Cuộc vui nào cũng tàn, kể cả cuộc vui của “lễ hội ngàn năm”. Niềm vui lễ hội đã không còn trọn vẹn nữa, với cuộc thiên tai thảm khốc ở miền Trung. Phải là kẻ lòng dạ gỗ đá mới có thể hò reo vui chơi, mới không chạnh lòng thương xót đồng bào mình khi xem tấm hình này:

Những cánh tay trổ mái nhà kêu cứu ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình) khi canô cứu nạn đi qua – Ảnh: HỮU KHÁ (TTO)
Xin các bạn trẻ Hà Nội và cả nước, thay vì ôm panô “Big Hugs”, “I love Hanoi” … gì gì đó, hãy in thêm tấm ảnh này, đeo trước ngực, mở cuộc lạc quyên cho đồng bào miền Trung tội nghiệp.
Thiết nghĩ, việc này không có gì đối chỏi với không khí lễ hội cả. Kỷ niệm 1000 năm của cha ông mình bằng cách chià tay ra cho đồng bào, anh em mình đang đói lạnh, hẳn các bậc tiền nhân sẽ rất hài lòng với lòng “nhiễu điều phủ lấy giá gương” của con cháu. Hình ảnh của các bạn sẽ là một phản ánh rất đẹp của những Hanoian thanh lịch, giàu lòng trắc ẩn.
Be hearty Hanoian!
Xin hãy nhịn một cây kem, một tô phở, hay… bớt vui vẻ náo nhiệt đi một chút.
Vì đồng bào chúng ta đang đói lạnh, đang chết, thưa các bạn!
PS. Các bạn ở miền Nam có thể đóng góp qua chương trình cứu trợ của báo Tuổi Trẻ.
Be the first to like.