Từ bánh bao ngày xưa đến phong bì ngày nay

Một

Phòng mạch của BS. T. thì nằm khuất trong một khu lao động nghèo của người Bắc di cư. Thỉnh thoảng ghé thăm, ngồi ngó nghiêng đàn anh khám bệnh, tôi cực kỳ ngạc nhiên khi nghe cái giá rẻ mạt mà bệnh nhân phải trả. Với giá đó, so với giá thuốc mắc mỏ, coi như lỗ vốn tiền thuốc, chưa nói đến thù lao khám bệnh. Thắc mắc hỏi, BS. T. chỉ cười xoà mà rằng:

- Bà cụ ấy nghèo lắm. Lấy đúng giá, tiền đâu bà ta chữa bệnh?

Hèn chi, tuy tuổi đã cao, tay nghề không hề kém cỏi, người đàn anh kính mến của tôi vẫn đi lại bằng một chiếc Honda Dame 50, niềm mơ ước của nhiều tay chơi xe cổ. (?)

Lại nhớ đến V, một bệnh nhân vô cùng nặng năm xưa. Có lẽ V. giữ kỷ lục về số ngày hôn mê, nằm viện, truyền máu, thở máy, chạy thận… Không nhờ một quĩ nghiên cứu quốc tế về bệnh nhiệt đới và rất nhiều may mắn, ắt V. đã ra người thiên cổ. Nhìn V. xiêu vẹo, xanh xao trong ngày xuất viện, ai cũng lắc đầu khen số tay này quá lớn!

Vậy rồi thôi, tôi cũng quên bẵng V. cho đến khi không biết bằng cách nào, V. lò dò đến tận nhà. Đen đúa, rắn rỏi, V. vác theo một buồng chuối còn xanh, bẽn lẽn “gọi là tạ ơn bác sĩ đã cứu mạng!”. Dẫu biết V. thành tâm, nhưng làm sao nhận món quà quê rất mực chân thành đó, khi biết rằng có thể đó là một ngày tiền chợ, tiền ăn của gia đình V. ở một góc núi rừng hẻo lánh nào đó. Nhận cái tình của V. thôi vậy, mà cũng đủ để thấy lòng cảm động mỗi khi nhớ đến.

Lại càng không quên được những ngày đói khó. Cả kíp trực đêm đều hốc hác, rạc người. Việc nhân viên y tế ngất xỉu trong đêm vì đói – hay nói văn hoa là hạ đường huyết cho đỡ tủi- là chuyện cơm bữa. Mà thời ấy, bệnh nhân và người nhà cũng nghèo túng. Thỉnh thoảng mới có một thân nhân hảo tâm, tiếp tế dăm ổ bánh mì thịt, vài cái bánh bao.

Hai

Chắc chắn, một trí thức miền Nam được “lưu dung” như BS. T. hoàn toàn không cần đến những bài học về y đức, về đạo đức y tế XNCN. Từ tấm bé, họ đã được giáo dục sự kính trên nhường dưới, tránh xa lẽ mạnh được yếu thua. Họ được dạy dỗ để cúi mình xuống những thân phận hẩm hiu như một lẽ đương nhiên, như một thói quen được tu tập trong rất nhiều năm từ gia đình, xã hội . Tôi chắc rằng, nếu không làm thầy thuốc, thì đàn anh T. thân mến của tôi cũng sẽ cư xử đầy khiêm hoà, nhân ái như vậy trong bất cứ nghề nghiệp nào. Cứ gì phải làm thầy thuốc, với y với đức cao xa?

Không cần Bộ Y tế nào phát động, người đàn anh kính mến của tôi cũng sẽ “nói không với phong bì” một cách dung dị, thản nhiên. Vì cái liêm sỉ của người trí thức trong anh không cho phép. Mà không chỉ mình anh T, không ít đồng nghiệp của tôi cũng thản nhiên từ chối phong bì như thế.

Người bệnh V. của tôi với buồng chuối xanh năm xưa cũng vậy. V. làm gì biết đến “kinh tế thị trường”, cái mà người ta hay vịn vào để đổ lỗi cho những điều xấu xí. Nghèo khó, chơn chất, ắt hẳn V. không có khái niệm về cái gọi là “văn hoá phong bì” đang nhan nhản hôm nay.

Cũng vậy, ổ bánh mì, cái bánh bao…uỷ lạo cho kíp trực ngày ấy hoàn toàn mang ý nghĩa khác hẳn với sự đổi chác mua chuộc. Nó là sự đồng cảm của những con người nghèo túng… để chia sẻ cùng nhau trong một đêm cùng giành giật sự sống. Nó là sự thấu hiểu và cảm thông cho sự nghèo đói, túng thiếu của nhân viên y tế, nhìn từ phía người bệnh và gia đình. Có lẽ, đây là biểu hiện trung thực nhất (và chua chát nhất) của cái gọi là nền y tế do “nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Hơn ai hết, người bệnh và thân nhân của họ thừa hiểu đồng lương chết đói của nhân viên y tế. Họ biết rõ con người đang chăm sóc sức khoẻ cho họ không thể sống được bằng đồng lương. Theo nhiều người nhà bệnh nhân, mức bồi dưỡng thầy thuốc tại bệnh viện tuyến T.Ư, như một luật “bất thành văn” mà nhiều bệnh nhân áp dụng là 1 triệu đồng/ca đẻ, 1-2 triệu đồng/ca mổ, 100.000-200.000 đồng khi đi khám bệnh và 50.000-100.000 đồng cho điều dưỡng (nguồn: Báo Pháp Luật). Chỉ cần một phép tính đơn giản, người ta thấy ngay chi phí khám bệnh ở một BV công thì ngang ngửa với khu vực tư nhân, nơi mà người ta không cần lót tay để được thay một bộ đồ sạch sẽ, hay để khỏi phải nằm chung giường với một người bệnh khác.

Khi so sánh như vậy, phải nhìn nhận thẳng thắn, hành vi lót tay đã trả dịch vụ y tế về giá trị thực tối thiểu của nó là nuôi sống được nhân viên y tế và gia đình của họ. Nếu lương tiền tử tế, bệnh viện công không quá tải khủng khiếp như bây giờ…, chắc không đến nỗi xuất hiện văn hoá phong bì đáng xấu hổ ở mức độ tràn lan. Với tổng chi phí (kể cả lót tay) tương đương, không thấy ai kêu ca về tệ nhũng nhiễu ở các bệnh viện tư cả.

Nhưng khi người thầy thuốc đã bén hơi tiền bạc mà  không có được một nền giáo dục như bác sĩ T ở trên, sự trả ơn của người bệnh sẽ mau chóng biến thành thói  bóp nặn rất đáng kinh sợ. Đến nỗi nó là cớ để phát động không biết bao nhiêu phong trào từ chối phong bì. Sáng kiến này không tệ, nhưng tốt hơn là ngăn chặn thói quen quát nạt, hắt hủi khi không (hay chưa) có phong bì. Xin nói thẳng, thói bạc ác này khốn nạn, vô nhân hơn rất nhiều so với việc đút túi chút lễ mọn tạ ơn của người bệnh.

Ba

Đã khá lâu, một đồng nghiệp của tôi viết về công việc của mình ở một công ty dầu khí nước ngoài. Theo đó, anh rất tự hào về công việc chăm sóc y tế ở giàn khoan, với mức lương 3000 đô la mỗi tháng. Anh không phải làm phòng mạch để kiếm thêm, không phải xoè tay nhận chiếc phong bì tủi hổ. Anh làm nghề, và sống được với nghề!

Thật ngạc nhiên khi đọc những bình luận chát chúa bên dưới bài viết của anh. Người ta mắng anh tham tiền, bỏ rơi y đức, đánh mất sứ mệnh cứu nhân độ thế. Hình như, trong não trạng của không ít người Việt, người thầy thuốc chân chính phải là một người nghèo túng (?). Người ta dễ dàng hoan nghênh một bác sĩ sống thanh bạch với đồng lương khiêm tốn, và …nuôi heo, chạy chợ để kiếm thêm chút đỉnh nuôi sống gia đình theo một cách rất qua ngày đoạn tháng.

Không nhiều lắm những người hiểu được rằng, mọi nhân viên y tế đều có quyền được bù đắp xứng đáng với công sức lao động họ đã bỏ ra. Ít ai ý thức được một thầy thuốc nghèo túng thì khó mà giỏi giang, thông tuệ trong một ngành nghề quá rộng lớn và đầy thách thức. Hãy công bằng để nhìn nhận về một lỗi hệ thống rất nghiêm trọng đã đẩy đồng lương của ngành y đứng gần chót bảng 16/18 ngành nghề. Với thu nhập chết đói như thế, người nhân viên y tế không thể nào tồn tại được, nếu không có chút bồi dưỡng từ người bệnh của mình.

Và mấy ai chịu nhìn nhận: một nền y tế tốt chưa bao giờ là một nền y tế rẻ. Rẻ mạt (trên danh nghĩa) như bây giờ lại càng không thể! Chưa bao giờ, chưa ở một đất nước dù giàu có đến mấy mà chi phí y tế lại rẻ, lại vừa túi tiền của đại đa số người dân cả. Cho nên, phúc lợi y tế vẫn là lời hứa hẹn cố hữu của nhiều chính trị gia khi tranh cử. Một cách mặc nhiên, người ta xác định đây là trách nhiệm lớn của chính quyền với người dân đóng thuế.

Bốn

Chăm sóc y tế ở Việt Nam, vẫn chưa được xem là một phúc lợi xã hội, một bổn phận của nhà cầm quyền với dân chúng. Có bao giờ, những người dân khốn khổ đang lăn lóc trong bệnh viện tự hỏi đã thêm được bao nhiêu bệnh viện mới, bên cạnh rất nhiều cao ốc, sân golf, resort? Chưa ai làm thử những phép tính để ước lượng những phi vụ tham nhũng khổng lồ, nếu chi tiêu vào phúc lợi y tế sẽ mang lại điều gì cho người dân?

Người dân Sài Gòn chưa thấy một bệnh viện công lập nào mới mọc lên, sau bệnh viện Chợ Rẫy là bồi thường của chính phủ Nhật từ trước năm 1975.

Người dân đã và đang nghe đến nhàm chán về những phi vụ tham nhũng khổng lồ từ các quan chức y tế.

Người dân đang bội thực những danh hiệu “thầy thuốc nhân dân”, “thầy thuốc ưu tú”. Chúng ta có những đầu vào trường y không giống ai như “chuyên tu”, “tại chức”, “đặc cách”, “cử tuyển”… Mật độ giáo sư, tiến sĩ trong hệ thống của chúng ta cũng dày đặc và nhan nhản, đên mức dân trong nghề phải đùa cợt nhau rằng: “tuy là Giáo sư (Y học), nhưng tay nghề gã ấy không tệ (?) “

Chúng ta đang chứng kiến hàng triệu con người chen chúc, khổ sở, vật vạ…trong những phòng bệnh tối tăm, bẩn thỉu… để mua lấy một sự “sống mòn”, mà Nam Cao sống lại ắt phải chào thua.

Trên cái nền nát như tương ấy, chúng ta hô hào “từng bước xây dựng” một nền y tế vừa tân tiến, nhân bản, “vừa hồng vừa chuyên”. Một trong những cách ấy là phát động “nói không với phong bì”.

Thôi cũng được, chơi trò “sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông” chắc là vẫn tốt hơn không làm gì?

Càng nghĩ, càng thấy câu trả lời nằm ở xa, rất xa… Xa hơn rất nhiều so với những góc khuất mà người thầy thuốc và bệnh nhân Việt nam đang cùng nhau dấm dúi.

 

64 people like this post.

34 thoughts on “Từ bánh bao ngày xưa đến phong bì ngày nay”

  1. Bác viết hay quá, cháu đọc rất thấm. Rất nhiều vấn đề của xã hội trong ngành y đã được bác đề cập tới và đưa ra những suy nghĩ sâu sắc. Mỗi lần đọc báo mạng đều thấy những lời kêu ko thấu của bệnh nhân và người nhà, mỗi lần tìm hiểu về 1 bệnh viện hay nơi chữa trị đi kèm bao giờ cũng có cái nhọt nhức nhối. Dường như cả xã hội đều phải chấp nhận sự thực đó, dù ko hề muốn.Nhưng thực tế vẫn luôn còn nhiều những bác sĩ như bác sĩ T hay như bác sĩ làm ở công ty dầu khí. Những người theo đuổi con đường Y học đã là 1 con đường chẳng dễ dàng gì, và họ luôn xứng đáng để được nhận những điều tốt nhất cho công sức mình đã bỏ ra.
    Cám ơn bác đã mang bài viết này tới mọi người.

       5 likes

  2. Anh cho em hỏi là bác sĩ khám ở bệnh viện có phải chịu quota khám cho bao nhiêu người không? Hay do tiền công trả cho bác sĩ mỗi lần khám ít quá nên phải khám nhanh để được nhiều?

       0 likes

  3. Đọc tới đoạn tay nghề giáo sư không tệ em lại bật cười nhớ đến cái mợ giáo sư đi cùng đoàn với Dr đợt đi A vừa rồi (em nghe kể lại mà cười đau hết cả bụng anh ạ). Thôi thì đang tiến lên cộng sản chủ nghĩa mới nảy ra được thể loại giáo sư ấy. Chúc anh vui!

       2 likes

  4. “tuy là Giáo sư (Y học), nhưng tay nghề gã ấy không tệ (?) ” hahaha….cái thời buổi khốn nạn…

       1 likes

  5. Cám ơn Bác đã cho đời thêm một bài viết như thế này !
    Vời góc nhìn của Bác – một người làm ngành y – một người trong cuộc đã chuyển tải được những góc khuất [ mà thật ra nó đã rõ ràng lắm rồi ] của một ngành quan trọng trong xã hội . Ngành giáo dục cũng không khác lắm so với những điều Bác đã viết trên đây … và nói chung là cả chuẩn mực xã hội đồng lọat xuống cấp thê thảm … chứ không riêng gì y tế và giáo dục .

       1 likes

  6. thời buổi bây giờ có gì mà ko liên quan tới tiền đâu chứ :(

       1 likes

  7. Sáng nay em đưa Má em đi khám tổng quát ở TT Hòa Hảo (Medic) mới thấy BS ở Medic quá lạm dụng xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh (thuật ngữ gọi là cận lâm sàng phải không ạ?) mà không thèm “nhìn sờ nghe gõ” – bệnh nhân khai với BS là chỗ ngực trái sưng sưng to to hơn ngực phải vậy mà BS cũng chẳng buồn bảo bệnh nhân mở áo thăm khám chỗ sưng, cứ viết cái giấy bảo đi siêu âm vú
    Khám vậy mà bà con các tỉnh miền Tây ùn ùn kéo lên Medic khám, kể cũng lạ. Các BS như drnikonian… cần phải bỏ qua sự e ngại đụng chạm với đồng nghiệp, với BV, phòng khám khác mà lên tiếng cho bà con nhờ.
    Em xin cảm ơn

       3 likes

  8. Trích từ “lời khuyên của Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa ung thư Vũ Văn Vũ khi tư vấn trực tuyến trên VnExpress.net về nhận biết ung thư phổi, gan, dạ dày”
    http://vnexpress.net/gl/doi-song/2010/08/3ba1f9a4/

    “- Xin các bác sĩ cho biết dấu hiệu nhận biết các bệnh ung thư phổi, gan và dại dày như thế nào ạ? (Thu Hien, 30 tuổi, TP Thai Binh)

    - BS Vũ: Chào bạn, hiện nay người ta biết sự phơi nhiễm Helicobacter Pylori (HP) là yếu tố nguyên nhân sinh ra ung thư bao tử. Do vậy, những bệnh nhân nhiễm HP cần được chẩn đoán và điều trị thích hợp. Các dấu hiệu báo động ung thư bao tử thường mơ hồ không đặc hiệu: không triệu chứng, khó tiêu, ợ chua, đau thượng vị âm ỉ… Phương pháp phát hiện và chẩn đoán sớm thường là: nội soi bao tử, chụp X quang bao tử”
    —————————————

    Thưa drnikonian, nói HP là “yếu tố nguyên nhân sinh ra ung thư bao tử” như TS Vũ là không chính xác phải không ạ?
    Theo lời một bs nội khoa nói với em và những kết quả em google được thì thật ra (theo nghiên cứu của ông GS được giải Nobel nhờ công trình tìm ra HP) người ta tìm thấy HP có trong người bị ung thư dạ dày chứ chưa ai chứng minh được và dám khẳng định HP là nguyên nhân sinh ra ung thư bao tử.
    Và em còn đọc được ở đâu đó là có đến 70% số bác sĩ trên địa bàn TPHCM bị phát hiện nhiễm HP trong một cuộc điều tra khảo sát tự nguyện.

       0 likes

    1. Theo tôi, đây chỉ là một nhầm lẫn nhỏ về từ ngữ. Dùng chữ “yếu tố nguy cơ” (risk factor) thì có vẻ sát hợp hơn

         0 likes

      1. Theo các nghiên cứu thì 90% các cas ung thư dạ dày có liên quan đến Hp đó bạn bk a.

           0 likes

  9. Tôi có dịp thường xuyên vào Bệnh viện Gia Định. cái mặt tiền thì nói chung cũng khác sạch sẽ nhưng đàng sau cái khu khám bệnh mới được xây mới đó, cái khu của những người năm viện nào là kiến, là muỗi, là chuột… và cả một đàn mèo hoang nữa. Tội nghiệp người dân Việt Nam – có những kỳ họp lúc nào cũng xin khinh phí để xây dựng cái này, cái kia… để xây dựng một đời sống văn minh, hiện đại … nói thì nghe hay lắm nhưng sự thật thì quá đau lòng.

       0 likes

  10. Những gương bác sĩ tốt , hy sinh cho đời rất nhiều nhưng k có ai viết về họ.
    Thời buổi báo mạng tràn lan, đói thông tin nên thấy có chuyện gì là xúm vào viết , tăng số lượng bán báo, thế nên chuyệnn xấu thì đọc nhan nhản tạo những luồng suy nghĩ k mấy tốt về ngành Y hiện nay. Tôi cũng là ngành Y, nhận thấy vẫn còn rất nhiều Bs và Y tá tốt làm việc hết sức cho bệnh nhân mà k cần đòi hỏi gì , tại sao k thấy ai viết về họ nhỉ?

       1 likes

    1. Nói xấu nhân viên y tế đang là mode mà bác! Có gì đâu mà thắc mắc ? :)
      Có ngọn đèn chứng giám, em vừa viết về một đàn anh rất khả kính đó nghen

         0 likes

    2. Bác và bác drnikonian làm trong ngành Y vậy bác nói trả lời một câu cho bà con yên tâm đi: Có phải chuyện tốt, người tốt vẫn còn nhiều hơn chuyện xấu, người xấu trong ngành Y ?

         0 likes

      1. :-D có chuyện hông tốt, người hông tốt thì cũng sẽ có người tốt, chuyện tốt :-D tin vậy đi hen :-D để lạc quan mà sống tốt

           0 likes

  11. Năm 1998 chị tôi sinh đứa con đầu lòng tại bệnh viên lớn nhất miền bắc , nơi chị là Y tá. Sau vài hôm vết mổ bị nhiễm trùng, tôi có trao đổi với bác sĩ mổ đẻ- cũng là người có tiếng giỏi nghề và mát tay nhất của khoa. Bác sĩ nói: Ở đây, nhiễm trùng là bình thường, không nhiễm trùng mới là lạ.
    Nhiều năm đã qua đi, nhiều cuộc giao tiếp đã xảy ra, đã quên đi, nhưng cuộc nói chuyện với bác sỹ sản khoa này vẫn ở lại luẩn quẩn trong tâm tư. Tôi đã quên khuôn mặt người bác sĩ ấy, nhưng những mảng tường loang lổ , hành lang ẩm thấp, những chiếc váy mầu xanh nhạt nhàu nhĩ của sản phụ, cái giường đơn cứng kèo cho hai bà vừa sinh con nằm trở đầu đuôi, nhà vệ sinh chung nặng mùi, người nhà kê giường xếp cạnh giường bệnh….Những hình ảnh này lảng vảng ám ảnhkhông tan nổi.
    Sau này, khi tôi trải qua và chứng kiến chăm sóc y tế mà những bà mẹ khác nhận được, chỉ khác là, họ- những người cũng là mẹ ấy, không phải là dân quê tôi, không cùng quốc tịch với tôi, không qua cơn sinh đẻ tại quê tôi. Mới thấy, sự khác biệt là vô cùng xa cách, và chỉ có thể xót xa. Tôi , trước đấy, cũng không từng biết , đấy là những điều bình thường mà con người có quyền nhận được.
    Tôi mới nhớ đến lời nói của người bác sĩ ấy, không vui, không buồn, không trách móc, không có một mầu sắc nào cả. Tôi hiểu vì sao.

       12 likes

    1. Vừa bấm Like! Cảm ơn comment của bạn, người đã nghĩ đến lý do tận gốc rễ của vấn đề.

         3 likes

  12. năm trước, dì của con mèo bị bịnh, phải vô Chợ Rẫy, 1thoi gian sau thì bệnh viện trả về nhà. Lúc trả về, người nhà của con mèo có gửi ‘lì xì’ cho bác sĩ trực phòng ICU, chị của con mèo nói với bác sĩ: ‘bác sĩ nhận đi, cái này là lì xì, ý là may mắn, đây là việc nhà em vẫn làm để xả xui, mỗi khi ra viện, chứ không phải đút lót.’ Bác sĩ: ‘em cất tiền để bồi bổ cho người bệnh, em có nguyên tắc của em thì chị cũng có nguyên tắc của chị, và chị không nhận.’ Dù thuyết phục cỡ nào bác sĩ cũng hổng nhận.
    Hy vọng sẽ có nhiều bác sĩ như vậy nữa

       2 likes

  13. Bài viết rất hay, em mong có nhiều người đọc được bài này để tình trạng bác sĩ và bệnh viện ở VN được thay đổi theo hướng tích cực hơn .

       0 likes

  14. Cháu đọc bài này bác sĩ viết mà mỉm cười chua chát cho cái sự khổ của dân mình và y bác sĩ …. Cháu cũng muốn nói thêm là cháu rất kính trọng sự thẳng thắn của bác sĩ (cháu nói vậy không phải để tâng bốc đâu bác sĩ ạ). Từ sự kính trọng đó của cháu, tự nhiên cháu lại nghĩ sao bác sĩ không ứng cử làm đại biểu quốc hội nhỉ? Chắc bác sĩ cũng biết ai ai cũng muống có tiếng nói cho cái quyền làm dân của mình nhưng lại không có nhìu người chịu lắng nghe. Hàng năm thấy gia đình cháu đi bầu cử, cháu cũng hy vọng các bác đại biểu quốc hội có thể thay cháu và gia đình cháu “nói lớn” để các bác ở trên nghe; nhưng qua nhiều năm, cháu không thấy nó khả thi lắm :-P . Nên cháu mong bác sĩ ứng cử làm đại biếu quốc hội, bác sĩ nhé! Để cháu có thể lên blog bác sĩ xem update, thảo luận, và hy vọng bác sĩ sẽ tiếp tục “nói lớn” !

       1 likes

    1. Cảm ơn ý kiến rất thú vị của bạn. Nhưng bạn ơi, bạn nghĩ rằng ở xứ mình, cứ muốn là có thể ra ứng cử sao? Tôi biết một vài người rất đáng trọng, đã bị loại ngay từ vòng đầu vì những lý do hết sức mù mờ.
      Anyway, tôi không có thiên hướng làm chính trị, nên xin nhường chức ông nghị cho những người khác vậy.

      Thân mến

         0 likes

  15. Cảm ơn chú về bài viết này rất nhiều!
    Cháu xin phép chia sẻ, dành tặng cho bạn thân mình.
    Cậu ấy sẽ tốt nghiệp bác sỹ đa khoa vào cn tuần tới. Và cháu rất sợ, sợ bạn mình sẽ là bác sỹ “tầm thường” về nhân cách như bao người khác. Cậu ấy là một người rất đặc biệt, tinh tế và sẻ chia. Mong rằng đức tính ấy sẽ theo cậu mãi trong nghề.
    Mong rằng ngành y tế sẽ có cải thiện, để bác sỹ có thể sống được với nghề.
    Chúc chú ngày chủ nhật tốt lành!

       1 likes

  16. xin phép bác cho share bài này tại facebook của em.tàu ngầm nhà bác được vài năm nay,hôm nay xin mạn phép ngoi lên chào cho phải phép.chúc bác đủ.

       0 likes

  17. Mời DrN. bình luận sự việc Ông Già Ozon tự nguyện tham gia chữa bệnh TCM, ngành Y tế quyết liệt phản pháo, ….
    Nhận được sự quan tâm, xin sẽ tiếp tục kể thêm các sự việc tương tự.
    Xin cảm ơn!
    Đỗ Thịnh, 69 tuổi, Hà Nội, dothinh1@yahoo.com, 0167.8462.640

       0 likes

  18. Cảm ơn bác vì bài viết quá chân thực! Càng đi nhiều nơi, càng hiểu về y tế thế giới lại càng thấy thương cho dân mình, không biết đến khi nào mới được thực sự hưởng phúc lợi y tế được một phần như ở các nước. Dân mình đi khám bệnh mà cứ như đi ăn xin, chạy tiền như đút lót làm phi vụ mờ ám. Nếu các vị lãnh đạo của ta mà quan tâm cho quỹ phúc lợi y tế thì dân không phải đi khám và điều trị ở những nơi chật chội và bẩn thỉu, thiếu thốn như ổ chuột, nhân viên y tế không phải lo cơm áo gạo tiền với mức lương thỏa đáng thì không có tệ nạn phong bì và không phát sinh cả một luật bất thành văn về mức giá phong bì như vậy. Tại tâm lý dân mình cứ phải phong bì mới an tâm và cũng tại có rất nhiều con sâu hám tiền làm suy đồi cả một ngành y tế. Thật đáng ghê sợ và nhổ nước bọt vào một bộ phận nhân viên y tế “làm tiền” là trên hết. Và cháu cũng không hiểu sao mà tiền khám và điều trị chưa bao giờ lại ít hơn cả tiền buộc phải lót tay cho bác sĩ, điều dưỡng và cả hộ lý ở các viện sản như bây giờ, một sự ăn tiền trắng trợn và hiển nhiên mà chẳng lẽ không cách nào giải quyết?!

       0 likes

Leave a Reply