc, “dân tộc tính”, …

    Mà, “TÍNH CÁCH LÀM NÊN SỐ PHẬN” !!!

    Đến bao giờ thì dân Việt mới có thể nhận chân được tính cách “HIẾU CHIẾN”, “TRỌNG VÕ KHINH VĂN” tiềm ẩn trong “dân tộc tính” của mình … !? … !? … !? …

    … Để có thể cải đổi số phận “NHƯỢC TIỂU” của Dân Tộc Việt Nam, Đất Nước Việt Nam … !? … !? … !? …

    ĐẾN BAO GIỜ … !? … !? … !? …

       3 likes

Leave a Reply