<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dr. Nikonian</title>
	<atom:link href="http://www.drnikonian.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drnikonian.com</link>
	<description>Người thích tự do và lang thang như gió</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 22:55:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Bệnh viêm gan siêu vi C</title>
		<link>http://www.drnikonian.com/2013/05/benh-viem-gan-sieu-vi-c/</link>
		<comments>http://www.drnikonian.com/2013/05/benh-viem-gan-sieu-vi-c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 22:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Nikonian</dc:creator>
				<category><![CDATA[bệnhviêmganc]]></category>
		<category><![CDATA[nghềy]]></category>
		<category><![CDATA[TV show]]></category>
		<category><![CDATA[bệnh viêm gan siêu vi C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnikonian.com/?p=4799</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='625' height='382' src='http://www.youtube.com/embed/GpT1IHu2lu4?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drnikonian.com/2013/05/benh-viem-gan-sieu-vi-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trẻ em miền núi</title>
		<link>http://www.drnikonian.com/2013/03/tre-em-mien-nui/</link>
		<comments>http://www.drnikonian.com/2013/03/tre-em-mien-nui/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 00:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Nikonian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnikonian.com/?p=4757</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img style="border:0;" src="http://www.cincopa.com/media-platform/api/thumb.aspx?fid=+AAHAqLLTT0GV&size=large" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drnikonian.com/2013/03/tre-em-mien-nui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chuyện của Lưu</title>
		<link>http://www.drnikonian.com/2013/03/chuyen-cua-luu/</link>
		<comments>http://www.drnikonian.com/2013/03/chuyen-cua-luu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 23:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Nikonian</dc:creator>
				<category><![CDATA[photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnikonian.com/?p=4744</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border:0;" src="http://www.cincopa.com/media-platform/api/thumb.aspx?fid=+AcMAZIrpSIlz&size=large" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drnikonian.com/2013/03/chuyen-cua-luu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bệnh viêm gan siêu vi B</title>
		<link>http://www.drnikonian.com/2013/03/benh-viem-gan-sieu-vi-b/</link>
		<comments>http://www.drnikonian.com/2013/03/benh-viem-gan-sieu-vi-b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 06:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Nikonian</dc:creator>
				<category><![CDATA[nghềy]]></category>
		<category><![CDATA[truyền hình An Viên]]></category>
		<category><![CDATA[viêm gan siêu vi B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnikonian.com/?p=4734</guid>
		<description><![CDATA[Bệnh viêm gan siêu vi B (VGSV B) vẫn còn rất phổ biến ở Viêt Nam. Những số liệu bi quan nhất cho thấy Việt Nam đang dẫn đầu thế giới về mức độ lây nhiễm trong cộng đồng, có thể lên đến 20%. Tuy nhiên, triệu chứng của bệnh thì rất mơ hồ, cho [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bệnh viêm gan siêu vi B (VGSV B) vẫn còn rất phổ biến ở Viêt Nam. Những số liệu bi quan nhất cho thấy Việt Nam đang dẫn đầu thế giới về mức độ lây nhiễm trong cộng đồng, có thể lên đến 20%. Tuy nhiên, triệu chứng của bệnh thì rất mơ hồ, cho đến khi đi vào giai đoạn chót là ung thư gan hay xơ gan. Đồng thời, cũng đã có nhiều nghiên cứu đã trình bày lại diễn tiến tự nhiên, tác động điều trị, phòng ngừa&#8230; của bệnh.</p>
<p>Mặc dù việc trình bày, hay diễn dịch lại những hiểu biết hay số liệu y học dưới dạng y học thực chứng (evidence-based medicine) là một việc khó khăn, truyền hình An Viên đã giúp tôi thực hiện một clip để phổ biến và đánh tan những ngộ nhận của bà con mình về căn bệnh này. Xin chân thành cảm ơn các bạn.</p>
<p>Tôi cũng xin cảm ơn một bệnh nhân của tôi đã đồng ý tham gia vào chương trình này như một dạng &#8220;người thật việc thật&#8221;. Sự hiện diện của họ cũng là sự trình bày lại evidence-based medicine, từ những thống kê khô khan, đến mục tiêu tối hậu của y học là sức khỏe và sự sống. Không có họ, thì những nghiên cứu y khoa mãi mãi chỉ là những số liệu vô hồn.</p>
<span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='625' height='382' src='http://www.youtube.com/embed/pfTzvGB0Hy4?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drnikonian.com/2013/03/benh-viem-gan-sieu-vi-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St. Francis là ai?</title>
		<link>http://www.drnikonian.com/2013/03/st-francis-la-ai/</link>
		<comments>http://www.drnikonian.com/2013/03/st-francis-la-ai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 23:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Nikonian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Francis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnikonian.com/?p=4710</guid>
		<description><![CDATA[Vào thế kỷ XII, đã có một thanh niên giàu có bỏ hết gia sản, của cải để lang thang trên những cánh đồng đầy hoa ở Tuscany. Thanh niên ấy gọi mặt trời là Anh, mặt trăng là Chị. Thanh niên ấy vui đùa với &#8220;chị gió, em chim&#8221;. Thanh niên ấy đã cúi [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vào thế kỷ XII, đã có một thanh niên giàu có bỏ hết gia sản, của cải để lang thang trên những cánh đồng đầy hoa ở Tuscany.</p>
<p>Thanh niên ấy gọi mặt trời là Anh, mặt trăng là Chị. Thanh niên ấy vui đùa với &#8220;chị gió, em chim&#8221;.</p>
<p><span id="more-4710"></span></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-4730" alt="62725_3059409742021_1956371525_n" src="http://i0.wp.com/www.drnikonian.com/wp-content/uploads/2013/03/62725_3059409742021_1956371525_n.jpg?resize=300%2C196" data-recalc-dims="1" /></p>
<p>Thanh niên ấy đã cúi mình xuống để hôn lên những vết thương và chăm sóc cho những người nghèo khó, bệnh tật.</p>
<p>Thanh niên ấy đã kêu gọi Giáo Hội trở về với cuộc sống thanh bần, tôn vinh Mẹ Thiên Nhiên, và yêu mến muôn loài tạo vật như thể anh em.</p>
<p>Lời Kinh Hoà Bình của con người ấy đã được Magaret Thatcher đọc khi được chọn làm Thủ tướng.</p>
<p>Con người ấy được tôn vinh là bạn của loài vật và Thánh của môi trường.</p>
<p>Cuộc đời con người ấy đã được Nikos Kazantzakis -một văn hào Chính thống giáo người Hy lạp, viết lại trong cuốn &#8220;Xin chọn người yêu là Thượng Đế&#8221;.</p>
<p>Từ thế kỷ XII, thế giới Hồi giáo đã ngưỡng mộ tên người ấy. Và ca khúc &#8220;Brother Sun, Sister Moon&#8221; được giới hippies ở thập niên 70 yêu thích.</p>
<p>Giotto vẽ người ấy trong manh áo rách, chân trần, với nhành lúa trong tay và một chú chim nhỏ đậu trên vai.</p>
<p>Tên Việt Nam của người ấy &#8211; Phan Sinh &#8211; được tôi đặt tên cho con trai đầu lòng.</p>
<p>Hôm nay, vì &#8220;He loves the poors&#8221;, cái tên ấy được chọn làm tông hiệu cho Giáo Hoàng mới &#8211; St. Francis d&#8217;Assisi.</p>
<span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='625' height='382' src='http://www.youtube.com/embed/nr7a99s3rHQ?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drnikonian.com/2013/03/st-francis-la-ai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Từ Chiang Mai đến Phan Thiết</title>
		<link>http://www.drnikonian.com/2013/03/tu-chiang-mai-den-phan-thiet-2/</link>
		<comments>http://www.drnikonian.com/2013/03/tu-chiang-mai-den-phan-thiet-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 04:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Nikonian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Du lịch]]></category>
		<category><![CDATA[khách du lịch Việt Nam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnikonian.com/?p=4653</guid>
		<description><![CDATA[Tuần qua, dân đọc báo mạng chuyền nhau một bài trên tờ South China Morning Post: “Cư dân Chiang Mai choáng vì những khách du lịch Trung Quốc thô lỗ”[1]. Trong đó, tác giả liệt kê những thói hư tật xấu (rành rành) của nhiều người Trung Quốc như nói lớn tiếng nơi công cộng, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="right"><strong>Tuần qua, dân đọc báo mạng chuyền nhau một bài trên tờ <a href="http://www.scmp.com/news/china/article/1162131/chiang-mai-locals-shocked-rude-chinese-tourists">South China Morning Post</a>: “Cư dân Chiang Mai choáng vì những khách du lịch Trung Quốc thô lỗ”<a title="" href="#_ftn1">[1]</a>. Trong đó, tác giả liệt kê những thói hư tật xấu (rành rành) của nhiều người Trung Quốc như nói lớn tiếng nơi công cộng, không xả nước sau khi sử dụng nhà vệ sinh, cho trẻ em phóng uế trong hồ bơi, xả rác, khạc nhổ, chen ngang, lái xe ấu tả…<span id="more-4653"></span></strong></p>
<p><strong>Rất nhiều người hả hê đồng tình với bài báo thẳng thắn này. Thật dễ hiểu! Trong tâm trạng bị bắt buộc phải chịu đựng, kiêng dè với gã hàng xóm xấu tính, người ta hoàn toàn có đủ lý do để hả dạ khi thấy người hàng xóm Thái Lan, huỵch toẹt đòi hỏi chính phủ của họ phải làm việc với Lãnh sự quán Trung quốc, yêu cầu họ giáo dục công dân của mình khi ra nước ngoài. Để người dân Chiang Mai có thể sống thịnh vượng an vui với ngành du lịch, thay vì phải chịu đựng những loại khách quái gở này.</strong></p>
<p><strong>Trong một diễn biến khác, người đọc báo Việt Nam cũng đồng thời đùng đùng nổi giận khi nghe tin một nhà hàng ở Phan Thiết từ chối bán hàng cho người Việt.</strong></p>
<p><strong>Rõ ràng, theo những gì tường thuật trên báo chí, những lý lẽ mà ông chủ nhà hàng đưa ra không đủ sức thuyết phục. Nhất là khi ông phân bua “chỉ có 1% khách Việt mua hàng”.</strong></p>
<p><strong>Người ta mắng ông là “<a href="http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130306/xuc-pham-dong-bao.aspx">xúc phạm đồng bào</a>”. Người ta chê ông vọng ngoại, chỉ ham phục vụ khách nước ngoài. Thậm chí, các cơ quan hàng tỉnh cũng lăm le nghĩ đến khả năng đóng cửa vĩnh viễn cửa hàng này, cho dù sự trừng phạt này hoàn toàn vi phạm pháp luật. Là chủ cửa hàng, ông ta hoàn toàn có quyền quyết định từ chối phục vụ bất cứ ai mà mình không thích. Không pháp luật nào qui định một chủ doanh nghiệp phải phục vụ tất cả mọi người cả.</strong></p>
<p><strong>Nhưng xử nặng ông ta, dù sai về pháp luật, nhưng dễ dàng được sự đồng thuận và ủng hộ của dư luận, nhất là dư luận của một đám đông rất dễ tổn thương và giàu tự ái dân tộc.</strong></p>
<p><strong>Mải mê mắng mỏ, tranh cãi, người ta quên bẵng đi một việc: sự kỳ thị khách du lịch Việt Nam là một việc có thật, hiển nhiên và sờ sờ trước mắt trong nhiều năm qua.</strong></p>
<p><strong>Người viết đã từng nghe một chủ resort ở Hội An tâm sự: <i>“Họ phá lắm anh ơi. Ăn nhậu, làm ồn, hạch sách… thâu đêm suốt sáng. Làm nghề ni thì phải chiều khách. Tụi em ráng được! Nhưng khách ở những phòng khác, họ chịu không nổi, bỏ đi hết. Riết chừ tụi em nghe giọng họ gọi điện đặt phòng là cứ nói hết chỗ cho nhẹ gánh!”</i></strong></p>
<p><strong>Tương tự, vào dịp cuối tuần, khi những đường bay thẳng đến Cam Ranh hạ cánh, nhân viên những khu du lịch nổi tiếng ở đây tha hồ chịu đựng những đoàn khách hợm hĩnh, ăn buffet như tranh cướp, giành giật chỗ lên cáp treo, nói như quát nơi công cộng… Bờ biển Nha Trang, Đà Nẵng…, thay vì chỉ có tiếng sóng biển và phi lao, ầm ĩ tiếng karaoke chát chúa bằng những giọng hát khê nồng rượu bia.</strong></p>
<p><strong>Những chủ nhà cổ miền Tây Nam bộ hiền lành, chơn chất là thế, cũng phải đuổi thẳng cánh những khách du lịch Việt. Vì họ vừa ăn vừa phá, đòi hỏi trăm điều vô lý, sục sạo vào tận những không gian riêng tư của chủ nhà.</strong></p>
<p><strong>Mà không chỉ người Việt kỳ thị lẫn nhau. Cái tiếng xấu của những người Việt hợm hĩnh, thô lậu… cũng đi theo những chuyến bay lan khắp thế giới.</strong></p>
<p><strong>Ở Hàn quốc, người ta khó chịu ra mặt khi phải mua bán với khách Việt.</strong></p>
<p><strong>Ở Thái Lan, Singapore…, người ta viết những bảng cảnh cáo “cấm hút thuốc”, “lấy đồ ăn vừa đủ”… chỉ bằng tiếng Việt.</strong></p>
<p><strong>Ở Malaysia, cô hướng dẫn viên bản xứ kêu trời như bọng khi thấy đoàn khách Việt của mình chen chúc, lấn nhau vào điểm tham quan.</strong></p>
<p><strong>Ở New Orleans, trong một đêm mà tôi là nhân chứng bất đắc dĩ, một tiến sĩ y khoa người Việt, sau khi kiếm được một chai Whisky, bèn ung dung gầy độ với một vài đồng nghiệp khác. Họ uống rượu trong ca nhựa mà chủ quán khinh khỉnh đem ra, hò hét “dô 1, 2, 3…” như chốn không người. Mặc cho cái nhìn kinh ngạc của những thực khách khác.</strong></p>
<p><strong>Ở Nhật, tôi nghe một cụ già bán báo than vãn: “hồi đó ở đây xe đạp không cần khóa. Cho đến khi người Việt sang đây mới có việc mất xe” (?)</strong></p>
<p><strong>…</strong></p>
<p><strong>Vô số những ví dụ tương tự về hình ảnh của “người Việt xấu xí”, không kém cạnh bao nhiêu so với những đồng bào của tác giả Bá Dương<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>.</strong></p>
<p><strong>Khác với những cộng đồng Việt Nam được kính trọng vì sự cần cù, giỏi giang như ở Pháp, Tây Đức cũ, hình ảnh người Việt đã hoen ố quá nhiều. Và rất dễ dàng để tìm thấy những lý do hữu lý  cho sự kỳ thị, khinh rẻ người Việt đang lan rộng khắp thế giới. Nói theo cách của một người vừa đi Tây: <i>“mình phải như thế nào người ta mới mời sang thăm”</i>, hoàn toàn có thể có một phản đề tương tự: “<i>mình phải như thế nào mới bị phân biệt như thế!”</i></strong></p>
<p><strong>Lại có người kêu ca: “vì văn hóa hay phong tục khác nhau nên mới thế!”. Xin thưa, không phải vậy. Vì văn hóa có thể khác nhau nhưng phép lịch sự, hay lề thói xã hội là phổ quát, là chung cho mọi dân tộc. Mà nguyên tắc cao nhất của sự văn minh, lịch sự thì đâu cũng vậy, là không được làm phiền người khác bằng những hành vi cá nhân. Từ đó, mới có những qui ước rất chung và dễ dàng được đồng thuận như không khạc nhổ, không nói to, ăn phải ngậm miệng, xếp hàng…</strong></p>
<p><strong>Những qui ước này đã được học giả Phạm Cao Tùng diễn giải rất chi tiết trong cuốn Người Lịch Sự<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>.</strong></p>
<p><strong>Cho nên, sau khi hả hê mắng người Trung Quốc, sau khi đùng đùng nổi giận với nhau, phải chăng người Việt chúng ta nên nhìn lại mình? Chẳng phải để “tự sướng” với dăm câu chuyện “truyền thống”, nhưng để thấy cái xà nhà to tướng trong mắt mình, trước khi cười khoái trá với cái dằm nhỏ xíu trong tay người khác<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>.</strong></p>
<p><strong>Một dân tộc mạnh trước tiên phải là một dân tộc biết sửa mình, chứ không chỉ chăm bẵm “tạo ra sự khác biệt” bằng cách xoáy vào sự thô lỗ của một dân tộc khác. Chỉ khi người Việt biết mổ xẻ, sửa sai những thói hư tật xấu trong ứng xử xã hội, chúng ta mới có cơ may trở thành một dân tộc tao nhã, thanh lịch như lời Ức Trai rất đỗi tự hào: “như nước Đại Việt ta từ trước, vốn xưng nền văn hiến đã lâu!”</strong></p>
<p><strong>Xin đừng để thế giới bỏ chung con cháu cụ Ức Trai vào chung một rọ với những người Trung Quốc thô lỗ ở Chiang Mai.</strong></p>
<p><strong> _______________</strong></p>
<p><strong>Bài viết cho <a href="http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/thong-tin-da-chieu/2013-03-11-co-may-tro-thanh-mot-dan-toc-tao-nha-la-gi-">TuanVietNam</a></strong></p>
<p><strong>Viết thêm: Không hẹn mà rất tình cờ, VietNamNet đăng <a href="http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/112030/khiep-so-voi-thoi-an-buffet-cua-giam-doc-truong-khoa-benh-vien.html">bài này</a> cùng với bài viết bên trên của tôi:</p>
<p></strong></p>
<h1>Khiếp sợ với thói ăn buffet của giám đốc, trưởng khoa bệnh viện</h1>
<div id="content">
<p><strong><img alt="" src="http://i0.wp.com/img.vietnamnet.vn/logo.gif?w=625" data-recalc-dims="1" /> Tôi là nhân viên tại khách sạn O.Sài gòn đã có lần chứng kiến một nhóm bác sĩ vào ăn buffet tại nhà hàng &#8220;Cafe Saigon&#8221; mà khiếp sợ vì thói ăn uống hoang dã của họ </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<div><strong><a href="http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/111489/muoi-mat-moi-khi-di-tay-an-buffet.html">Muối mặt mỗi khi đi Tây ăn buffet</a><br />
</strong></div>
<p><strong></strong></p>
<div><strong><a href="http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/111840/nha-ngoai-giao-ke-chuyen-nguoi-viet-xia-rang-giua-thu-do-phap.html">Nhà ngoại giao kể chuyện người Việt xỉa răng giữa thủ đô Pháp</a><br />
</strong><strong><a href="http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/111836/muoi-mat-voi-nhung-bien-bao-chi-danh-cho-nguoi-viet.html">Muối mặt với những biển báo chỉ dành cho người Việt</a><br />
</strong><strong><a href="http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/111794/noi-buon-nguoi-viet-phai-gia-danh-thanh-nguoi----nhat.html">Nỗi buồn người Việt phải giả danh thành người&#8230; Nhật</a><br />
</strong><strong><a href="http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/111791/noi-cuoi-ho-ho----chi-co-the-la-nguoi-viet-.html">Nói cười hô hố&#8230; chỉ có thể là người Việt!</a><br />
</strong><strong><a href="http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/111731/xau-ho-vi-tri-thuc-viet-cung--tham-an-tuc-uong-.html">Xấu hổ vì trí thức Việt cũng &#8220;tham ăn tục uống&#8221;</a><br />
</strong></div>
<p><strong></strong>&nbsp;</p>
<p>Khi bước xuống xe nhìn tướng đi của các ông ấy cũng đoán biết là &#8220;đã&#8221; rồi. Đi đứng thì nghiêng ngã la lối ồn ào. Khi vào bàn ngồi ăn cứ mỗi lần nâng ly là &#8220;dzô&#8221; thật to cứ như sợ người chung quanh không nghe được vậy. Các ông khoe khoang nào là giám đốc BV nầy trưởng khoa BV kia, khi đi đến quầy chọn thức ăn thì như bầy ong vỡ tổ.</p>
<p><span style="line-height: 19px;">Thậm chí có vị còn ói cả lên bàn và nệm ghế trong thật là gớm ghiếc. Xong nằm lăn ra sofa của nhà hàng đánh một giấc ngon lành! Làm thực khách chung quanh đa số là người ngoại quốc phải lợm cả giọng. Lúc đó manager của nhà hàng là người Thụy Sỹ cũng chỉ lắc đầu mỉm cười. Còn nhân viên chúng tôi thì vừa phục vụ vừa kín đáo quan sát đề phòng sự cố xẩy ra vì nhận thấy các ông ấy đã &#8220;quắc cần câu&#8221; rồi!</span></p>
<p>Đến khi tính tiền không biết do mắt đã mờ hay do trình độ tiếng Anh của các ông có vấn đề nên không hiểu hết các chi phí liệt kê trong bill khiến các ông ấy phải to tiếng với nhân viên. Nhưng do nhân viên của nhà hàng lúc nào cũng lịch sự nhã nhặn giải thích cụ thể từng mục một trong hóa đơn nên các ông ấy phải thanh toán ra về.</p>
<p>Nói về thói hư tật xấu thì quốc gia nào cũng có người nầy kẻ nọ. Nhưng thói hư tật xấu đến nỗi có thể làm nhục cả quốc thể thì chắc chỉ có VN ta mới có.</p>
</div>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<div><br clear="all" /></p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div>
<p><strong><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> http://www.scmp.com/news/china/article/1162131/chiang-mai-locals-shocked-rude-chinese-tourists</strong></p>
</div>
<div>
<p><strong><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Tác giả cuốn sách nổi tiếng và gây nhiều tranh luận: “Người Trung Quốc xấu xí”, nói về những thói xấu của người Hoa</strong></p>
</div>
<div>
<p><strong><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Tủ sách Học Làm Người, Nhà Xuất bản Phạm văn Tươi, Sài Gòn 1951</strong></p>
</div>
<div>
<p><strong><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> “Tại sao con thấy cái dằm trong mắt anh em, nhưng không nhận ra cây xà nhà trong mắt mình? (Matthew 7:3)</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drnikonian.com/2013/03/tu-chiang-mai-den-phan-thiet-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 năm hải chiến Trường Sa &#8211; 14.3.1988</title>
		<link>http://www.drnikonian.com/2013/03/25-nam-hai-chien-truong-sa-14-3-1988/</link>
		<comments>http://www.drnikonian.com/2013/03/25-nam-hai-chien-truong-sa-14-3-1988/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 22:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Nikonian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Gạc Ma]]></category>
		<category><![CDATA[Trường Sa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnikonian.com/?p=4678</guid>
		<description><![CDATA[Tình cờ thấy được clip bi tráng này trên YouTube, chợt nhớ đến câu hát: &#8220;Xương thịt đó thiêng liêng vô cùng&#8221; (Trịnh Công Sơn) Và chảy nước mắt&#8230; &#160; &#160; Nếu xem từ trang này bị chậm, có thể xem từ YouTube ở đây.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tình cờ thấy được clip bi tráng này trên YouTube, chợt nhớ đến câu hát: &#8220;Xương thịt đó thiêng liêng vô cùng&#8221; (Trịnh Công Sơn)</p>
<p>Và chảy nước mắt&#8230;</p>
<span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='625' height='382' src='http://www.youtube.com/embed/xNHrx-w70KE?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nếu xem từ trang này bị chậm, có thể xem từ YouTube <a href="http://www.youtube.com/watch?v=xNHrx-w70KE">ở đây</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drnikonian.com/2013/03/25-nam-hai-chien-truong-sa-14-3-1988/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Khi nào thì tính nữ Việt tỏa hương?</title>
		<link>http://www.drnikonian.com/2013/03/nghi-vun-va-muon-nhan-ngay-phu-nu/</link>
		<comments>http://www.drnikonian.com/2013/03/nghi-vun-va-muon-nhan-ngay-phu-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 11:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Nikonian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tùy bút]]></category>
		<category><![CDATA[ngày quốc tế phụ nữ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnikonian.com/?p=4658</guid>
		<description><![CDATA[Trong một cuốn sách cũ đã đọc từ lâu đến mức quên cả tên sách lẫn tác giả, có một đoạn cứ như in vào đầu. Trong đó, tác giả (hẳn là một người đàn ông đứng tuổi) kể về những kỷ niệm thuở ấu thơ, khi ông ta là một chú bé mải chơi [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="right"><strong><span style="line-height: 1.714285714; font-size: 1rem;">Trong một cuốn sách cũ đã đọc từ lâu đến mức quên cả tên sách lẫn tác giả, có một đoạn cứ như in vào đầu. Trong đó, tác giả (hẳn là một người đàn ông đứng tuổi) kể về những kỷ niệm thuở ấu thơ, khi ông ta là một chú bé mải chơi ngoài vườn. Chú bé ham chơi lấm lem đó, thỉnh thoảng chạy vào nhà bếp ôm chầm lấy mẹ &#8211; đang loay hoay bận bịu với bếp núc-, rúc đầu vào lòng mẹ, như muôn vạn đứa trẻ khác trên đời.</span></strong></p>
<p><strong><span id="more-4658"></span>Nhưng thật bất ngờ, tác giả hạ một câu đại để thế này: “Đã bao nhiêu năm trôi qua, nếm đủ mùi sung sướng trên cuộc đời này, tôi vẫn chẳng thể nào quên được mùi mồ hôi, mùi áo quần được giặt giũ thơm tho của mẹ. Và mùi bánh mì mẹ làm trong bếp. Thế thì các vị tranh đấu cho nữ quyền, đòi hỏi bình đẳng giới kia ơi, các vị làm sao thuyết phục lão già này được?”</strong></p>
<p><strong>Có thể, những hồi ức rất đẹp của người viết kia là đầy tính cá vị và không phổ quát. Nhưng nó đã nói lên một chân lý đơn giản: sự bình đẳng giới không thể, và không bao giờ là việc cho rằng phụ nữ có thể, và nên làm tất tần tật những công việc của nam giới để thể hiện cái gọi là “sự bình đẳng giới”.</strong></p>
<p><strong>Đàn ông giữ vị trí hàng đầu trong nhiều nghề khéo như nấu bếp, may mặc. Tuy vậy, nhìn một gã đực rựa loay hoay trong bếp, người ta chỉ thấy khía cạnh kỹ thuật thuần túy của việc nấu nướng. Khó mà thấy được cái tình yêu thương, lòng nhẫn nại, sự dịu dàng… của một người đàn bà đang trổ “tay ngọc bên bếp hồng”, đang chăm chút bữa ăn cho chồng con như tác giả kia trong hồi ức về bà mẹ thân yêu của mình.</strong></p>
<p><strong>Với những tình cảm tương tự, nhiều người Việt Nam cũng sẽ dễ dàng bồi hồi nhớ lại bếp lửa của mẹ, của bà trong ngày 8.3, nếu như họ không mê mải với các lễ lạt chúc tụng, tặng hoa cho những người phụ nữ khác. Những ký ức rất chân thành đó sẽ dễ dàng dẫn họ về với mùi rơm rạ, mùi khói, mùi cơm chín tới… của một góc bếp nghèo nào đó, sâu thẳm trong trí nhớ.</strong></p>
<p><strong>Những tình cảm thật thà như vậy là đẹp! Và chỉ cần một chút văn tài, người ta sẽ dễ dàng đánh đồng những hình ảnh bếp nghèo đen đúa, tối tăm đó thành những đức tính vĩ đại của người phụ nữ Việt Nam: chịu thương chịu khó, nhẫn nại chiến đấu với sự bần hàn, lam lũ…Theo kiểu Tú Xương cảm thán thương vợ:</strong></p>
<p><strong><i>“Quanh năm buôn bán ở mom sông.</i></strong></p>
<p><strong><i></i><i>Nuôi đủ năm con với một chồng”</i></strong></p>
<p><strong>Một cách vô thức, hình ảnh đẹp của người đàn bà Việt Nam được đánh đồng với sự nghèo khó, bần hàn, tủi cực… Và được tôn vinh với kha khá tiếc nuối (thành thật lẫn giả tạo)</strong></p>
<p><strong>Tuy nhiên, không có gì đẹp đẽ trong sự khốn cùng, lam lũ cả! Xin đừng quên bẵng chính cuộc đời của chủ nhân những góc bếp đen đúa này thì “mắt cả đời chưa một lần trẩy hội” (Trịnh Công Sơn). Thương lắm, nhưng lấy cuộc đời nhọc nhằn đó để lấy làm chuẩn mực, e rằng có phần nào không phải? Đánh đồng sự nhẫn nại chịu đựng cả cuộc đời lam lũ với các giá trị “trung hậu, đảm đang”, lại càng không phải!</strong></p>
<p><strong>Vì sự bần hàn chưa bao giờ là một giá trị đáng tôn vinh cả! Ta nên mong ước sự sung sướng, no đủ cho những người phụ nữ của đời mình.</strong></p>
<p><strong>Đó là chưa tính đến, nhiều khi trong sự vất vả đó, có sự tham dự của một người đàn ông thất thời, bất lực như trường hợp của cụ Tú thành Nam với những thói hư tật xấu như “cao lâu thường ăn quịt, thổ đĩ lại chơi lường”.</strong></p>
<p><strong>Trong một thái cực khác của sự xưng tụng nữ quyền, người ta thả sức tung hô những người phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phủ đầy các loại huy chương, danh hiệu anh hùng lao động sáng tạo… Các giá trị này tự nó không xấu. Nhưng vừa “giỏi việc nước”, lại “đảm việc nhà” là một chuyện rất đáng ngờ vực. Vì nó quá khó! Và vì một ngày chỉ có 24 giờ, con người ta thường chỉ lựa chọn được một trong hai. Và vì hai giá trị ấy, cái này sẽ chiếm chỗ của cái kia. Sự lựa chọn nào tốt hơn, e rằng không ai dám xác tín!</strong></p>
<p><strong>Lịch sử Việt Nam dày đặc những bậc nữ kiệt “giỏi việc nước”. Đến nỗi nhớ lại chuyện xưa, người viết không thể không kinh ngạc vì chưa hề biết đến lịch sử một dân tộc nào mà các bậc nữ anh hùng lại xuất hiện nhiều và oanh liệt đến thế. Từ Nhị Trưng trả nợ nước thù nhà, cho đến bà Triệu, kẻ muốn “đạp luồng sóng dữ”, đến bà Bùi Thị Xuân, cô Bắc, cô Giang… Thật tiếc, ngoài những ghi chép lịch sử, chúng ta không có một bức hình họa chân xác về dung mạo của các bậc nữ lưu này. Họ đẹp hay xấu, duyên dáng hay cục mịch, đảm đang hay thô vụng…? Thật tiếc khi chúng ta không am tường về công dung ngôn hạnh của họ như với những điều hiển hách đã ghi vào sử xanh.</strong></p>
<div id="attachment_4659" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-4659" alt="Hai nữ sinh Trưng Vương cưỡi voi diễn hành trong ngày lễ Hai Bà Trưng tại Sài Gòn" src="http://i2.wp.com/www.drnikonian.com/wp-content/uploads/2013/03/KN-TrungVuong.jpg?resize=300%2C183" data-recalc-dims="1" /><p class="wp-caption-text"><strong>Hai nữ sinh Trưng Vương cưỡi voi diễn hành trong ngày lễ Hai Bà Trưng tại Sài Gòn</strong></p></div>
<p><strong>Ắt hẳn, họ là những giai nhân kiều diễm. Trước nhất vì gia thế quyền quí, hay nơi chốn nề nếp mà họ xuất thân. Họ là những người phụ nữ được giáo dục nghiêm cẩn, hẳn thế. Và không túng cực quanh năm để bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Nên tôi thật thà mong mỏi, và tin tưởng tột bực các bậc nữ lưu của chúng ta là những <i>lady</i> – quí bà thanh tú, đẹp đẽ, có học vấn hơn người. Những người tổ chức lễ hội Hai Bà Trưng cưỡi voi trận trên đường phố Sài Gòn năm xưa ắt cũng tin tưởng như tôi, nên mới khắt khe chọn những nữ sinh con nhà gia thế, dung nhan kiều mị, học hành giỏi giang… để mặc áo dài, đóng khăn vành đóng thế Hai Bà.</strong></p>
<p><strong>Nói chuyện xưa để gật gù tự thán: sự nghèo túng và thiểu năng về giáo dục không bao giờ làm nên cái đẹp của người phụ nữ cả. Chỉ trong một xã hội ấm no, và lấy các giá trị nhân bản làm đầu, mới có thể sản sinh những bậc mệnh phụ, những bậc mẫu nghi thiên hạ đúng nghĩa, và cả những người đàn bà đẹp từ trong lẫn ngoài. Nói theo Karl Marx: “con người là tổng hòa của các quan hệ xã hội”, chừng nào chúng ta còn xót xa với những người con gái Việt đi làm dâu xứ người như một cách thoát nghèo, chừng nào họ còn làm nghề bán thân không phải để nuôi miệng mà để học thói xa hoa, chừng đó chúng ta còn phải đấm ngực ăn năn. Thay cho các lễ hội cờ đèn kèn trống ngoài kia.</strong></p>
<p><strong>Phụ nữ Phillipines không đẹp, không duyên dáng mặn mòi như phụ nữ Việt Nam. Phụ nữ Phi cũng đi làm nghề mãi dâm nhiều nơi trên thế giới, như phụ nữ ở những xứ nghèo cực khác. Nhưng phụ nữ Phi cũng hình thành một thương hiệu toàn cầu và rất đỗi lương thiện với ba nghề: giúp việc nhà, chơi nhạc jazz và y tá. Điều đó chẳng đáng cho chúng ta suy nghĩ về một hình tượng cho phụ nữ Việt Nam hay sao?</strong></p>
<p><strong>Do đó, người viết bài này hoàn toàn thờ ơ với một ngày 8.3 đã bị thương mại và chính trị hóa một cách thô thiển. Ngày này, chỉ là một cái cớ để thầm mong mỏi một mai kia, nét đẹp Việt nhuần nhị, sang cả, đài các và <i>đầy tính nữ</i> lại tỏa hương.</strong></p>
<p><strong>Như nó vốn phải thế, và đã từng như thế!</strong></p>
<p><strong>____________________</strong></p>
<p><strong>Bài viết cho báo SGTT <a href="http://sgtt.vn/Loi-song/175582/Nghi-vun-va-muon-nhan-ngay-phu-nu.html">ở đây</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drnikonian.com/2013/03/nghi-vun-va-muon-nhan-ngay-phu-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phỏng vấn về bệnh viêm gan B</title>
		<link>http://www.drnikonian.com/2013/03/phong-van-ve-benh-viem-gan-b/</link>
		<comments>http://www.drnikonian.com/2013/03/phong-van-ve-benh-viem-gan-b/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 23:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Nikonian</dc:creator>
				<category><![CDATA[nghềy]]></category>
		<category><![CDATA[TV show]]></category>
		<category><![CDATA[bệnh viêm gan B]]></category>
		<category><![CDATA[nghề y]]></category>
		<category><![CDATA[phỏng vấn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnikonian.com/?p=4647</guid>
		<description><![CDATA[15h30 thứ 2 ngày 4/3, truyền hình An Viên sẽ phát một chương trình phỏng vấn tôi về bệnh viêm gan siêu vi B. Tôi sẽ rất vui nếu nhận được sự góp ý của các bạn về chương trình này, để các chương trình sau được hoàn thiện hơn. Cảm ơn các bạn.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>15h30 thứ 2 ngày 4/3, truyền hình An Viên sẽ phát một chương trình phỏng vấn tôi về bệnh viêm gan siêu vi B.</p>
<p>Tôi sẽ rất vui nếu nhận được sự góp ý của các bạn về chương trình này, để các chương trình sau được hoàn thiện hơn.</p>
<p>Cảm ơn các bạn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drnikonian.com/2013/03/phong-van-ve-benh-viem-gan-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tóc mai sợi vắn sợi dài&#8230;</title>
		<link>http://www.drnikonian.com/2013/02/toc-mai-soi-van-soi-dai/</link>
		<comments>http://www.drnikonian.com/2013/02/toc-mai-soi-van-soi-dai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 10:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Nikonian</dc:creator>
				<category><![CDATA[nghềy]]></category>
		<category><![CDATA[ghép thận]]></category>
		<category><![CDATA[Hứa Cẩm Tú]]></category>
		<category><![CDATA[nghề y]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drnikonian.com/?p=4638</guid>
		<description><![CDATA[Vì sao chị Hứa Cẩm Tú phải nằm phòng vô trùng? Dưới bầu trời nước Nam, chắc ai cũng biết bệnh nhân Hứa Cẩm Tú, người được chuyển ra Huế để ghép thận sau vụ cắt bỏ lầm dị dạng thận hình móng ngựa ở Bệnh viện Cần Thơ. Cuộc mổ được đánh giá là [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vì sao chị Hứa Cẩm Tú phải nằm phòng vô trùng?</strong></p>
<p>Dưới bầu trời nước Nam, chắc ai cũng biết bệnh nhân Hứa Cẩm Tú, người được chuyển ra Huế để ghép thận sau vụ cắt bỏ lầm dị dạng thận hình móng ngựa ở Bệnh viện Cần Thơ. Cuộc mổ được đánh giá là &#8220;thành công rực rỡ&#8221; và được xem là một thắng lợi khoa học của BV Trung Ương Huế.<span id="more-4638"></span></p>
<p>Như mọi cuộc mổ khác, luôn luôn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng hậu phẫu. Nguy cơ này đặc biệt cao ở môi trường bệnh viện, nơi có nhiều vi trùng có độc lực cao và đề kháng nhiều loại kháng sinh. Đặc biệt, với người ghép cơ quan, phải sử dụng các thuốc ức chế hệ thống miễn dịch để hạn chế nguy cơ thải ghép, nguy cơ này đặc biệt cao. Và nếu xảy ra nhiễm trùng bệnh viện trên cơ địa đặc biệt có đề kháng rất yếu này, tính mạng bệnh nhân có thể bị đe dọa. Thành công của cuộc mổ phức tạp và tốn kém này có thể trở thành công cốc.</p>
<p>Do đó, sau khi mổ, chị Tú phải được cách ly trong một môi trường vô trùng, càng vô trùng càng tốt. Đó là điều hiển nhiên mà ai cũng biết, không cần học đến giáo sư tiến sĩ!</p>
<p><strong>Vì sao phải đội nón phẫu thuật khi vào phòng vô trùng?</strong></p>
<p>Như đã nói, môi trường của phòng vô trùng phải được cách ly với bên ngoài càng nhiều càng tốt. Những người thăm bệnh, nhân viên y tế, các dụng cụ cá nhân&#8230; là những nguồn có thể đem mầm bệnh từ bên ngoài vào. Do đó, phải rửa tay, mặc áo choàng phẫu thuật, đổi dép, mang khẩu trang che kín mũi và miệng&#8230;, trước khi bước vào phòng cách ly.</p>
<p>Đặc biệt, tóc là một nguồn chứa vô số vi trùng gây bệnh. Người ta phải cạo lông bệnh nhân, bối tóc và đội nón che kín tóc khi phẫu thuật cho thầy thuốc và cả bệnh nhân. Không cần đến môi trường bệnh viện, các bạn thực tập sinh ở các labo, hay chạy bàn trong nhà bếp&#8230; đều hiểu rõ nguyên tắc này, nếu không muốn bị đuổi việc. Hồi còn đi học, đã có lần tôi bị một má điều dưỡng trưởng túm cổ đuổi thẳng ra khỏi phòng mổ vì để tóc lòa xòa ra ngoài. Má ấy đúng, vì lắm khi sinh mạng bệnh nhân lại phụ thuộc vào những điều tưởng như rất nhỏ nhặt này.</p>
<p>Không cần là chuyên viên về vi trùng, nhiễm khuẩn hay viện trưởng viện Pasteur mới hiểu được những nguyên tắc căn bản về vô trùng trong bệnh viện.</p>
<p>Và như má điều dưỡng thân mến năm xưa, không cần can đảm hay dũng cảm lắm để mở miệng ra nhắc nhở đồng nghiệp mình: chớ nên trình diễn thời trang tóc trong phòng mổ. Nguyên tắc này là bất di bất dịch, và sinh mạng bệnh nhân là trên hết, chúng tôi đã được các &#8220;bề trên&#8221; dạy dỗ như thế.</p>
<p><strong>Và vì sao tôi yêu nhiếp ảnh?</strong></p>
<p>Vì một tấm ảnh bằng cả vạn lời nói.</p>
<p>_____________________________</p>
<p>Tái bút: Bonus bà con tấm ảnh, có thể liên quan hoặc không với nội dung bài viết nhảm nhân ngày thầy thuốc.</p>
<div id="attachment_4639" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-4639" alt="Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và bác sĩ Bùi Đức Phú thăm hỏi,  tặng quà cho bệnh nhân Hứa Cẩm Tú sau ca ghép thận thành công" src="http://i0.wp.com/www.drnikonian.com/wp-content/uploads/2013/02/13BOTRUONGYTETHAMGHEPTHAN1_1802c.jpg?resize=300%2C225" data-recalc-dims="1" /><p class="wp-caption-text">Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và bác sĩ Bùi Đức Phú thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhân Hứa Cẩm Tú sau ca ghép thận thành công (nguồn: báo <a href="http://nld.com.vn/20130226100047857p0c1050/anh-hung-blouse-trang.htm">Người Lao Động</a>)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drnikonian.com/2013/02/toc-mai-soi-van-soi-dai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
