Chuyện từ thiện

Vì sao đọc báo mà buồn?

Tôi chăm đọc báo khi còn là công nhân viên của một bệnh viện Nhà nước. Lương tiền khiêm tốn, lại ngu ngơ không biết xoay sở đất cát, địa ốc… nên khốn khổ lắm. Xoay sở hết mức, trông từng kỳ lương còm cõi để tồn tại cũng đủ mướt mồ hôi.

Thời đó, nhiều tờ báo xuất hiện cùng với những manh nha đầu tiên của thời mở cửa với kinh tế thị trường. Chưa có báo mạng, người đọc báo thời đó đã khá lạ lẫm và thích thú với những chuyên mục bàn về “thương hiệu”, “tư vấn tiêu dùng”, quảng cáo xanh xanh đỏ đỏ… Nó lạ và hấp dẫn, ít nhất là với những người đã tồn tại bằng tem phiếu, xếp gạch mua hàng.

Vậy mà có khi, cầm tờ báo trên tay mà cứ ngẩn người ra. Nào là du lịch nước ngoài, nào là resort 5 sao, nào là tiệc buffet sang trọng, nào là hàng hiệu giá ngất ngưỡng… Coi hình cũng thích, đọc cũng thấy hay hay nhưng sao cứ chạnh lòng. Những bài này viết cho ai đâu chứ nào phải cho tôi, cũng như bao nhiêu công nhân viên lam lũ hồi đó? Đành là báo thời thị trường thì phải có mục này mục nọ, từ bình dân đến cao cấp. Nhưng vẫn thấy buồn buồn khi thấy những chuyện mua sắm trên báo cứ xa vời như viết cho ai, nào phải cho mình?

Thế mới biết, khi vất vả khốn khó, người ta dễ bị tổn thương vì những chuyện nhỏ nhặt  như thế nào…

 Nên mặc gì khi leo núi?

Lại nhớ trong một chuyến hội thảo ở Quảng Ninh, chủ nhà tổ chức cho khách tham quan vịnh Hạ Long. Rất hăm hở, phấn khích vì nghe có leo núi, thăm động Thiên Cung, tôi đến điểm hẹn hơi sớm với quần short, áo thun, giày thể thao gọn ghẽ. Chợt một cái vỗ vai từ một đồng nghiệp rất chỉnh tề với veston thẳng thớm, giày Tây đen bóng:

-       Các bạn trong Nam ăn mặc thoải mái ghê nhỉ?

Không nói ra, nhưng tôi hiểu dưới mắt của đồng nghiệp chỉnh tề ấy, tôi là gã lè phè (bây giờ cũng thế).

Hai giờ sau, khi hì hục leo dần lên bậc thang khúc khuỷu lên động Thiên Cung, mới thấy tội nghiệp bạn kia ghê gớm. Mồ hôi mẹ mồ hôi con, cà vạt nhăn nhúm, veston xốc xếch, giày tây xiêu vẹo…

Khổ thân, khi chọn cách ăn mặc như thế mà đi leo núi!

Thế mới biết, ăn mặc trang trọng không đúng ngữ cảnh cũng “oải” không kém diện đồ ngủ trong nhà đi nghe nhạc cổ điển (?). Y phục đẹp nhất là loại y phục xứng hợp với hoàn cảnh ta mặc nó.

Đến việc lái siêu xe đi làm từ thiện

Trong tuần qua, nhiều mạng xã hội cứ sôi lên sùng sục với cuộc tranh luận về một đại gia có ý định lái một đoàn siêu xe bạc tỉ dọc theo miền Trung để làm từ thiện. Khen chê cũng nhiều với đủ loại ý kiến khác nhau.

Có người khen bạn trẻ kia tuy giàu có nhưng biết nghĩ đến người nghèo, không nên nghi ngờ thiện ý của bạn ấy. Tôi cũng nghĩ vậy, làm việc thiện bao giờ cũng tốt. Nghi ngờ ý tốt của người khác là phải tội. Và một đại gia làm từ thiện thì nhiều người được hưởng hơn là một kẻ nghèo khó tự dưng động lòng trắc ẩn. Phải ghi nhận thiện chí của bạn trẻ giàu có ấy.

Có người bảo việc này không vi phạm luật pháp, cứ thế mà làm mặc cho dư luận đàm tiếu. Rõ ràng là vậy! Pháp luật không bắt tội việc lái xe sang đi uỷ lạo đồng bào nghèo. Nhưng còn dư luận, còn các nghĩa lý tuy không tách bạch như luật pháp nhưng cũng không kém sâu xa. Cái mà ta gọi là những qui phạm về xã hội.

Những qui phạm này thì đơn giản lắm:

Người ta dạy chúng tôi trước khi ăn phải nhớ đến thế giới này chưa bao giờ có một ngày đủ lương ăn cho những người đói khát. Biết vậy để đừng phung phí thức ăn mà cảm tạ ơn trên còn cho mình no đủ.

Chúng tôi được dạy dỗ khi bố thí cho người nghèo phải đưa hai tay cung kính, để người nhận không bị xúc phạm.

Chúng tôi được học câu “của cho không quí bằng cách cho”.

Chúng tôi được căn dặn khi đi uỷ lạo nạn nhân chiến cuộc, đồng bào bão lụt phải ăn mặc giản dị nhất có thể, để không làm chạnh lòng người đang đói rách. Cũng đừng bàn tán chuyện vui chơi trước mặt kẻ cùng khổ, như vậy chẳng khác gì bình phẩm về vị ngon của món caviar trước mặt người đang chết đói.

Tóm lại là đừng mang sự giàu có, xa hoa của mình (dù là chính đáng) đặt bên cạnh sự túng cực của người khác. Tội nghiệp cho người nhận của bố thí !

Mà người nghèo thì đâu cũng vậy, nhạy cảm và dễ bị tổn thương vô cùng.

Từ thiện là tốt, bao giờ cũng tốt. Nhưng xin đừng để người được nhận của từ thiện phải thở dài vì sự nghèo khó của mình.

Mà tôi biết, rất nhiều phận người ở miền Trung thì còn vô cùng tăm tối!

Xin cúi mình xuống với lòng khiêm hạ, thay vì chút ham vui hay bốc đồng của một tuổi trẻ may mắn hơn rất nhiều người.

Mong lắm thay!

57 people like this post.
Leave a comment ?

22 Comments.

  1. Thôi rồi, bài viết của bác sĩ lại lôi Uy và mọi người trung niên quay về với quá khứ ngày xửa ngày xưa gần 40 năm về trước. Dạo ấy, năm 167 – 1968, chỉ là chú bé Sói Con Hướng Đạo, mình đã được dạy những chuyện như bác sĩ đã kể và còn nhiều điều khác nữa, gọi chung là được “Học làm người”. Sáng Chúa Nhật đi sinh hoạt Scout, chú Sói Con thắt khăn quàng xong, tự làm một gút nhỏ dưới chéo khăn, rồi ra khỏi nhà. Trong ngày nếu thỉnh thoảng đưa tay vuốt chéo khăn, thấy vẫn còn cộm cái gút, sực nhớ chưa làm một việc thiện ( bonne action ). Mà việc thiện chẳng to tát gì, ghê gớm gì, chỉ là nhường chỗ cho một người ăn xin đi quá giang trên xe bus, là dắt tay một cô mang bầu nhà quê mới lên thành phố không dám qua đường…

    Lại chạnh nghĩ đến loạt sách “Học Làm Người” của học giả ( học thật chứ không phải vớ vẩn như bây giờ ) Nguyễn Hiến Lê để giúp lũ trẻ con và thanh niên những bài học cư xử cho tử tế trong đời, nhất là đối với người nghèo. Đến trường thì thầy cô giáo, về nhà thì cha mẹ dạy, đến Nhà Thờ thì cha xứ và các huynh trưởng dạy, đến khi ra đường ra ngõ, lại được dạy bởi thầy cảnh sát, chú xích lô, cô hàng quà, bà tạp hóa…

    Trong xã hội cũng vẫn có tệ nạn, có du côn du kề, nhưng dứt khoát không có cảnh dân phòng và công an dọn lòng lề đường đá tung tóe cả một gánh bún riêu của một bà cụ hơn 60 tuổi, lại càng không phải treo bảng Khu Phố Văn Hóa mà vẫn giữ được nếp sống văn hóa. Thế mà bây giờ thì…

    Thôi thì bác sĩ, và mọi người đọc những bài viết như thế này, trong đó có Uy, mình cũng không dừng lại ở hoài niệm để than thở trách móc sự đời, nhưng đọc xong, mình phải cố lên thêm một tý văn hóa, cố làm thêm một việc thiện, cố mà cư xử tử tế hơn với người nghèo một tý nữa thì cuộc sống sẽ bớt buồn, bớt đau, bớt tủi. Nhất là ở trường học, ở nhà thương ( maison de la miséricorde, chứ không gọi là bệnh viện ), ở nhà thờ, ở ngoài đường, ở giữa chợ, luôn luôn có rất đông người nghèo cần đến chúng mình…

       0 likes

    • Dr. Nikonian

      Nhờ bạn Minh Trang chỉ giáo, tôi đã phục hồi được comment rất hay và ý nghĩa của Lm Lê Quang Uy ở bên trên.
      Cảm ơn bạn Minh Trang.
      Xin chân thành cáo lỗi một lần nữa với Lm Lê Quang Uy.
      Kính mến,
      LDP

         0 likes

    • Tôi xin bắt tay trái lm LQU. Tôi vào sói con lúc 66, đến 72 lên sinh hoạt Thiếu và 75 là HĐS hạng nhất nhưng chưa được làm lể. Nói vậy để xác nhận là những gì l/m Uy đã học hỏi không chỉ giới hạn trong 1 vài người như sau này các cơ quan tuyên truyền của Đảng nói về phong trào scout. thiếu đoàn của tôi là Thiếu đoàn Trần Quốc Tuấn, đạo Tân Bình, sinh hoạt lúc đầu là vườn hoa Phan Đình Phùng, sau là vườn Tao Đàn. Thiếu đoàn bao gồm con nhà giàu 1 người, con nhà trung lưu 5, 6 người còn lại là con nhà nghèo thành thị như tôi. Nghèo không đủ tiền mua đồng phục, giày là giày lính của ba tôi cho, không đủ tiền đóng tiền đoàn phí. thế nhưng chúng tôi ngồi lại với nhau vui chơi và bàn việc giúp nạn nhân chiến cuộc, nạn nhân bão lụt miền Trung. Mỗi tuần trình lên trưởng những việc làm tốt nho nhỏ trong tuần và nhận những lời dạy dỗ làm người theo luật hướng đạo trong đó điều luật “giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào” được giải thích và nhắc nhở mỗi lần họp.
      Thôi những ngày xưa thân ái. Lần trước về nước thấy các cháu được sinh hoạt hướng đạo tuy không chính thức nhưng cũng được để yên thì cũng mừng. Ít ra người ta cũng bắt đầu hiểu là có những con đường khác để dạy thanh thiếu niên làm người tốt và người tốt không cần phải là con người xã hội chủ nghĩa hay đeo khăn quàng đỏ, đeo huy hiệu đoàn viên ĐTNCS, v.v…
      Cám ơn sự đổi thay.

         0 likes

    • Bài viết của BS thật là có ý nghĩa trong việc giáo dục con người, đọc cái CM của anh LQU thấy tội cho tụi trẻ bây giờ, chúng cũng muốn học làm những điều tốt đấy chứ nhưng có ai và sách nào dạy đâu và em cũng nghĩ như anh vậy, không dừng lại ở than thở, tự rèn cho mình thêm chút văn hóa cho cuộc sống bớt buồn, bớt đau, bớt khổ. :)

         0 likes

  2. Bác sĩ Phương thân mến,
    Mình có comment ở đây một đoạn khá dài về chuyện hồi bé đi Sói Con ( Scout ) được dạy để làm các BA ( Bonnes Actions – Việc Thiện ). Không hiểu sao bây giờ biến mất tiêu, không thấy đâu ? Bị kiểm duyệt ư ?

       0 likes

    • Dr. Nikonian

      Trời đất! Hôm qua em vẫn còn thấy 2 cái comment dưới bài này. Sáng nay không thấy đâu mất tiêu. Em hoàn toàn không xóa hay kiểm duyệt commnent rất hay của sư huynh.
      Ngay cả cái comment bên trên cũng bị Askimet nó cho vào spam, em mới lôi ra được.

      Xin chân thành cáo lỗi vì sự việc ngoài ý muốn này.

      Kính mến

         0 likes

  3. Cám ơn bài viết rất hay của Bác Sĩ,

    Con cũng nhớ có lần coi “Ngôi nhà hạnh phúc” trên HTV7 (cũng khá lâu rồi), ca sĩ Thu Minh tham gia với tư cách khách mời mà mặc váy, đi guốc, cầm dù, đến những đoạn đường đất phải nhích nhích mà đi, Đỗ Thụy phải đỡ, nhìn phản cảm không tả. Chắc nên để chị ấy đọc bài này cũa bác sĩ ^_^

    Btw, có đoạn này: “Cái mà ta gọi là những qui phạm về xã hội. Những quy phạm này thì đơn giản lắm:”. Hai câu liên tiếp BS dùng 2 chữ “quy phạm” “qui phạm” khác nhau, đọc thấy hơi kỳ kỳ.
    (con không rõ lắm, có tra một số từ điển tiếng Việt trên mạng thì thấy dùng chữ “qui phạm” nhiều hơn, mạn phép “múa rìu qua mắt thợ” vậy ^_^)

    Một lần nữa cám ơn BS về bài viết rất hay ạ,

       0 likes

    • Dr. Nikonian

      Cảm ơn bạn. Đã sửa thành “qui phạm” :)
      Câu chuyện của bạn về cô ca sĩ kia làm tôi nhớ lại hình ảnh HH MPT mặc áo bà ba màu hồng phấn, trang điểm đẹp…, đi uỷ lạo những công nhân bị thương trong vụ sập cầu Cần Thơ năm nào.

         0 likes

  4. Cảm ơn bác sĩ Phương,con đọc bài này là nhờ bố Uy chia sẻ trên mạng.
    Hồi trước con đi tham gia nhóm Fiat của bố Uy lập mới đầu như để đi xả Xì-trét vậy,giống như đi picnic…,xấu hổ quá.Gặp lại nhau thường hỏi đại loại như:đi chơi ở đó có vui không?
    Khi đó con cảm thấy mình giống như đi tìm niềm vui cho mình hơn là đi chia sẻ niềm vui cho những người khác.Đọc xong bài này con sẽ phải ý tứ hơn mỗi khi đi thăm ai đó mới được.
    Cảm ơn bác sĩ Phương.

       0 likes

  5. Nguyễn T. Thanh Vân

    Những điều bác sỹ nêu trong bài viết chính là kỹ năng sống mà mọi người cần được dạy dỗ hoặc tự học (nếu là những người tinh ý, có tự trọng). Đáng buồn là trong nhà trường hiện nay không dạy những kỹ năng sơ đẳng như thế này mà rất tiếc, đó lại là nền tảng văn hóa cho mỗi cá nhân và xã hội. Liệu chúng ta có cách gì để đưa được đề nghị này đến những người có thẩm quyền trong ngành giáo dục?
    Tôi muốn bổ sung thêm một số chi tiết nhỏ nhưng vô cùng phản cảm của một cá nhân nếu không được dạy dỗ/tự học:
    - Ăn: nhồm nhoàm, chọp chẹp, phát ra tiếng động, uống nước sùm sụp
    - Mặc: diện đồ ngủ ra đường, đàn ông cởi trần (vô cùng phản cảm-nên có chế tài phạt nặng – Không thì phụ nữ chúng tôi cũng sẽ cởi trần ra đường)
    - Hành động: Ngồi họp rung đùi, Xả rác bừa bãi, Nói to nơi công cộng, không có văn hóa xếp hàng (tôi thấy xấu hổ khi đã có một định nghĩa “Xếp hàng kiểu Việt Nam” (Dàn hàng ngang). Những hành động kỳ quặc khi làm những động tác thể dục buổi sáng (nhiều người tập những động tác như trong phòng ngủ), khạc nhổ bừa bãi…..

    Còn nhiều, nhiều nữa…. ai có tâm huyết thì bổ sung thêm…
    Cám ơn bác sỹ vì bài viết hay, tôi cũng xuất thân từ gia đình nghèo nhưng cha tôi không vì mải mê kiếm tiền nuôi con mà quên dạy tôi kỹ càng những điều nhỏ nhặt như trên.

       0 likes

  6. Nguyễn T. Thanh Vân

    Tôi muốn bổ sung thêm một ý nhỏ nhặt nữa, nhỏ như cái móng tay: việc nuôi dài cái móng tay ngón út của hầu hết đàn ông Việt (xin lỗi Bác sỹ, nếu bác sỹ cũng có một cái móng tay út dài). Sau một hồi để ý thì tôi cũng biết họ nuôi cái móng đó để làm gì. Đáng sợ nữa là khi tôi phải tiếp xúc với các công chức Việt mà thấy họ có cái móng tay đó, tôi thấy phản cảm lắm!
    Ngoài ra, thói quen ngậm tăm ra đường, nhất là khi vừa dùng bữa từ quán ăn nào đó.

       0 likes

    • Dr. Nikonian

      Những chuyện mà bà vừa tả lại hình như ngày càng nhiều và nhan nhản ở mọi giới. Đến mức đã có lúc tôi tự hỏi người Việt mình đã trở thành thô lậu như những “người Trung Quốc xấu xí” của tác giả Bá Dương từ hồi nào vậy?
      Ông Mai Liêm Trực đã có lần ao ước thấy dung mạo người Việt lại “sang và sáng”! Ngẫm thật đúng…

         0 likes

  7. Con nghĩ điều này một phần cũng từ giáo dục mà ra thôi. Tụi con từ nhỏ đến lớn đều được dạy phải nên người — theo nghĩa là phải thành công, phải tỏa sáng, phải nổi tiếng, phải giàu có. Có thể trong nhà trường có môn đạo đức nhưng chỉ là lý thuyết thôi — xã hội không thực hành, gia đình không uốn nắn thì sẽ không thể thực hiện những qui phạm rất nhân văn mà bác sĩ nhắc đến. Bản thân con lúc nhỏ cũng bị coi thường, bị khinh miệt nên phần nào cảm nhận được nỗi đắng cay của kẻ bị xếp hạng tầm thường… Cũng may con được học thầy hay, được mẹ dạy lẽ phải nên biết được những qui phạm ấy. Có rất nhiều người trẻ — họ cũng có thiện tâm — nhưng cơ hội được nghe những điều như thế không nhiều. Cách họ hành xử cũng chỉ là trong chừng mực những điều họ nghĩ là tốt nhất thôi. Muốn những qui phạm nhân văn kia trở thành qui chuẩn ứng xử xã hội thì con nghĩ sẽ cần thêm một thời gian nữa. Và sẽ rất cần những người giữ lửa như bác sĩ — để những thế hệ sau như tụi con có chỗ dựa để vươn lên.

    Cảm ơn bài viết nhiều tâm tư của bác sĩ.

    HH.

       0 likes

    • Dr. Nikonian

      Rất nhiều bạn trẻ đã không được may mắn có một người mẹ để răn dạy điều hay lẽ phải như bạn! Giáo dục từ xã hội, nhà trường thì không đủ tử tế để dạy dỗ người ta điểu tử tế. Các Hội đoàn thì ôi thôi…
      Lm. Lê Quang Uy đã viết một comment rất hay về phong trào Hướng Đạo của miền Nam trước 1975 (không hiểu vì sao bị WP xóa mất, tiếc quá). Tuy nhiên, tôi nghĩ việc xóa sổ phong trào Hướng Đạo là một cái tội lớn, ngang với tội đốt sách ngày xưa. Tinh thần Hướng Đạo ngoài việc dạy dỗ thanh thiếu niên những kỹ năng sống cơ bản, còn tạo thói quen làm việc thiện như một “bản năng gốc”. Tôi chưa thấy Hội đoàn nào hướng thượng, kỷ luật và nhiều tình huynh đệ như Hướng Đạo.
      Thinh thoảng đi qua nhà thi đấu Phan Đình Phùng bây giờ, nhìn huy hiệu Hoa Bách hợp của Hướng Đạo thế giới, tôi vẫn thầm tiếc cho hàng triệu triệu thanh thiếu niên VN mất đi một cơ hội rất tốt đẹp để thành nhân.
      Thật tiếc!

         0 likes

      • “người ta” sợ … bất kỳ “đám đông” nào tập hợp thành “đoàn thể” cho dù vì mục đích tốt đẹp! Vì họ sợ “sự cạnh tranh”! Trong vủ trụ này chỉ có duy nhất một và chỉ có một mình Đảng Đỉnh Cao trí Tuệ là tối thượng và ưu việt nhất mà thôi! Tất cả các Đoàn thể tôn giáo, từ thiện, Hướng đạo, Báo chí, Pháp Luân Công…. đều là bọn … phản động hết! Chưa có thời nào Mạt Pháp như thời này! Thương thay cho tiền đồ của nước Việt!

           0 likes

  8. haihoabatsau

    Thưa bác, con cũng từng đi theo 1 đòan bác sĩ từ thiện ở SG đi đến những vùng quê nghèo, đặc biệt là ở miền Tây và miền Trung để khám bệnh, phát thuốc và phát quà miễn phí cho dân. Năm ngoái con vừa đi Huế thấy một hình ảnh rất phản cảm là dân ở đó rất nghèo, đặc biệt là những cụ già người cao tuổi rất đáng thương, nhưng nhà của ông trưởng trạm y tế ở đó thì lại bự nhất huyện, y như 1 căn villa to đùng, mà phải sau này mọi người chỉ con mới nhìn thấy, và đúng là nó bự thật, ban đầu con cứ tưởng tiền việt kiều cơ, vì đó là ở miền núi, tụi con gồm bác sĩ, y tá và tình nguyện viên phải thức dậy từ 2g sáng để đi xe lên đó. Sao mà buồn quá bác sĩ ơi, người nghèo thì cứ nghèo cả đời, và những người được xem là đầy tớ của dân thì lại cứ như là ông hòang ấy, đã vậy còn làm khó dễ đòan chúng con đủ điều, thậm chí tụi con còn phải phát thuốc cho bệnh nhân ngay dưới chân gầm cầu thang, mặc dù phòng họp trống không thì đầy ra đó.

       0 likes

    • Dr. Nikonian

      Thôi kệ họ đi bạn. Những điều chướng tai gai mắt kiểu đó không hiếm ở cái xứ này. Nhưng nếu không gạt ra ngoài thì không ai muốn làm việc thiện cả.
      Thân mến

         0 likes

  9. Chuyện đời ngày nay làm từ thiện như là 1 hình thức để đánh bóng tên tuổi. Cứ mỗi khi đạt danh hiệu hoa hậu hay 1 danh hiệu nào đó là làm từ thiện. Mà làm từ thiện là phải có báo chí, nhà đài đi chung. Hãy làm như lời Chúa dạy”đừng cho tay trái biết việc tay phải làm”

       0 likes

  10. Em xin fép comment bài viết của A bằng 1 entry của E ạ. Lọ mọ vào blog A, e thấy thật tình cờ:

    Mỹ tâm
    Đây chẳng phải là bài viết dành cho cái cô mà mình thích.

    Dù không phải vậy, nhưng thích cái danh Mỹ Tâm. Bởi nếu không có cô ấy và cái bài Hít: Cây đàn sinh viên nổi đình nổi đám những năm 2002, 2003, thì có lẽ mình đã trượt ĐH và không có ngày hôm nay. Vì hồi ấy, cứ lúc nào rảnh là mình lại mở đĩa VCD cái bài đó, để nó là bài hát, cũng là động lực lớn nhất để mình quyết tâm thi đỗ ĐH để trở thành sinh viên.
    Chao ơi, ngày ấy khao khát được trở thành sinh viên vô cùng, vậy mà khi là sinh viên rồi thì lại sống rất mờ nhạt, học rất mờ nhạt vì lười. Kiểu nhẩn nha, vừa học vừa chơi. Mà có chơi gì đâu, chỉ lang thang mấy chốn yêu thích thôi mà.

    Quay lại cái định viết là Mỹ tâm. Mỹ tâm với mình tức là những người có lòng đẹp. Hay hoa mỹ hơn thì là những người có tấm lòng đẹp, tâm hồn đẹp. Thường, ta thấy ở những người nổi tiếng. Chứ ai đâu biết rằng đôi khi trên đường đời khó nhọc, ta mỉm cười thân thiện cho 1 người nào đó đang nhăn nhó, mua giùm 1 gánh hàng rong chứ k phải vô siêu thị, lấy vé số cho người khuyết tật,… cũng là 1 cách chia xẻ tình yêu thương rồi.

    Mà thôi, nói về những người nổi tiếng làm từ thiện đi nhé. Cụ thể là cái vụ gần đây nhất là Mỹ Tâm làm từ thiện ở ÚC. Có nhất thiết phải rùm beng và đi xa đến thế không khi mà ngồi nhà ở Sg Mỹ Tâm cũng có thể thể hiện được tình cảm, tấm lòng của mình với những thân phận khốn khó cơ mà. Rất đơn giản chỉ bằng một cú điện thoại, 1 cái chuyển khoản là xong. Để đỡ phải vừa mất thời gian và tốn kém. Ví như chuyển khoản qua Internet hay ra ngân hàng thì có phải là Tâm và những đồng sự của mình, lẫn những người được nhận quà từ Tâm sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền bạc, thời gian và sức lực không?

    Số tiền Tâm và những người liên quan bắt taxi, bay đi bay về, đi nọ đi kia có thể để đó để giúp thêm cho bội số n những người Tâm muốn giúp. Tâm ơi.

    Làm từ thiện là tại tâm mà, sao phải rùm beng? Làm từ thiện mà, đâu phải chiêu PR. Vì làm từ thiện mà để đạt được mục đích thì có lẽ cái hiệu quả của nó mang lại sẽ ngược và mất đi phần nhiều giá trị.

    15h, Chủ nhật, 31/7, mưa cả ngày

       0 likes

  11. Tôi xuất thân từ một gia cảnh nghèo khó, cha mẹ phải chạy ăn từng ngày với cái bàn vé số lề đường và cũng lớn lên nhờ lòng tốt của rất nhiều ân nhân nên tôi hiểu cái tâm trạng của người nghèo mà Bác sĩ nói đến.
    Và bây giờ tôi cũng đi làm “từ thiện” nhưng tôi lại rất ghét cụm từ này. Tôi thấy nó bị lợi dụng quá nhiều, người ta chạy xe hơi, mặc đồ đẹp, ở khách sạn to đến cho vài kg gạo, vài bịch đường mà tôi ước rằng khi công hết lại thì cũng chưa bằng số tiền họ chi dùng cho việc đi làm từ thiện. Nhưng dù sao với người nghèo, có mộ tí vẫn hơn còn những người kia họ có tiền thì họ có quyền xài.
    Nên tôi thường dùng từ “chia sẽ”, tôi đi chia sẽ những gì tôi đã nhận được từ những ân nhân lại cho những bà con đang trong tình cảnh tôi đã từng. Và những gì tôi mong là họ sẽ chia sẽ lại cho những con người khác khi họ đã khá hơn, và thầm cầu mong hạt giống của lòng tốt sẽ được nhân lên hàng vạn tỷ lần.
    Người nghèo chúng tôi nhạy cảm lắm, nên “quý vị” đến giúp thì dù chỉ một lon gạo nhưng với một tấm lòng thì chúng tôi đây cũng mang ơn đến suốt đời.
    Cám ơn Bác sĩ vì bài viết.
    Anh Ba

       0 likes

  12. Em xin 1 bản copy bài này về blog của em, chia sẻ và nhân rộng chút lửa từ các anh, các bạn. Em xin trân trọng cảm ơn ạ ! :)

       0 likes

  13. Phùng Nghệ

    Lòng lặng đi vì những dòng viết của chú Dr. Nikonian
    Sáng nay, Một buổi sáng tình cờ đầy thú vị.
    Trân Trọng !

       0 likes

Leave a Reply

%d bloggers like this: