Y khoa, cảm tính và lý tính

S. là một đồng nghiệp trẻ của tôi. Cậu ấy thông minh, lễ phép, lại chịu khó đọc sách. Đàn em như vậy, ai mà không thương? Nên tôi đã dành hết sức mình để kèm cặp S., với tình huynh đệ mang tính truyền thống của ngành y.

Hai cách nhìn trái ngược

S. sẽ là một thầy thuốc tài năng, nếu như cậu ta không có một khuyết điểm chết người: sự nhạy cảm thái quá! Cậu ta run bần bật khi chọc dò tủy sống, vã mồ hôi như tắm (và như bệnh nhân) khi khám một case bệnh nặng… Thậm chí rơm rớm nước mắt khi thấy bệnh nhân đang đau quằn quại.
Do đó, mặc dù quí gã đàn em thông minh, hiếu học, không ít đàn anh đã gắt gỏng, quát tháo S. trong những đêm trực bệnh viện. Dưới mắt đàn anh, S. là một thầy thuốc gà mờ và không chuyên nghiệp. Vì đã để cho quá nhiều cảm xúc chi phối việc hành nghề của mình.

Ngược lại, nhiều bệnh nhân và gia đình của họ không ngớt lời khen ngợi và tỏ lòng yêu mến S., như một thầy thuốc trẻ, giàu y đức và “không vô cảm”, biết chia sẻ nỗi đau đớn bệnh hoạn của đồng loại. Không ai biết, cái sự tình cảm của bác sĩ S., luôn luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ và rủi ro nghề nghiệp.

 

Thế mới biết, có nhiều cách nhìn nhận trái ngược về một người thầy thuốc.

Bệnh viện đâu phải sân khấu

Dù đọc từ năm thứ 4 Đại học, tôi vẫn chưa quên những lời căn dặn được viết trong một giáo trình Nhi khoa của ĐH Y khoa John Hopkins: khi bệnh nhân của mình ra đi, không một người thầy thuốc nào không cảm thấy đau buồn. Nhưng nhiệm vụ tiên quyết của người thầy thuốc là phải gác nỗi đau buồn của bản thân mình lại, cho đến khi những nhu cầu của gia đình và bệnh nhân đã được giải quyết!”

Lời căn dặn đó, quả thực đã làm cho y khoa trở thành một nghề tuy đẹp đẽ, nhưng vô cùng khó nhọc. Một cách chuyên nghiệp, người sinh viên y khoa phải được huấn luyện để biết kìm chế cảm xúc. Và nhất là, không để cảm xúc ấy bộc lộ ra và chi phối khi hành nghề. Một bác sĩ lành nghề sẽ không hốt hoảng, không run rẩy, không hớt hơ hớt hãi, không phí thời gian ân cần… khi bệnh nhân trở nặng. Người bác sĩ đó phải tỉnh táo, thậm chí lạnh lùng để nhanh chóng giải bài toán cấp cứu trong đầu mình, càng nhanh càng tốt. Không có chỗ cho cảm xúc ở đây! Càng nhiều cảm xúc chi phối, con người đang thoi thóp trước mặt càng ít có cơ may được cứu sống.

Những thầy thuốc lâu năm đều biết rõ sự lúng túng, rối trí của bản thân khi trực tiếp cứu chữa cho người thân của mình. Vì ở đây, cái phần tình cảm dành cho người thân của mình đã ngăn cản sự tỉnh táo tối cần thiết khi hành nghề.

Mổ xác bệnh nhân tử vong (nguồn Internet)

Vì chăm sóc (care) thì cần tình thương và sự ân cần. Cứu chữa (cure) thì đòi buộc lý trí tỉnh táo. Công chúng luôn tán dương sự ân cần đầy tình cảm trong chăm sóc, nhưng mấy ai hiểu được khía cạnh lý tính lạnh lùng khi cứu chữa. Và con người y khoa, không phải khi nào cũng duy trì được sự cân bằng cần thiết giữa lý tính và cảm tính khi hành nghề.

Tiếc thay, đôi khi sự tỉnh táo nghề nghiệp tối cần thiết đó lại bị ném đá dưới hai từ “vô cảm”. Ít người hiểu rằng, nghĩa vụ cao nhất của người thầy thuốc vẫn là cứu chữa, hơn là biểu lộ cảm xúc. Và bệnh viện không phải là sân khấu, nên cách biểu lộ cảm xúc của người thầy thuốc đôi khi không phù hợp với lòng mong đợi của công chúng. Một công chúng đã mệt mỏi vì sự quá tải triền miên ở các bệnh viện, vì nghi hoặc với một nền y tế còn quá nhiều tiêu cực và nhũng nhiễu. Cộng thêm với những thông tin, không phải khi nào cũng khách quan và công bằng từ giới truyền thông, một số người trong đám đông ấy, hoàn toàn thừa bạo lực và hiếu sát để đập phá bệnh viện, đâm chết nhân viên y tế…

Cũng cần nói thêm, vô cảm là một trạng thái, không phải là một tính từ hàm nghĩa chê bai hay khen ngợi. Trạng thái vô cảm, không đau đớn là mục tiêu tối thượng của ngành gây mê. Tình trạng không cảm xúc, không sân si, không vui buồn giận ghét…, cũng là một cảnh giới cao độ mà người tu tập nào cũng mong đạt đến.

Tất nhiên, thái độ chuyên nghiệp, không bộc lộ cảm xúc không đồng nghĩa với sự bỏ mặc, thô lỗ, kém lễ độ, hách dịch, vòi vĩnh… rất đáng bị nguyền rủa, khinh ghét. Công chúng hoàn toàn có lý, và có quyền mạt sát những thái độ như thế.

Nhưng lắm khi, có những tình huống mà ngay chính những bậc tôn sư vẫn  phải lưỡng lự khi phán quyết đúng sai. Y khoa là hữu hạn, con người y khoa cũng thế. Càng lâu năm trong nghề, càng thấu hiểu điều đó, một người thầy thuốc có tư cách sẽ rất thận trọng khi nói về những rủi ro của đồng nghiệp. Chỉ có những thầy thuốc kém cỏi về chuyên môn và tự ti về nhân cách mới cao giọng chỉ trích một đồng nghiệp không may. Vì ai sẽ dám chắc y nghiệp của mình sẽ không tì vết sai sót, lỡ lầm?

Do đó, phán quyết về số phận của một người thầy thuốc rủi ro nào đó phải đến từ một hội đồng các chuyên gia y tế độc lập, khách quan, có uy tín về chuyên môn. Không thể chôn sống một thầy thuốc không may mà chỉ dựa vào cảm tính, “nghe kể”, “nghe đồn” hay một vài mẩu tin đầy ác ý. Hãy nhớ lại cái chết do quá liều thuốc an thần của siêu sao nhạc pop Michael Jackson. Cho đến khi được tòa kết tội ngộ sát sau một cuộc điều tra độc lập, nghiêm túc, nhiệm vụ của báo chí chỉ là đưa tin (report), không bình luận chuyên môn, không phân tích bệnh án, không giật tít đầy ác ý… Và trong hàng triệu triệu người hâm mộ của Michael Jackson, không thấy ai đòi trả thù bác sĩ Conrad Murray cả.

Rõ ràng, những thông tin đầy ác cảm và thù nghịch, khi được gieo trồng một trên nền tảng đang cổ súy việc “mắt đền mắt, răng đền răng”, việc chém giết nhau từ một cái nhìn là điều dễ hiểu. Nói chi đến việc hạ thủ thầy thuốc trong bệnh viện.

Lại càng không phải là sàn đấu

Ở Mỹ, vì khả năng lây nhiễm bệnh từ bệnh nhân hay các nguy cơ sinh học khác, nghề thầy thuốc được xếp vào một nghề nguy hiểm, bên cạnh nghề cứu hỏa, cảnh sát. Sự nguy hiểm ấy, chắc không thấm tháp gì nếu cộng thêm cái họa bị hành hung, bị giết chết của người thầy thuốc Việt nam. Không thể, và không bao giờ có một nền y khoa tiến bộ, nhân bản mà được xây dựng trên lòng thù hận, nghi kỵ. Điều ấy, chỉ gây tổn hại cho cả hai bên, cho cả y giới và lẫn bệnh nhân.

Ảnh chụp trong nhà xác một bệnh viện ở Mỹ (Nguồn: Internet)

Vì vậy, hoàn toàn xác đáng khi công chúng luôn mong đợi từ người nhân viên y tế một thái độ thấu cảm, chia sẻ. Và cũng hữu lý không kém, khi những nhân viên y tế đó cũng cần sự thấu hiểu, khoan thứ cho những sai sót, bất trắc trong nghề nghiệp gian nan của mình. Thay cho thái độ miệt thị, lấy ân trả ân, oán đền oán như vẫn thấy!

Y khoa là khoa học của sự sống. Khoa học ấy là bất toàn. Khoa học ấy, từ thời cổ đại đã phải ngậm ngùi nhìn lại những thất bại của mình, từ sự chết của những đồng loại không may, để học cách đẩy lùi cái chết cho những người sau.

Nếu không, câu cách ngôn cổ xưa đầy minh triết mà người ta viết trong nhà xác bệnh viện -“Mortui vivos docent!” (người chết dạy kẻ sống)- sẽ mãi mãi là điều vô nghĩa.

 

________
Đã đăng ở báo SG Tiếp Thị, ngày 28/11/2012 ở đây 

78 people like this post.
Leave a comment ?

20 Comments.

  1. Trần Thị Thành

    Dear Dr Nikonia !Đọc bài viết này, tôi thấy ở ông một người thày thuốc tuyệt với với đầy đủ phẩm chất : uyên bác, trí tuệ,bản lĩnh, nhân hậu. Ông trời đã gắn bó ông với nghề y là mang đến cho những con người đau khổ, bệnh hoạn một cứu cánh. Ông hãy cho phổ biến những tư tưởng, quan điểm của ông trong bài viết này cả trong ngành y và XH. Những tư tưởng, quan điểm này tuy ko phái là mới mẻ, nhưng ở VN người ta có mấy vị quản lý nào hiểu đúng tầm quan trọng của nó đâu. Bài viết này mà được phổ biến rộng rãi, biết đâu Ngành y sẽ có thêm những BS tốt, các BV lại bởt đi được một vấn đề đang nóng, đang gia tăng như : nạn bạo hành Bác sĩ của người nhà BN…

       5 likes

  2. Kim Dung/Kỳ Duyên

    Chào Bác sĩ.
    Nhiều lúc nghĩ về ngành Y, tôi rất kính nể những người thầy thuốc đã đeo đuổi công việc nặng nhọc đó. VÀ đọc bài này, tôi kính trọng BS, với cái nhìn thẳng thắn, đầy thông cảm, và cũng công bằng mọi lẽ về nghề, về đồng nghiệp.

    Nhưng trước hết, đó là cái nhìn vừa chuyên nghiệp, vừa nhân bản. Vì quan trọng nhất là sự đúng chỗ. Sự đúng chõ khiến người thầy thuốc ko trở nên ủy mị ko phải chỗ, ko trở nên lạnh lùng, khi cần biết xót thương một kiếp người không may.

    Nền tảng của nhận thức, hành xử đó, vẫn phải là học vấn và văn hóa phải khá vững chắc, BS à. Và trên cái nền tảng đó, kiến thức y học, cùng sự trải nghiệm trong nghề, giúp người thầy thuóc hành xử đúng. Tôi tin BS ở điều đó.

    Tuy nhiên trong thực tế, vẫn có những người thầy thuốc chưa có được những kiến thức cơ bản trong hành xử, trong xử lý các tình huống, bộc lộ những khiếm khuyết chết người, đòi hỏi ở một vị thầy thuốc. Ở đây, liệu có sự mong manh giữa sự “chai lỳ” của nghề, với thiếu trách nhiệm ko?

    Hiện tượng hàng loạt bé sơ sinh, cùng bà mẹ bị tử vong do “tắc mạch ối” trong một thời gian ngắn vẫn khiến tôi, nhiều khi suy nghĩ và day dứt lắm, về số phận con người sao mỏng manh, sao tội nghiệp thế

    Nhưng đọc bài này, thêm chia sẻ và quý trọng BS, một người thầy thuốc tốt, tử tế, và đáng quý.

    Chúc BS luôn có niềm vui của nghề.

       7 likes

  3. Kim Dung/Kỳ Duyên

    Tôi nhớ tới câu chuyện nhà nhiếp ảnh Kevin Carter, chụp ảnh một em bé Sudan sắp bị con kền kền ăn thịt (1994). Bức ảnh đó đem tới vinh quang cho ông, nhưng cũng đã đem tới bất hạnh cho ông, khiến ông tự tử vì sự trầm cảm, vì ko chịu đựng nổi búa rìu dư luận lên án mình.

    Đó là câu chuyện bi thảm về cả sự đặt đúng chỗ, và sự ko đặt đúng chỗ. Tôi cũng đã bị ám ảnh rất nhiều khi nhìn bức ảnh quá thương tâm này.

       0 likes

  4. Tin thứ Tư, 28-11-2012 « BA SÀM - pingback on 28/11/2012 at 1:43 pm
  5. Cha lau qua moi doc duoc mot bai viet that hay cua anh. “Vo Tinh ma Huu Tinh” do la nhung gi nguoi thay thuoc phai co. Neu dau oc ma nhieu cam tinh nhu S cha kho lam do nghe, neu muon lam thay thuoc gioi thi phai thay doi.

    S phai “vô cảm” thi moi gioi duoc, bo trong truong Y khong day dieu nay o nam dau a?

    Cha bua ni co nguoi khen bac P “uyên bác, trí tuệ, bản lĩnh, nhân hậu” anh da len may chua? :-O ops:

       0 likes

  6. Thi bac cu nhan di roi lam tot hon moi banh. Bac lam duoc ma, khong nhan la khong duoc mo do. Gion voi anh thoi mo cung co nhung nguoi trong nganh lam xau ca. Cu de phap luat trung tri la dieu tot nhat.

    O day nhung nguoi trong nganh Y thi se khong duoc truc tiep tri benh cho than nhan cua minh. T nghi bac phai cho S lam nhieu hon nua thi se kha hon thoi. Phai qua kinh nghiem va thuong thi nhung BS tren 40 tuoi moi kha duoc.

    :mrgreen:

       0 likes

  7. Em đọc bài này của anh mà thấm thía lắm. Là một người cũng từng làm ở hồi sức & cấp cứu, em đã trải qua tất cả những cảm giác đó: căng thẳng, vã mồ hôi…khi cấp cứu hay làm thủ thuật với rất nhiều cặp mắt người nhà bệnh nhân soi vào. Những ánh mắt tuyệt vọng, tin cậy…cũng có, hay hằn học, nghi ngờ chỉa thẳng vào một tay bs “trẻ” cũng không ít. Cũng chưa bao giờ quên được cảm giác khi hà hơi thổi ngạt tại nhà cho chính ba mình hay đặt nội khí quản cho bà ngoại thằng bạn thân nhất. Cũng đã nếm qua cảm giác bị đàn anh dè bỉu trước một tai nạn nghề nghiệp ngoài ý muốn…Cũng phải nói lại, em cũng đã tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi bệnh nhân hết bệnh và người nhà vui mừng, quý mến mình. Nhưng sau 10 năm hành nghề mới thấy, niềm vui đó cua mình nhanh chóng qua đi, còn những ray rứt thì kéo dài rất lâu sau đó. Và càng ngày, cái sự “đối phó” với người nhà bệnh nhân lại càng chi phối công việc hành nghề của mình rất nhiều. Và càng thấy, làm nghề Y thật khó quá.

       2 likes

    • Dr. Nikonian

      Bạn nói đúng: càng làm nghề, càng thấy nghề mình rất bạc.

         1 likes

      • mười tạ

        kính Bác sĩ,
        tôn trọng cảm nhận của Bs về nghề của mình,
        nhưng cũng có ý kiến cho rằng: người phụ nghề chứ nghề không phụ người.
        Bs thấy sao?

           0 likes

        • Dr. Nikonian

          Câu đó đúng sai chắc tùy trường hợp thôi, phải không bác?
          Nhưng một cái nghề khó nhọc, chỉ cần một chút sai sót là đổ sông đổ biển tất cả, nghề đó ắt hẳn rất bạc!

             3 likes

  8. Minh khong thay nhu anh noi vay. Cuoc song va cong viec thi luc nao cung phai duong dau, Voi nghe nghiep cua minh nhu vay moi thu, niem vui that lon khi chua hoac cuu ngoi song lai. Nhung chuyen nho cua cong viec thi chan dang trach chi ca. Co vay thi minh moi phai hoc hoi va hoan thien minh hon.

    Benh nhan va nguoi nha luc nao cung tinh tuong BS ma. Quan trong la tay nghe minh kem thi chiu thoi.

    Haahah di xa hai ngay ve met qua, gap lai anh sau.
    Than

       0 likes

  9. Kim Dung/ Kỳ Duyên

    Hôm nay, tôi vào nhà thăm BS, và đọc lại bài Viết cho con trai có bằng lái xe. Tôi đọc bài đó khi lần đầu tiên lò dò lên mạng. Và cứ nghẹn cả cổ khi đọc từng dòng, từng chữ, từng ngôn từ của người cha viết gửi cho con. Như vắt kiệt tình yêu của mình cho đứa con xa xứ.

    Cảm ơn BS đã bóc bức ảnh khiến tôi thấy đau và quả thật, đã ko dám nhìn, chỉ vội vàng lướt sang entry khác.

    Dẫu có thể, bài viết cũ Viết cho con có bằng lái xe, có những điều dễ gây hiểu nhầm, nhưng ko ai có thể hiểu nhầm, về tình yêu xứ sở ruột rà của người cha, tình yêu với một SG vĩnh viễn, trọn vẹn, dù vẻ đẹp SG đã phôi pha nhiều so với trước.

    Tôi là người HN nhưng cũng rất yêu SG. Cả thời tuổi trẻ, vào SG công tác, đi chơi, nhưng mỗi lần vào, bao giờ cũng đi lại ko biết chán những địa danh lịch sử yêu thích, như Nhà thờ Đức Bà, Nhà thờ Cha Tam, quán cafe Givral mà nay đã biến mất…

    Tôi cũng thật yêu SG khi gặp những cơn mưa chiều bất chợt. Thích nhất là ngồi nhâm nhi cafe với bạn bè ở một quán nhỏ nào đó, nhìn mưa rơi như những tấm mành mành ngây thơ, trong veo, và nghe nhạc Trịnh. Hoặc có những ngày nắng vàng, đi bộ dưới những hàng me lá bay lả tả, thích ghê lắm. Hi…hi..

    Bỗng cứ rưng rưng, một tuổi trẻ mới đây, đẹp đẽ, lãng mạn, trong sáng mà giờ đã là xa xôi. Nhưng ko hề buồn, bởi mình biết trân quý những cái đẹp của cuộc đời, biết hưởng thụ những gì mình cho là xứng đáng, và biết sống ko hề vô vị và nhạt nhẽo.

    Cảm ơn BS vì đã được đọc một bài viết về SG, về quê hương đầy hoài niệm mà thật day dứt, và thiết tha…

       1 likes

    • Dr. Nikonian

      Cảm ơn Chị. Đây là bài viết mà không bao giờ tôi viết lại được lần thứ hai, dù chỉ một dòng.

         0 likes

  10. Cha anh go tam hinh xuong hay lam, dau long qua. May bua ni o day mua nhieu, nho nhung tuan mua dam o Hue.

    Cong viec lam cua anh binh thuong hi. Da di lang than lai chua? Di 8 ngay ve co du am chi khong? Hai chu nhoc cung binh thuong ha anh.

    Than

       0 likes

  11. đỗ quang trung

    Đọc bài của anh em thấy giống suy nghĩ của em quá! em cũng hành nghề 14 năm rồi em thấy đúng lắm anh ơi! Chỉ có những người tinh tế mới hiểu được như anh! Người bs cũng cần phải có chiều sâu tâm hồn mới làm việc an toàn được anh ơi!

       0 likes

  12. Làm gì khi trong tình trạng nhạy cảm thái quá nhỉ. Có đôi lúc bản thân không thể nào kiềm chế được. …

       1 likes

  13. í í, facebooker share bài này rần rần… thì ra là của Dr.Nikonian <3

       0 likes

Leave a Reply

Trackbacks and Pingbacks:

%d bloggers like this: