Một nền y khoa đổ vỡ

Tuy chẳng liên can, nhưng sự bạc bẽo của nghề cầu thủ và nghề thầy thuốc lại thật giống nhau. Chỉ sau một đêm khi chẳng may đá hỏng bàn thắng chung cuộc, người cầu thủ tội nghiệp nào đó sẽ là mục tiêu của một trận mưa công kích của dư luận. Danh tiếng, sự ngưỡng mộ của công chúng lập tức tiêu tan, như thể người cầu thủ đó chưa hề là người nổi tiếng.

Nghề thầy thuốc cũng thế! Thoắt một cái, từ vị trí đang được kính trọng, yêu mến, một người thầy thuốc sẽ nhanh chóng trở thành kẻ tội đồ. Những người đã từng yêu mến, hàm ơn cũng lập tức đổi ngay thái độ. Bao danh tiếng, uy tín xây dựng trong bao năm, chỉ sau một đêm là sụp đổ tiêu tan. Tệ hơn thế, người thầy thuốc không có cơ hội để sửa chữa sai lầm (chết người) của mình, như người cầu thủ “lấy công chuộc tội” bằng những bàn thắng ở trận đấu sau.

Con người y khoa, cũng như mọi con người khác là hữu hạn và không thể nào tránh khỏi sai lầm. Nên từ ngàn xưa, phương châm số một của y học là “trước hết, không làm tổn hại” (Primum non nocere). Hiểu một cách khác, nhiệm vụ tiên quyết của mọi nền y học là hạn chế sai lầm, trước khi nói đến chuyện cứu nhân độ thế.

Những thầy thuốc lâu năm trong nghề, thấu hiểu lẽ bạc bẽo của y nghiệp, sẽ rất thận trọng khi phê phán những sai lầm chuyên môn của đồng nghiệp mình. Vì có bậc “thần y” nào dám đoan chắc cả đời mình sẽ không bao giờ mắc phải những sai lầm tương tự, thậm chí nghiêm trọng và tủi hổ hơn nhiều. Mà lên án một sai lầm của thầy thuốc thì rất dễ dàng được sự đồng thuận của công chúng, một công chúng không am tường về chuyên môn và đầy ác cảm với y giới.

Thế nên mới cần có y sĩ đoàn để phán quyết. Một cách lý tưởng, họ phải là những thầy thuốc giỏi giang, đức độ, công minh để minh định công tội của một con người cùng chuyên môn với họ. Phán quyết của họ, được kỳ vọng là sẽ công bằng và khách quan hơn những lời bình luận phiến  diện của những người ngoài giới chuyên môn.

Thế nên mới cần một quĩ bảo hiểm nghề nghiệp cho nghề thầy thuốc, một nghề đầy bất trắc và nhiều yếu tố rủi ro hơn bất cứ nghề nghiệp nào khác.

Thành thật mà nói, các điều kiện lý tưởng như trên, chúng ta chưa có!

Nhưng chưa cần đến công luận, chưa cần đến phán quyết chung cuộc của y sĩ đoàn, bất cứ người thầy thuốc có lương tâm nào sẽ bị ám ảnh rất lâu bởi những sai lầm của mình. Sự ám ảnh đó sẽ là sự trừng phạt rất dai dẳng của tòa án lương tâm, nhiều khi còn nặng nề hơn sự mạt sát của dư luận. Khi tóc ngày càng bạc, mọi người thầy thuốc đều không hẹn với lòng mà chiêm nghiệm rõ hơn về tính chất hư ảo và đầy bạc bẽo của y nghiệp. Lấy đó mà răn mình, thay vì vênh vang với những chức tước học vị hào nhoáng.

Thách đố trong y học thì vô hạn, trong khi con người thì hữu hạn. Nên việc lên án chuyên môn của một người thầy thuốc phải dựa trên một sự am hiểu nhất định về y khoa, để thấu hiểu những khó khăn nghề nghiệp của họ trước khi phán quyết một cách công bằng và khách quan.

Sự tắc trách thì khác và không thể biện minh dưới bất cứ lý do nào! Chểnh mảng, cẩu thả làm thiệt mạng bệnh nhân rõ ràng là mồi lửa tốt nhất châm ngòi cho sự nổi giận của công luận.

Trước việc đau lòng vừa xảy ra tại bệnh viện Năm Căn, người ta sẽ dễ dàng gật gù thông cảm với những bình luận chát chúa nhắm vào người thầy thuốc trên các báo mạng. Vì nếu có sự tắc trách đúng như mô tả, thật khó có thể tìm được một lời biện minh nào có thể xoa dịu được sự giận dữ rất hữu lý của dư luận.

Tuy nhiên, cách thức mà đám đông kia bày tỏ sự giận dữ cũng đáng lên án không kém sự tắc trách. Làm sao có thể dung thứ được hành vi đập phá bệnh viện, làm ảnh hưởng đến sinh mạng và sự an toàn của nhiều bệnh nhân khác đang được chữa trị? Làm sao có thể miễn chấp về mặt luật pháp việc ăn nhậu bên cạnh quan tài, cướp bóc, hôi của tại tư gia? Thật khó hiểu khi nhà chức trách lại không thể ngăn chặn kịp thời những hành vi quá khích ở mức độ công khai và kéo dài trong nhiều giờ trước đó.

Nhưng những gì xảy ra ở bệnh viện Năm Căn không phải là ngoại lệ. Trong khi việc lên án giới bác sĩ ngày càng gay gắt, những vụ gây rối, thanh toán, đâm chém lẫn nhau trong môi trường bệnh viện là điều xảy ra như cơm bữa, nhất là ở các bệnh viện phía Bắc. Bạo lực đã không chừa học đường, nay lan sang đến cả bệnh viện, thật là điều “xưa nay hiếm”.

Chính sự chểnh mảng và thái độ bạo lực đã làm cho nền y khoa ngày càng bất trắc cho cả hai phía bệnh nhân và thầy thuốc. Thay vì phải rất mực thân thiện và an toàn, như nó phải thế!

Người ta đã nói rất nhiều đến các học vị giáo sư tiến sĩ đang mọc lên như nấm sau mưa trong mọi ngành nghề, kể cả nghề y. Quan hệ thầy thuốc- bệnh nhân cũng chưa bao giờ xấu hơn bây giờ, khi vì nhiều lý do, không ít thầy thuốc đã không còn coi nghề mình là thiên chức. Hay khi nhiều người chấp nhận dùng bạo lực, dao, súng để “nói chuyện phải quấy” trong môi trường bệnh viện.

Mua bán bằng cấp như chợ búa, học thuật xuống dốc, quan hệ giữa y giới – công chúng ngày càng nhiều bạo lực, còn sự đổ vỡ nào lớn hơn cho một nền y khoa hay không?

 

Đăng ở báo Sài Gòn Tiếp thị số ngày 3.7.2011

 

40 people like this post.

35 thoughts on “Một nền y khoa đổ vỡ”

    1. Thú thật với bác, tôi chẳng vui vẻ gì khi viết bài này theo đề nghị của báo SGTT. Nhưng comment của bác quả lại cao kiến, kẻ hèn này xin lĩnh ý :)

         0 likes

  1. Bác Dr Nikonian kính mến,
    Đọc những dòng này cảm thấy lòng rấm rít không yên! Y nghiệp tự ngàn xưa luôn được kính trọng, những tổ sư ngành y để lại bao bài học về sự tận tâm, đầy trách nhiệm và cẩn trọng trong việc chạy chữa người bệnh. Đổ vỡ hiện nay đến từ 2 phía – ngành y và thái độ bệnh nhân, người nhà của họ. Nền y khoa đến mức đổ vỡ như vầy, nên nghĩ cách xây dựng lại từ đâu? Bằng cách nào? 10 năm tới sẽ thu dọn được tro tàn hôm nay?
    Gửi bác Dr Nikonian những tình cảm yêu quý và sự ngưỡng mộ.
    (Đọc Blog của bác, qua những bài viết, không khí nồng hậu Sài Gòn phảng phất quanh đây!)
    Kid

       0 likes

    1. Ngành y đổ vỡ từ sự mục nát của rất nhiều nguyên nhân mà nếu có dịp, tôi sẽ đề cập đến trong những bài viết sau.
      Cảm ơn thịnh tình của bạn.

      Quí mến,

         0 likes

  2. Hôm qua đọc báo về số liệu của việc tổng điều tra dân số và nhà ở qua đó cũng bao gồm các chỉ số phản ánh dân trí VN, đây cũng là bước khởi đầu của những hệ lụy xã hội đấy bác ạ. Lại nhớ đến chuyện Nhật Bản bị động đất trong thời gian vừa qua, khi người dân đi ngang qua những đống đổ nát hoang tàn, thâm chí họ còn nhìn thấy những tờ tiền trong đống đổ nát đó mà còn “không thèm” lượm trong khi họ đang trở nên tay trắng,mất nhà cửa…Lại một anh thanh niện sau khi giành được túi tiền từ tay của bọn cướp thì sau đó lại bị mất tiền từ tay “không phải là bọn cướp”…
    Số liệu điều tra về dân số và nhà ở: http://phapluattp.vn/20110702112133972p0c1019/dan-so-vang-dan-tri-thap-giao-duc-vn-hanh-dong-gi.htm

       0 likes

    1. Em đang mong số liêhj điều tra về quan trí đây. Các bác nhà mình hay đổ thừa do dân trí thấp, nhưng vờ đi cái khoản quan trí cũng chẳng cao xa gì.

         0 likes

  3. Về mặt luật pháp & đạo đức thì việc đập phá & ăn nhậu là hòan tòan sai nhưng làm sao có thể khác được. Bác cứ khiêm cung chứ đâu chỉ có một cái nền (y khoa) đổ vỡ . Em giả dụ, những người nông dân ở Năm Căn kia không đập phá mà nộp đơn thưa quan đốc-tờ Tú ra tòa thì chuyện gì sẽ xảy ra? Họ thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra như đã từng xãy ra!
    Em nói thiệt bác đừng giận, nhiều quan đốc-tờ (nhứt là ở vùng quê hay các tỉnh lỵ) arrogant tới mức ngu xuẩn và man rợ!

       0 likes

  4. Vu viec nay cung voi vo van nhung su viec khac tren bao moi ngay chi la nhung bieu hien cua mot nen giao duc, dao duc xa hoi va van hoa dang xuong doc tham hai. Toi nghi no khong chi la van de rieng cua nganh y.

       0 likes

  5. Ở tận cùng đất nước
    từ xa xưa..đến nay, người dân vẫn chỉ là con giun, con dế trong tay nhà cầm quyền
    sinh mạng của họ thật bèo bọt

    tích xưa đồng Ngọc nạn, vụ án Lữ Anh Dồi dùng súng bắn chết người… và nay là BS tách trách gây chết người… là những ví dụ cho nhận định trên

       0 likes

  6. Bây giờ là thời của tự xử vì người dân chẳng còn tin cái gì hết. Tự họ “thực thi công lý”.

       0 likes

  7. Quý BS có nói: “Mà lên án một sai lầm của thầy thuốc thì rất dễ dàng được sự đồng thuận của công chúng, một công chúng không am tường về chuyên môn và đầy ác cảm với y giới.”
    Đúng là “công chúng không am tường về chuyên môn”. Nhưng không phải tự nhiên mà công chúng “dễ dàng đồng thuận” khi “lên án một sai lầm của thầy thuốc” hoặc “đầy ác cảm với y giới”, một “giới” mà công chúng đã tôn xưng là bậc thầy.
    Tôi rất thông cảm và xin được chia sẻ về những nỗi niềm của Quý BS trong sự “đổ vỡ” ở y giới cũng như trong giáo giới.

       0 likes

    1. Em có cảm giác hiện tượng ném đá giới BS bây giờ đang “à la mode” :) . Chỉ nêu hiện tượng vậy thôi, xin bình luận vào dịp khác nghen bác!

         0 likes

  8. “hiện tượng ném đá giới BS bây giờ đang “à la mode”. Tôi không nghĩ như vậy. Tôi đã từng làm trong bệnh viện và trong ngành y 17 năm, tôi thấy rất rõ đạo đức của các bác sĩ nói chung xuống cấp nhiều lắm. Một lần, giúp đứa em làm cho công ty dược nước ngoài, tôi đã chứng kiến và cảm thấy thật sự mắc cỡ cho hai chử bác sĩ của mình

       1 likes

    1. Tôi đang nói về hiện tượng, bạn lại giải thích về nguyên nhân :)

         0 likes

  9. Em e rằng chuyện ném đá (cũng như tôn xưng) là phương cách tồn tại của giới truyền thông, chắc không nhằm riêng giới nào.

    Đọc bài này (http://vn.news.yahoo.com/bác-sĩ-máu-lạnh.html) mà thấy ghê sợ những kẻ dùng sự sắc sảo của ngôn từ để che lấp đi bản chất đa chiều của sự việc

    Nghề nào cũng cần sự cẩn trọng, những nghề khác bất cẩn thì hại thân mình trước, nghề y thì ngược lại, nên chắc án lương tâm sẽ nặng nề hơn.

    Hành động của dân chúng tuy là quá đáng, nhưng mong rằng sau đó dù ai, dù làm việc gì cũng cẩn trọng hơn.

    Xin chia buồn cùng BS.

       0 likes

    1. em đọc bài báo trơn tru mà ngán cái kiểu ngân nga đó quá. Người nông dân không am hiểu luật lệ mà đi chở thuốc lậu qua biên giới, bị phạt tù chục năm thì đúng là não lòng thật, chứ mà đi cướp nhà thì thành Kẻ Cướp không-am-hiểu mất rồi

         0 likes

  10. Em đọc cái tít “BS máu lạnh” trên tuổi trẻ hôm nay mà lạnh sống lưng luôn với cái kiểu “định hướng dư luận” của mấy “bố” lá cải!!!
    Ít nhất, về mặt ngôn từ, làm ơn thêm dùm ít nhất là mạo từ bất định “một” hoặc mạo từ xác định…
    Theo Freud thì “nhà báo” này chắc chắn bị “dồn nén” trong quá khứ với một tuổi thơ dữ dội có liên quan tới…một/vài BS (hihi…chích đau chẳng hạn) nên mới coi BS như kẻ thù!!!

       0 likes

    1. định hướng báo chí là kiểu này nhớ (em thuổng được bên nhà chị Cavenuis): J chạy thi với T: kết quả J thắng T thua. Lên báo thì thành bài tin là: T về nhì, J suýt nữa thì bét.

         0 likes

    2. Đọc bài báo này, đúng ra những người như BS trẻ phải biết chạnh lòng vì sự xuống cấp của ngành y. Không hiểu tại sao BS trẻ có thể cười đùa được, đồng thời cách BS trẻ chỉ trích tác giả bài báo khiến người đọc cảm thấy căm giận: sự vô văn hóa trong cách nói của người tri thức trẻ, và cách dùng thông tin để ngụy biện vấn đề…

         0 likes

  11. Những tưởng kỹ năng “giỏi phá hơn xây” chỉ ứng nghiệm trong phạm trù vật chất, nào ngờ còn siêu hơn trong tàn phá ý thức :(

       0 likes

  12. Tôi cứ nhìn vào hình ảnh của “đầu dọc” ngành y thì tự nhiên có vô số câu trả lời. 1 gã chuyên tu, khờ khờ dại dại, kiếm được cái ts sau khi bò lên làm trùm cả 1 hệ thống; mồm miệng thì như trôn trẻ, hứa vung vít đấy rồi lại xoen xoét em chả, hứa khi mô…Bác cứ về tuyến huyện mà xem, được bao nhiêu kẻ được đào tạo bài bản để làm chuyên môn? Trong khi từ trưởng khoa, cho đến ban giám đốc,… toàn là các xếp chuyên tu đảm trách. Tôi không ác cảm gì với các anh chị chuyên tu, và tôi cũng từng thấy nhiều anh chị rất chăm trong khi các bạn dài hạn lại lười thối thây. Nhưng thật lòng thì tôi nghĩ thời chiến nó qua lâu quá rồi, việc gì phải bưng bê cái nhu cầu của thời chiến vào thời nay để mà duy trì cái mô hình chuyên tu tại chức quái đản? Cái sự học là công bằng cho mọi thành viên của xã hội, anh cứ ganh đua cùng tôi bằng một cuộc thi công bằng, nếu tôi trượt thì tôi chấp nhận làm nghề khác, việc khác bằng đúng khả năng tôi. Chứ cứ chơi kiểu học tạm trung cấp vài năm rồi tiến thẳng lên chủ nghĩa chuyên tu như hiện nay thì đừng mong có được đội ngũ Bs giỏi tay nghề. Còn về đạo đức ngành y thì chiếu vào xã hội xem thấy có gì lạ ? Xã hội suy đồi toàn diện, đồng tiền chi phối tất cả mọi thành viên, mọi hành vi của các thành viên; thì chuyện ngành y suy đồi sao lại nằm ngoài cái xu hướng chung? Làm gì để thay đổi bây giờ? nếu ai hỏi tôi thế thì tôi xin thưa rằng hỏi nghĩa là đã trả lời.

       2 likes

  13. Một trong những hoạt động cần thiết để có thể khách quan đánh giá mức độ ưu việt hay không của một xã hội…đó là Y tế và Giáo dục. Không biết đổ vỡ tới mức nào (?) nhưng qua những sự việc thì không thể ngờ…Lại có thể xãy ra, đẩy sự việc trở nên nghiêm trọng, liên quan tới tuần thủ pháp luật của người dân, những người manh động.
    Nhưng nào chỉ có chuyện “đổ vỡ” ấy…một trong năm nhân vật chính đang khiếu nại khi cho rằng không thuộc ca trực của mình. Mà chỉ với tư cách người tham gia hội chẩn., sao phải chịu mức kỷ luật “nặng nề”: Cảnh cáo.
    Đến thế này thì không chỉ là chuyện y khoa đổ hay không, mà là nhân cách, tư cách của một người làm nghề y.
    Hai nghề, mà trước đây luôn được gọi là: Thiên chức…giờ như đã hiếm hoi chăng?

       0 likes

  14. Em nhận định tiêu đề bài viết có tính văn học cao, suy rộng thì ko chỉ có nền y học đổ vỡ, nhiều vấn đề, nhiều lĩnh vực của XH VN hiện nay cũng”đổ vỡ”. Đổ vỡ – từ dùng chính xác hơn ‘xuống cấp’ (thực ra trước thì VN ta cũng chẳng phải ở cấp cao hơn để mà xuống) :<
    Dr ơi, Dr có biết câu tục ngữ "lành làm gáo, vỡ làm muôi" ko, dân tộc mình là vậy, có đâu dùng đó, tận dụng lắm, đổ vỡ của ngành lại là đổ vỡ dần dần, ko phải mới sứt miếng gần đây, rồi cũng lại qua ngày thôi. Giờ muốn tốt chỉ có cách làm vỡ tan tành đi rồi xây mới thôi. Haizz nhưng vỡ tan thì lấy gì mà dùng tạm thời ?
    :<<

       0 likes

  15. Vì sao?
    Tôi thấy chưa bao giờ học y khoa dễ như lúc này. Tôi đã chứng kiến ở bv tôi rất nhiều điều dưỡng đi học y sĩ, hai năm sau họ thi chuyên tu lên bác sĩ, toán, hóa 0.5 điểm mà vẫn đậu. Nhà nhà mở trường đào tạo bác sĩ. Đủ thứ hệ, ngoài chính quy ra còn có chuyên tu, cử tuyển. đào tạo theo địa chỉ. Bạn có biết đầu vào bác sĩ mà toán, hóa chỉ cần o.5 điểm kg? Kết hợp tình trạng xã hội bây giờ nữa, quan lo đục khoét, nước có cái gì bán hết để lấy tiền tư lợi. cuối cùng bán luôn Nước.

       0 likes

    1. Tôi không ngạc nhiên nếu có những người bước vào trường y vơi điểm toán hoá thấp như vây.
      Điều bất hạnh nhất là có khá nhiều người trong số họ được cất nhắc lên TS, GS, trưởng phó khoa, GĐ BV, Vụ trưởng, Cục trưởng… Cái này mới là nguyên nhân lớn nhất của mọi thảm hoạ của ngành y khoa nước nhà!

         1 likes

  16. Bài viết hay về thực trạng xã hội VN hiện nay, em rất hiểu và thông cảm cho những bác sĩ chân chính, luôn cố gắng hết mình cứu chữa bệnh nhân, nhưng cũng có lúc có thể có sai sót, và tự họ có thể sẽ day dứt cả đời, và chúng ta cũng cần có sự phán xét có lương tâm để làm sao không hủy hoại cuộc sống của một bác sĩ, của 1 con người.

       0 likes

  17. Em cũng thấy xã hội VN hiện nay đang đổ vỡ toàn diện, đặc biệt là việc giáo dục con người, những người có quyền chức hay làm quan mà không có tâm, không có tài thì làm hỏng cả 1 thế hệ, hỏng cả 1 xã hội, mong rằng các nhà cầm quyền sẽ có ai đó đọc được bài này của anh và suy ngẫm.

       0 likes

  18. Bạn em kể, ngày xưa học phổ thông với thằng dốt toàn diện mà không biết sao nó lại được học trường Y. Bạn bè cùng lớp chả ai dám đến khám bệnh chỗ nó, sợ không toàn thây :)

       0 likes

  19. Tôi trân trọng lương tâm của Bác sĩ, trước sự “đổ vỡ” của ngành Y.

    Mặc dù sống ở HN, nhưng tôi có cảm giác bác sĩ phía bắc trong ứng xử, sự tệ hại khá phổ biến ( xin lỗi những BS có tư cách). Xin kể chuyện này: Con trai tôi cách đây ít lâu, bị gãy xương do chơi thể thao, vào cấp cứu bó bột tại BV lớn (V-Đ).Ông bác sĩ trực tối đó thản nhiên bảo: còn phong bì thì để dưới cái cuốn sổ nhé.

    Tôi kinh ngạc, trước cái trơ trẽn của một vị BS, có chức sắc hẳn hoi. xin lỗi vì phải giấu chức vụ ông này.

    Tôi là nhà báo, mà chưa bao giờ làm nổi cái việc đút lót, hoặc đi xin tiền cơ sở, hoặc đi làm quảng cáo. Lần đầu tiên, tôi phải hí húi rút tiền, chạy đi mua phong bì cho vào đó, và để 3 cái phong bì liền cho 3 vị BS tối đó có mặt, dưới cuốn sổ “theo hướng dẫn”, với tâm lý xấu hổ vì mình phải làm cái việc mình ko muốn, nhưng lại thấy “nhục” thay cho họ.

    Tôi nghĩ, tâm lý người dân ở Bệnh viện NC nói riêng, ở mọt số BV noi chung, có nguyên nhân sâu xa từ xã hội- sự mất niềm tin ở con người, ở nhau. Sự khủng hoảng tâm lý niềm tin này, nó bắt nguồn từ nhiều thứ dồn nén lại, đau xót là thế

    Nhưng sự đổ vỡ, tiếc thay, ko còn chỉ có ngành Y, mà là cả…xã hội, Bác sĩ ạ.

    Nên nước mắt những người có lương tâm, có nhân cách thường phải chảy ngược vào trong!

       1 likes

Leave a Reply