Xin đừng quăng quật

Nguồn: Internet

Mùa xuân năm 1974, khi tấm giấy báo tử bi tráng này được ký, tôi vẫn còn là một chú nhỏ ngày hai buổi đến trường. Tuy bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, tôi vẫn chưa quên những âm thanh hừng hực ngày ấy. Từ chiếc radio Zenith cũ kỹ của gia đình, đài phát thanh Sài gòn đã liên tục phát đi những bản hùng ca “Hội nghị Diên Hồng”, “Chi Lăng”, “Hận Nam quan”,… Nghe nói ông Hoàng Đức Nhã, tổng trưởng dân vận hồi đó đã huy động những nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng của Sài gòn ngay trong đêm để cùng lên đài phát thanh, cùng hợp ca những bản nhạc hùng bất hủ ấy.

Lớp nhỏ chúng tôi cũng vậy, cũng cùng nhau hát đến khản giọng trong những buổi sinh hoạt hướng đạo, những ngày đi ủy lạo nạn nhân chiến cuộc hay hay cứu trợ đồng bào bão lụt.

Hoàng Sa mất vào tay giặc chưa được bao lâu, thì 5 năm sau, cuộc chiến biên giới 1979 nổ ra. Chúng tôi lại được lệnh đào hào, tập bắn súng thật, tập ném lựu đạn…Và được khuyến khích, cổ vũ tối đa việc bày tỏ lòng khinh miệt, căm ghét với “lũ bành trướng sô vanh nước lớn Bắc kinh”, theo từ ngữ của các pa nô chống Trung quốc rợp trời hồi đó.

Ghét Tàu thì không cần cố gắng và tranh luận. Khác với những nền đô hộ mà sự xâm lược luôn đi kèm với một chút khai sáng, 10 thế kỷ đô hộ của người Tàu trên đất nước hình chữ S không hề mang lại điều gì tốt đẹp, trừ công khai hóa về nông nghiệp của Sĩ Nhiếp. Tàn ác như thực dân Pháp mà còn có được Viện Viễn Đông Bác cổ, hội Đô thành hiếu cổ… để nghiên cứu, bảo tồn di sản văn hóa của chính dân tộc mà họ đô hộ. Đó là chưa kể Trường Đại học Y Hà nội, Trường Mỹ thuật Đông dương… đã để lại trong lịch sử Việt nam những cái tên sáng chói của những trí thức Tây học ngang tầm thế giới.

Còn người Tàu ư? Có dân tộc nào thâm hiểm đến độ đốt sách, chôn nho sĩ… để tuyệt diệt cội rễ văn hóa của dân tộc chúng ta như họ? Có kẻ xâm lăng nào tham lam đến độ ngoài các sản vật thời trân của đất nước, còn bắt cha ông ta phải tiến cống cả danh sĩ, mỹ nữ…, những nguồn gene ngoại hạng của đất nước sang Tàu? Và dù mê tín, cột đồng mà Mã Viện dựng lên với lời nguyền độc địa “đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt” là khẳng định chắc chắn nhất của dã tâm tuyệt diệt trăm họ Bách Việt trên đất nước chúng ta.

Với những ký ức ghê sợ như thế, đừng ngạc nhiên khi thấy não trạng đề kháng ngoại xâm đã là một phần của căn tính Việt. Vì sao dân tộc chúng ta có thể tồn tại mà không bị đồng hóa sau 10 thế kỷ dưới ách một dân tộc hung hãn như vậy, tự nó là một phép lạ lịch sử ngoại hạng  và chưa từng có ở bất cứ dân tộc nào khác.

Trung Hoa lục địa ngày nay vẫn chưa đủ bao la với người Tàu. Biển Đông của chúng ta vẫn là chỗ nhòm ngó của kẻ tham lam. Sự ngang ngược của kẻ cướp đất, cướp biển vẫn xảy ra mỗi ngày, với nhiều mưu mô quỉ quyệt khác nhau. Cả một lịch sử dài hơn 10 thế kỷ, dường như người Tàu vẫn chưa học được những bài học xương máu về chí quật cường của dân tộc chúng ta, nơi mà từ thế kỷ 12, gã lính viễn chinh cha ông của họ khi nhớ tới phải “run sợ đến bạc đầu”.

Bản đồ chào thầu 9 lô dầu khí trái luật của Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC). Nguồn: Báo Tuổi Trẻ

Hôm nay, khi người Tàu ngang nhiên mời thầu những lô khai thác dầu ở biển Đông, chỉ cách bờ biển Phan Thiết 54 hải lý, đã có nhiều luồng dư luận bên lề khác nhau. Có người cay cú không màng, phủi tay đứng ngoài cuộc. Có kẻ hồ hởi thì thào về ngọn đèn xanh nào đó đã bật cho cuộc xuống đường sắp tới.

Tất cả đều sai! Vì yêu nước thì không cần đèn xanh đèn đỏ. Vì xuống đường biểu thị lòng ái quốc không thể, và không bao giờ là trò chơi để đong đưa hay kiếm chác.

Tôi xuống đường, vì tôi căm phẫn khi đất nước bị xâm hại.

Dẫu không hề ảo tưởng về sự nhún nhường của những kẻ đã cho xe tăng cán nát xương thịt của chính nhân dân mình, tôi đi, vì không muốn thấy xác những ngư phủ anh em phải trở về trong khoang thuyền ướp đá.

Tôi đi, để con cái tôi còn được ăn cá biển Đông, nơi những đội hùng binh thời các chúa Nguyễn đã cỡi thuyền ra giữ nước.

Tôi đi, vì những giọt dầu quí giá của tổ quốc, mà tương lai sẽ là cơm ăn, áo mặc, trường học, bệnh viện… của những thế hệ sau khỏi bị kẻ cướp kia chiếm đoạt.

Tôi đi, vì tôi yêu nước Việt của tôi, và đứng ngoài mọi trò chơi chính trị.

Chỉ thế thôi, xin đừng quăng quật!

_________________________

Lưu trữ làm tư liệu:

Giấy báo tử của một liệt sĩ Gạc Ma, 1979

359 people like this post.

67 thoughts on “Xin đừng quăng quật”

  1. Cảm ơn bài viết của bác!
    Vâng, tôi cũng đi, “vì tôi yêu nước Việt của tôi, và đứng ngoài với mọi trò chơi chính trị.”

       14 likes

  2. Bác sĩ à. Thấy chủ đề của bài viết hay quá, mà vào ko đọc được, vì nền của giao diện đen sì. Sao bác sĩ ko để màu trắng, chữ đen như trước kia. Khó đọc, bạn đọc sẽ ngại vào đó.

    Vài lời góp í. Bác sĩ có thể xem lại ko?

       0 likes

    1. Tôi vẫn để nền trắng như cũ, chắc do đường truyền chậm thôi
      Cảm ơn bạn đã góp ý
      Quí mến bạn Kỳ Duyên :)

         0 likes

  3. “yêu nước thì không cần đèn xanh đèn đỏ. Vì xuống đường biểu thị lòng ái quốc không thể, và không bao giờ là trò chơi để đong đưa hay kiếm chác.”
    Cảm ơn bác sĩ.

       8 likes

  4. Hay quá bác à. Lâu rồi mới được đọc những dòng hay như thế.

       2 likes

  5. “Tôi xuống đường, vì tôi căm phẫn khi đất nước bị xâm hại.”
    Một bài “Hịch còm sĩ”!!
    Cảm ơn Bác sĩ.
    m.t

       4 likes

  6. Đây là một trong những lời kêu gọi khẩn thiết của tổ quốc và dân tộc. Người dân Việt Nam còn chần chờ gì nữa mà không “lên đường” đáp ứng cho thật đông, thật nhiều.
    Nếu không tham gia lần này, sợ rằng sẽ chẳng còn lần nào nào nữa để cho người dân chứng tỏ lòng yêu nước của mình, chứng tỏ tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam trước mọi hiểm hoạ xâm lăng của đế quốc Hán cộng !!! Và, cho nhà cầm quyền hiểu được đâu là “ý Trời,lòng dân” ???!!!

       7 likes

    1. Trời đất, bác Hai Lúa còm men “mất quan điểm” quá nghen! Em giận mấy thằng Tàu khựa quá, định xuống đường chung với bà con mình, đòi chủ quyền đất nước. Đâu dám “kêu gọi” “lên đường” gì đâu mà bác tặng cho em mấy từ to tát quá, mấy ảnh “quăng quật” em chết! :)

      Tóm lại vì bực mình mà đi, làm khó dễ thì dìa nhà gọi bạn bè lai rai cho đỡ buồn chuyện nước mình long đong. Buồn lắm bác Hai Lúa à!

         9 likes

  7. Muôn phần cảm ơn Bác sỹ, nếu có thể xin được đặt hàng BS một nội dung bài viết tôi rất muốn khám phá. Mong BS giúp đỡ nha.

       0 likes

  8. Cảm ơn Bác sĩ nhiều về một bài viết hay, một tấm lòng với đất nước.

    Có rất nhiều người nghĩ như Bác sĩ. Chúng ta yêu nước Việt vì đây là Đất nước của chúng ta, ruột rà của chúng ta, và chúng ta đứng ngoài mọi trò chơi chính trị.
    Vậy thôi!

       3 likes

  9. Kính Chủ Nhân blog- Tôi có xin bài này về,có dẫn đường dẫn,nhưng có Bà con thắc mắc về chữ “quăng quật” – Thật tình ,tôi là Dân Miền Trung nhưng lại không hiểu rõ ràng được,nếu 2 chữ tách riêng thì tôi hiểu chính xác- Anh có thể giúp giải thích được không- Tôi đọc bài 2 lần- Xin cám ơn trước- Kính.-Phamdinhtan

       0 likes

    1. Tôi không phải là dân ngôn ngữ học nên không dám cắt nghĩa ngọn ngành.
      Theo tự điển tiếng Viêt: “quăng quật” là “để lung tung, không chú ý giữ gìn” theo nghĩa đen. Nghĩa bóng thì chúng ta tự hiểu vậy! :(

         1 likes

  10. vào ngày 1 tháng 7, xin mọi người có đi hay không đi, trong nhà, trên xe, đứng bên đường cứ hát vang bài hát này:
    http://www.youtube.com/watch?v=De1A_ITlyyc

    Không làm hết sức chúng ta hôm nay thì ngày mai chúng sẽ mời thầu thêm 9 lô khoan dầu khác, chúng sẽ thẳng tay bắn giết ngư dân và còn cười vào mặt chúng ta như người Nhật đã cười vào mặt chúng trước đây.

    Cám ơn bác sĩ.

       2 likes

  11. Chung ta la DAN VIET, ke thu truyen kiep da den , khong con la y do nua . 1000 nam DAN VIET ta da dau tranh truoc ke thu phuong bac , mot nghin nam lich su cua mot DAN TOC VIET du it nguoi hon , du yeu hon , nhung CHUNG TA VAN CHIEN THANG . nhung bai hoc lich su ve su ANH HUNG CUA CHA ONG , CUA DAN VIET VAN CON CHAY TRONG DONG MAU MOI NGUOI DAN VIET . The he chung ta hom nay neu khong biet noi guong nhung NGUOI DAN VIET xa xua thi co con xung la DAN VIET NUA KHONG ? XIN MOT CANH TAY VA TRAI TIM CAM THU BON (tau cho ma ) xuong duong de sau nay khong ho then voi NON SONG VA CHAU CON CHUNG TA NHUNG NGUOI DAN VIET .

       0 likes

  12. Em cũng định đi nhưng thấy sợ. Làm việc tốt mà cứ như đi ăn cắp, thấy nhục lắm. Thôi thì cứ làm mặt bơ bơ, đi theo đoàn. Giữ im lặng. Nếu bị “quăng quật” thì chịu, không thì coi như làm xong việc tốt, lương tâm đỡ cắn rứt.

    Cảm ơn anh.

       0 likes

  13. Bài viết dễ thương lắm HT – tiếp sức cho mọi người trước giờ xuống đường . Cám ơn .

       1 likes

  14. Ghét các trò chơi chính trị ,tuần hành yêu nước là việc phải làm

       1 likes

  15. Tôi từ bài của Trần Minh Thảo mà được đọc bài này; Cảm ơn Tâm huyết của Tác giả với Dân tộc và Đất nước. Tôi cảm nhận sự chân tình và tính nhân văn trong bài viết của Anh.

    Kính bút.

       0 likes

  16. Cảm ơn bác sĩ vì bài viết nặng lòng yêu nước! Xin phép bác sĩ cho share bài này bên Facebook.

       0 likes

    1. Quang Quat la hanh dong cua nguoi dang tuc gian. Quang la nem mot vat di xa. Quat la cam mot vat dap manh xuong. Neu quy vi nao co y kien hay hon xin giai nghia tiep. Xin cam on

         3 likes

  17. That vo tinh va xuc dong khi hom nay vo tinh duoc doc cai giay Bao Tu cua Bo Tu Lenh Hai Quan goi cho gia dinh cua nguoi tu si vi gia dinh nay toi co quen biet. HIen gio vo con vua Dai Uy THach van dang con song, Dai Uy Thach den no nuoc khi con trai vua moi duoc 2 thang tuoi.

       2 likes

    1. Tôi tình cờ thấy được tấm giấy báo tử này trên Internet, cũng thấy xúc động như bạn, liền đem về làm nền cho bài viết nhỏ của mình. Cho tôi gởi một nén hương lòng đến kính viếng người tử sĩ.

         2 likes

    2. Chào chú,
      Vui lòng cho con hỏi thăm tên của chú và địa chỉ mail hoặc điện thoại của chú để tiện liên lạc thêm.

         0 likes

      1. Bạn có thể vào phẩn Gởi thư riêng ở đầu trang để mail cho tôi

           0 likes

  18. Tôi người miên Tây nhưng sống xa quê hương, khong biết lầm mò làm sao mà lại nhảy và trang của anh, đọc bai viết của anh về miền Tây nhớ nhà quay quắt . Hôm nay lại được đọc bài này, ký ưc xa xôi trở về.. Năm 75 tôi còn con nít cũng có ký ức thời gian, không gian tương tự như anh nên đọc mấy bài anh viết thích quá. Cũng mở lại nghe nhưng bài nhạc đã nằm yên trong quá khứ , hồi tưởng lại khoảng thời gian Hoang Sa của mình mất vào tay người Tàu , buồn … Cuối năm nay về SG anh có rảnh đi uông cà phê nói chuyện ngày xưa ? … Tôi cũng thích đi lang thang .. Cám ơn anh về những bài viết trên trang web nay .

       2 likes

    1. Bạn có thể liên lạc qua mục gởi thư riêng trong trang web này. Nếu có dịp sang bên kia biết đâu lại được mời bạn đi cafe nói chuyện SG ngày xưa :)
      Rất vinh hạnh.

         0 likes

  19. Bác sĩ ko mở còm trong bài Tôi đã đi.
    Nhưng đọc mà thấy thương cảm và cảm kích tận đáy lòng, với những bà con đã xuống đường ở SG. Tôi có trích một đoạn trong Tôi đã đi, để recom cho một còm sĩ có tên Trực Ngôn bên Blog Hiệu Minh (trong bài viết Đại gia và…quan chức).

    Chỉ mấy dòng ngắn ngủi, nhưng khái quát được tất cả bi kịch và bất hạnh của một dân tộc luôn bị chia rẽ, nghi kị, đầy tổn thương.
    Cảm ơn Bác sĩ

       0 likes

    1. Luôn luôn, những dòng của bạn vẫn làm cho tôi cảm kích đến tận đáy lòng.
      Mong một lần gặp mặt để tỏ cái tình tri ngộ.

      Còn vì sao tôi đóng comment trong bài Tôi đã đi ư? Thì bạn thấy đó, với lòng phẫn uất của bà con mình, làm sao tôi có thể kiểm soát hay chịu trách nhiệm về những lòi nóng giận của họ? Họ có lý, nhưng họ thì ảo, còn tôi thì bằng xương bằng thịt. Chi bằng, để cho mọi việc nguội xuống, cả đôi bên bình tĩnh lại, nói với nhau cũng chưa muộn.

      Quí mến

         1 likes

      1. Cảm ơn thịnh tình của Bác sĩ
        Tôi đọc văn, và hiểu được người.
        Những bài viết của Bác sĩ, vừa trí tuệ, vừa có tấm lòng, chất nhân văn dường như bao giờ cũng thấm đẫm trong bài viết. Dù đó là Côn Đảo, hay chuyện Biểu tình…

        Hy vọng được có dịp hội ngộ và chia sẻ
        Trân trọng

           0 likes

  20. Anh P than,
    Bua ni o day la ngay doc lap, nghi ma thuong cho dan toc minh. The he minh luon thay nhung dieu buon, nhu anh noi han thu, do ki hay bo qua het di. O day moi lan thay nhung gi MIVN thi thay vui vui va co mot chut kieu hanh, con MIC thi co gan khong xu dung thoi.

    Anh da viet len duoc nhung gi khong phai ai cung lam duoc. Co gan giu minh co lo cho con cai va gia dinh nua, co gia dinh nho moi co duoc nhung gi lon hon. Mong anh luon khoe lam viec tot.

    Than
    TB

       0 likes

  21. Bai rat hay. Quang quat nghia la gi ? Tui chua bao gio nghe toi hai chu nay.

       0 likes

  22. Quăng quật, thiển ý của tôi, là bao gồm hai hành động “quăng”, như quăng cục đá, và kế tiếp là “quật”, như trong tiếng quật ngã . Hảy tưởng tượng sự đớn đau của bà Bùi Thị Xuân khi bị tử hình bằng những con voi “quăng” bà tung lên và lấy những cái vòi của chúng chụp bắt lấy thân xác của bà và rồi chúng “quật” bà xuống thì đủ cảm thấy nổi đau thấu tận tâm can của bà.

       1 likes

    1. Không cần tưởng tượng đâu bác. Bác về VN, tham gia biểu tình một bữa là sẽ biết ngay định nghĩa và cảm giác khi bị quăng quật. :)

         2 likes

  23. Lời tạ lỗi
    Một bạn đọc đã post vào phần comment 2 lá thư của 2 bạn trẻ gởi cho nhau để giúp giải thích hai từ “quăng quật”. Hai lá thư ấy đã phát tán trên không gian mạng với tốc độ ánh sáng và đã nhận được sự thán phục, kính trọng của rất nhiều người, trong đó có tôi.
    Tuy nhiên, vì sự cẩn trọng không bao giờ thừa, và để giữ cho trang web này tính chất độc lập, không kết nối với bất kỳ tổ chức, cá nhân, đảng phái… nào, tôi buộc lòng phải giữ 2 comment nói trên để… đọc một mình.
    Muôn phần tạ lỗi và mong được sự thông cảm.

       1 likes

    1. Vâng, không sao Bs ạ, bởi Bs là chủ nhà mà…Tôi chỉ muốn góp một chút ý, nhưng, với sự cẩn trọng của Bs trong giai đoạn này đúng là không thừa đâu ạ.
      Trân trọng,

         0 likes

  24. Xin chào mọi người,
    thấy nhiều bạn quan tâm từ “quăng quật” trong bài nầy, tôi xin gửi link một bài mà tác giả của nói cũng dùng từ đó trong tiêu đề.
    http://soi.com.vn/?p=69630
    mời mọi người thưởng lãm,

    m.t,

       0 likes

  25. Đồng bào đi biểu tình ngày 8/7/2012 tại Hà Nội đã không bị quăng quật. Mong được như thế cho những lần tới

       0 likes

    1. Vâng, rất êm, không bị lùa lên xe bus, không bị đạp mặt…. Nói chung là không bị quăng quật! Nhưng lòng em lại thấy buồn man mác, thiêu thiếu cái gì. Rõ thân lừa ưa nặng! :)

         1 likes

      1. Bản thân Út Lép thoát nợ vì không phải về VN để “nếm mùi quăng quật” !

           0 likes

  26. “Xin đừng quăng quật!”
    Có lẽ cơ chế Xin – Cho không hoàn toàn nên (hoặc đáng) phê phán, bác sĩ nhỉ? :)

       0 likes

  27. Chúc mừng giao diện mới. Rõ ràng hơn, sinh động hơn đó. Và rất tiên ích, Bác sĩ à.

    Tối qua, tôi có cái còm vào entry Đốn ngộ, nhưng ko thấy hiện lên.

    Chúc bác sĩ một ngày mới tốt lành! :grin:

       0 likes

    1. Cái comment của bác bị WordPress nó quăng vào spam, sáng nay em mới lôi lên.
      Còn cái comment trong entry Đốn Ngộ em tìm hoài không thấy :(

         0 likes

  28. Thật tình cờ nhận được link này do một người bạn thân gửi tặng.
    Rất cảm động với những dòng chữ ngắn gọn nhưng nội dung rất xúc tích. Quá đủ để khơi dậy lòng yêu nước của người dân nước Việt và nổi căm hận với quân thù.

    Đứa trẻ 2 tháng tuổi ngày ấy bây giờ đã gần bước sang tuổi 40, và vẫn hận mình vì chưa làm được gì cho việc nợ nước-thù nhà

    Tri ân với tất cả tấm lòng của bác sĩ cùng các bạn.

       8 likes

  29. Vớ vẩn. Cũng chỉ hy vọng đừng mượn danh chống Tàu để làm chính trị. Tởm lợm và khốn nạn với đất nước lắm.

       0 likes

    1. @hoang: Thưa bạn, bạn định nghĩa thế nào là “mượn danh chống Tàu để làm chính trị?”. Hãy nhìn những người dân Sài Gòn, Hà Nội tay không một tấc sắt, xuống đường để lên án quân xâm lược, có ai nghĩ rằng họ đang mưu đồ chính trị, bán đứng đất nước cho ngoại bang hay không?

      Không cần tranh luận nhiều, với những suy nghĩ trên, tôi nghĩ đầu óc bạn thuộc loại cực kỳ u mê, phản động. Và chính bạn, chứ không phải những người biểu tình, mới là “tởm lợm và khốn nạn với đăt nước”. Xin được nói thẳng như vậy.

         7 likes

      1. Giữ gìn sức khỏe bác ạ, đừng nổi nóng. Lý lẽ của DLV rất giản dị: hoặc quả quyết phát biểu những điều tuyên giáo họ đã thuộc lòng nhưng chắc cũng chẳng hiểu bao nhiêu; hoặc mạ lị cá nhân.

        Nghĩ cho cùng, chúng ta mong muốn quyền con người thì cũng nên tôn trọng quyền làm “thằng mõ” của họ.

           0 likes

    2. Này hoang, bạn là ai mà lên tiếng miệt thị lòng yêu nước của bao nhiêu người, nếu không phải là phường giá áo túi cơm, trí óc không đáng một xu? Bảo cho bạn biết, chúng tôi yêu nước và không cần ai dẫn dắt cả. Chúng tôi cũng không màng đến cái loại chính trị hạ cấp, mãi quốc cầu vinh.

         3 likes

    3. “Mượn danh chống Tầu đề làm chính trị” – Chỉ có kẻ “hoang tưởng” mới nghĩ ra được như vậy. Ai là kẻ tởm lợm và khốn nạn với đất nước nhất? chinh là lũ quan tham đang ra sức vơ vét của cải thuộc vế xã hội. Có cần kể hết tên của lũ đó ra không hỡi kẻ “hoang tưởng”?

         0 likes

  30. Bốn mươi năm đã qua tính Nhân văn trong ngôn từ mà hiện nay vẫn còn hiếm hoi :”Thưa bà, Trước tin đâu buồn này, Trân trọng kính chào bà…”.

       1 likes

    1. Thời đó, người ta lễ độ với nhau và thật lòng kính trọng xương máu chiến sĩ!

         2 likes

      1. Khi đó mình là bộ đội C1, D1, E205 QK7. Cuối năm 1973 đánh chiếm cao điểm Bù Bông mở rộng vùng giải phóng Bù Bông Tuy Đức để đường Trường Sơn vào đến Bù Gia Mập. Tháng 1/1974 đánh chiếm Kiến Đức- Gia Nghĩa (Đak Nông). Thú thực không thể nghe tin Hoàng Sa là gì ? của ai ?

           0 likes

        1. Thưa chú (xin phép gọi như vậy vì tôi sinh ra sau 1975). Nghĩ lại giai đoạn cầm súng “giải phóng miền Nam), chú cảm thấy thế nào?

             0 likes

          1. Chào nguoidalat ! Nghĩ lại giai đoạn cầm súng chú cảm nghĩ thế nào ? Cháu đặt câu hỏi lớn dành cho hàng triệu người cùng hoàn cảnh đó. Có thể có cảm nghĩ chung của những người cùng thời và có góc nhìn riêng của chú. Trải nghiệm, hồi tưởng và liên hệ, nhận xét về một cuộc chiến mà mình đã đi qua từ năm 1972 đến 1975 rất khó nói đúng, đủ được bằng đôi câu. Chú ngạc nhiên về ngôn ngữ của Giấy báo tử. Chú ngạc nhiên là phía bên kia đang hy sinh vì Hải phận của đất nước thì Bên này tranh thủ mở rộng. Lúc này chỉ có thể nói: Khi đó các chú mù tịt gần như hoàn toàn.

               0 likes

            1. Ôi còn biết bao điều đã bị đảng và nhà nước giấu nhẹm đi để đánh lừa chính ngươì dân của họ hòng đạt đến mục tiêu đen tối của riệng họ cho đến ngày nay. Ngày xưa là mục tiêu chiếm miền Nam bẳng bạo lực nhờ vào ‘quân đội nhân dân”. Ngày nay mục tiêu là của cải, vật chất, quyền lực bằng công an, côn đồ và thứ luật pháp họ đặt ra để đè đâu cưỡi cổ toàn dân.

                 0 likes

            2. Cám ơn chú đã trả lời cho dù có lẽ không dễ dàng. Kính chúc chú và gia quyến một Năm Mới bình an.

                 1 likes

  31. Người miền Nam chưa bao giờ biết tấn công ai để “giải phóng” họ. Họ cầm súng để tự vệ vì bị người anh em miền Bắc đánh. Họ đỗ máu, mất mạng trên biển Đông để bảo vệ Hoàng Sa khi Trung cộng lấn chiếm. Chuyện lịch sữ còn nguyên vẹn đó, ai xấu xa, ai khốn nạn, ai anh hùng, ai tiểu nhân….vẫn còn nguyên trong lịch sử, chẳng hề giấu diếm được. Ngụy văn Thà, Huỳnh Duy Thạch..trong số 74 “anh hùng” đã bỏ mạng “Sa Trường” cũng như các chiến sĩ khác như Nguyễn văn Đương, Trần văn Hưng, Nguyễn khoa Nam…đều là những người miền Nam chỉ biết bảo vệ quê hương mình trước bạo tàn xâm lược. Cho đến nay, ngươì anh em miền Bắc vẫn còn tiếp tục giả dối, tự cho mình là người giải phóng miền Nam khỏi ách nô lệ Mỹ ngụy, nhưng thay vào đó họ đặt lên lưng người Việt Nam một cái ách mới: XHCN mà hầu như toàn dân căm ghét, họ cúi đầuu trước quân xâm lăng như đã thấy trong trận tàn sát ở đảo Gạc Ma mà chẳng hề bao giờ dám nhắc tới. Ôi thôi rồi đất nước Việt nam!

       2 likes

Leave a Reply