Khi hình ảnh là tin

Khá nhiều tờ báo đưa tin về em bé hai đầu đã mất. Rất dễ hiểu khi thấy  công chúng bày tỏ lòng thương cảm với số phận hẩm hiu của hai sinh linh tội nghiệp này. Rất nhiều người gởi lời chia buồn với gia đình trên các báo mạng.

Về mặt báo chí, tôi nghĩ đây là một tin (news) đúng nghĩa vì tính chất hiếm hoi và thương tâm của nó. Như mọi khi, những trường hợp bệnh lý hiếm hoi, khó khăn, ngoạn mục… luôn luôn thu hút sự hiếu kỳ đặc biệt của công chúng. Các dị tật bẩm sinh, nhất là các dị tật thấy được (visible), không nằm sâu trong các cơ quan nội tạng là những ví dụ điển hình. Do đó, cũng không ngạc nhiên khi thấy nhiều báo mạng đăng tin này.

Điều đáng nói là nhiều tờ báo, không biết vô tình hay hữu ý, thản nhiên đăng hình ảnh tội nghiệp của hai trẻ sơ sinh có hai đầu đang thoi thóp trên giường bệnh. Với đủ thứ máy móc, dây nhợ… chung quanh, tấm ảnh này quả đầy tính thời sự, và gây được rất nhiều tiếng thở dài thương xót (lẫn tò mò) của độc giả.

Tuy nhiên, bệnh tật là một bí mật cá nhân và tuyệt đối riêng tư. Từ góc độ quyền riêng tư của người bệnh, những thông tin cá nhân của họ như nhân thân, chi tiết bệnh án…phải được bảo vệ và chỉ được phép công bố khi có sự cho phép của người bệnh hay gia đình. Theo công ước Helsinki về các quyền của người bệnh, các hình ảnh sử dụng cho mục đích giảng dạy y khoa, đều yêu cầu phải có sự cho phép của chính đương sự. Đồng thời, phải che mắt và bộ phận sinh dục, nếu như sự phô bày các bộ phận này không cần thiết cho mục đích giảng dạy hay minh hoạ cho case bệnh đó.

Mặt khác, tôi tin chắc cha mẹ của hai bé trên sẽ rất đau lòng khi thấy hình ảnh đứa con bất hạnh của mình “được” đăng tải nhan nhản trên truyền thông như thế.

Hoặc nếu may mắn hơn, hai em bé vẫn sống sót và vượt qua được dị tật hiếm hoi này, không ai lường được tác động của những tấm ảnh ngày hôm nay đối với tương lai về sau của bé.

Do đó, tôi phản đối việc đưa hình ảnh cụ thể về những dị tật, những căn bệnh hiếm hoi, nạn nhân của các tai nạn thảm khốc… lên truyền thông. Không có hình ảnh minh hoạ, chắc chắc tin sẽ bớt nóng, bớt sức hấp dẫn với công chúng. Tyrage báo in, hay pageview báo mạng sẽ giảm đi một chút, thậm chí khá nhiều.

Nhưng một nền báo chí nhân bản, hướng về con người thì có sự lựa chọn nào khác?

 

Một ý kiến tương tự

45 people like this post.

26 thoughts on “Khi hình ảnh là tin”

  1. Rất đồng ý với Bác sỹ! cứ mỗi lần đọc tin trên các báo lại thấy hình ảnh đó, tôi cảm thấy họ rất vô trách nhiệm. Đau lòng!

       0 likes

  2. Tôi cũng rất đồng cảm với chủ nhân blog.
    Người làm báo, làm VHNT mà cái đầu và trái tim còn nhiều hạn chế thì thật là… tiếc!
    Tôi biết nhiều bài báo còn kém hơn nhiều, nhưng mình phản hồi thì họ không đăng vì mình viết không đúng với ý của họ.

       0 likes

  3. Rất ủng hộ quan điểm của tác giả, thôi thấy nhiều hình đưa lên gây hoang mang quá. Các báo cũng đừng câu view bằng các hình ảnh sexy của các ngôi sao nữa. haizzz…

       0 likes

    1. Hì, câu view bằng hình ảnh sexy thì ít nhất cũng đúng ý các “sao”. Chứ câu view bằng hình ảnh bệnh nhân thì tổn đức lắm

         1 likes

  4. TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI QUAN ĐIỂM CỦA ÔNG. HÌNH ẢNH CHO ĐỘC GIẢ THẤY ĐƯỢC BÉ HAI ĐẦU. NẾU KHÔNG CÓ HÌNH ẢNH THÌ HÌNH DUNG THẾ NÀO KHI BÁO CHÍ CHỈ MÔ TẢ. . . . VÀO GOOGLE TA CÓ THỂ TÌM KIẾM BIẾT BAO NHIÊU HÌNH ẢNH VỀ TRƯỜNG HỢP NHƯ THẾ HỞ DR. NIKONIAN?
    NHỜ HÌNH ẢNH GIÚP NGƯỜI TA HIỂU VẤN ĐỀ MỘT CÁCH CHÍNH XÁC KHÔNG MƠ HỒ HAY CỨ TỰ TƯỞNG TƯỢNG QUA TỪ NGỮ MÔ TẢ CỦA NGƯỜI VIẾT. VÍ DỤ : CÓ AI THẤY ĐƯỢC VẺ ĐẸP CỦA THÚY KIỀU QUA NGÒI BÚT CỦA NG DU KHÔNG? . . . .

       0 likes

    1. Thân gởi ông y tá,
      Đúng là cũng cần có hình ảnh tư liệu để mà thỏa mãn trí tò mò của kiểu người như ông. Tuy nhiên trong trường hợp này, nếu là con ông thì ông nghĩ sao? có thấy đau lòng khi nỗi bất hạnh của gia đình ông chường ra cho cả triệu cặp mắt tò mò nhai nuốt?
      Theo thông lệ của xứ “giãy chết” nó vẫn cho đăng nhưng phải che mặt lại ông ạ!

         0 likes

  5. Cám ơn Bs Phương về bài viết đánh thức lòng Nhân ái của con người và báo động …kẻ hở pháp luật ở xứ ta, cái xứ mà chỉ còn biết …money, money and …more money!!!

       0 likes

  6. http://youtu.be/W96Er_FuK5s

    Đồng tình với tác giả. Và gởi kèm link đoạn video bà Bộ trưởng Y tế đi thăm em bé bị chém đứt tay ở Bắc Giang, tháp tùng theo là rất đông nhà báo và tuỳ tùng.
    Bà ta đã bị người nhà đuổi thẳng mặt.
    Chỉ xin bình luận ngắn gọn: ngu ngốc và khốn nạn!

       5 likes

  7. Em cũng đồng ý với quan điểm của BS, xin các nhà báo đừng câu khách trên nỗi đau của con người, của đồng loại chúng ta.

       0 likes

  8. Cảm ơn bài viết của BS Phương! Thật đáng buồn cho 1 khía cạnh nhà báo hiên nay, khi mà người ta tìm đủ mọi cách để khai thác thông tin, trục lợi từ sự đau khổ và bất hạnh của người khác, mà quên đi cái đạo đức của nghề báo…

       0 likes

  9. Ậy, tớ thì tớ bắt chước bác Phương, tớ thú nhận một điều rằng là tớ yêu chị này ( chị Bộ trưởng í [....] :-D ) vì 2 điều không thể chối cãi:
    Một là, chị ấy còn quá ư là xuân sắc. Nhìn chị í trả lời phỏng vấn trong ảnh môi đỏ cong lên cười tươi, viền mắt viền môi, ánh mắt lúng liếng tớ cá là trăm người như tớ nếu không có chú thích thì sẽ ngỡ là một diễn viên nổi tiếng nào đó chứ chẳng chơi. Một bộ trưởng phải tươi tắn như bông hoa sáng sớm thế chứ gặp toàn quý ông tóc bạc trán nhăn thì chán chết
    Hai là , chị í lạc quan yêu đời có thừa. Giữa lúc bệnh tay chân miệng hoành hành, bao người rỗi hơi lo lắng thì chị vẫn bình tĩnh tự tin trấn an không có gì phải làm ầm ĩ thế , thế giới chưa công bố dịch thì ta đây vội gì. Chị cũng không hốt hoảng ra khuyến cáo cho mọi người phải hoang mang . Lãnh đạo thế mới là… Phỏng trên đời có mấy ai như chị Tiến đây?

       0 likes

    1. Bác Phương! Lần đầu tiên em còm bác lại cắt…cắt…của em và chen vô hình cười làm em ngơ ngẩn quá đi. Tự hỏi lòng thấy cái đoạn mà em nghĩ lâu lắm mới được, cũng không có tội với Đ-NN cũng không làm lộ bí mật to tát gì của nhà bác, cớ sao??? Không tin bác post lại cho bà con nghía thử đi , bà con sẽ tin em ngay. Em cũng chả có ý TƠ TƯỞNG VỢ NGƯỜI đâu bác ạ!

         0 likes

      1. Trời, cái vụ đó hơi bị “nhạy cảm” nên chân thành cáo lỗi với bạn. Có dịp nào đi uống cafe sẽ giải thích rõ lý do vì sao.
        Quí mến

           0 likes

        1. Nghe bác Phương nói tới cafe, mắt em sáng ra, tai em cũng bùi bùi xuôi xuôi. Một lời trách, một chầu cafe. Mười lời trách chả biết sẽ tới chầu gì…Thế nên em đây sẽ tranh thủ sưu tập nhiều lời trách cứ bác hen.
          Mà liệu bác có thời gian cafe không đã hehe…hehe…..

             0 likes

          1. Không có thời gian cafe, chỉ có thời gian nhậu thôi. Hẹn gặp!

               0 likes

            1. Hả? Nhậu hả bác? Vinh hạnh quá. Ừ thì hẹn, còn gặp tính sau he he he….

                 0 likes

  10. Tôi đã nhiều lần bày tỏ trong thực tế, trên blog của như trong phẩn hồi các bài báo online ý sau: người làm báo, làm VHNT mà cái tâm, cái tâm (nói chung là cái “phông văn hóa”) quá kém cỏi thì gây tác hại khôn lường đến văn hóa chung của công chúng, trong đó có tuổi trẻ. Tôi từng (bất đắc dĩ) theo chân một cô nhà báo đến lấy tin, phỏng vấn người ta và tôi thấy cô này quá kém (giao tiếp, ăn nói,… tệ hơn tôi – người bình thường – rất nhiều)
    Phải chăng gần đây những biểu hiện này (kém cỏi) không còn hiếm hoi nữa ???

       0 likes

  11. Trẻ nhỏ có truyện tranh.
    Người lớn có Báo Tranh.
    Cách đăng tranh của báo quê mình đẩy nghi phạm thành tội phạm. Đóng dấu lên mặt tội phạm để mọi cánh cửa khép lại sau lưng, để tội phạm cứ phải là thằng phạm tội.

    Quay về với những người ốm đau, mạng bệnh, tàn tật, được làm mẫu trong tranh, biết nói gì nhỉ, tôi cược rằng, nhiều triệu người không hiểu được từ „ CHIA SẺ“, người đời có thể suýt xoa, có thể nhói lên lòng thương cảm trong giây lát, có thể góp ít nhiều động thái từ thiện ngắn hạn., phần nhiều giống lòng thương hại. Chia sẻ là điều gì xa xỉ lắm, là hãy nhìn người tàn tật như một NGƯỜI, đừng một phút giây thương hại.
    Có bao nhiêu tòa nhà trong những tòa nhà đã mọc lên, đang mọc lên và sẽ mọc lên trên quê hương mình có thiết kế bậc thang riêng cho người tàn tật ? có bao nhiêu xe BUS có thiết kế bậc dốc nâng xe cho người tàn tật dễ dàng tham gia giao thông?, có bao nhiêu cột đèn xanh đỏ có tiếng gõ báo hiệu cho người mù ?, có bao nhiêu toa let có thiết kế riêng phù hợp với họ ?

    Từ khung người ta đã quên đi một bộ phận cuả xã hội. Sao các nhà báo không lên tiếng nhỉ? Sao cứ vẽ tranh làm báo?

       0 likes

  12. Rất đồng tình với quan điểm của bác sỹ. Tôi theo dõi blog của bác sỹ đã lâu và rất ngưỡng mộ một người “văn võ song toàn” như bác sỹ. Tôi là nhà báo và đã từng lên tiếng về đúng vấn đề bác sỹ nói, đó là cách đưa tin, đưa hình ảnh nhạy cảm như thế nào cho hài hòa giữa nhu cầu cần được thông tin của độc giả và quyền riêng tư của đối tượng trong các bài viết. Lần mà tôi cảm thấy bức xúc nhất về vấn đề này là khi một bạn trên Facebook post bức ảnh em bé còn sống sót trong vụ thảm sát/cướp tiệm vàng ở Bắc Giang. Nói thật là khi nhìn bức ảnh trên wall mà tôi thấy uất nghẹn. Bức ảnh chụp em bé nằm trên băngca cấp cứu, mặt và người đầy máu, cánh tay bị chém cụt, cặp mắt mở to thất thần. Ngay lập tức tôi comment yêu cầu bạn đó gỡ tấm hình phản cảm đó xuống và cả ngày hôm đó chúng tôi bàn khá nhiều về tấm ảnh này. Bạn đăng bức hình cũng là một nhà báo và theo bạn ấy, làm như vậy để mọi người được chứng kiến sự man rợ của tội ác này… Tôi thì không cho là như vậy, có nhiều cách để đạt được mục đích thông tin mà không gây phản cảm như thế này. Tôi thấy việc làm này vi phạm nghiêm trọng đạo đức người làm báo, vi phạm việc bảo vệ nhân chứng duy nhất của một vụ án mạng. Theo tôi, người làm báo, cũng như mọi nghề khác, rất cần một cái tâm, nhưng đáng tiếc là có quá nhiều bạn trẻ làm báo hiện nay chỉ chạy theo những gì giật gân để câu view, câu hit. Có bàn với các bạn ấy dường như các bạn ấy cũng không hiểu. Có thể lỗi là do đào tạo báo chí trong nước chưa được bài bản và vấn đề đạo đức nghề nghiệp cũng chưa được đặt nặng trong các bài giảng hay tại các tòa soạn, và quan trọng là chưa ai bị lôi ra tòa về việc này. Khi tôi học báo chí bên Úc và làm việc trong các cơ quan báo chí nước ngoài thì vấn đề này thường xuyên được đề cập, thảo luận, thế nên mọi người đều rất cẩn trọng. Cám ơn bác sỹ đã chia sẻ quan điểm của một người khác nghề về cùng một vấn đề.

       0 likes

    1. Một chuyện nhỏ bên lề: tôi đã gởi bài này đến một tờ báo lớn, có uy tín và đã bị từ chối đăng. Qua ý kiến của bạn, giờ tôi đã hiểu lý do bài viết này bị từ chối!
      Cảm ơn bạn đã bày tỏ sự đồng tình và chia sẻ quan điểm.
      Thân mến

         0 likes

Leave a Reply